🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: TẦNG 4 - VÀ MỘT TIN XẤU

~13 phút đọc · 2496 từ · ⚠️ Báo cáo

Mùa đông năm ấy rất dài, ít nhất trong cảm nhận của những người làm việc ngoài trời. Tuyết không dày nhưng lạnh; cái lạnh len lỏi, âm thầm giống như nước ngấm vào khe đá, ban đầu không đáng chú ý nhưng đến khi nhận ra thì đã ở khắp nơi. Những tạp dịch trong Hàn Thị Trang gần đây đều mặc thêm một lớp áo cũ bên trong, người có điều kiện khá hơn thì dùng áo bông, người nghèo hơn thì nhét cỏ khô vào giữa hai lớp vải để chắn gió. Trần Phàm cũng không ngoại lệ, chiếc áo trên người hắn đã vá thêm hai miếng ở khuỷu tay nhưng vẫn dùng được, bởi đối với hắn, lạnh chưa bao giờ là vấn đề lớn nhất. Sau khi cải tiến Tụ Linh Trận bằng cơ chế hai tầng, việc tu luyện của hắn ổn định hơn rất nhiều, không còn những đợt dao động nhỏ hay tình trạng linh khí tích tụ rồi giải phóng đột ngột như trước. Mỗi đêm, linh khí đều đặn chảy vào cơ thể, không nhanh tới mức kinh người nhưng bền bỉ giống như dòng nước liên tục mài nhẵn đá. Trần Phàm thích cảm giác đó, bởi nó khiến hắn nhớ tới chính mình: không có thiên phú, không có kỳ ngộ, không có ai chống lưng, chỉ có thời gian và sự lặp lại.
Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn tiếp tục theo nhịp điệu cũ: buổi sáng làm việc ở Trận Pháp Đường, buổi chiều vận chuyển vật tư, buổi tối nghiên cứu trận pháp và đêm khuya tu luyện. Thời gian trôi qua bình lặng suốt mười ngày, nửa tháng đến mức không có gì đáng kể, ngay cả Trần Phàm cũng không cảm thấy bản thân đang tới gần một bước ngoặt nào. Bởi từ khi bước vào Luyện Khí tầng ba, hắn chưa từng nghĩ tới tầng bốn, ít nhất là chưa vội vì khoảng cách giữa mỗi tầng ngày càng lớn là nhận thức chung. Do đó, hắn chỉ tiếp tục tu luyện, quan sát, cải tiến và tích lũy, mọi thứ còn lại để thời gian giải quyết. Đêm hôm đó cũng không khác những đêm khác với gió lạnh và trăng mờ, Trần Phàm ngồi giữa trận đồ trong khoảng sân bỏ hoang, linh khí chậm rãi hội tụ và vận chuyển ổn định trong kinh mạch. Cho tới một thời điểm nào đó, một cảm giác rất nhỏ xuất hiện, nhỏ tới mức ban đầu hắn còn tưởng mình nhầm, giống như có thứ gì đó vừa được nới lỏng. Không phải đau đớn, không phải chấn động, cũng không phải linh khí bùng nổ, mà giống một đoạn ống nước bị nghẽn rất lâu bỗng nhiên được thông ra. Một cảm giác cực kỳ bình thường, nếu không tập trung có lẽ đã bỏ qua, nhưng Trần Phàm vẫn nhận ra vì ngay sau đó, tốc độ vận chuyển linh khí nhanh hơn, thông suốt hơn và mượt mà hơn; dòng linh khí vốn phải đi vòng qua một vài điểm tắc nghẽn nhỏ hiện tại dường như không còn cần thiết nữa.
Trần Phàm mở mắt nhíu mày, không phải vì khó chịu mà vì xác nhận. Hắn vận chuyển linh lực thêm một chu thiên, rồi thêm một chu thiên nữa, kết quả vẫn như vậy: kinh mạch rộng hơn, khả năng hấp thu mạnh hơn, đan điền cũng ổn định hơn trước. Một lúc rất lâu sau, hắn mới chậm rãi thở ra: Luyện Khí tầng bốn. Không có hào quang, không có dị tượng, không có tiếng nổ trong cơ thể hay cảm giác thoát thai hoán cốt như trong những câu chuyện dân gian, chỉ có một đoạn "tắc" nhỏ được thông sau đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Bình thường tới mức khó tin, nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến Trần Phàm xác định chắc chắn hơn bất kỳ điều gì khác rằng hắn đã đột phá. Gió lạnh thổi qua khoảng sân mang theo vài hạt tuyết vụn, Trần Phàm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không vui mừng, cũng không kích động, chỉ lặng lẽ cảm nhận linh lực trong cơ thể. Một lúc sau, một ký ức rất cũ bỗng hiện lên: buổi khảo tư cách năm mười ba tuổi, trưởng lão ngồi phía trên nhìn những đứa trẻ xếp hàng rồi nói giọng bình thản: "Tư chất như vậy, nếu có đầy đủ đan dược hỗ trợ, tu luyện hai mươi năm, có lẽ có cơ hội chạm tới Luyện Khí tầng ba." Ba năm trước, khi nghe những lời ấy, Trần Phàm không cảm thấy bị xúc phạm vì hắn biết người kia chỉ đang nói sự thật trong mắt họ. Một đứa trẻ có linh căn tạp loạn, không bối cảnh, không tài nguyên, không thầy dạy thì ai trông đợi, ai quan tâm có thể đi được bao xa? Hiện tại, hắn mười sáu tuổi, đã đạt Luyện Khí tầng bốn mà không cần đan dược, không cần thầy dạy và chẳng ai biết đến. Ý nghĩ ấy khiến Trần Phàm ngồi yên rất lâu, không phải tự hào, không phải hả hê hay muốn chứng minh điều gì, chỉ là một cảm giác kỳ lạ giống như nhìn thấy con đường mình đã đi qua, mãi tới lúc ngoảnh đầu lại mới nhận ra nó dài hơn mình tưởng. Cuối cùng, Trần Phàm đứng dậy thu hồi trận bài, xóa sạch dấu vết trên mặt đất rồi quay về phòng ngủ giống như mọi đêm khác, không ai biết trong khoảng sân bỏ hoang ấy, một thiếu niên tạp dịch vừa bước vào Luyện Khí tầng bốn.
Sáng hôm sau, Trần Phàm tỉnh dậy rất sớm, nhưng vừa bước vào Trận Pháp Đường đã nhận ra có điều gì đó không đúng: chiếc ghế quen thuộc cạnh cửa sổ trống không. Bàn gỗ, sổ sách, chén trà cũ vẫn ở đó, nhưng người ngồi phía sau thì không. Bước chân hắn hơi chậm lại, Vương Lão chưa tới? Chuyện này rất hiếm gặp vì trong ký ức của Trần Phàm, ông lão gần như luôn là người xuất hiện đúng giờ nhất, cho dù trời mưa, tuyết rơi hay bệnh nhẹ vẫn luôn có mặt. Đến giữa buổi sáng, chiếc ghế vẫn trống, lúc ấy ngay cả những tạp dịch khác cũng bắt đầu bàn tán. Một người thấp giọng nói: "Nghe chưa? Vương Lão ngã bệnh rồi." Người bên cạnh ngạc nhiên hỏi nặng lắm à, thì nhận được câu trả lời: "Khuya hôm qua ho ra máu, nghe nói không đứng dậy nổi." Tay Trần Phàm đang lau kệ gỗ bỗng dừng lại chỉ một nhịp rồi tiếp tục, giống như chưa nghe thấy gì, nhưng những lời ấy vẫn lọt vào tai. Bên ngoài cửa sổ, gió mùa đông vẫn thổi qua khoảng sân phủ tuyết, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, chiếc ghế của Vương Lão vẫn để trống tới hết buổi sáng, tới tận giữa trưa. Đây là lần đầu tiên Trần Phàm nhìn thấy cảnh tượng ấy; mấy năm qua, dù là ngày mưa lớn nhất hay trận tuyết dày nhất, ông lão vẫn xuất hiện đúng giờ. Cho nên cái ghế trống kia nhìn rất lạ, lạ giống như một phiến đá quen thuộc bỗng dưng biến mất khỏi con đường mỗi ngày đều đi qua, không ảnh hưởng việc đi lại nhưng vẫn khiến người ta vô thức chú ý.
Trong Trận Pháp Đường, các trưởng lão vẫn giảng bài, đệ tử vẫn luyện tập, tạp dịch vẫn quét dọn; không ai vì một quản sự già bệnh mà dừng công việc. Tu tiên giới vốn là như vậy, một người ngã xuống thì những người khác vẫn phải bước tiếp, huống hồ là một nơi như Hàn Thị Trang. Trần Phàm xách nước từ giếng trở về, khi đi ngang kho vật liệu lại nghe thấy vài người bàn tán: "Nghe bảo đêm qua ho ra cả chén máu. Tuổi tác lớn rồi, Vương quản sự cũng hơn bảy mươi rồi còn gì. Có thuốc không? Có thì cũng khó nói, tu vi chỉ có Luyện Khí tầng hai..." Cuộc trò chuyện dần nhỏ đi, không ai cố ý nói xấu hay vui vẻ trước bệnh tình của người khác, đó chỉ là những lời nhận xét bình thường về một ông già đang nằm trên giường bệnh. Trần Phàm tiếp tục bước, không quay đầu, cũng không xen vào, bởi hắn biết những người kia không sai. Tuổi cao, tu vi thấp, mùa đông lạnh, ba thứ cộng lại đối với một tu sĩ Luyện Khí tầng hai mà nói, quả thực không phải chuyện nhỏ. Buổi chiều, một chấp sự tạm thời tới tiếp nhận công việc của Vương Lão. Người này trẻ hơn rất nhiều, làm việc nhanh nhưng vừa bước vào đã bắt đầu lật tung sổ sách, hỏi liên tục về tài liệu, vật tư và các khoản ghi chép tháng trước khiến khung cảnh có chút hỗn loạn. Lúc ấy, Trần Phàm mới nhận ra một chuyện: suốt những năm qua, sự tồn tại của Vương Lão giống như không khí, quen thuộc đến mức người ta quên mất nó quan trọng thế nào. Ông lão luôn biết mọi thứ nằm ở đâu, biết kho nào thiếu vật liệu, biết trận bài nào cần sửa, biết hôm nay ai trực, ngày mai ai nghỉ; những thứ ngày thường chẳng ai để ý, đến khi người không còn ở đó, mọi người mới phát hiện hóa ra có rất nhiều việc đang dựa vào ông.
Chiều tối, Trần Phàm lau dọn gian phòng phía đông, nơi vốn là chỗ Vương Lão thường ngồi. Mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên từ chiếc ghế gỗ cũ, bàn làm việc, chén trà đã nguội từ sáng đến tập giấy ghi chép đặt ngay ngắn bên cạnh. Không hiểu vì sao, khi nhìn những thứ ấy, trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác rất khó gọi tên. Có lẽ là bởi hắn quen thuộc với hình ảnh ông lão hơn bất kỳ ai khác trong Trận Pháp Đường suốt ba năm qua. Người khác thấy một quản sự già, hắn lại nhớ tới vô số chuyện nhỏ: những lần Vương Lão nhặt giúp hắn một cuộn dây rơi xuống đất, những lần vô tình để quên giấy ghi chú, những lần hỏi hắn đã ăn cơm chưa, hay mùa đông năm ngoái, khi trời quá lạnh, ông lão thuận tay đẩy lò than về phía đám tạp dịch mà không nói gì. Không phải ân tình lớn, không phải cứu mạng, chỉ là những việc nhỏ tới mức bình thường sẽ chẳng ai ghi nhớ, nhưng lúc này lại lần lượt hiện lên. Trần Phàm đặt chiếc khăn lau xuống, nhìn chiếc ghế trống một lát rồi tiếp tục công việc bởi hắn biết, dù có nghĩ nhiều thế nào cũng không thay đổi được gì. Đó là điều khiến hắn cảm thấy bất lực nhất; nếu trận pháp xảy ra vấn đề, hắn có thể nghiên cứu; nếu tu luyện gặp bình cảnh, hắn có thể tìm cách cải tiến trận đồ; nếu thiếu linh khí, hắn có thể tối ưu hiệu suất hấp thu. Nhưng bệnh tật thì không, ít nhất hiện tại là vậy. Hắn không có linh thạch, không có đan dược, không có thân phận, không có người quen trong Dược Đường; ngay cả việc tới thăm cũng không tới lượt một tạp dịch như hắn. Tất cả những gì hắn có thể làm là tiếp tục hoàn thành công việc của mình để Trận Pháp Đường không bị rối loạn thêm, chỉ vậy thôi.
Buổi tối, sau bữa cơm, những người khác lần lượt trở về phòng nghỉ. Trần Phàm không đi ngay tới khoảng sân bỏ hoang như mọi khi mà vòng qua chuồng gia súc, tới gốc cây già phía sau rồi ngồi xuống. Đêm rất yên tĩnh, gió mùa đông thổi qua những cành cây khô phát ra tiếng xào xạc nhẹ, xa xa vài ngọn đèn trong trang vẫn còn sáng, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Trần Phàm ngồi đó, không lấy trận bài ra, không nghiên cứu linh tuyến, cũng không vận chuyển linh lực; lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn tới đây mà không làm gì cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh: chiếc ghế cạnh cửa sổ, tiếng ho những buổi sáng mùa đông, bàn tay già nua lật sổ sách, những mảnh giấy vô tình bị bỏ quên trên bậc cửa... Những chuyện nhỏ nhặt đến mức không đáng nhắc tới, nhưng lúc này lại hiện lên rõ ràng. Nếu Vương Lão chết thì sao? Ý nghĩ ấy xuất hiện rất tự nhiên, không dữ dội hay đột ngột, chỉ giống như một hòn đá rơi xuống mặt nước tạo nên vài vòng sóng nhỏ. Nếu Vương Lão chết, chiếc ghế kia sẽ có người khác ngồi, sổ sách vẫn sẽ được ghi chép, Trận Pháp Đường vẫn hoạt động, Hàn Thị Trang vẫn tồn tại, mọi thứ vẫn tiếp tục. Nhưng người để quên mảnh giấy trên bậc cửa sẽ không còn nữa, người hỏi hắn có ngủ đủ hay không sẽ không còn nữa, người đã ngồi ở vị trí ấy suốt nhiều năm cũng sẽ không còn nữa.
Trần Phàm nhìn bóng tối trước mặt rất lâu. Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn thật sự nghĩ tới sự biến mất của một người quen thuộc. Không phải địch nhân, không phải người xa lạ, mà là một người vẫn luôn tồn tại ở đó, giống như chiếc ghế, như cánh cửa, như những thứ người ta mặc định sẽ luôn hiện diện. Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, đứng dậy từ trong túi vải lấy ra trận bài rồi đặt xuống nền đất. Linh khí bắt đầu hội tụ như mọi đêm, không có gì khác biệt, bởi dù lo lắng hay suy nghĩ thế nào, vẫn có những việc phải tiếp tục. Ít nhất hiện tại, hắn không có lý do nào để dừng lại và cũng không có tư cách để dừng lại. Trong màn đêm mùa đông, thiếu niên lại ngồi xuống giữa trận đồ quen thuộc, lặng lẽ vận chuyển công pháp, trong khi ở một nơi khác của Hàn Thị Trang, một ông già đang nằm trên giường bệnh. Không ai biết tương lai sẽ thế nào, nhưng đêm ấy, hai người vẫn đang tiếp tục con đường riêng của mình: một người chống chọi với tuổi già, một người tiếp tục tiến về phía trước.

💬 Bình luận