Raise ngồi gục trên xác gã khổng lồ vừa đổ xuống — một con Bọ Hư Không cỡ lớn với lớp vỏ lởm chởm gai nhọn. Đầu nó vừa bị cậu đập nát cách đây vài phút. Máu đen ứa ra, bốc lên thứ mùi tanh tưởi đến lợm giọng.
Raise không quan tâm. Cậu dùng hai bàn tay thô ráp xé toạc lớp thịt thối rữa, tống thẳng vào miệng, răng nghiến ken két nhai sống.
Đã hơn 4 năm.
Chính xác là hơn 1.400 ngày đêm kẹt lại giữa vùng đất chết này. Việc một cơ thể bằng xương bằng thịt vẫn còn thở sau chuỗi ngày đó là một kỳ tích vô lý đến điên rồ.
Nhưng cái giá để sống sót quá đắt: Cậu đang tha hóa từng ngày.
Mái tóc dài bết lại vì máu khô và mồ hôi, giờ đã bị xâm chiếm bởi một màu trắng xóa - màu trắng của tro tàn, hậu quả của việc nuốt quá nhiều thịt và sinh khí tà ác của lũ quái vật.
Ánh mắt cậu dần trống rỗng như một cái giếng cạn.
Raise đưa tay phải lên ngắm nhìn. Làn da nhợt nhạt ngày nào giờ ngả sang màu mun đen, thớ cơ co quắp, biến dạng. Cậu nhận ra mình đang dần trở thành một trong số chúng.
Và rồi, cậu khựng lại.
Trong lúc nhai, khóe miệng cậu... vừa nhếch lên.
Một nụ cười rất khẽ. Rất ngắn. Nhưng là cười thật. Cười vì ngon. Vì máu đen nóng hổi làm vết rách trên bụng cậu lành lại.
Cậu hoảng hốt lấy tay chùi miệng liên tục, chùi đến mức rách cả mép.
"Không ngon! Không ngon!"
Cậu gào lên với chính mình trong bóng tối. Nhưng đêm đó, khi bụng đói, cậu lại thèm. Thèm cái vị tanh nồng đó. Thèm cảm giác máu đen chảy xuống cổ họng.
Cậu đã không còn ăn để sống sót nữa. Cậu bắt đầu ăn vì thèm.
Và thế giới Hư Vô trong mắt cậu? Đó là một vực thẳm vô tận. Không bầu trời, không mặt đất, chỉ có một màu đen đặc quánh như mực nuốt chửng mọi thứ. Ranh giới duy nhất giúp cậu định vị suốt 4 năm qua là những đốm sáng đỏ rực le lói từ mắt của những gã đi săn rình rập trong bóng tối.
Cậu hiểu quá rõ luật lệ nơi đây: Một là săn, hai là bị săn.
Raise nuốt trọn miếng thịt cuối cùng, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào bóng tối trước mặt - nơi hai đốm sáng đỏ vừa từ từ mở ra.
Hai đốm sáng chớp nhẹ.
Không một tiếng gầm, không một tiếng rẽ gió. Con Bọ Hư Không thứ hai lao đến như bóng ma với tốc độ kinh hoàng. Sự hiện diện của nó khiến không gian xung quanh bóp méo, vặn quẹo.
Nhưng Raise còn nhanh hơn.
Bốn năm sinh tồn bằng bản năng đã dạy cậu một quy tắc xương máu: Đừng nhìn vào mắt chúng. Hãy nhìn vào khoảng đen dưới chân - nơi không gian sụt xuống ngay trước khi chúng phóng tới.
Cậu dậm mạnh.
BÙM!
Cú dậm nện xuống lớp nền kết tinh từ tro tàn của hàng vạn thế giới đã diệt vong. Mặt đất nứt toác như mạng nhện, bùng lên làn khói đen cuộn sóng như mực, che khuất hoàn toàn thân ảnh cậu.
Con quái vật vồ hụt. Bộ hàm đầy răng cưa cắn phập vào khoảng không, phát ra tiếng rắc rắc tàn nhẫn như nghiền nát không gian. Đôi mắt đỏ khựng lại một nhịp vì mất dấu con mồi.
Và một nhịp khựng ấy là bản án tử.
Từ trên không, bọc trong làn khói tột cùng, ma lực của Raise bùng nổ.
Đó là thứ ma lực đen nhánh, vừa ma mị vừa mang hơi thở chết chóc rỉ ra từ từng vết nứt trên da thịt cậu.
Raise gầm lên một tiếng khàn đặc, dồn toàn bộ tâm trí vào cánh tay phải đã tha hóa. Những đường vân đen trên tay bừng sáng mãnh liệt. Ma lực tím đen cuộn trào, xoáy tụ, hòa quyện giữa thịt, xương và máu đen.
RẮC... RẮC... XOẸT!
Từ bóng tối thẳm sâu của cánh tay, năng lượng Hư Không thuần khiết đọng lại thành một lưỡi kiếm sắc bén bằng ánh sáng tím rực rỡ. Không cần sống kiếm kim loại, không dấu vết thợ rèn nhân gian - đó là một dòng chảy hư ảo kết tinh từ thứ sức mạnh nguyên thủy nhất, nhấp nháy cùng những tia sét tím ngắt chực chờ xé rách thực tại.
LƯỠI KIẾM HƯ KHÔNG.
Bóng đen từ trên không lao xuống với tốc độ xé gió. Raise đã ở ngay trên đầu con quái vật. Thời gian như ngưng đọng. Cậu vung kiếm chém xuống!
XOẸT!
Không có tiếng kim loại va chạm, chỉ có tiếng xé vải khô khốc. Lưỡi kiếm tím xuyên qua lớp vỏ giáp cứng nhất của Bọ Hư Không dễ dàng như cắt qua bùn loãng. Ma lực bùng nổ từ vết chém, xé xác nó làm đôi rơi chầm chậm xuống.
Raise đáp đất nhẹ nhàng. Máu đen bắn lên mặt cậu. Ấm. Nóng.
Và cậu lại cười. Lại cái nụ cười khẽ đó. Cười vì sướng khi lưỡi kiếm ngập vào thịt.
Cậu hoảng hốt đưa tay quấn chặt băng vải vào tay phải, che đi lưỡi kiếm vừa tan biến. Không phải che người khác. Mà che chính mình. Để không phải nhìn thấy thứ sức mạnh khiến mình sung sướng khi giết chóc đó nữa.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bóng tối thăm thẳm xung quanh. Hàng trăm đốm sáng đỏ đồng loạt mở ra. Mùi máu tươi và cú bùng nổ ma lực vừa rồi đã đánh thức toàn bộ hậu duệ của Hư Vô.
Raise nhếch môi, nhưng lần này không phải cười vô hồn nữa, mà là cười gằn, nghiến răng:
"Tụi mày ồn ào quá. Lên hết đây."