Phó Bác Nhã từ trong trấn đi ra rất nhanh, nàng cũng không dám ở lâu chỉ sợ bên ngoài có vệ an tuần canh hay ai khác phát hiện ra hai anh em nhà họ thì không hay. Ba người gặp lại nhau thì cũng không dám ở lâu mà tiếp tục tới một cái đình nghỉ chân ở xa hơn.
Đặt đồ lên bàn đá, mở ra trong lớp giấy dầu là những cái bánh vừng nướng thơm lừng đã được quạt nguội, mỗi lớp bánh còn được đặt lót thêm một lớp mỏng thịt bò và dê đểu là ướp muối khô chứ không thêm tẩm ớt, đều là những đồ thiết yếu khi đi đường xa. Tô nhìn những thứ đồ nàng chọn cũng thầm khen ngợi về sự tỉ mỉ của nàng. Phó Bác Nhã chưa từng đi phiêu bạt như thế này bao giờ nhưng mọi thứ nàng chuẩn bị đều rất thực dụng, phù hợp với hành trình. Đặc biệt nàng còn lấy thêm một bình nước nữa chỉ sợ không đủ.
Ngồi xuống bàn Bát Bảo đã đói tới không chịu nổi mà thò tay ra xé bánh cùng thịt bò, cái tay ngay lập tức bị đánh một cái.
“Để cô chủ ăn trước.” Tô nói.
Phó Bác Nhã lại chẳng thèm nhìn hắn một cái mà nói với Bát Bảo.
“Em ăn đi.”
Nghe được cô chủ xinh đẹp cho phép nó cười tươi nhìn vào gia của nó, gia nó phải gật đầu, nó mới lại tiếp tục chạm vào đồ ăn, mà không để ý tới thái độ hiện tại của hai người lớn. Một người thì đang dùng thái độ vô cùng lạnh nhạt để đối đáp với đối phương, một người thì biết rõ đối phương đang vì chuyện gì nhưng lại không thấy có gì là sai cả nên cũng cố chấp không chịu bày tỏ thái độ.
Chỉ là mắt thấy Bát Bảo sắp nhồi nhét vào miệng hết cả một cái bánh rồi, hắn không thể lại không lên tiếng ngăn cản mà xé bánh ra làm nhiều miếng.
“Đau dạ dày bây giờ.” Hắn nhắc nhở Bát Bảo cũng là nhắc nhở cô. Mấy ngày không ăn gì rồi ảnh hưởng tới bụng dạ thì không hay.
Bác Nhã khẽ thở dài, lấy một miếng bánh, nhưng nàng nhai nuốt trong miệng chỉ có cảm giác như ăn phải sỏi cát, không tài nào ngon miệng.
Lúc nàng đi vào trong trấn, những người già thảnh thơi ngồi trên chiếc phản uống trà đặt bên cạnh tấm bảng cáo thị, mà bàn chuyện về tên ác ôn đốt dịch trạm Cảnh Long. Những lời nói cùng nguyền rủa rơi vào trong tai nàng, chỉ cảm thấy phiền lòng, Hai anh em nhà họ tuy là vì mình nhưng rốt cuộc vì có chuyện gì mà làm tận tới mức như thế này?
Tô dường như nhận ra nàng đang không vui nên trên đường đi cũng không có ý muốn bắt chuyện với nàng. Hai người tuy cùng một đường đi, bước chân lại khác biệt cực kỳ, chỉ có cậu nhóc Bát Bảo là vô tư nhảy chân sáo đi giữa hai người.
Trời càng lúc càng tối, xa xa có thể trông thấy thôn xóm.
Tô dừng lại ở một nơi có bóng râm, trời tuy đã ngả về hướng Tây, nhưng cái nóng vẫn như thiêu đất hun nóng mặt đất, hấp hơi người khiến người mồ hôi đầm đìa. Tô đưa cây gậy trên tay cho Bát Bảo, nói với no.
“Đi vào thôn kia xem tình hình thế nào.”
“Vâng ạ.” Bát Bảo vui sướng, chạy nhanh như thỏ con, chạy vào trong thôn.
Giờ đây chỉ còn lại hai người, thấy mặt nàng dù có được che kín vẫn đỏ hồng vì nắng nóng, Tô mở túi ra đưa nước cho nàng.
“Uống nước đi.”
Nàng nhìn Tô, nhưng không có ý nhận túi nước của hắn mà chỉ lạnh nhạt nói.
“Ta cũng có nước.”
Nàng mang về hai túi nước, người lớn mỗi người cầm một túi, hắn không quên nhưng ghét cái cảm giác ngượng ngùng khó chịu giữa hai người chỉ là tìm câu mở đầu thôi sao lại khó thế này.
“Chuyện ở dịch trạm Cảnh Long…” Tô ngập ngừng tìm kiếm từ để nói, nhưng hắn từ trước tới giờ không phải là người biết giải thích gì, dù gì làm thì cũng đã làm rồi có gì để nói được đâu chứ. “Sái Tây không như những nơi khác, trước kia là nơi ta sống người chết, tới bây giờ cũng vẫn là người sống ta chết. Nhìn thì bốn phương yên bình, nhưng thực chất là nơi đao kiếm vô tình, nhuốm máu khắp nơi. Đây mới là địa phận giáp ranh thôi nhưng những kẻ lang thang cũng đã nhiều vô số kể, sống được nếu không phải ông trời phù hộ thì cũng là những kẻ dám ăn thịt người khác. Chỉ cần cô lộ ra chút ít thôi, là bánh, là bạc, hay tấm da hơn người này của mình, cũng đủ để chúng sống rồi. Có nhiều việc tại nơi khác là nhân nghĩa đạo đức, tại nơi này chỉ có cầu sinh.”
Hắn dừng lại một chút liền nói.
“Nếu cô chọn đi theo con đường thế này để về được nhà, thì đây là chuyện không tránh khỏi được.”
Nàng lặng nghe tiếng hít thở của mình trong nơi bốn bề tĩnh lặng, nàng không tính trả lời hắn, đúng sai đối với nàng giờ này là một vấn đề rắc rối. Hắn không hoàn toàn đúng cũng chẳng phải là sai, nhưng lẽ nào lại cứ vì việc này mà cả đoạn đường đi này lại cứ như vậy không nói với nhau câu nào. Dù gì vấn đề này bắt đầu từ nàng, tốt xấu gì người hai anh em họ cứu là nàng, tốt xấu gì bọn họ là chủ tớ. Chuyện xảy ra nàng vẫn nên gánh một phần trách nhiệm. Nhưng làm thế nào để gánh đây? Lúc này, nàng còn đang trong cảnh khó khăn, không có cách để giải quyết, cũng không có điều kiện gì để có thể giải quyết.
Tô không còn nhìn nàng nữa, ánh mắt chuyển hướng tới chỗ thôn xóm ở xa xa.
Xa xa, bên bờ ruộng khô cằn, Bát Bảo đang lay động thân hình nhỏ bé của nó.
“Đi thôi.” Tô nói, chàng cũng không muốn biết nàng có hiểu ý mình hay không, chỉ ra hiệu nàng đi theo mình.
Hai người nhanh chóng tới chỗ Bát Bảo đang đứng, nó liền nói.
“Trong thôn không còn người ở nữa rồi.”
Bác Nhã nghe mà ngạc nhiên.
Nàng nhìn vào xóm làng này, dọc đường rộng mở nhìn không ra chút nghèo nàn, nơi đi vào lại có hàng ruộng mênh mông như thế này. Vậy mà, không có người sao?
Bát Bảo không biết hai người làm sao? Nhưng vì gia đã dặn dò từ trước nên nó vô cùng tận tâm dẫn dắt cho nàng đi cẩn thận. Đừng vì không chú ý mà vấp chân vào hố voi mà ngã này, không thì cẩn thận chỗ này có máng mương này.
Thôn hộ ở đây, phải có tới hai mươi hộ, được xây dựng nối tiếp nhau. Đầu thôn là mấy gian nhà kho để rơm rạ cũng to cao, khoáng đạt nhưng nhìn kỹ thì đã có mạng nhện bám đầy, xem ra đã bị bỏ hoang lâu rồi. Trên mái của mấy căn hộ là dùng mái rơm trộn lẫn mái ngói, nhìn từ xa không thấy gì lại gần mới thấy rõ nó cũ nát, xiêu vẹo còn đang trực đổ xuống.
Bác Nhã đưa tay lên che lấy mũi, xung quanh nàng thoang thoảng ngửi thấy mùi hôi thối khiến người ta thấy buồn nôn.
Trời sẫm tối dần, đường đi đã bắt đầu khó nhìn, Tô nói lên vài lời thúc giục. “Đi mau.”
Bát Bảo chỉ vào đình Thành Hoàng ở cuối thôn, cho nàng biết. “Đó là nơi mình sẽ ở.”
Tô nhìn vào nơi nó chọn, miệng cười lộ ra chút hài lòng.
Đình Thành Hoàng có bốn gian, hai gian ngoài một là kho, một là nơi tiếp đón khách, gian chính là nơi thờ thần, trước cửa vẫn còn để lại cái lư hương đồng cắm chi chít hương chưa được dọn sạch. Nàng nhìn bức tường trắng, cùng ngói gạch xám vẫn còn giữ được màu nguyên thuỷ khí phái lại thấy nơi này từng là nơi được người ta yêu quý bảo vệ nhất ở thôn này. Không biết là họ vì sao mà lại rời khỏi đây nhỉ?
Tô đưa bọn họ vào ngồi ở gian cúng bái nằm giữa sân, hắn tìm ít rơm rạ củi khô làm thành một bếp lửa, để Bát Bảo tìm cách thắp lửa lên. Ánh lửa rực sáng, cái bụng của thằng bé Bát Bảo lại tiếp tục reo lên, nàng liền ngồi xuống bên cạnh đám lửa muốn tìm cho thằng nhóc và Tô thức ăn. Hắn lại không ngồi lại mà tiếp tục ra ngoài. Nàng vẫn còn đang tức giận nên cũng kệ hắn, lấy ra một bọc nhỏ được bọc cẩn thận mấy lớp liền, trong bọc là những quả trứng gà nhỏ xinh xắn. Chỉ là ngó quanh nơi này không biết là có nồi hay không? Nàng liền đi vào bên trong nhà kho.
Lúc nàng tìm được nồi rồi quay lại đã thấy hai bên đống lửa là hai chiếc giường nhỏ làm bằng rơm, còn được hắn trùm áo lên làm đệm vải tử tế. Nàng có chút cảm động lại cảm thấy còn tiếp tục không nói chuyện với hắn lại càng thấy vô lý.
“Lúc ở trên trấn có mua được ba quả trứng. Hấp trứng lên ăn được không?”
Nghe được giọng nàng đang nói với mình, hắn thấy không ngờ, muốn nói là hút trứng sống cũng được không cần lãng phí nước, sau lại nghĩ có khi nàng không quen ăn kiểu vậy nên đành ậm ừ đồng ý.
Bọn họ ngồi trước bếp lửa, tiếng bếp lửa nhảy tí tách hoà cùng tiếng nước sôi sùng sục khiến không khí yên tĩnh này có chút nhộn nhịp. Ánh lửa rực rỡ như dòng nước chảy xóa tan bớt sự u ám ở nơi này. Lại không khiến cho tình cảnh ngượng ngùng của hai người phá vỡ được chút nào. Phó Bác Nhã cúi đầu nhìn chăm chăm vào bếp lửa, răng môi lại lén lút cắn vài lần, ngước mắt nhìn lén, thấy hắn đang chăm chăm nhìn vào mình qua ánh lửa. Đôi mắt nhìn không ra là vui hay buồn cứ để ánh sáng bập bùng trên bếp lửa in đậm trong đáy mắt.
Như lúc trước thì thế nào hắn cũng tìm đề tài ra để nói chuyện với nàng nhưng giờ thấy hắn lại không nói gì, nàng đổi lại có chút bối rồi, định nói, thì hắn đã nói trước.
“Những người kia…cô thật không quen biết?”
Nàng nghe hắn nói, “những người kia” nhất thời cũng không biết hắn ta đang nói tới ai.
Thấy khuôn mặt nàng mù mờ, hắn liền nói tiếp, gợi cho nàng nhớ.
“Chính là những người đã bắt cóc cô, thậm chí…là có khi những kẻ đã từng tấn công ở trên thuyền Tào Bang.”
Nghe hắn nói vậy, nàng trầm ngâm mà suy nghĩ nhưng thế nào cũng không ra. Về chuyện này, nàng từng suy nghĩ trong hành trình này không biết bao nhiêu lần. Nhưng quả thật nàng sống mười lăm năm an ổn trên Thượng, chưa từng gặp trắc trở gì chứ đừng nói tới là có kẻ nào muốn giết nàng. Nếu nói đến đắc tội thì cũng chỉ là ông chủ Diêm Trang nhưng nàng nhìn không ra hai người đó có gì liên quan tới nhau.
“Hoặc là nhà cô có liên quan gì tới Sái Tây không?”
Bác Nhã nghe vậy cũng không khỏi ngạc nhiên.
“Sao anh lại hỏi vậy?”
“Dịch trạm Cảnh Long…” Hắn ngừng một chút nhìn mặt nàng không biến đổi gì mới nói tiếp. “Là đi theo dòng sông Kinh có thể lên tới cảng Hiệp ở Sái Tây, chỗ đó là cảng lớn, tuy không thuận đường lên phương Bắc nhưng vẫn coi là có đường đi. Nếu không phải vì chạy trốn, đi hướng Nam vẫn là tiện lợi hơn nhiều. Bọn họ đã bắt cóc cô đi, tuy tôi không rõ mục đích là gì, nhưng theo quãng đường mà họ dự định đi, thì chứng tỏ mục tiêu chính là đưa cô lên vùng Sái Tây hoặc là một vùng nào đó ở phía Tây Hải này. Đi thuyền từ Đông sang Tây tại biển Nam Dương là đường thuận dòng rất dễ đi. Với cả…thật ra…tôi thấy họ dường như không muốn làm khó gì cô.”
Bác Nhã vừa nghe hắn giảng giải vừa cố nhớ lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mình bắt cóc. Nàng chỉ nhớ có giọng đàn ông thường hay ra lệnh với những người xung quanh, mà bọn họ hơn nữa đều là phụ nữ. Chỉ là nàng thường thường bị cho uống thuốc khiến đầu óc không được tỉnh táo nên mọi ký ức chỉ ngắt đoạn không rõ ràng.
“Tôi…” Nàng ngập ngừng vẫn chìm trong suy tư.
“Nhà cô vốn dĩ là ở Đô Thành hay trên Thượng sao?”
Nàng nghe vậy mà lắc đầu.
“Thật ra, quê quán của tôi là ở Tây Hải, cha mẹ cũng đều là người gốc Tây Hải.”
Nghe nàng nói vậy, trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ nếu là họ Phó ở Tây Hải thì quả thật hắn biết một họ như vậy, nhưng không biết có liên quan gì tới nàng không.
Sau khi suy tư một hồi, ánh mắt hắn liền nhìn vào khuôn mặt nàng không rời. Cô nàng này, nói là người Tây Hải cũng có vẻ giống, có khi do phong cách ăn mặc và sinh hoạt giống người Thượng và Đô Thành nên hắn mới không nhìn ra. Dù gì ngoại trừ những người thuộc dòng Bạch Đế có chút khác biệt cùng những người thuộc dòng di chúng tới từ Tây Sa thì những người khác cũng chẳng có gì khác biệt lắm.
“Chúng ta là sẽ đi tới Sái Tây sao?”
Hắn vốn đang chăm chú ngắm nhìn đường nét trên mặt nàng, lại vì lời nói của nàng mà chợt khựng lại gật đầu đáp trả.
Thấy nàng cúi đầu có vẻ buồn rầu, hắn chợt nghĩ nàng sợ mà nói.
“Lên Sái Tây giờ là nơi an toàn nhất rồi, tuy rằng không thể đi đường sông nữa thì có chút khó khăn hơn. Nhưng theo tôi tính, mình đi theo đường viền ở sa mạc Sái Tây đi lên cũng mười tới hai mươi ngày là cùng.”
Nàng nhìn vào bao đồ ăn rồi nói.
“Kể cả như vậy, thì đường đi tới cửa vào sa mạc cũng vẫn xa xôi, chỉ sợ bao đồ ăn này vẫn là không đủ. Trong trấn nhìn như còn lương thực, nhưng thực chất cũng khó khăn vô cùng. Có trả bao nhiêu tiền thì vẫn buộc phải theo định lượng, bánh nướng tối đa cũng chỉ có năm cái, thịt khô cũng chỉ được một bao nửa cân.” Nàng ngước đầu nhìn về phía cửa thôn. “Nhìn ngoài ruộng là đất sỏi, nơi này cũng chắc là do hạn hán, không có nước mưa, hồ chứa nước nhất định cạn mất rồi, nước không vào nổi ruộng cũng vì thế mà nơi này bị bỏ hoang.”
Tô gật đầu đồng tình, tay nhấc nồi từ trên bếp xuống, thầm suy tính không chỉ phải tìm đồ ăn, cũng phải tìm thêm nước uống nữa. Dọc đường đây, liệu có chỗ nào tìm được nơi cấp thêm không đây.