Bọn chúng đều vì đống muối đó mà điên cuồng, lại thật sự chạy đi sang bên đó thách đấu với người ta.
Dù vậy, bọn chúng vẫn đề phòng Tô. Trước khi rời đi, chúng trói chặt hai tay hắn vào cột nhà, buộc đến mức gần như không còn chỗ để cử động. May là hắn đã có chuẩn bị từ trước lưỡi dao được dấu trong tay áo vốn đã bị một vòng dây gai che lấp nên chẳng có ai nghĩ tới hắn vẫn sẽ giấu ở đấy.
“A…a…”
Tiếng hét từ phòng bên kia phóng ra, một tên trong lũ Phùng Cẩu bị đá từ tầng hai lăn xuống sàn cầu thang. Lũ Phùng Cẩu tuy đông hơn những người mặc áo bào trắng nhưng nói đến đánh nhau rõ ràng không bằng những người kia. Lại có vẻ vì là không muốn cho đám người này vào phòng của mình mà ra tay cũng nặng hơn nhiều.
Tô cắt dây, nhanh chóng nối lại đống dây lại quấn quanh thân mình rồi trèo lên mái nhà. Chạy sang mái nhà bên kia, hắn nhấc lên một viên ngói. Phòng của mấy tên áo trắng giờ lại không có một người, hắn đoán là đám người kia quá đông muốn không để bất cứ ai vào được phòng thì chỉ có toàn lực bảo hộ. Nên nhanh chóng bỏ đống mái ra tạo thành một cái hố to trên mái nhà, rồi theo xà ngang mà đáp vào phòng. Vào trong phòng, trên giường cũng chẳng có ai cả, hắn nhìn quanh khắp phòng, chỉ có mấy cái rương lớn ở trong phòng là thứ đáng chú ý đến, những thứ còn lại hắn quét một ánh mắt là ra. Quả là không có gì trong này, đôi mắt hắn liếc về mấy cái rương, nó được xếp như là một bức tường nếu bên trong đó dấu gì thì cũng có thể.
Hắn nhanh chóng bê cái rương trên cùng xuống đất, quả nhiên bên trong là có một khoảng trống. Hắn nhanh chóng bỏ chúng xuống, ngay bên ngoài cái bao túi gai mà gã to lớn mặc áo bào trắng đã vác lên vai sáng nay, giờ nó được dựng nửa nằm nửa ngồi tựa vào cái tủ bằng gỗ mỏng rẻ tiền. Hắn gần như là quỳ xuống cởi bỏ nút bao túi, mở ra từ trên xuống là mái tóc dài nâu đen của nàng ta, đôi mắt bị bịt kín, bằng khăn lụa trắng. Hắn có chút xúc động, có chút không ngờ, đôi tay run rẩy có chút nghi ngờ mà tháo bỏ cái khăn xuống.
Đôi mày không cần vẽ lên cũng có nét, đôi mắt như nai con dù nhắm chặt vẫn không khiến khung mắt nàng bé bớt đi chút nào. Hắn thử lay nàng dậy, đôi tay đập nhè nhẹ trên người nàng, thấy nàng chẳng có vẻ gì là dậy, đôi tay lại lắc mạnh, gấp gáp lên chút nữa. Lúc này cô bé ấy mới dường như có chút đáp lại. Đôi mắt khẽ nhấc lên thành một khe hở như sợi chỉ, khuôn mặt mờ mịt trước mắt, nàng không nhận ra là ai, trên môi lại nhịn không được mà bật ra một cái tên.
“Tô…?”
Tô hơi hơi thở dài ra một cách nhẹ nhõm, nàng lại chợt đổ lên ngực hắn, khiến trái tim hắn dường như bị cái gì đó đập vào. Nhưng giờ hắn không thấy ngạc nhiên hay chấn động gì bởi bao trùm lên nó chỉ là một sự may mắn. Bàn tay hắn khẽ chạm lên làn da của nàng, trắng muốt, mềm mịn, ấm áp, vẫn như lúc trước, nàng hoàn toàn chân thực nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn.
Ngoài cửa sổ dần dần có ánh lửa chợt rực sáng, tới lúc rồi, hắn nhanh chóng giúp thân thể nàng thoát khỏi bao gai, quấn dây quanh thắt lưng nàng rồi bê nàng ra ngoài cửa sổ, từ từ hạ nàng xuống thảm cỏ tầng dưới. Rồi hắn mới trèo qua cửa sổ, nhảy xuống bên cạnh chỗ nàng nằm. Hắn ôm lấy nàng từ dưới đất lên, cõng nàng trên lưng, chạy một mạch tới chỗ chuồng ngựa.
Ngựa và xe đã được Bát Bảo chuẩn bị đầy đủ, thằng nhóc ngồi ngó ngàng xung quanh, mong muốn gia mau mau tới. Thấy gia đang cõng cái gì đó chạy tới nó lập tức đứng lên giúp gia của nó, nó nhận ra người trên lưng gia là chị gái xinh đẹp đã mất tích mấy ngày qua, nó lập tức đỡ nàng vào bên trong xe.
Tô đánh xe rất nhanh, hắn rất quen thuộc đoạn đường giáp ranh giữa vừa Trung Đô và Sái Tây này. Hắn phóng xe ngựa thẳng tới một khu đồi nhỏ, ở đó có một làng nhà nhà nuôi dê núi có lẽ cũng là để cung cấp cho dịch trọ dưới kia cùng các thành lân cận. Rồi hắn cho xe chậm rồi dừng lại một cách nhẹ nhàng, đem nàng cùng Bát Bảo, rồi hành trang của họ giấu vào bên trong đống rơm.
Hắn lại kéo xe ra giữa đường dùng roi quất mạnh lên mông ngựa rồi để nó cứ thế mà cất vó phi nước đại chạy nhanh vào trong màn đêm. Bát Bảo coi như là có mắt nhìn lấy luôn loại ngựa hồng quý hiếm từ phương Bắc tới, cỗ xe cũng được thoải mái mà phóng vun vút trong đêm đen.
Tô nhanh chóng nhảy nhanh vào trong chuồng dê, ôm chặt lấy thân hình Bát Bảo, dùng rơm rạ phủ lên người cả hai. Tay hắn vòng lấy ôm chặt thân thể Bát Bảo, lặng lắng nghe những thứ tiếng bên ngoài, một lúc sau, là tiếng vó ngựa hấp tấp chạy trong đêm nhưng sau đó là mất hút không thấy quay lại. Mọi người trong làng cũng rì rầm vì tiếng vó ngựa đó một lúc, đến cuối cùng vẫn cũng là quay về với cơn buồn ngủ và yên ắng. Tô không nghe ra được gì bất thường nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Lại ghì chặt thằng bé vào trong lòng, hắn chỉ cần nghĩ tới tìm lại được nàng trong lòng đã cảm thấy viên mãn vui vẻ, tâm tình vừa được thả lỏng là ngủ thiếp đi, cũng mơ hồ mà thấy. “Sao tên nhóc này, đầu hôm nay lại mềm mại tới thế này?”
Sáng sớm hôm sau, khi trời vừa mới có ánh sáng, Tô vẫn theo thói quen mà dậy ngay, hắn lơ mơ thân thể bên cạnh lại thấy có chút khác biệt. Bát Bảo của hắn đâu có dài thế này đâu cơ chứ. Tóc từ khi nào mọc ra rồi? Mắt hắn giờ mới sáng tỏ ngước đứa trẻ đang ôm lấy con dê con ngủ trước mắt mình. Chắc không có đứa trẻ nào khác đâu.
Hắn lại cúi xuống lòng mình, hắn nhận ra người mà mình đang ôm trong lòng, lúc này, nàng ta cũng đang từ từ thức dậy. Thấy nàng có vẻ muốn dậy lòng lo lắng quan tâm cho nàng vượt qua vấn đề nam nữ khác biệt lại quá đỗi thân mật hiện tại.
Hắn khẽ gọi.
“Phó Bác Nhã… Phó Bác Nhã…”
Nàng bị hắn lay tỉnh, chợt thấy đôi mắt không còn nặng nề nữa mà lại sáng rõ, có thể rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt của Tô xuất hiện trước mắt mình. Nàng chợt thấy vui mừng, con ngươi trong mắt tràn ngập ánh sáng.
“Tô…” Lời nói chưa thoát ra khỏi môi, nàng đã nặng nề mà gục người ngã lên người hắn.
“Sao vậy?” Hắn lo lắng hỏi. “Đau ở đâu?”
Bác Nhã chỉ có thể lắc đầu, nàng lờ mờ nhớ ra nàng bị những kẻ không rõ mặt bắt đi, bọn chúng đôi lúc trói nàng, che mắt nàng, rồi cho nàng uống thuốc, nàng tuy không rõ là thuốc gì nhưng nó vừa khiến nàng khỏe lên, lại khiến nàng hôn mê, đầu óc mù mịt cực kỳ.
Nàng nắm lấy vai Tô làm nơi chống đỡ, trong mắt lại chợt sợ hãi, đôi mắt lại đong đầu trân châu.
“Tôi…tôi…đây là thoát rồi sao? Hay chỉ là mơ…”
Hắn ôm lấy hai vai nàng, bàn tay cứng như đá, chạm vào bên má,véo nhẹ lên mặt nàng, nhưng vẫn đủ nàng đau đớn tới phải “A” lên một tiếng.
“Thấy không, ác mộng tỉnh rồi, cô đã an toàn rồi.”
Bác Nhã xúc động, gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy vẻ cảm kích nhìn thẳng vào hắn. Hai người mắt đối mắt, đôi tay cũng trong vô thức mà nắm lấy bàn tay kia của đối phương.
“Hai người có đói không?” Bát Bảo ôm cái bụng đang kêu lúc này của mình mà hỏi.
Cả Phó Bác Nhã và Tô cũng mới như tỉnh khỏi giấc mộng mà nhìn về phía đứa trẻ. Tô vừa bật cười vừa lắc đầu, vớ tay lấy hành trang tính tìm gì đó cho đứa trẻ ăn. Lại chợt nghe thấy tiếng mở cửa ở bên trong nhà, xem ra chủ nhà đang chuẩn bị ra ngoài đây. Hắn theo bản năng mà tức tốc đứng dậy kéo nàng và Bát Bảo ra khỏi chuồng dê.
Ba người nhanh chóng rời đi, Bác Nhã vẫn có chút đau đầu chóng mắt nên Tô dứt khoát cõng nàng mà đi. Một túi hành trang nhỏ đưa cho thằng nhóc Bát Bảo, một túi lớn để Bác Nhã đeo qua người, nàng đeo túi, hắn cõng nàng đối với hắn lại cũng không phải thứ gì nặng nề.
Ba người họ tới một cái đình nhỏ, mới dừng lại nghỉ ngơi, Tô đặt nàng xuống ghế muốn lấy mấy cái bánh cho nàng ăn thì không ngờ trong túi đã không còn cái nào.
“Dĩa bánh hôm qua không phải đã bảo cất đi rồi sao?”
Thằng bé nở nụ cười cứng đờ.
“Lúc chờ… gia đi ra, đã lỡ cho ngựa ăn rồi nên nó mới im thế chứ.”
Tô cũng không thể nói gì thằng bé, chỉ xoa đầu thằng bé một cái rồi quay sang Bác Nhã nói.
“Phía dưới kia có một trấn nhỏ, xuống dưới đó ăn đi.”
Phó Bác Nhã tuy chẳng có cảm giác đói, nàng uống một ngụm nước lại thấy bình nước có vẻ cũng sắp cạn rồi, liền đồng ý.
“Ừm, nên đi lấy cả nước rồi.”
Đường đi xuống trấn, nàng lại không chịu để hắn cõng nữa mà tự đi. Rất nhanh trước mặt họ đã xuất hiện một bảng lớn chỉ đường vào trong trấn bên cạnh còn dán thêm mấy bức hình. Bác Nhã có chút tò mò mà tới lại gần, nàng nhìn so sánh bức hình với hai anh em nhà họ Tô, thấy thế nào cũng là hai người. Bên cạnh cáo thị còn ghi chữ to rõ ràng là “Truy nã trọng phạm”, còn là vì tội đốt dịch trạm Cảnh Long. Nàng nhìn vào giật mình, nhìn hai anh em, nàng lập tức đẩy họ ra xa tấm bảng tới chỗ khó người có thể nhìn thấy, mới mở giọng hỏi.
“Anh đốt dịch trạm sao?”
Tô nghe thấy xong liền nhíu mày.
Thấy hắn không trả lời nàng liền giải thích.
“Trên bảng cáo thị có dán ảnh hai người rõ rành rành ra đấy? Anh đốt dịch trạm Cảnh Long?”
Tô không nói gì gật đầu, Bát Bảo lại giơ ngay tay lên.
“Em đốt đấy. Không đốt cứu bồ tát ra thế nào được. Bồ tát muốn phạt thì phạt em đi.”
Bác Nhã nghe cách xưng hô của trẻ đối mình thấy làm lạ, nhưng vấn đề đang lớn hơn lại vì mình nên nàng cũng chưa biết phải giải quyết ra sao. Giờ này, vẫn là lấy được đủ đồ ăn thức uống xong rồi mau chóng rời đi thôi.
“Hai anh em ở đây đi. Để tôi đi vào mua đồ ăn.”
Tô không ngăn cản, khi nàng rời đi, hắn lập tức tới bên bảng cáo thị, giật bỏ đi tờ giấy về hai anh em trên đó. Rồi kéo Bát Bảo vào trong một lùm cây cỏ rậm rạp mà nhìn. Hắn nhìn vào đám chữ trên đó bập bẹ đọc những từ quan trọng, hắn lập tức hiểu rõ, thực ra nhìn hình thôi hắn cũng biết cái trò này là do lão Phùng Cẩu làm ra. Chỉ có một điều hắn tìm không ra tên Bác Nhã của nàng. Hắn lúc đó vì lo nghĩ đến chuyện cứu nàng mà bỏ qua mất một chuyện, đám người áo trắng có vẻ bắt Bác Nhã không phải vì nàng xinh đẹp mà bắt cóc kiếm tiền. Nhìn bọn chúng đánh với bọn Phùng Cẩu vẫn có thể lấy ít đánh nhiều như vậy, hoàn toàn không giống là có vẻ người nào bị ốm bị bệnh gì. Nếu xét bệnh tật lại chỉ có Bác Nhã mới là người có bệnh có tật, nàng vừa bị trúng độc sức khỏe thật sẽ kém hơn, vậy là chúng cho thầy lang tới là vì nàng. Bọn chúng vừa có nam lại có nữ, dường như chính là để tiện bề chăm sóc nàng.
Hắn dường như nghĩ thông gần như toàn bộ mọi việc chỉ có đúng một điều thấy cực kỳ khó hiểu. Nàng trong mắt hắn chỉ có đúng một đặc điểm chính là xinh đẹp, không phải bắt cóc nàng vì để bán lấy tiền. Vậy thì lẽ nào lại nhà Lý Quốc Sư kia, nhưng lại thấy đó cũng không đúng, chúng dùng dòng sông Kinh để lấy đường di chuyển, dịch trạm Cửu Long là hướng đi tới biển lớn nơi đó là cảng lớn Hiệp của Sái Tây. Đám người đó là muốn đưa nàng ta đi Sái Tây sao?
Q2·Ch.3: TRỐN CHẠY
📖 Quyển 2: CÁT GIÓ SÁI TÂY