🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Hôn lễ của anh, lễ trưởng thành của em

~24 phút đọc · 4726 từ · ⚠️ Báo cáo

Ký ức về những năm tháng cũ khép lại khi bên ngoài căn phòng vang lên tiếng người nhà nhắc giờ làm lễ đã đến.

Ngọc Dương đứng trước bàn trang điểm, bàn tay vẫn đặt trên chiếc nơ nhỏ của bó hoa cưới. Những hình ảnh vừa lướt qua trong tâm trí dần tan đi, trả lại trước mắt cô căn phòng ngập ánh sáng, chiếc váy cưới trắng trải rộng trên sàn và hai người đang đứng cạnh nhau với niềm hạnh phúc không thể che giấu.

Trọng Dương cất chiếc hộp đựng nhẫn vào túi áo trong, sau đó quay sang nhìn Nguyệt Ánh thêm một lần.

“Anh xuống trước nhé.”

Nguyệt Ánh khẽ gật đầu.

“Anh nhớ kiểm tra lại nhẫn.”

“Có Ngọc Dương giữ giúp thì không mất được đâu.”

Trọng Dương nói xong còn nhìn sang cô như muốn tìm một sự xác nhận.

Ngọc Dương khoanh tay trước ngực.

“Mày mà còn làm mất lần nữa thì tự đi tìm, tao không chịu trách nhiệm.”

“Biết rồi.”

Anh bật cười, sau đó bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại phía sau lưng Trọng Dương, để lại trong phòng một khoảng yên tĩnh rất ngắn. Nguyệt Ánh ngồi trước gương, nhìn theo hướng anh vừa rời đi, khóe môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười.

Ngọc Dương đứng phía sau, nhìn hình ảnh người bạn thân phản chiếu trong gương.

Đây là Nguyệt Ánh của năm hai mươi bảy tuổi.

Không còn là cô gái mười sáu tuổi luôn ngồi giữa hai người tên Dương, mỗi lần họ cãi nhau lại bất lực chia đôi gói bánh để dỗ dành. Cô gái ấy đã trưởng thành, đã đi qua hơn mười năm yêu một người và hôm nay đang mặc váy cưới để bước về phía anh.

Ngọc Dương chợt nhận ra thời gian thật sự đã trôi qua rất lâu.

Chỉ có con người đôi khi vẫn giữ một phần mình đứng lại ở một mùa hè cũ.

“Dương.”

Nguyệt Ánh gọi khiến cô ngẩng đầu lên.

“Sao vậy?”

“Mày lại đây với tao một chút.”

Ngọc Dương bước đến.

Nguyệt Ánh đưa tay nắm lấy tay cô, giống như đã làm rất nhiều lần trong suốt những năm qua. Chỉ khác rằng hôm nay trên ngón áp út của cô đã có chiếc nhẫn mà Trọng Dương đeo vào trong buổi cầu hôn năm trước.

“Tao hồi hộp quá.”

Ngọc Dương bật cười.

“Mày với nó yêu nhau hơn mười năm rồi, bây giờ mới biết hồi hộp à?”

“Yêu nhau với kết hôn vẫn khác chứ.”

“Khác chỗ nào?”

“Tao cũng không biết. Chỉ là từ hôm nay, tụi tao thật sự thành gia đình rồi.”

Giọng Nguyệt Ánh rất nhẹ, nhưng trong đó có một niềm xúc động khiến Ngọc Dương bất giác im lặng.

Gia đình.

Hai chữ ấy từng là một điều rất mong manh trong ký ức của cô.

Năm mười bảy tuổi, Ngọc Dương đã đứng trong căn nhà trống và cho rằng mọi gia đình rồi cũng có thể tan vỡ. Cô từng không tin rằng có một người có thể đi cùng một người khác qua nhiều năm tháng mà vẫn lựa chọn ở lại.

Thế nhưng Trọng Dương và Nguyệt Ánh đã làm được.

Họ không phải lúc nào cũng hạnh phúc.

Ngọc Dương từng chứng kiến những lần hai người cãi nhau, từng nghe Nguyệt Ánh khóc vì cảm thấy Trọng Dương vô tâm và cũng từng nhận được tin nhắn của anh vào giữa đêm chỉ để hỏi nên xin lỗi bạn gái thế nào.

Tình yêu của họ không hoàn hảo.

Nhưng mỗi lần đứng trước lựa chọn rời đi hay ở lại, họ vẫn chọn ở lại.

Có lẽ gia đình không phải là một nơi không bao giờ có mâu thuẫn.

Mà là sau tất cả những mâu thuẫn, người ta vẫn muốn bước về phía nhau.

Ngọc Dương siết nhẹ bàn tay Nguyệt Ánh.

“Đừng lo. Hai đứa mày đã đi được đến đây rồi thì sau này cũng sẽ đi tiếp được.”

Nguyệt Ánh nhìn cô qua gương.

“Có mày ở đây, tao thấy yên tâm hơn.”

Ngọc Dương cười.

“Ngày cưới mà còn trông chờ vào tao thì chồng mày vô dụng quá.”

“Anh ấy không vô dụng.”

“Chưa cưới xong đã bênh rồi.”

“Thì tao nói thật.”

Ngọc Dương bật cười, còn Nguyệt Ánh cũng cười theo. Bầu không khí căng thẳng trong phòng nhờ đó dịu xuống.

Bên ngoài, tiếng người nhà lại vang lên.

“Cô dâu chuẩn bị xuống nha con.”

Ngọc Dương giúp Nguyệt Ánh đứng dậy, sau đó cúi xuống chỉnh lại phần chân váy. Cô kiểm tra chiếc khăn voan lần cuối, đặt bó hoa vào tay bạn rồi lùi lại một bước để nhìn tổng thể.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Nguyệt Ánh nhìn cô, đôi mắt hơi đỏ.

“Tao đẹp không?”

Ngọc Dương nghiêng đầu, cố ý tỏ vẻ đánh giá.

“Cũng tạm.”

“Dương.”

“Đẹp. Đẹp nhất hôm nay được chưa?”

Nguyệt Ánh mỉm cười.

“Cảm ơn mày.”

“Lại cảm ơn.”

“Vì mày đã ở đây.”

Lần này, Ngọc Dương không trêu chọc nữa.

Cô chỉ nhìn bạn thật lâu rồi khẽ đáp:

“Tao vẫn luôn ở đây mà.”

Hai người cùng bước ra khỏi phòng.

Ở đầu cầu thang, mẹ Nguyệt Ánh đã đứng chờ sẵn. Người phụ nữ vừa nhìn thấy con gái liền đưa tay lau khóe mắt, dù từ sáng đến giờ đã nhiều lần tự nhắc mình không được khóc.

Ngọc Dương đi phía sau, giúp nâng phần tà váy để Nguyệt Ánh bước xuống từng bậc.

Tiếng nhạc cưới trong sân dần rõ hơn.

Những người thân đứng ở dưới đồng loạt quay lại. Có người mỉm cười, có người vội vàng lấy điện thoại ra chụp ảnh, cũng có người xúc động đến mức liên tục lau nước mắt.

Ngọc Dương nhìn qua khoảng trống giữa những vị khách và thấy Trọng Dương đang đứng ở phía trước sân khấu.

Anh đã ở đó từ lúc nào, dáng người thẳng tắp trong bộ vest đen, đôi mắt không rời khỏi cô dâu đang bước về phía mình.

Trong khoảnh khắc ấy, cả khoảng sân đông người dường như không còn tồn tại đối với anh.

Ánh mắt của Trọng Dương chỉ có Nguyệt Ánh.

Ngọc Dương từng nhìn thấy ánh mắt ấy rất nhiều lần.

Từ những năm cấp ba, khi anh đứng ở hành lang chờ Nguyệt Ánh tan học. Trong những buổi gặp lại thời đại học, khi cô kể một câu chuyện còn anh lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe. Trong phòng học cũ của lớp 10C1, khi anh quỳ xuống và hỏi cô có đồng ý đi cùng mình đến hết cuộc đời hay không.

Ngày trước, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt ấy, Ngọc Dương đều cảm thấy trong lòng đau rất khẽ.

Hôm nay, cô chỉ cảm thấy bình yên.

Cô đưa Nguyệt Ánh đến gần sân khấu, sau đó lùi sang một bên.

Trọng Dương đưa tay ra.

Nguyệt Ánh đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì nhưng nụ cười đã thay cho tất cả.

Ngọc Dương đứng dưới sân khấu, bên cạnh những người bạn cũ của lớp 10C1. Minh Khôi đứng gần đó, mặc áo sơ mi trắng và vẫn giữ vẻ mặt thích xem chuyện vui như năm nào.

Anh nghiêng đầu nhìn Ngọc Dương.

“Thế nào, có thấy công sức chuẩn bị hơn một năm đáng không?”

Ngọc Dương nhìn lên sân khấu.

“Đáng.”

“Không ngờ hai người đó thật sự cưới nhau.”

“Có gì mà không ngờ?”

“Hồi lớp 10, tao tưởng Trọng Dương sẽ cãi nhau với mày đến hết đời.”

Ngọc Dương bật cười.

“Cãi nhau với tao thì cưới Ánh có liên quan gì?”

“Không liên quan. Chỉ là ngày đó ba đứa mày lúc nào cũng đi cùng nhau, tao cứ tưởng sau này vẫn vậy.”

Ngọc Dương không đáp ngay.

Trên sân khấu, người dẫn lễ đang nhắc lại hành trình quen nhau của cô dâu và chú rể. Những câu chuyện được kể bằng giọng vui vẻ, từ ngày học cùng lớp đến lúc bắt đầu yêu, từ những năm đại học xa nhà đến ngày cùng nhau trở về gặp gia đình hai bên.

Trong tất cả những mốc thời gian ấy, Ngọc Dương đều có mặt.

Cô đứng bên cạnh họ trong ngày đầu tiên.

Cũng đứng bên cạnh họ trong ngày cuối cùng của tuổi trẻ.

Nhưng cô biết từ hôm nay, con đường phía trước của họ sẽ là một câu chuyện khác. Một câu chuyện có gia đình riêng, có những bữa cơm chung, những chuyến đi cùng nhau và có thể sau này sẽ có thêm những đứa trẻ gọi họ là cha mẹ.

Ngọc Dương sẽ không còn đứng giữa.

Cô cũng không cần đứng giữa nữa.

Nghi thức trao nhẫn bắt đầu khi ánh nắng cuối chiều đã dịu hơn.

Nguyệt Ánh tháo chiếc nhẫn cưới từ chiếc gối nhỏ, bàn tay hơi run khi đeo vào ngón áp út của Trọng Dương. Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

Đến lượt mình, Trọng Dương cầm chiếc nhẫn còn lại.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh sáng từ viên đá nhỏ phản chiếu lên gương mặt anh. Sau đó, anh nâng bàn tay Nguyệt Ánh lên và chậm rãi đeo nhẫn vào ngón tay cô.

Mọi người bên dưới vỗ tay.

Ngọc Dương cũng vỗ tay.

Cô nhìn chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên tay Nguyệt Ánh, bất giác nhớ đến tờ giấy từng được mình gấp lại và cất dưới đáy ngăn bàn vào năm mười bảy tuổi.

Ngày ấy, cô đã viết rất nhiều lời.

Rằng cô thích Trọng Dương.

Rằng cô muốn thử bước về phía anh.

Rằng nếu anh không thích cô, cô vẫn có thể tiếp tục làm bạn.

Nhưng cuối cùng, những lời ấy chưa từng được nói ra.

Tờ giấy cũng đã theo cô đi qua nhiều lần chuyển nhà, từ quê đến ký túc xá, từ ký túc xá trở về căn phòng nhỏ của một giáo viên mới vào nghề. Ngọc Dương từng nghĩ có một ngày mình sẽ vứt nó đi.

Sau cùng, cô vẫn giữ lại.

Không phải vì còn chờ đợi.

Mà vì cô không muốn phủ nhận cô gái mười bảy tuổi từng chân thành yêu một người.

Tình cảm ấy không có lỗi.

Nó chỉ không có kết quả.

Ngọc Dương nhìn Trọng Dương đeo nhẫn cho Nguyệt Ánh và nhận ra mình không còn mong anh quay đầu nhìn mình.

Cô không cần anh biết.

Cũng không còn cần một lời giải thích cho những năm tháng đã qua.

Người con trai cô từng yêu đang đứng đúng nơi anh muốn đứng, bên cạnh người con gái anh đã yêu từ năm mười sáu tuổi.

Như vậy đã đủ rồi.

Sau nghi thức trao nhẫn là phần phát biểu của cô dâu và chú rể.

Nguyệt Ánh cầm micro, đôi mắt vẫn còn đỏ vì xúc động. Cô nhìn cha mẹ hai bên, cảm ơn những người thân đã chuẩn bị hôn lễ, cảm ơn những người bạn đã có mặt và cảm ơn Trọng Dương vì đã đi cùng mình trong suốt những năm tháng dài nhất của tuổi trẻ.

Khi nói đến cuối, ánh mắt cô dừng lại ở Ngọc Dương.

“Từ năm mười sáu tuổi đến hôm nay, có một người đã luôn ở bên cạnh tôi.”

Giọng Nguyệt Ánh khẽ run.

“Bạn ấy đã cùng tôi đi qua những năm cấp ba, là người đầu tiên nghe tôi kể về mối tình này, cũng là người ở phía sau buổi cầu hôn và hôn lễ hôm nay.”

Mọi người bên dưới bắt đầu nhìn theo ánh mắt cô.

Ngọc Dương đứng giữa những người bạn cũ, trong tay vẫn cầm ly nước chưa uống. Khi nhận ra tất cả ánh nhìn đều hướng về mình, cô hơi ngượng ngùng nhưng vẫn mỉm cười.

Nguyệt Ánh nói tiếp:

“Dương, cảm ơn mày vì đã lớn lên cùng tao. Cảm ơn mày vì dù ở bất kỳ thời điểm nào, tao cũng biết chỉ cần quay lại thì mày vẫn luôn đứng đó.”

Ngọc Dương cảm thấy khóe mắt mình nóng lên.

Cô không khóc.

Chỉ nâng ly về phía Nguyệt Ánh, dùng khẩu hình nói rất khẽ:

“Hạnh phúc nha.”

Nguyệt Ánh mỉm cười, sau đó đưa micro cho Trọng Dương.

Anh nhận lấy, nhìn xuống phía dưới và có vẻ không quen với việc phải nói những lời quá tình cảm trước nhiều người. Trọng Dương im lặng vài giây, bàn tay còn lại vẫn nắm tay Nguyệt Ánh.

“Thật ra tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu.”

Phía dưới vang lên vài tiếng cười.

Minh Khôi lập tức nói lớn:

“Đọc đi.”

Trọng Dương nhìn về phía anh.

“Nhưng tôi quên rồi.”

Mọi người tiếp tục bật cười, còn Nguyệt Ánh bên cạnh cũng bất lực nhìn chồng mình.

Trọng Dương không mở tờ giấy đặt trên bàn. Anh chỉ nhìn xuống những người thân và bạn bè, sau đó chậm rãi nói:

“Tôi và Nguyệt Ánh quen nhau từ năm mười sáu tuổi. Trong những năm đó, có rất nhiều người đã đi cùng chúng tôi một đoạn, nhưng cũng có một người đã ở lại từ đầu đến hôm nay.”

Ánh mắt anh dừng ở Ngọc Dương.

“Thanh xuân của chúng tôi có ba người. Hôm nay, một trong ba người ấy vẫn đứng ở đây, giúp chúng tôi hoàn thành hôn lễ này.”

Khoảng sân yên lặng trong một giây, sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay.

Ngọc Dương nhìn anh.

Trọng Dương vẫn đứng trên sân khấu, dáng vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều so với cậu học sinh từng đứng nhầm khi giáo viên gọi tên cô. Nhưng nụ cười lúc này vẫn mang theo một chút tinh nghịch giống năm mười sáu tuổi.

Anh nâng ly về phía cô.

“Cảm ơn mày, Ngọc Dương.”

Cô cũng nâng ly.

“Nhớ trả công cho tao.”

Mặc dù không có micro, những người đứng gần vẫn nghe thấy và bật cười.

Trọng Dương đáp từ trên sân khấu:

“Để đó, lúc nào nghĩ ra thì đòi.”

Ngọc Dương cong môi.

Có những món nợ trước đây cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đòi.

Nhưng lúc này, cô chợt cảm thấy mình không cần anh trả gì nữa.

Cô đã nhận được rất nhiều từ những năm tháng ấy.

Một đối thủ khiến cô luôn phải cố gắng.

Một người đã tin cô có thể trở lại khi chính cô không còn tin vào bản thân.

Một mối tình đầu dù không được đáp lại nhưng đã giúp cô hiểu thế nào là rung động, mất mát và buông bỏ.

Như vậy đã đủ.

Buổi lễ tiếp tục trong tiếng cười và những lời chúc phúc.

Khi trời bắt đầu tối, những dây đèn vàng quanh sân được bật lên. Ánh sáng dịu dàng phủ xuống những dãy bàn, phản chiếu trên ly thủy tinh và những cành hoa trắng trang trí dọc lối đi.

Ngọc Dương ngồi cùng bàn với nhóm bạn cũ lớp 10C1.

Minh Khôi vẫn kể những chuyện mất mặt thời cấp ba, có người nhắc lại lần hai người tên Dương tranh nhau chiếc kính hiển vi tốt nhất rồi cuối cùng cả hai cùng không được dùng. Mỗi câu chuyện được kể lại đều khiến cả bàn cười đến không ngừng.

Ngọc Dương cũng cười.

Cô không còn tránh nhắc đến quá khứ.

Những ký ức ấy đã từng khiến cô đau, nhưng cũng là phần đẹp nhất của thanh xuân. Nếu được quay lại, có lẽ cô vẫn sẽ bước nhầm lên bảng trong tiết Hóa đầu tiên, vẫn cãi nhau với Trọng Dương trong giờ Địa lý và vẫn ngồi cạnh Nguyệt Ánh suốt ba năm cấp ba.

Bởi nếu không có những ngày ấy, cô cũng không trở thành Dương Ngọc Dương của hiện tại.

Sau bữa tiệc, người dẫn chương trình thông báo đến phần tung hoa cưới.

Những cô gái chưa kết hôn lập tức kéo nhau ra khoảng sân phía trước sân khấu. Có người hào hứng chỉnh lại váy, có người vừa cười vừa nói mình chỉ tham gia cho vui, cũng có người cố tình đứng vào vị trí trung tâm vì tin rằng đó là nơi dễ bắt được hoa nhất.

Ngọc Dương vẫn ngồi tại bàn.

Cô không có ý định tham gia.

Minh Khôi đứng bên cạnh nhìn cô.

“Sao không ra?”

“Không thích chen.”

“Biết đâu bắt được rồi năm sau lấy chồng.”

“Có bó hoa mà quyết định được vậy thì khỏi cần tìm hiểu.”

“Cô giáo Hóa đúng là chuyện gì cũng cần chứng minh.”

Ngọc Dương cầm ly nước lên.

“Mày muốn thì tự ra bắt đi.”

“Người ta gọi con gái chưa chồng.”

“Mày mặc váy vào là được.”

Minh Khôi bật cười, không tiếp tục trêu cô.

Trên sân khấu, Nguyệt Ánh cầm bó hoa cưới quay lưng về phía đám đông. Những cô gái phía dưới bắt đầu đếm lớn.

“Một.”

“Hai.”

Đến tiếng đếm thứ ba, Nguyệt Ánh vẫn không tung bó hoa.

Cô quay người lại.

Mọi người phía dưới đồng loạt ồ lên vì bất ngờ.

Nguyệt Ánh ôm bó hoa trước ngực, ánh mắt lướt qua những người đang đứng chờ rồi dừng lại ở chiếc bàn phía cuối sân.

Ngọc Dương còn chưa hiểu chuyện gì thì cô dâu đã bước xuống sân khấu.

Những người xung quanh tự động tránh sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ. Nguyệt Ánh cầm bó hoa, chậm rãi đi về phía Ngọc Dương trong tiếng xôn xao của mọi người.

Ngọc Dương đặt ly nước xuống.

“Mày làm gì vậy?”

Nguyệt Ánh dừng lại trước mặt cô.

“Tao không muốn tung đại cho một người nào đó.”

Cô đưa bó hoa về phía Ngọc Dương.

“Tao muốn đưa nó cho người bạn quan trọng nhất của tao.”

Những người xung quanh đồng loạt vỗ tay. Có người còn huýt sáo trêu chọc, khiến Ngọc Dương không biết nên cười hay nên trách.

Cô nhìn bó hoa trước mặt rồi nhìn Nguyệt Ánh.

“Mày làm vậy không đúng quy trình rồi.”

Nguyệt Ánh mỉm cười.

“Quy trình không quan trọng.”

Cô bước đến ôm lấy Ngọc Dương.

Chiếc váy cưới chạm vào vạt váy màu xanh nhạt của phù dâu, còn bó hoa được giữ giữa hai người. Trong tiếng cười và tiếng nhạc vang lên xung quanh, giọng Nguyệt Ánh vẫn rõ ràng bên tai cô.

“Tao chỉ mong từ hôm nay, mày đừng lúc nào cũng lo cho người khác nữa.”

Ngọc Dương khựng lại.

“Mày cũng phải hạnh phúc.”

Câu nói ấy khiến lòng cô rung lên.

Trong suốt những năm qua, Ngọc Dương đã dành rất nhiều thời gian để lo lắng cho những người xung quanh. Cô lo Nguyệt Ánh buồn, lo Trọng Dương không biết cách dỗ dành bạn gái, lo học sinh không hiểu bài và lo cha mẹ sẽ cảm thấy có lỗi nếu biết cô vẫn tổn thương vì cuộc ly hôn năm ấy.

Cô luôn cố gắng trở thành người có thể giải quyết mọi chuyện.

Lâu dần, chính cô cũng quên mất mình cần điều gì.

Ngọc Dương ôm lại Nguyệt Ánh, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai bạn.

“Tao biết rồi.”

Nguyệt Ánh buông cô ra rồi đặt bó hoa vào tay cô.

“Phải giữ đó.”

Ngọc Dương nhìn những cánh hoa trắng được kết rất cẩn thận. Đây là bó hoa chính cô đã kiểm tra từng chi tiết từ sáng, cũng là bó hoa cô từng nghĩ sẽ được tung lên giữa đám đông rồi rơi vào tay một người xa lạ.

Cuối cùng, nó lại trở về với cô.

Trọng Dương từ phía sau bước đến.

Anh đứng cạnh Nguyệt Ánh, một tay đặt tự nhiên sau lưng vợ, ánh mắt nhìn Ngọc Dương vẫn mang vẻ trêu chọc của chàng trai năm mười sáu tuổi.

“Lần này nhớ giữ cho chắc. Đừng để thua người khác nữa.”

Một vài người bạn cũ bật cười vì câu nói ấy.

Ngọc Dương nhìn anh.

Trong một thoáng, cô lại thấy cậu học sinh lớp 10C1 ngồi ở dãy cuối, nhướng mày khiêu khích và luôn tìm cách tranh hơn thua với cô trong từng bài kiểm tra.

Cô cũng thấy buổi chiều mưa năm lớp 11, thấy chiếc ô màu đen được đưa về phía mình và thấy quyển sổ bìa xanh có dòng chữ ghi lại những lỗi cô thường mắc.

Những năm tháng cô từng yêu anh vẫn còn đó.

Nhưng bỗng nhiên lại trở nên rất xa.

Không phải vì cô đã quên.

Mà vì cô đã đi được một quãng đường quá dài kể từ ngày ấy.

Ngọc Dương ôm bó hoa vào lòng, khóe môi cong lên.

“Yên tâm. Cuộc đời tao, tao chưa từng định thua.”

Trọng Dương bật cười.

“Vẫn mạnh miệng như trước.”

“Ít nhất tao còn có bản lĩnh mạnh miệng.”

“Mày có cần tao nhắc lại số lần thua hồi cấp ba không?”

“Ngày cưới của mày mà còn muốn cãi nhau à?”

“Thói quen.”

Ngọc Dương cũng cười.

Lần đầu tiên, lời đấu khẩu giữa hai người không còn che giấu một nỗi buồn nào.

Cô không cần dùng sự châm chọc để giấu đi việc mình còn yêu anh, cũng không cần quay mặt đi để tránh ánh mắt dịu dàng anh dành cho Nguyệt Ánh.

Cô có thể đứng trước hai người với tất cả sự bình thản và chân thành.

Ngọc Dương nhìn Trọng Dương, sau đó nhìn sang Nguyệt Ánh.

Hai người đang đứng cạnh nhau, trên tay là những chiếc nhẫn cưới mới, phía sau là sân khấu mang tên họ và xung quanh là tất cả những người đã đến để chúc phúc.

Cô nâng bó hoa lên một chút, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng.

“Trọng Dương, Nguyệt Ánh, chúc hai người hạnh phúc.”

Nguyệt Ánh mỉm cười, đôi mắt lại đỏ lên.

Trọng Dương không nói đùa nữa.

Anh khẽ gật đầu.

“Cảm ơn mày.”

Ngọc Dương nhìn họ thêm một lúc rồi quay người.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục phía sau, nhưng cô muốn ra ngoài hít thở một chút. Cô ôm bó hoa bước qua những dãy bàn, đi dọc theo lối nhỏ được trang trí bằng cánh hoa trắng và những ngọn đèn thấp đặt sát mặt đất.

Bên ngoài cổng cưới, trời đã tối.

Những ngọn đèn đường vừa bật sáng, phủ xuống con đường làng một lớp ánh sáng vàng nhạt. Gió cuối năm thổi qua, mang theo mùi hoa tươi, mùi thức ăn từ tiệc cưới và chút hơi lạnh rất nhẹ.

Ngọc Dương dừng lại trước tấm ảnh cưới đặt cạnh cổng.

Trọng Dương và Nguyệt Ánh trong ảnh vẫn đang mỉm cười.

Buổi chiều lúc mới đến, cô đã đứng ở đây rất lâu và nhớ lại ngày đầu tiên ba người gặp nhau.

Bây giờ, khi hôn lễ gần kết thúc, cô lại đứng trước tấm ảnh ấy với một tâm trạng hoàn toàn khác.

Không còn chút cay nơi khóe mắt.

Cũng không còn cảm giác mình vừa mất đi một điều gì đó.

Bởi thật ra, Trọng Dương chưa từng thuộc về cô.

Tình yêu của cô chỉ là một đoạn đường riêng, bắt đầu từ một người nhưng kết thúc bằng việc cô tìm thấy chính mình.

Điện thoại trong túi xách khẽ rung.

Ngọc Dương lấy ra.

Trên màn hình là tin nhắn của một học sinh lớp 11 mà cô đang phụ trách.

“Cô ơi, bài tập Hóa cô giao cho tiết ngày mai, câu cuối em làm ra hai đáp án. Em không biết em sai ở chỗ nào ạ.”

Bên dưới là hai tấm ảnh chụp bài làm, nét chữ hơi nghiêng và có vài chỗ bị gạch xóa.

Ngọc Dương đứng dưới ánh đèn, phóng to từng tấm ảnh để xem.

Cô nhanh chóng nhận ra học sinh đã bỏ sót một điều kiện trong bước đầu tiên. Ngọc Dương gõ lại lời nhắn, chỉ cho em phần cần kiểm tra nhưng không đưa ra đáp án ngay.

“Em xem lại điều kiện phản ứng ở dòng thứ ba. Sau khi sửa chỗ đó, em tính lại số mol rồi gửi cô xem tiếp nhé.”

Tin nhắn được trả lời gần như ngay lập tức.

“Dạ, em cảm ơn cô.”

Ngọc Dương nhìn màn hình, khóe môi khẽ cong lên.

Chỉ là một tin nhắn hỏi bài rất bình thường.

Nhưng nó khiến cô nhớ rằng ngày mai mình vẫn có một tiết dạy, có những học sinh đang chờ và có một cuộc sống tiếp tục diễn ra sau hôn lễ hôm nay.

Cô không trở về nhà với tư cách một người vừa mất đi mối tình đầu.

Cô chỉ rời khỏi một chương cũ để tiếp tục sống cuộc đời của mình.

Phía sau, tiếng Nguyệt Ánh gọi vang lên từ trong sân.

“Dương, vào chụp ảnh với tụi tao.”

Ngọc Dương quay lại.

Nguyệt Ánh đang đứng cạnh Trọng Dương dưới cổng hoa, đưa tay vẫy cô. Những người bạn lớp 10C1 cũng đã tập trung phía sau, có người đang thúc giục, có người cười lớn vì Minh Khôi cố tình chen vào vị trí chính giữa.

Ngọc Dương cất điện thoại vào túi.

Cô ôm bó hoa bước về phía họ.

Lần cuối cùng, ba người đứng cạnh nhau trong một bức ảnh của tuổi trẻ.

Nguyệt Ánh đứng giữa theo thói quen cũ, nhưng sau đó lại kéo Trọng Dương sang một bên rồi nắm tay Ngọc Dương đứng cạnh mình. Minh Khôi ở phía sau lớn tiếng nói nhóm “hai Dương một Ánh” cuối cùng cũng đủ mặt.

Người chụp ảnh bắt đầu đếm.

Ngọc Dương nhìn vào ống kính.

Bên trái là người con trai cô từng yêu.

Bên phải là người bạn đã đi cùng cô từ năm mười sáu tuổi.

Lần này, cô không nhìn sang bất kỳ ai.

Cô nhìn thẳng về phía trước và mỉm cười.

Ánh đèn máy ảnh lóe lên, giữ lại khoảnh khắc ấy như rất nhiều tấm ảnh trong quá khứ.

Chỉ khác rằng trong bức ảnh hôm nay, Dương Ngọc Dương không còn là cô gái đứng bên cạnh một mối tình không thuộc về mình.

Cô đứng ở đó với tất cả những gì đã tự mình có được.

Một công việc cô yêu thích.

Những học sinh đang tin tưởng cô.

Một cuộc đời còn rất dài ở phía trước.

Hôn lễ của Vũ Trọng Dương đã kết thúc trong sự chúc phúc của những người anh yêu thương.

Còn lễ trưởng thành của Dương Ngọc Dương, đến giây phút này mới thật sự hoàn thành.

Trưởng thành không phải là quên đi một người từng rất quan trọng.

Cũng không phải phủ nhận rằng mình đã từng đau lòng, từng chờ đợi và từng mong một câu chuyện khác xảy ra.

Trưởng thành là khi nhớ lại tất cả những điều ấy, cô vẫn có thể bình thản mỉm cười.

Là khi nhìn người mình từng yêu nắm tay một người khác, cô không còn tự hỏi vì sao người đó không phải mình.

Là khi cô hiểu rằng những năm tháng thanh xuân không trở nên vô nghĩa chỉ vì tình yêu không được đáp lại.

Trọng Dương từng là người kéo cô ra khỏi bóng tối.

Nhưng anh không phải ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô.

Bởi sau cùng, người đã tự đứng dậy, tự bước tiếp và tự tìm thấy con đường thuộc về mình vẫn luôn là Dương Ngọc Dương.

Cô không quên người mình từng yêu.

Cô chỉ không còn cần tình yêu ấy để chứng minh rằng những năm tháng thanh xuân của mình từng có ý nghĩa.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự