🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.31: Phong hỏa trùng thiên

~10 phút đọc · 1853 từ · · ⚠️ Báo cáo

--- Phá trận đoạt thành, huyết nhuộm chiến y. ---
Thành Đông Quan - Ngân Quốc.
Khói đen cuồn cuộn như nuốt chửng cả chân trời cùng tiếng vó ngựa cuồng loạn dẫm lên xác chết, xen lẫn với tiếng hô hoán và gươm đao va chạm như vô vàn âm thanh gầm gào từ địa ngục. Cố Thiên Vũ một mình đứng giữa vòng vây của kẻ địch vẫn chẳng hề nao núng. Chiến bào đã rách, máu nhuộm đỏ cả thân người lẫn chiến mã. Vai trái chàng bị một mũi tên xuyên thủng, máu đen sủi bọt dưới lớp áo giáp, từng bước di chuyển nặng nề như đang vác cả thái sơn.
Nhìn xung quanh không ít đồng đội đã ngã xuống, máu hòa cùng bùn đất phất lên một mùi sắt gỉ tanh nồng, nhưng chàng chẳng có đủ thời gian để đau thương. Bởi từng lớp kẻ địch chỉ đang chực chờ khoảnh khắc chàng đổ gục mà nhào tới xâu xé. Đưa tay bẻ gãy mũi tên vướng víu trên vai, đôi mày chàng chau lại vì cơn đau đến tê dại đang chạy dọc khắp thân thể. Nhưng đôi tay của tướng lĩnh sa trận chiến đấu vì quốc gia chưa từng buông lỏng vũ khí.
Mỗi lần vung thương, vai chàng lại giật lên vì đau đớn. Mặc cho vết thương ở mạn sườn cứ mãi rỉ máu, chàng vẫn nắm chặt cây thương trong tay, dũng mãnh đạp lên xác kẻ thù. Thắng lợi đang ở ngay trước mắt, từng tấc đất của tổ tiên sắp giành lại được về tay. Nếu như lúc này chàng chùn bước, bách tính đang chịu cảnh khốn cùng phía bên trong thành Đông Quan vĩnh viễn sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng.
Bình Thành vương Đinh Tử Nghiêu, kẻ dẫn đầu đạo quân của Mộc Quốc xâm lược vào thành Đông Quan của Ngân Quốc, ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa nhìn Đại tướng quân của Thiết Kỵ binh dù đã bị bao vây nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy niềm tin chiến thắng.
“Đầu hàng đi, Cố Thiên Vũ. Ngươi không phá được thành Đông Quan đâu.”
“Đông Quan là phận địa của Ngân Quốc. Mộc Quốc các ngươi lại vô cớ đánh chiếm khiến bách tính khốn khổ. Hôm nay ta dù có thịt nát xương tan ở đây cũng phải lấy lại cho bằng được lãnh thổ của Ngân Quốc.”
Bất chấp bản thân cô độc giữa vòng vây, Cố Thiên Vũ vẫn lớn giọng thách thức. Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy, nhưng sĩ khí bảo vệ quốc gia trực trào trong tim khiến chàng chẳng còn cảm thấy đau đớn.
“Nếu không muốn ngày càng có nhiều tướng tài của Mộc Quốc bại dưới tay ta, thì Mộc Quốc các người tốt nhất nên rút binh đi!”
Trước lời thách thức của chàng, Đinh Tử Nghiêu lập tức nóng mặt. Hắn lớn giọng quát tháo, ra lệnh cho tướng sĩ của mình tấn công về phía chàng. Nhưng binh sĩ suốt gần hai năm chinh chiến ở mảnh đất này, có ai lại chẳng hay về Đại tướng quân Thiết Kỵ binh chỉ trong vài trận đánh đã vung thương hạ gục cả chục tướng lĩnh nòng cốt của Mộc Quốc? Trước khí thế đầy chính nghĩa bảo vệ quốc gia của chàng, những kẻ xâm lăng phi nghĩa kia dường như mất đi hào khí mà chùn bước.
“Các ngươi còn làm gì mà không mau xông lên giết hắn ta? Chính hắn ta là kẻ đã giết chết không ít đồng đội của các ngươi đấy!”
Đinh Tử Nghiêu thấy tướng lĩnh của mình do dự liền lớn giọng gào thét.
“Các ngươi không muốn phục thù cho những đồng đội đã ngã xuống của mình sao?”
Nghe những lời vô nghĩa ấy, Cố Thiên Vũ chỉ khẽ cười. Quả nhiên trong đôi mắt những kẻ xâm lược chẳng vương chút gì gọi là tội lỗi, bất kể việc chính chúng là người phát động cuộc chiến phi lý này. Nhìn đám tướng sĩ Mộc Quốc trong mắt đã mất đi ánh sáng trước mặt mình, chàng thở dài đầy thương cảm. Bởi chung quy, bọn họ cũng chỉ là những con tốt thí cho sự tham lam của kẻ cầm quyền mà thôi.
Trong khoảnh khắc Đinh Tử Nghiêu còn đang điên cuồng quát tháo, từ phía cổng Tây, tiếng trống trận dội vang trời cùng với tiếng hò reo của vô số binh sĩ ập đến như sóng thần. Chẳng mấy chốc, tiếng đổ rạp của cánh cổng thành Đông Quan truyền đến khiến hắn phải câm nín trong sự ngỡ ngàng. Nhìn hồng kỳ của Ngân Quốc một lần nữa tung bay trên lầu canh gác nơi cổng thành cao vời vợi, hắn vẫn chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, khi mà Đại tướng quân của Thiết Kỵ binh lúc này vẫn còn đang đứng trước mặt mình.
Nhìn vẻ bất ngờ của hắn, chàng chỉ khẽ cười như thể đã hạ xong quân cờ chiếu tướng. Chàng thu thương về, ánh mắt lúc này đã không còn giấu được sự hân hoan mừng chiến thắng.
“Hôm nay, ta xin mạn phép dạy Điện hạ một chiêu gọi là [Dương đông kích tây]. Cảm tạ sự coi trọng của ngài với ta, nếu không Cao Lai đã không dễ dàng giành lại thành đến vậy.”
Lúc này, Đinh Tử Nghiêu mới ngộ ra được rằng đạo quân cùng Cố Thiên Vũ đánh vào cổng Đông chỉ là mồi nhử khiến hắn dồn toàn bộ binh lực đang chiếm đóng Đông Quan đến cổng Đông để đối phó với vị tướng tài trẻ tuổi này. Vô tình đã mở ra cơ hội cho Phó tướng Cao Lai của Thiết Kỵ binh chẳng tốn bao nhiêu công sức đã giành lại được thành Đông Quan từ cổng Tây.
“Bổn vương hôm nay bằng mọi giá phải xé xác ngươi!!”
Thất bại thảm hại khiến kẻ ngạo mạn như Đinh Tử Nghiêu phẫn nộ điên cuồng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đằng đằng sát khí. Hắn một tay siết chặt dây cương thúc ngựa lao thẳng về phía Cố Thiên Vũ, một tay lăm le thanh kiếm muốn đâm thẳng vào tử huyệt chàng bất chấp lời can ngăn của các tướng sĩ.
Nhưng vũ khí trong tay kẻ bất nhân nào có dễ dàng chạm được vào chiến giáp của người chính nghĩa? Lưỡi kiếm của Đinh Tử Nghiêu còn chưa kịp vung lên đã bị cây thương trong tay Cố Thiên Vũ đánh bật khỏi tầm tay. Đao kiếm không có mắt, nhưng lại vừa vặn vì một đường quyền của chàng mà xuyên thẳng vào bắp chân của hắn.
Vốn chỉ nấp sau tướng sĩ nghênh ngang điều binh chứ chưa từng một lần đích thân xung trận, Đinh Tử Nghiêu lần đầu tiên được nếm trải cảm giác đau đớn xuyên da thủng thịt mà trăm vạn binh sĩ đã phải trải qua vì chiến tranh phi nghĩa. Cơn đau đến tê dại cùng máu đỏ tuôn chảy khiến hắn quằn quại trên lưng ngựa, gào thét khàn cả giọng.
Cố Thiên Vũ chậm rãi thu thương về. Ánh mắt chàng nhìn kẻ địch trước mặt nửa phần khinh bỉ vì hắn chỉ biết lấy máu của người vô tội để làm chiến tích, nửa phần xót thương cho những binh sĩ Mộc Quốc oai hùng chẳng rõ từ khi nào đã biến thành vật tế cho tham vọng của kẻ cầm quyền. Một kẻ dù nắm trong tay binh quyền cùng thân phận cao quý, nhưng lại đạp lên đạo nghĩa và coi thường mạng người như hắn, chàng chưa một lần coi hắn là một đối thủ ngang hàng.
“Giao tranh suốt hai năm ròng, binh sĩ hai bên đã đổ không ít máu. Nay Đông Quan đã về lại tay Ngân Quốc, đã đến lúc Mộc Quốc nên lui binh rồi.”
Ngẩng đầu nhìn những cánh chim tự do chao đảo giữa lớp khói đen của chiến trận, Cố Thiên Vũ khẽ thở dài rồi lại nhìn Đinh Tử Nghiêu còn đang vật vã vì đau đớn.
“Bổn tướng mạn phép khuyên Điện hạ một câu. Quay về Tây Kinh làm một Vương gia an nhàn đi. Chiến trường và máu thịt của tướng sĩ cùng bách tính, không phải trò chơi để chứng tỏ vương quyền của ngài.”
“Ngươi là cái thá gì mà khuyên bổn vương?”
Đinh Tử Nghiêu dù đau đớn cùng cực vẫn cứng miệng đôi co.
“Ngươi đợi đấy! Bổn vương nhất định sẽ không buông tha cho ngươi… Tuyệt đối không bao giờ!”
Tiếng hét của Đinh Tử Nghiêu vừa dứt, đạo quân do Cao Lai dẫn đầu vó ngựa hùng hổ tiến về phía cổng Đông, phấn khởi lớn giọng.
“Các huynh đệ! Mau đánh đuổi lũ tàn binh kia ra khỏi thành Đông Quan!”
Trước khí thế áp đảo của Cao Lai cùng đạo quân phía sau, các tướng sĩ của Mộc Quốc chùn bước bỏ chạy tán loạn. Biết bản thân lúc này không thể địch lại đội quân uy vũ tràn đầy sĩ khí, Đinh Tử Nghiêu ra lệnh rút lui để bảo toàn binh lực. Dù thúc ngựa quay lưng nhưng mối thù hôm nay hắn thề rằng sẽ báo cho bằng được.
“Đợi đấy, Cố Thiên Vũ! Ta nhất định sẽ đích thân lấy mạng của ngươi!!”
Giữa những tiếng hò reo nô nức sau những năm tháng kham khổ đằng đẵng ở sa trường cuối cùng cũng giành lại được đất mẹ, Cố Thiên Vũ dù tay vẫn nắm chặt thương nhưng ánh mắt dần dần mờ đi. Thân ảnh của Cao Lai cùng đạo quân đang tiến về phía mình trong niềm vui sướng phút chốc chỉ còn lại một màu đen kịt. Chàng khụyu xuống giữa cơn gió hạ rát da rát thịt, tâm trí lúc này như nhìn thấy một dáng hình thân thuộc luôn hướng về chàng mà mỉm cười.
“Thiên Vũ!!”
Chẳng kịp đỡ lấy Cố Thiên Vũ ngã nhào xuống nền đất hòa lẫn bùn và máu, Cao Lai hoảng hốt gào lên. Y tức tốc phi xuống ngựa, nhanh trí kiểm tra hô hấp rồi xé y phục của mình buộc chặt miệng vết thương trên người chàng. Bàn tay y phút chốc đã dính đầy máu tươi, những mảnh vải kia dường như chẳng đủ để khiến vết thương thôi rỉ máu.
“Huynh không được chết! Đông Quan đã lấy lại được rồi… Huynh phải sống… nhất định không được chết...”
Vừa lẩm bẩm những lời đầy hoảng loạn, Cao Lai cùng mấy tướng sĩ dùng sức đỡ thân thể của Cố Thiên Vũ lên vai mình rồi tức tốc lên ngựa quay về doanh trướng. Bởi bọn họ biết rõ, chỉ cần chậm thêm vài bước chân, Đại tướng quân của họ có thể sẽ không qua được kiếp nạn này.

💬 Bình luận (0)