🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hoài Phương

Q1·Ch.7: Người Cạp Thép

📖 Quyển 1

~7 phút đọc · 1238 từ · ⚠️ Báo cáo

Người Cạp Thép
Sau đêm cháo gà nóng hổi và một giấc ngủ không mộng mị, tôi xuất viện. Sáng hôm sau, tôi lại ngồi sau vô lăng con Vios, lái xe đến công ty như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Con xe này kiếp trước tôi bán tháo để lấy tiền mặt, nhưng ở kiếp này, nó vẫn tạm thời là người bạn đồng hành của tôi qua những ngày đầu tháng 3.
8 giờ 30 phút sáng.
Không khí văn phòng sàn chứng khoán ngột ngạt và nồng nặc mùi cà phê đặc. Tôi ngồi trước hai màn hình máy tính, mở ứng dụng Zalo lên. Cái room VIP chứa mười lăm cái đuôi tài sản lớn đang im lìm như một bãi tha ma.
Tôi hít một hơi thật sâu, gõ lệnh đổi tên nhóm. Cái tên Người đào mộ u ám cũ kỹ lập tức bị xóa sổ, thay vào đó là một cái tên mới, trần trụi và sặc mùi kim khí: Người cạp thép.
Ngay dưới cái tên mới đó, tôi thả vào một dòng lệnh dứt khoát, viết in hoa toàn bộ:
CẮT LỖ TOÀN BỘ DANH MỤC DẦU KHÍ. TẬP TRUNG TỔNG TẤN CÔNG, ALL-IN HPG. RẢI ĐỀU LỆNH MUA TỪ BÂY GIỜ CHO ĐẾN HẾT THÁNG 3.
Room chat lập tức nổ tung như một tổ ong bị chọc giận. Những dòng tin nhắn nhảy lên chóng mặt. Có kẻ tức giận chửi thề thẳng thừng, mắng tôi là thằng hai mặt, lật lọng như bánh tráng khi vừa hôm trước còn bảo họ ôm chặt dầu khí để chờ thời. Nhưng giữa đám đông đang hoảng loạn và mất phương hướng kia, vẫn có vài người im lặng gật gù. Khi người ta đã mất quá nhiều máu, một mệnh lệnh tàn nhẫn và dứt khoát đôi khi lại có sức nặng hơn mọi lời an ủi.
Tôi biết rõ, nếu chỉ nhắn một dòng tin trên group thì không thể xoay chuyển được cái nghiệp chướng đã định. Muốn gỡ cái nút thắt nhân quả này, tôi phải tự tay làm.
Tôi nhấc điện thoại lên, bắt đầu cuộc hành trình tra tấn thanh quản. Tôi gọi điện cho từng người một trong danh sách khách hàng VIP, bắt đầu từ lão Kiên. Giọng tôi khản đặc, vừa đanh thép vừa có phần điên cuồng của một kẻ biết trước tương lai:
– Anh Kiên, nghe em. Cắt dầu khí đi, đau một lần rồi thôi. Chuyển hết sang gom Hòa Phát cho em. Gom dần từ giờ đến cuối tháng. Em được báo mộng rồi, con này không chết được đâu. Tin em lần này đi!
Ngoài kia, phiên giao dịch chính thức bắt đầu. Thị trường tiếp tục đỏ lửa, rồi nhanh chóng chuyển sang một màu xanh lơ lạnh lẽo của hàng loạt mã cổ phiếu dẫm đạp lên nhau nằm sàn. Tiếng la hét, tiếng đập bàn gầm rú của đám đồng nghiệp xung quanh vang lên chát chúa. Sàn chứng khoán như một đấu trường La Mã thời hiện đại, nơi những cái xác tài chính đang gục xuống mỗi giây.
Mặc kệ cái màu xanh sàn chết chóc đó nhảy múa trước mắt, tôi vẫn áp chặt điện thoại vào tai. Nước bọt khô đắng, cổ họng rát buốt như sát muối, tôi vẫn điên cuồng gọi, điên cuồng hô hào, thuyết phục và ép buộc họ phải xuống tiền mua HPG. Tôi đang dùng chút uy tín còn sót lại của mình để kéo họ ra khỏi vũng lầy, cũng là để tự kéo bản thân ra khỏi nhát dao rạch bụng ở phòng KTV kiếp trước.
Nhìn bảng điện tử nhuốm màu tang tóc và cảm nhận cái cổ họng đang rỉ máu vì kiệt sức, tôi nở một nụ cười cay đắng.
Ôi cái nghề...
Sau đó, bánh xe lịch sử vẫn lạnh lùng lăn bánh đúng quỹ đạo của nó.
Đầu tháng 4 năm 2020, lệnh phong tỏa toàn xã hội chính thức được ban hành. Toàn bộ thành phố rơi vào trạng thái ngưng trệ, công ty chứng khoán bắt buộc nhân viên phải chuyển sang chế độ làm việc online tại nhà.
Nhưng kiếp này, tôi đã có sự chuẩn bị. Tôi nằm ở nhà, nhìn chiếc tủ lạnh được nhét đầy ắp những tảng thịt bò tươi ngon – thứ mà kiếp trước tôi đã thèm khát đến mức đắng ngắt cuống họng trong chuỗi ngày gặm mì gói và ăn thịt heo cứu trợ. Ít nhất, thể xác của tôi đã được bảo toàn đầy đủ dinh dưỡng cho trận chiến dài hơi.
Và điều quan trọng nhất: Toàn bộ cái room Người cạp thép của tôi giờ đây đã ôm chặt cứng cổ phiếu HPG.
Tổng số vốn mười lăm cái đuôi VIP đổ vào con hàng quốc dân này đã vọt từ 50 tỷ lên hơn 60 tỷ đồng, khi gã nào gã nấy bắt đầu vét sạch túi, thậm chí xoay xở vay mượn khắp nơi để all-in đến những đồng bạc cắc cuối cùng. Một khối lượng thép khổng lồ đã được chúng tôi thâu tóm sạch sẽ ngay từ vùng đáy lịch sử cuối tháng 3.
Đánh cược cả gia sản vào một ván bài hoang đường giữa mùa dịch, áp lực đè nặng lên vai họ là điều kinh khủng. Vài đại gia trong nhóm trước khi xuống tay gom những đồng cắc cuối cùng đã lẳng lặng nhắn riêng cho tôi một câu dọa dẫm kèm theo mấy icon đầy cợt nhả:
– Tàu mà chìm thì thuyền trưởng cũng nên chìm theo nha Duy 🤣🤣 🤣.
Ba cái icon mặt cười vàng rực nhảy múa trên nền màn hình tối. Tôi nhìn dòng tin nhắn, khẽ nuốt nước bọt. Gã thuyền trưởng có nước da đen nhẻm, ốm nhom là tôi đây lúc này đang tự tay lật miếng bít tết trên chiếc chảo gang nóng hổi xèo xèo. Tôi không muốn chìm, càng không muốn lặp lại cái kết bị rạch nát bụng dưới hầm KTV của kiếp trước. Tôi đang sửa sai, và con tàu thép này buộc phải cập bến an toàn.
Giữa những toan tính nghẹt thở đó, tôi bất chợt nghĩ đến bé Phương. Con bé thực tập sinh ngốc nghếch đã thức suốt đêm nắm chặt tay tôi ở bệnh viện công. Kiếp này, tôi không phím HPG cho nó. Thay vào đó, tôi lẳng lặng nhắn cho Phương vài mã cổ phiếu khác thuộc nhóm ngành phòng thủ.
Lỡ đâu...
Tôi bất giác rùng mình, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Vết sẹo hình con lươn đỏ biến mất trên bụng ngày hôm ấy nhắc nhở tôi rằng vũ trụ này luôn có những biến số quái đản để trừng phạt kẻ gian lận. Tôi phải tạo cho con bé một đường lui an toàn, lỡ như ván bài của tôi có mệnh hệ gì.
Tôi buông dao nĩa, nhìn ra ngoài ban công vắng lặng của những ngày thành phố khóa cửa. Ba kiếp trước, cứ bước sang tháng 5 là đồ thị HPG lại xanh rực rỡ, bất chấp dịch bệnh hay khủng hoảng.
Lần này, nhất định cũng phải thế. Tôi nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện cho cái bánh xe lịch sử đừng chệch khỏi đường ray.

Gemini_Generated_Image_xgesbqxgesbqxges.png

💬 Bình luận