🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hình Như Tôi Chết Rồi

Ch.1: Trường TH Số 7

~12 phút đọc · 2288 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng tháng Bảy miền Bắc như đổ lửa xuống những tán bàng xơ xác trước trụ sở Cục Cảnh sát huyện Kiên Tô. Từng luồng sáng vàng rực xuyên qua lớp kính mờ ám bụi, hắt xuống nền gạch hoa cũ kỹ những mảng màu chói gắt. Thế nhưng, thứ ánh sáng hung hãn ấy không sao sưởi ấm nổi bầu không khí đông cứng đang bao trùm căn phòng họp chật hẹp.

Chiếc điều hòa gắn trên tường đã tắt lịm từ thuở nào, chỉ còn chiếc quạt trần cũ kỹ quay lừ đừ trên đỉnh đầu, phả xuống những luồng gió khô khốc mang theo mùi bụi gỗ mục. Ánh đèn tuýp trắng xanh lạnh lẽo phủ lên mặt bàn gỗ hình chữ nhật một lớp sáng bệch bạc. Những tập tài liệu chất cao ngất ngưởng như dãy núi im lìm, tỏa ra thứ mùi giấy mục hòa quyện cùng dư vị cà phê nguội lạnh thứ ám khí đặc trưng của những cuộc họp kéo dài không lối thoát.

Năm con người.

Năm bộ cảnh phục đen thẫm chỉnh tề, thẳng tắp.

Tất cả đều im lìm như những pho tượng đá.

Người đàn ông trung niên đứng ở đầu bàn - Đội trưởng Lý Văn - chậm rãi đảo mắt nhìn từng gương mặt cấp dưới. Ánh nhìn của ông trầm xuống, nặng nề như đeo chì. Bàn tay ông đặt trên mặt bàn, những ngón tay thô ráp gõ nhẹ từng nhịp vào lớp gỗ đã bạc màu theo năm tháng.

"Hôm nay, tôi triệu tập mọi người về đây để công bố một quyết định đặc biệt."

Giọng ông trầm đục, khô khốc như tiếng đá mài vào đá. Mỗi từ bật ra khỏi cuống họng đều mang theo sức nặng vô hình, đè xuống vai những người đang ngồi phía dưới.

"Tổ chuyên án năm người của chúng ta chính thức được thành lập từ giờ phút này. Nhiệm vụ duy nhất: Tái điều tra vụ án tại Trường Trung học Số 7."

Hai chữ "Số 7" vừa vang lên, căn phòng lập tức chết lặng.

Kim đồng hồ treo tường vẫn nhịp nhàng gõ từng tiếng khô khốc, chan chát. Đều đặn. Lạnh lùng. Như tiếng búa gõ vào quan tài trong một đêm mưa gió.

"Sếp Lý... rốt cuộc cấp trên đang muốn chúng ta làm cái gì vậy?"

Trương Lệ - người phụ nữ vừa bước qua tuổi ba lăm với hai quầng thâm hằn sâu dưới đáy mắt - cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Giọng cô run lên từng nhịp, dù đã cố nghiến chặt hàm răng để kìm nén. Hai bàn tay cô đan vào nhau dưới gầm bàn, siết chặt đến trắng bệch nơi các khớp ngón tay.

"Chúng ta từng trực tiếp thụ lý vụ này. Mọi manh mối đều đâm đầu vào ngõ cụt. Không vết máu. Không dấu vết đột nhập. Không nhân chứng. Đó chính là lý do hồ sơ bị rút lên Trung ương!"

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Vụ án mất tích tập thể tại Trường Trung học Số 7 - tọa lạc ở vùng ven huyện Kiên Tô, thành phố An Vĩnh, tỉnh Giang Bằng - từng là cơn ác mộng kinh hoàng nhất của toàn bộ lực lượng chức năng địa phương. Nửa năm trước, khi mọi nỗ lực điều tra đều thất bại thảm hại, bộ phận điều tra đặc biệt từ Trung ương đã tiếp quản toàn bộ hồ sơ. Hàng chục chuyên gia tâm lý tội phạm, kỹ thuật viên hiện trường, trinh sát lão luyện được điều động về đây với kỳ vọng tìm ra bất kỳ kẽ hở nào.

Vậy mà nửa năm trôi qua, kết quả thu về chỉ là một con số không tròn trĩnh.

Và giờ đây, hồ sơ lại được đẩy ngược về cái huyện nhỏ bé này.

"Chuyện này quá đỗi vô lý!"

Tống Vũ Y - cô gái trẻ nhất tổ, vừa tròn hai tư tuổi - bức xúc đập nhẹ tay xuống mặt bàn. Gương mặt thanh tú đỏ bừng vì phẫn nộ, mái tóc đen buộc cao khẽ rung theo từng nhịp thở gấp gáp.

"Họ nghĩ chúng ta là thần thánh chắc? Nửa năm qua, hiện trường bị xáo trộn, manh mối bị xới tung lên như đất vỡ hoang. Tệ hơn nữa, hai tháng trước chính quyền đã cho phép Trường Số 7 hoạt động trở lại! Học sinh vẫn đang đi học ở đó mỗi ngày. Giờ muốn thu thập lại bằng chứng ư? Điều đó chẳng khác nào đòi hỏi một người mù vẽ lại toàn bộ khuôn mặt kẻ sát nhân từ trí nhớ của một đứa trẻ lên ba!"

"Vũ Y, bình tĩnh lại."

Tô Minh ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu. Anh thở ra một hơi dài, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc ly cà phê nguội ngắt trên bàn - thứ chất lỏng đen sánh phản chiếu khuôn mặt ưu tư của một người đàn ông vừa chạm ngõ ba mươi.

"Chúng ta đều hiểu rõ logic đằng sau việc này. Vụ án chưa được phá, hiện trường lại được gỡ niêm phong cho sử dụng tiếp, rồi hồ sơ được trả về địa phương kèm theo yêu cầu bắt buộc phải phá án... Đây không phải là giao nhiệm vụ."

Tô Minh ngước lên nhìn Sếp Lý. Ánh mắt anh tràn ngập nỗi chán chường sâu sắc, giọng nói khàn đặc như vừa nuốt phải mảnh thủy tinh:

"Đây là đẩy trách nhiệm. Họ muốn biến vụ án này thành bản án tử cho sự nghiệp của chúng ta."

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

Sếp Lý cắt ngang dòng suy nghĩ u uất của cả đội. Ông gằn từng tiếng, con ngươi màu nâu trầm khóa chặt vào từng gương mặt cấp dưới:

"Lệnh từ cấp cao nhất: Bắt buộc phải điều tra tới cùng. Thời hạn là vô thời hạn. Không phá được án, nghĩa là toàn bộ thành viên trong tổ chuyên án này sẽ dậm chân tại chỗ cho đến ngày giải nghệ. Hoặc... viết đơn xin từ chức ngay hôm nay."

Một lời đe dọa ngầm nhưng tàn nhẫn.

Giới chức cấp cao không muốn gánh thêm một "vụ án ma quái" làm hoen ố bảng thành tích của họ. Họ đẩy nó xuống cho những kẻ yếu thế nhất chịu trận. Nghề cảnh sát bao năm lăn lộn, Trí Vĩ đã quá hiểu cái logic bẩn thỉu ấy.

Giữa những tiếng xì xầm uất hận và bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, ở góc cuối bàn, có một người vẫn hoàn toàn im lặng.

Trần Nguyễn Trí Vĩ.

Hai mươi sáu tuổi, dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ cảnh phục phẳng phiu như mọi ngày. Anh ngồi đó, chiếc mũ cảnh sát đặt ngay ngắn bên cạnh, một tay khẽ xoay xoay chiếc bút bi đã hết mực. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh không rời khỏi tập hồ sơ bìa màu nâu xám đang mở ra trước mặt.

Anh không tham gia vào cuộc tranh cãi.

Anh đang chìm đắm trong thế giới của những con chữ và những khoảng trống kỳ dị mà logic thông thường không thể giải thích.

...

HỒ SƠ VỤ ÁN: TRƯỜNG TRUNG HỌC SỐ 7

Thời gian xảy ra: Tối ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Đối tượng: 07 học sinh (03 nam, 04 nữ) thuộc lớp 11A3.

Trạng thái: Mất tích không để lại dấu vết.

Mức độ bảo mật: Tuyệt mật (Cấp 6/6).

Tóm tắt diễn biến:

20:56 - 21:15: Các nạn nhân xin phép gia đình đến trường với lý do chuẩn bị đạo cụ cho buổi văn nghệ. Qua xác minh, giáo viên chủ nhiệm khẳng định không hề có lịch tập luyện hay phân công công việc vào thời điểm này.

21:34: Camera cổng trường ghi nhận 07 học sinh trèo qua bức tường phía Tây để vào khuôn viên. Bảo vệ trực cổng thời điểm đó đã uống rượu và ngủ quên.

22:04: Bảo vệ ca trực phòng giám sát phát hiện nhóm học sinh đi lên tầng 2 qua màn hình theo dõi. Nhận định các em lẻn vào trường chơi, người này đã rời phòng trực để đi kiểm tra.

22:05: Màn hình giám sát hành lang ghi nhận cả 07 học sinh bước vào lớp 11A3. Ngay sau đó, tín hiệu camera trong lớp học đột ngột nhiễu sóng và mất kết nối trong đúng 03 phút.

22:08: Tín hiệu camera khôi phục. Trong phòng học hoàn toàn trống rỗng.

22:10: Nhân viên bảo vệ đến trước cửa lớp 11A3. Cửa khóa trong, bàn ghế xếp ngay ngắn, không có dấu hiệu giằng co. Tất cả cửa kính vẫn nguyên vẹn. Không có dấu vết nhảy lầu. Toàn bộ camera quanh khuôn viên trường không ghi nhận bất kỳ ai đi ra khỏi khu nhà vào thời điểm đó.

Ghi chú đặc biệt: Bảy nạn nhân đều không mang theo điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị thu phát sóng nào.

...

"Ba phút..."

Trí Vĩ thì thầm trong kẽ răng. Đôi mày anh nhíu chặt, hằn sâu hai đường rãnh trên vầng trán cao.

"Làm sao bảy con người bằng xương bằng thịt có thể bốc hơi khỏi một căn phòng tầng hai chỉ trong vỏn vẹn ba phút? Không tiếng động. Không vết máu. Không một sợi tóc rơi lại."

Ngón tay anh vô thức lật giở từng trang hồ sơ. Mỗi trang giấy lướt qua đều để lại trong lòng anh một khoảng trống lạnh ngắt. Đây không phải lần đầu Trí Vĩ đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Hàng trăm lần trong suốt nửa năm qua, anh đã nghiền nát từng câu, từng chữ, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở - một manh mối bị bỏ sót - bất cứ điều gì có thể phá vỡ cái vòng tròn vô nghĩa này.

Nhưng đáp lại anh, chỉ có sự trống rỗng tuyệt đối.

Trí Vĩ nhớ rất rõ lần đầu tiên anh đặt chân đến hiện trường vào khoảng vụ án mới bắt đầu. Hôm đó là một buổi sáng mùa đông, sương mù giăng kín khắp sân trường, hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác dày như những mũi kim vô hình.

Căn phòng 11A3 khi ấy... sạch sẽ đến mức vô lý. Mọi thứ đều nằm đúng vị trí, ngăn nắp như một phòng triển lãm đồ dùng học tập. Không một vết bụi. Không một dấu chân. Không một dấu vân tay nào ngoài những dấu vân tay được ghi nhận trước đó.

Nó không giống một hiện trường vụ án.

Nó giống như một chiếc hộp rỗng đã bị ai đó dùng một cục tẩy khổng lồ xóa sạch mọi tồn tại của con người.

"Nếu không phải do con người thực hiện... thì là cái gì?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trí Vĩ. Bàn tay anh khựng lại trên mép hồ sơ. Anh chưa từng tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Là một cảnh sát, anh được đào tạo để tin vào bằng chứng, vào dấu vết pháp y, vào chuỗi logic thực chứng. Nhưng vụ án này đang từng bước bào mòn mọi quy chuẩn khoa học mà anh từng học được.

...

Sếp Lý thở ra một hơi dài, nén sự mệt mỏi vào sâu trong lồng ngực:

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể lật lại từng trang hồ sơ. Bắt đầu lấy lại lời khai của nhân chứng, dù biết cơ hội là rất mong manh."

"Sếp Lý, chúng ta thực sự phải quay lại ngôi trường đó sao?"

Trương Lệ hỏi, ánh mắt lóe lên một tia e ngại mơ hồ. Giọng cô khẽ hạ xuống, gần như thì thầm:

"Tôi nghe nói... từ ngày trường mở cửa trở lại, đêm nào người ta cũng nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ dãy nhà tầng hai. Học sinh bán trú không ai dám lại gần khu vực đó sau sáu giờ tối."

"Đó chỉ là lời đồn thổi nhảm nhí của đám học trò thôi!"

Tô Minh gạt đi, dù chính giọng anh cũng thiếu đi vài phần tự tin. Anh hất cằm về phía cửa sổ, nơi ánh nắng đang dần yếu ớt sau những đám mây xám:

"Chúng ta là cảnh sát, đừng tự làm mình hoảng sợ bởi mấy câu chuyện ma quỷ vô căn cứ."

...

Lúc này, Trí Vĩ mới từ từ gấp tập hồ sơ lại. Bìa giấy ma sát tạo nên tiếng "sột soạt" khô khốc, vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Sếp Lý. Chất giọng bình thản đến lạ kỳ, hoàn toàn trái ngược với sự dao động của những người xung quanh:

"Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu, thưa sếp?"

Cả phòng cùng nín thở.

"Nếu bên trên đã muốn chúng ta chơi trò chơi này, vậy thì chấp nhận thôi. Nhưng lần này, tôi muốn trực tiếp kiểm tra lại phòng học 11A3 vào đúng khung giờ mà bọn trẻ biến mất."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Sếp Lý nhìn Trí Vĩ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng pha lẫn lo lắng. Ông biết rõ cậu lính trẻ này có bản lĩnh hơn vẻ ngoài trầm lặng thường ngày. Nhưng chính sự gan lì đó đôi khi lại là con dao hai lưỡi.

"Được. Ngày mai chúng ta sẽ đến Trường Trung Học Số 7 thêm một lần nữa."

💬 Bình luận (0)