🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← _Hẹn Uớc_

Ch.2: 2.Cuộc nói chuyện đầu tiên

~4 phút đọc · 727 từ · ⚠️ Báo cáo

Diệp Chi chợt bừng tỉnh như sau một giấc mơ dài, giọng lắp bắp cuống quýt “Thank you”. Chưa kịp định hình dòng người ngày càng đông đúc hơn. Hàng ngàn người từ khắp ngả đường nườm nượp đổ dồn về phía ngôi chùa cổ trên núi, tạo nên một biển người chen chúc, xô đẩy không còn kẽ hở. Trong cái không khí thiếu oxy loãng trên cao nguyên, cộng thêm tiếng ồn ào đinh tai nhức óc của tiếng kèn, tiếng cầu nguyện và tiếng người la hét hòa vào nhau như một đàn ong vỡ tổ, lồng ngực cô bắt đầu phập phồng dữ dội, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Diệp Chi cảm thấy đầu óc quay cuồng, hoa mắt chóng mặt, và bóng tối dần bao phủ lấy tầm nhìn của cô trước khi cô kịp nhận ra điều gì tiếp theo.Nhận thấy sự lúng túng thiếu nữ ấy liền nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo cậu lách qua dòng người cùng với khoảng trống giữa hàng ngàn dải cờ ngũ sắc.Minh Khánh dứt khoát nắm lấy cổ tay Diệp Chi, lách mình rẽ khỏi đám đông. Theo từng bước chân gấp gáp của họ, không gian xung quanh như trôi giật lùi. Những dải cờ ngũ sắc rực rỡ sắc xanh, trắng, đỏ, vàng, lục cứ thế tung bay phần phật trong gió, rực rỡ và chói lọi đến lạ thường. Thế nhưng, thứ rực rỡ ấy lại đối lập đến xót xa với sự hoảng loạn tột độ, cái đầu óc quay cuồng và dáng vẻ bơ vơ đang cố vùng vẫy giữa biển người của Diệp Chi....
Trốn khỏi biến người ồn ã,nơi đây dường như nhường chỗ cho cảnh thiên nhiên hoang sơ, ngay phía trước là dòng thác nước chảy gập ghềnh không kém phần hùng vĩ.Ngay trước mắt cô, dòng thác nước trắng xóa cuồn cuộn đổ xuống qua những mỏm đá gập ghềnh, tung bọt nước tung tóe mang theo hơi lạnh phả vào không trung, hùng vĩ và choáng ngợp đến lặng người, nhưng đầy dễ chịu.Minh Khánh tựa vào một khối đá, ra sức hít hà bầu không khí để lấy lại bình tĩnh. Từ phía trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng cười khe khẽ của cậu thiếu niên hòa với giọng Việt trầm ấm - “Yếu thế này mà cũng bày đặt chen chúc đi xem hội sao, cô bạn?"
Diệp Chi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu thiếu niên ấy hỏi ngược lại bằng giọng dửng dưng “Cậu cũng là người Việt sao?”. Cậu thiếu niên thấy thái độ “khó ưa” của Diệp Chi liền bật cười
- “Phải,tôi vốn dĩ là người Việt nhưng theo ông bà về nơi núi rừng đây sống,nhìn cách cậu cư xử là biết ngay đồng hương rồi”
- “Tôi là Nguyễn Minh Khánh, nhìn cậu thì có vẻ là người mới tới nhỉ? Bị lạc sao?” cậu vừa nói vừa thong thả đút hai tay vào túi áo lông cừu, nhìn Keonho đầy dò xét.
“Còn tôi là Vũ Diệp Chi,tôi vốn dĩ đến đây chụp ảnh để làm tư liệu nhưng lại bị dòng người cuốn vào lễ hội ban nãy, điện thoại thì mất sóng nên không xem được bản đồ”cô chẳng mấy ngại ngùng liền trả lời thẳng thừng,không hề dấu sự mụ đường của mình nhưng với phong thái bất cần.Dù vừa trải qua một phen hú vía vì lạc đường, giọng điệu của cô vẫn ngời lên sự tự hào khi nhắc đến mục đích chuyến đi. Với cô, bộ ảnh tư liệu về vùng cao này là một tâm huyết lớn, dẫu cho cái giá phải trả là việc bị đám đông nuốt chửng.
- "Dự án này đối với tôi cực kỳ quan trọng đấy, chỉ là… không ngờ cái 'văn hóa' chen chúc ban nãy lại nhiệt tình quá mức"
Cô rồi cứ nói mãi không ngừng về chụp ảnh....
Trái ngược hoàn toàn với kẻ thành phố đang lúng túng ôm lấy chiếc máy ảnh ngập ngừng, Thế An – kẻ từ lâu đã thuộc từng góc rừng ngọn núi nơi đây – chỉ biết đứng nhìn với ánh mắt vừa dò xét vừa buồn cười trước sự cứng đầu nhưng có phần ngốc nghếch ấy.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự