Tiếng kèn đồng ngâng vang khắp nơi giữa bầu trời xanh đến mức tưởng như có thể rửa sạch mọi bụi trần. từ phía ngôi chùa cổ, âm thanh trầm thấp vang dội mang âm hưởng hoành tráng và mạnh mẽ.Tiếng người đổ về đông đúc và náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi hôm nay là khai mạc cho mùa lễ hội Saga Dawa
Mùi khói từ các lò đốt lá tùng nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm nồng, ngai ngái hòa vào cái không khí lạnh buốt của vùng cao nguyên. Không khó để thấy sự tấp nập,tiếng bước chân rộn ràng qua lại bái quanh chùa,tiếng lách cách vui tai từ những chiếc kinh luân bằng đồng nhỏ xíu mà họ vừa đi vừa xoay trên tay. Gió cao nguyên lướt qua những dải cờ cầu nguyện ngũ sắc, khiến chúng tung bay phần phật giữa nền trời rộng lớn.
Bỗng giữa biển người đông đúc, cô thiếu nữ Diệp Chi không thuộc về nơi đây đang hoang mang. Cô vốn đi chụp ảnh khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ấy mà lại vô tình tới nơi có lễ hội đang diễn ra. Bây giờ có muốn quay đầu đi ra cũng là chuyện không tưởng, bởi dòng người phía sau cứ liên tục đẩy tới, ép cô phải bước tiếp.Càng lúc đi,cô dần cảm nhận được cái sương buốt giá ở nơi này. Cái lạnh thấu xương khiến chóp mũi cô đỏ lên, tay cũng vô thức siết chặt máy ảnh hơn. " Haiz..." tiếng than thở khẽ thốt lên cô đành bất lực di chuyển theo dòng người để không bị ngã cùng với vốn tiếng Trung ngắn ngủi không đủ, chẳng thể nói ra...
Tay loay hoay cầm chiếc máy ảnh ngó quanh, bỗng có lực đẩy phía sau do bị người ta va quẹt trúng khiến cô bị đẩy lên trên, chiếc máy ảnh tuột tay rớt xuống đất khiến cô hoảng loạng vì chiếc máy ảnh quý giá 6 tháng lương của mình đang dần tuột khỏi tay.Cảm xúc giờ này đang vỡ vụn khi nghĩ tới cảnh mở mắt sẽ thấy chiếc máy vỡ vụn dưới đất. Giữa lúc cô còn đang hốt hoảng, bỗng có một bàn tay thon dài đeo chuỗi tràng hạt bằng gỗ nhẹ nhàng nhặt chiếc máy ảnh ấy lên. Diệp Chi ngẩn người ngước mắt nhìn theo bàn tay ấy.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng lại. Tiếng trống hội náo nhiệt, tiếng xì xào của đám đông bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho tiếng gió cao nguyên thổi qua làm hàng ngàn dải cờ ngũ sắc trên đầu phấp phới bay phần phật. Nắng rực rỡ của bầu trời Shangrila chiếu xiên qua biển cờ sặc sỡ, đổ những vệt sáng lấp lánh lên người con trai đối diện.
Đó là một thiếu niên đội chiếc mũ lông dày màu nâu sáng, làm nổi bật lên những đường nét góc cạnh, phong trần trên gương mặt nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng. Cậu ấy khoác chiếc áo lông cừu xù xì được mặc lệch vai, lộ một bên tay áo thổ cẩm đỏ rực rỡ. Trước ngực, chuỗi vòng cổ kết từ đá san hô và ngọc hổ phách khẽ lay động, dập dềnh theo nhịp thở. Nụ cười cậu tỏa nắng và ấm áp dịu nhẹ như mùa xuân xua tan cái lạnh cao nguyên:
- "Có sao không?". Cậu ấy vừa hỏi, bàn tay còn lại vừa đưa ra trước mặt Diệp Chi. Cô ngẩn ngơ vài giây trước khung cảnh bấy giờ, miệng cũng nghẹn ứ vì không biết trả lời sao. Thiếu niên ấy dần nhận thấy vấn đề liền bật cười, hạ thấp người xuống chút hỏi lại Diệp Chi bằng tiếng anh. Giọng nói cậu ấy trầm ấm rất êm dịu như tiếng suối reo khiến đối phương nghe có thể thấy ý thiện chí trong lời nói nhưng từng âm tiết phát ra lại vô cùng rõ ràng, truyền cảm.Diệp Chi giờ mới bừng tỉnh vội đưa tay ra nhận lấy chiếc máy ảnh. May mắn nó chỉ bị xước nhẹ vài chỗ cũng không có gì gây ảnh hưởng tới bên trong máy, khiến cô thở phào nhẹ nhõm vì không cần tốn thêm tiền để đem nó đi sửa. Diệp Chi giờ mới ngước cảm kích trước thiếu niên ấy liền nói "I'm fine. Thank you so much!". Chàng thiếu niên ấy mỉm cười, ánh mắt như sao sáng khẽ lướt qua bộ đồ người cậu đang mặc lúc này
- ""You're not local, right? Going into the temple main plaza during Saga Dawa without a guide is dangerous for a photographer"( Bạn không phải người địa phương, đúng không? Vào quảng trường chính của đền trong lễ hội Saga Dawa mà không có người hướng dẫn là rất nguy hiểm đối với một nhiếp ảnh gia)
Giữa cái nắng rực rỡ của bầu trời Shangrila, cùng những hương lá tùng ngai ngái và tiếng cờ cầu nguyện tung bay phần phật trên cao...Và đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.