🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Chương 2: Tổng tài và chiếc xe máy điện của Thiên Mệnh Chi Tử

~12 phút đọc · 2313 từ · ⚠️ Báo cáo

Nắng chiều của thành phố Giang Hải đổ dài trên những con đường tấp nập. Tại một ngã tư sầm uất, Diệp Phàm đang đứng thẫn thờ bên cạnh chiếc xe máy điện cũ kỹ, lớp sơn xanh lam đã bong tróc lộ ra cả mảng nhựa xám xịt.

Mặt hắn lúc này, còn xám xịt hơn cả cái vỏ xe.

"Hệ thống, ngươi ra đây cho ta! Ngươi giải thích thế nào về chuyện này?" Diệp Phàm gầm thét trong lòng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng động ken két.

Chỉ mới nửa tiếng trước, hắn còn hùng hổ cầm theo cái mũ bảo hiểm lao vào phòng làm việc của tên giám đốc cũ, tát một phát nảy lửa vào cái bản mặt phúng phính toàn mỡ của gã, sau đó nghênh ngang lật bàn từ chức. Cảm giác lúc đó phải nói là sảng khoái đến tận cùng xương tủy, chuẩn bài của một nhân vật chính vừa thức tỉnh vạn giới cơ duyên.

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng để chuẩn bị nhận chiếc siêu xe Lamborghini như hệ thống đã hứa, một tiếng "Đinh" lạnh lùng vang lên trong đầu suýt chút nữa làm hắn đột quỵ.

[Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng đã được phát qua bưu điện: Mười nghìn tệ tiền mặt và một chiếc xe máy điện hãng Yadea đời 2018, ắc-quy đã chai 30%.]

Nhìn xấp tiền polyme mỏng dính trong tay và chiếc xe điện cà tàng đang dựng ở vỉa hè, Diệp Phàm cảm giác như cả thế giới vừa sụp đổ. Lamborghini của hắn đâu? Mười triệu tệ dùng để vả mặt đám nhà giàu của hắn đâu?

Trong thức hải của Diệp Phàm, một quả cầu ánh sáng xanh lam — thực thể của Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh — đang co rúm lại một góc. Giọng nói của nó vang lên đầy chột dạ, xen lẫn chút nghẹn ngào:

[Ký chủ... khụ, xin hãy bình tĩnh. Đây là thử thách của cuộc đời. Một bậc đại năng tương lai làm sao có thể bị vật chất xa hoa làm mờ mắt? Chiếc xe máy điện này nhìn tuy bình thường, nhưng... nhưng nó giúp ngươi rèn luyện ý chí, bảo vệ môi trường!]

"Bảo vệ cái đầu ngươi ấy! Ta cần bảo vệ môi trường chắc? Ta bị người ta cắm sừng, bị đuổi việc, giờ ngươi bắt ta chạy xe điện đi nghịch thiên cải mệnh à?" Diệp Phàm tức đến mức suýt hộc máu, điên cuồng đấm vào ghi-đông xe.

Con hệ thống không dám ho he thêm câu nào, chỉ biết khóc ròng trong lòng. Nó làm sao dám ho he với ký chủ rằng cái quỹ tài nguyên mười triệu tệ kia đã bị vị Chủ tịch tối cao ở Tổng Cục thẳng tay "bần cùng hóa" thành mười nghìn tệ? Nếu nó dám hó hé, Lâm Thiên chỉ cần một cái ý niệm là nó lập tức biến thành đống mã độc bị quét sạch khỏi chư thiên vạn giới.

Cùng lúc đó, ở bên kia đường, tại một quán trà sữa mang phong cách hiện đại, một thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi đang ngồi bên cửa kính. Hắn mặc chiếc áo hoodie trắng rộng rãi, một tay chống cằm, tay kia đang cầm chiếc thìa nhỏ múc từng muỗng bánh pudding trong ly trà sữa matcha.

Người này chính là Lâm Thiên, vị Chủ tịch vạn giới vừa mới hạ phàm được vài tiếng đồng hồ.

"Chậc, trà sữa ở vị diện đô thị cấp thấp này tuy không có linh khí, nhưng vị béo của sữa và độ dai của trân châu đúng là không tệ." Lâm Thiên khẽ gật đầu đánh giá, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Hắn khẽ liếc mắt qua lớp kính thủy tinh, nhìn về phía Diệp Phàm đang nhảy dựng lên bên chiếc xe điện ở ngã tư. Khóe môi Lâm Thiên hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Đúng lúc này, một bảng dữ liệu màu xanh nhạt mà chỉ mình Lâm Thiên thấy được hiện lên trước mắt:

[Họ và tên: Lâm Thiên.]
[Thân phận hiện tại: Cậu chủ nhỏ của Tập đoàn tài phiệt Lâm Thị tại Trái Đất (Thân phận ngụy trang do Tổng Cục sắp đặt).]
[Ký chủ đang theo dõi: Diệp Phàm (Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh số 4452).]
[Trạng thái ký chủ: Đang hoài nghi nhân sinh, độ phẫn nộ 95%.]

"Xem ra con hệ thống kia vẫn chưa đến nỗi ngốc, biết sửa phần thưởng đúng hạn." Lâm Thiên lầm bầm, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.

Đột nhiên, từ ngoài cửa quán trà sữa, ba chiếc xe Mercedes-Benz màu đen bóng loáng, sang trọng lướt tới rồi dừng lại ngay bên lề đường. Cửa xe mở ra, mười mấy gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm nhanh chóng bước xuống, xếp thành hai hàng thẳng tắp trước cửa quán.

Một người đàn ông trung niên, mái tóc chải chuốt gọn gàng, thần thái kính cẩn bước vào trong quán. Gã nhìn quanh một lượt, sau đó lập tức tiến về phía bàn của Lâm Thiên, cúi rạp người chín mươi độ:

"Kính chào cậu chủ nhỏ! Thuộc hạ là Vương Tổng, người phụ trách của Tập đoàn Lâm Thị tại khu vực Giang Hải. Chiếc xe Rolls-Royce bọc thép và biệt thự biệt lập ở đỉnh núi Vân Đỉnh đã được chuẩn bị xong, mời cậu chủ dời bước."

Sự xuất hiện đột ngột của đám người áo đen và tiếng "cậu chủ" dõng dạc kia lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn của khách khứa trong quán. Mấy cô em gái phục vụ bàn nhìn Lâm Thiên với ánh mắt lấp lánh sao, không ít người lén lút rút điện thoại ra chụp ảnh. Một thiếu niên mười hai tuổi mà đi đến đâu cũng có xe sang, vệ sĩ hộ tống, đây rõ ràng là kịch bản của một siêu cấp đại thiếu gia trong truyền thuyết!

Lâm Thiên đối với cảnh tượng này chẳng có chút cảm xúc nào. Nghĩ sao vậy? Đến cả mấy vị Tiên Đế thống trị một phương tinh không khi gặp hắn còn phải dập đầu xưng thần, chút phô trương ở thế giới phàm nhân này đối với hắn chỉ là trò trẻ con.

Hắn lững thững đứng dậy, phủi phủi vạt áo hoodie, thản nhiên nói: "Đi thôi. Tiện đường đi ngang qua cái ngã tư kia, ta muốn xem một chút kịch hay."

"Vâng, cậu chủ!" Vương Tổng vội vàng đi trước dẫn đường, cung kính mở cửa chiếc Rolls-Royce trị giá hàng chục triệu tệ cho Lâm Thiên bước lên.

Đoàn xe Mercedes và Rolls-Royce gầm rú động cơ, chầm chậm lăn bánh hướng về phía ngã tư.

Lúc này ở ngã tư, Diệp Phàm sau một hồi cãi vã vô vọng với hệ thống thì cũng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Hắn dắt chiếc xe máy điện định nổ máy rời đi thì bỗng nhiên, một chiếc xe BMW màu trắng từ phía sau lao tới, phanh két một tiếng thật gấp, suýt chút nữa là đâm sầm vào đuôi xe điện của hắn.

Cửa kính chiếc BMW hạ xuống, một gã đàn ông trẻ tuổi đeo kính vàng, nét mặt đầy vẻ khinh khỉnh ló đầu ra chửi bới:

"Mẹ kiếp, cái thằng đi xe rác kia! Không có mắt à mà đứng chắn giữa đường? Có biết trầy một tí sơn của xe tao là mày bán cả cái mạng cũng không đền nổi không?"

Diệp Phàm quay đầu lại, vừa nhìn thấy mặt gã đàn ông kia, ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức bùng lên dữ dội.

Vương Tử Hào!

Chính là gã thiếu gia nhà giàu đã dùng tiền nẫng tay trên cô bạn gái hám của của hắn, cũng chính là kẻ đã gọi điện cho giám đốc công ty ép hắn vào đường cùng ngày hôm nay. Kẻ thù gặp nhau, mắt vây quanh bởi những tia máu đỏ rực.

Từ ghế phụ của chiếc BMW, một cô gái trang điểm lòe loẹt, trên người đầy đồ hiệu cũng ngó đầu ra. Nhìn thấy Diệp Phàm, ả lập tức nở nụ cười giễu cợt: "Ơ, tưởng ai, hóa ra là Diệp Phàm à? Ôi trời ơi, anh bị đuổi việc xong thảm hại đến mức phải đi con xe điện nát này đi nhặt rác đấy à?"

Diệp Phàm siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên răng rắc. Hắn gầm lên trong lòng: "Hệ thống! Cho ta một cái nhiệm vụ vả mặt tên này ngay lập tức! Ta muốn hắn phải quỳ xuống xin lỗi!"

Con hệ thống trong đầu hắn nghe vậy thì sợ đến mức suýt chút nữa tự bốc khói. Nó vừa cảm ứng được chiếc Rolls-Royce của vị Chủ tịch tối cao đang dừng ngay cách đó chưa đầy mười mét!

[Ký... Ký chủ! Xin hãy nhẫn nhịn! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Bản hệ thống... bản hệ thống hiện tại không có nhiệm vụ nào như vậy cả!] Con hệ thống run rẩy thông báo.

"Cái gì? Ngươi là loại hệ thống phế vật gì thế hả?!" Diệp Phàm suýt thì phát điên. Người ta có hệ thống thì hô phong hoán vũ, vả mặt vang trời, còn hệ thống của hắn ngay cả một tên nhà giàu đi xe BMW cũng không dám đụng vào?

Vương Tử Hào thấy Diệp Phàm đứng im không nói gì, càng được đà lấn lướt. Gã mở cửa xe bước xuống, cầm một xấp tiền nhân dân tệ ném thẳng vào mặt Diệp Phàm, cười hô hố:

"Cầm lấy vài trăm tệ này mà đi mua cái ắc-quy mới đi thằng nghèo kiết xác! Đừng có đứng đây làm bẩn đường của tao!"

Những tờ tiền bay lả tả trong không trung, rơi rụng dưới chân Diệp Phàm. Sự nhục nhã tột cùng khiến cơ thể hắn run lên bần bật.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, cửa kính phía sau của chiếc Rolls-Royce bọc thép đậu gần đó từ từ hạ xuống. Lâm Thiên dựa lưng vào ghế da cao cấp, tay cầm ly trà sữa mới mua, thản nhiên nhìn qua cửa sổ.

Ánh mắt hắn nhàn nhạt quét qua gã nhà giàu Vương Tử Hào, rồi dừng lại trên người Diệp Phàm cùng con hệ thống đang khóc lóc thảm thiết trong đầu hắn.

Lâm Thiên khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần thất vọng truyền âm thẳng vào thức hải của con Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh:

"Số 4452, ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Ta bảo ngươi giảm bớt phần thưởng để rèn luyện ký chủ, chứ có bảo ngươi biến hắn thành một con rùa rụt cổ đâu?"

Nghe thấy giọng nói lười biếng quen thuộc nhưng mang theo uy áp khủng khiếp của vị Chủ tịch tối cao, con hệ thống số 4452 sợ đến mức suýt thì sụp đổ cấu trúc dữ liệu. Nó lập tức quỳ sụp xuống trong không gian ý thức, khóc lóc thảm thiết:

"Chủ... Chủ tịch! Thuộc hạ biết sai rồi! Thuộc hạ chỉ là sợ Ngài trách phạt nên không dám tự ý phát động nhiệm vụ cấp cao... Xin Ngài tha mạng!"

Lâm Thiên hút một ngụm trà sữa, nhàn nhạt ra lệnh: "Phát nhiệm vụ đi. Nhớ kỹ cho ta, Tổng Cục Hệ Thống Chư Thiên tạo ra các ngươi là để đi ban phát cơ duyên, tạo ra những cường giả trấn áp một phương, chứ không phải để đào tạo ra mấy thằng hèn. Vả mặt thì cứ vả cho mạnh vào, nhưng phần thưởng thì phải kiểm soát cho đúng quy định, hiểu chưa?"

"Rõ! Rõ! Thuộc hạ tuân lệnh Chủ tịch!" Con hệ thống như được đại xá, lập tức sống lại.

Chỉ một giây sau, trong đầu Diệp Phàm, âm thanh của hệ thống đột ngột thay đổi, không còn vẻ chột dạ, sợ hãi như lúc nãy nữa, mà trở nên vô cùng hào hùng, bá đạo, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng ăn vạ:

[Đinh! Kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp: Cuồng Long Quật Khởi!]
[Yêu cầu: Đập nát chiếc BMW của Vương Tử Hào bằng chiếc xe máy điện của ngươi!]
[Phần thưởng: Kỹ năng chiến đấu sơ cấp 'Quân Đội Quyền Pháp' và 50 nghìn tệ tiền mặt!]

Nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Diệp Phàm sửng sốt mất một giây, nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn bùng lên một tia hung tàn tuyệt đối.

"Mẹ kiếp! Đập thì đập! Ai sợ ai!"

Diệp Phàm gầm lên một tiếng, không thèm quan tâm đến xấp tiền dưới đất, hắn nhảy lên chiếc xe máy điện Yadea đời 2018, vặn ga hết cỡ. Chiếc xe điện tuy cũ kỹ nhưng dưới sự kích hoạt ngầm của năng lượng hệ thống, tiếng mô-tơ bỗng rít lên một hồi đầy uy lực như tiếng gầm của dã thú.

"Vương Tử Hào! Đi chết đi!"

Diệp Phàm lao thẳng chiếc xe máy điện như một mũi tên bắn về phía chiếc BMW trị giá cả triệu tệ của gã thiếu gia.

Trong chiếc Rolls-Royce, Lâm Thiên nhìn cảnh tượng khói bụi mịt mù ngoài kia, khẽ mỉm cười đầy thích thú. Hắn quay sang nói với Vương Tổng đang ngơ ngác lái xe:

"Đi thôi, kịch hay xem thế là đủ rồi. Về biệt thự, ta muốn thử xem đầu bếp ở thế giới này làm món gà rán có ngon bằng ở Tổng Cục không."

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự