🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Chương 1: Bản báo cáo lúc nửa đêm

~9 phút đọc · 1648 từ · ⚠️ Báo cáo

Trong mắt vạn giới chúng sinh, nơi bí ẩn và đáng sợ nhất vũ trụ không phải là Ma Vực sâu thẳm, cũng chẳng phải Tiên Giới cao vời vợi. Nơi đó được gọi là Tổng Cục Hệ Thống Chư Thiên.

Tại tòa cao ốc nguy nga trôi nổi giữa khe nứt không gian vô tận, hàng tỷ luồng ánh sáng dữ liệu đan xen, kết nối với vô số vị diện từ sơ cấp đến cao cấp. Mỗi luồng sáng đại diện cho một "Hệ Thống" — thứ mà các thiên mệnh chi tử, nhân vật chính của các thế giới coi là cơ duyên tối cao, là bàn đạp để nghịch thiên cải mệnh. Người nhận được Hệ Thống Tu Luyện thì một đường thành tiên, kẻ có được Hệ Thống Đánh Dấu thì mỗi ngày nằm ngửa nhận cơ duyên.

Nhưng trớ trêu thay, tại phòng ban bận rộn nhất của Tổng Cục — Phòng Kiểm Toán Nhiệm Vụ, bầu không khí lúc này lại hỗn loạn chẳng khác gì một cái chợ vỡ.

"Trưởng phòng! Hệ thống Đánh Dấu số 097 ở Huyền Huyễn thế giới lại tự ý tăng phần thưởng rồi! Ký chủ của nó vừa quét rác một cái, nó liền phát một viên Đế Binh! Cứ phát kiểu phá giá này thì quỹ tài nguyên của cục sụp đổ mất thôi!"

"Báo cáo! Hệ thống Thần Hào ở Đô Thị thế giới nộp đơn khẩn cấp xin cấp thêm một trăm tỷ USD tiền mặt. Ký chủ của nó tiêu tiền phá của quá nhanh, hệ thống sắp bị đóng băng tài khoản ngân hàng ở thế giới đó rồi!"

"Giám đốc! Hệ thống Phản Phái bên Ma Pháp thế giới gửi đơn khiếu nại. Ký chủ của nó quá phế vật, bị nhân vật chính vả mặt liên tục, con hệ thống đó bị trầm cảm đòi xin nghỉ việc không lương!"

Trưởng phòng Kiểm Toán — một tinh linh có đôi cánh lấp lánh nhưng quầng thâm mắt dày như gấu trúc — gầm lên một tiếng, vò đầu bứt tai đầy bất lực:

"Im lặng hết cho ta! Đem tất cả đống lộn xộn này gộp chung vào một bản báo cáo. Mau lên! Năm phút nữa ta phải nộp lên cho Ngài ấy ký duyệt!"

Nghe đến hai từ "Ngài ấy", toàn bộ văn phòng đột nhiên im bặt. Đám nhân viên hệ thống cao cấp, vốn là những trí tuệ nhân tạo tối cao có thể thao túng vận mệnh cả một thế giới, lúc này đều run rẩy, cắm đầu vào bàn phím gõ điên cuồng.

Ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, trái ngược với sự hỗn loạn bên dưới, nơi này lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Văn phòng rộng hàng ngàn mét vuông, tường kính nhìn ra ngoài là khung cảnh các tinh hệ đang sinh diệt, đẹp đến nghẹt thở.

"Cộc... cộc..."

Trưởng phòng Kiểm Toán run rẩy gõ cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.

"Vào đi." Một giọng nói trẻ tuổi, lười biếng vang lên từ bên trong.

Trưởng phòng đẩy cửa bước vào, khom lưng cung kính đến mức gần như gập đôi người lại, hai tay dâng lên một tấm bảng ánh sáng ảo: "Báo... báo cáo Chủ tịch! Đây là tổng hợp các sự cố và phê duyệt tài nguyên của quý này. Xin Ngài xem qua."

Ngồi sau chiếc bàn làm việc làm từ gỗ Hỗn Độn vạn năm là một thanh niên tầm mười hai, mười ba tuổi. Hắn mặc một bộ vest đen phẳng phiu, gương mặt điển trai, góc cạnh, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như chứa đựng cả dòng sông thời gian.

Hắn chính là Lâm Thiên. Chủ tịch kiêm người sáng lập duy nhất của Tổng Cục Hệ Thống Chư Thiên.

Lâm Thiên không thèm nhìn tấm bảng ánh sáng ngay. Hắn đang bận cầm một chiếc ống hút lớn, hút rột rột những hạt trân châu cuối cùng trong ly trà sữa size XL. Sau một tiếng thở ra thỏa mãn, hắn ném ly trà sữa vào sọt rác — thứ thực chất là một lỗ đen thu nhỏ, lập tức nghiền nát chiếc ly thành tro bụi hư vô. Lúc này hắn mới lười biếng liếc mắt nhìn bản báo cáo.

"Hệ thống Đánh Dấu số 097 tự ý phát Đế Binh?" Lâm Thiên nhướng mày.

"Vâng ạ! Ký chủ của nó chỉ là một tên tạp dịch ở tông môn. Đánh dấu ngày đầu tiên ra Đế Binh, ngày thứ hai ra Thần Công. Thiên Đạo của thế giới đó vừa gửi thư phàn nàn, bảo hệ thống của chúng ta làm mất cân bằng sinh thái thế giới của họ!" Trưởng phòng vội vàng giải thích.

Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, ngón tay gõ gõ xuống bàn làm việc: "Khóa tài khoản của con hệ thống đó lại cho ta. Bảo nó đổi phần thưởng thành 'Bí kíp quét rác không bám bụi'. Thanh niên thời nay phải chịu khổ một chút mới trưởng thành được. Vừa vào game đã cho trang bị cấp tối đa, thế thì còn trải nghiệm cái gì nữa? Còn Hệ thống Thần Hào xin cấp thêm một trăm tỷ..."

"Bác bỏ!" Lâm Thiên phẩy tay cắt lời. "Bảo nó tự đi mà đầu tư cổ phiếu, hoặc hack vào hệ thống tài chính thế giới đó mà kiếm tiền. Tổng cục là nơi làm từ thiện chắc? Tiền của ta cũng không phải lá cây."

"Dạ dạ! Tôi sẽ đi làm ngay!" Trưởng phòng Kiểm Toán lau mồ hôi, định lui ra thì Lâm Thiên gọi lại.

"Khoảng ba ngày nữa, ta sẽ đi vi hành."

Trưởng phòng giật nảy mình, lắp bắp: "Hả? Chủ tịch... Ngài lại muốn xuống hạ giới chơi... à không, đi khảo sát sao?"

"Dạo này ngồi văn phòng đau lưng quá, xuống đổi gió chút." Lâm Thiên xoay xoay chiếc bút ký tên, khóe môi khẽ cong lên một vệt cung độ đầy hứng thú. "Chuẩn bị cho ta một thân phận hợp lý ở một Đô Thị thế giới đi. À, nhớ chọn nơi nào có nhiều quán trà sữa một chút."

Cùng lúc đó, tại một vị diện Đô Thị cấp thấp mang tên Trái Đất.

Trong một căn phòng trọ tồi tàn và chật hẹp, Diệp Phàm — một thanh niên vừa bị bạn gái cắm sừng, lại vừa bị công ty sa thải — đang cười lớn một cách điên cuồng. Trước mặt hắn, một màn hình ảo màu xanh lam đột ngột hiện ra.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công 'Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh'! ]

[Nhiệm vụ đầu tiên: Đến tát thẳng mặt tên giám đốc cũ. Phần thưởng: 10 triệu tệ tiền mặt và một chiếc Lamborghini! ]

Diệp Phàm nắm chặt tay, ánh mắt đầy tia máu vì phấn khích: "Ha ha ha! Có hệ thống rồi! Từ nay về sau, ta chính là Thiên Mệnh Chi Tử! Ta sẽ giẫm nát những kẻ từng khinh thường ta dưới chân!"

Hắn không hề biết rằng, bên trong thức hải của mình, một luồng ánh sáng thông minh chính là thực thể của Hệ Thống đang thở phào nhẹ nhõm. Con hệ thống này tự đắc thầm nghĩ: "Phù, lừa được thằng ngốc này rồi. May mà mình nhanh tay nhận cái nhiệm vụ vạch sẵn này. Mong là Chủ tịch ở Tổng Cục không phát hiện ra mình tự ý sửa đổi phần thưởng từ một triệu thành mười triệu..."

Bỗng nhiên, một dòng chữ đỏ chói, mang theo uy áp kinh hoàng tối cao từ trên trời rơi xuống, trực tiếp hiện lên trong lõi xử lý của Hệ Thống:

[Cảnh báo từ Tổng Cục: Phát hiện Hệ Thống Nghịch Thiên Cải Mệnh số 4452 tự ý nâng mức phần thưởng vượt thẩm quyền. Lệnh từ Chủ tịch Lâm Thiên: Phần thưởng đổi thành 10 nghìn tệ và một chiếc xe máy điện cũ. Nếu tái phạm, định dạng lại toàn bộ dữ liệu, ném vào lò tái chế!]

"A!!!"

Con hệ thống hét lên một tiếng thảm thiết bằng sóng não, suýt chút nữa thì chập mạch điện tử. Nó run rẩy nhìn về phía hư không, nơi có biểu tượng chiếc huy hiệu tối cao của Tổng Cục Hệ Thống Chư Thiên đang tỏa sáng lập lòe.

Đối với các ký chủ, hệ thống là thần, là chỗ dựa toàn năng giúp họ lật kèo đổi đời. Nhưng đối với hệ thống... Lâm Thiên chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Hắn chỉ cần một cái búng tay là có thể xóa sổ hàng triệu hệ thống trong một nốt nhạc.

Trong căn phòng trọ, Diệp Phàm vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng làm bá chủ thế giới, hoàn toàn không biết hệ thống của mình vừa mới từ cõi chết trở về và đang khóc thét trong lòng.

Tại văn phòng Tổng Cục, Lâm Thiên đứng dậy vươn vai một cái. Bộ vest đen trên người hắn tự động biến đổi thành một bộ quần áo thể thao năng động, trẻ trung của thiếu niên hạ giới.

Hắn bước tới trước cửa sổ kính, nhìn xuống vạn giới chúng sinh đang cuồn cuộn chảy trôi dưới chân. Các Tiên Đế đang bế quan, các Ma Thần đang gầm thét, các Thiên Mệnh Chi Tử đang hô vang khẩu hiệu nghịch thiên... Tất cả bọn họ, đều đang xoay quanh những quân cờ do một tay hắn tung ra.

Lâm Thiên khẽ cười, một bước bước ra, thân hình nhạt dần rồi biến mất vào hư không, chỉ để lại một câu nói lười nhác vang vọng khắp căn phòng trống:

"Hệ thống ư? Ta là chủ tịch của bọn chúng!"

💬 Bình luận