Góc tường.
Máu từ vết kiếm trên bụng và bắp chân chậm rãi chảy xuống nền xi măng.
Cậu chống một tay xuống đất, từng hơi thở dần trở nên nặng nề.
Mười Super BOW đứng cách cậu hơn ba mươi mét.
Họ xếp thành đội hình nửa hình cầu.
Bên phải là đội tầm xa.
Ở giữa là đội cận chiến.
Thế nhưng ở góc bên trái chỉ có Poseidon.
Aeolus đang ở trên cao, Material thì không có kỹ năng tầm xa nên chỉ đành đi qua lại sau lưng đội hình để đề phòng.
Không một ai tiếp tục xông lên.
Athena khẽ giơ tay.
‘Giãn đội hình.’
Tất cả lập tức lùi ra.
Hai mươi mét.
Khoảng cách đủ để dù có ai bất ngờ bộc phát tuyệt kỹ cũng không khiến cả đội cùng hứng trọn dư chấn.
...
Cậu ngẩng đầu nhìn họ.
Suốt từ lúc giao chiến đến giờ… cậu luôn coi họ là kẻ địch.
Nhưng bây giờ...
Khi cả hai bên đều đã tạm ngừng tay.
Một câu hỏi bỗng xuất hiện.
- Các người...
Giọng cậu hơi khàn.
- ...đánh nhau vì cái gì?
Mười người nhìn nhau.
Người lên tiếng đầu tiên là Ares.
- Gia đình.
Athena gật đầu.
‘Gia đình.’
Hermes cười nhạt.
- Vì gia đình.
Từng người.
Đều chỉ có một đáp án: Gia đình.
Cậu khẽ nhíu mày.
- Nếu đều vì gia đình...
- Vậy tại sao các người lại phải giết nhau?
Không ai trả lời ngay.
Một lúc sau.
Demeter bình thản nói.
- Vì muốn bảo vệ gia đình.
Cậu nhìn từng người.
- Nhưng...
- Chẳng phải Umbrella mới là kẻ khiến mọi người phải đánh nhau sao?
Không khí chợt im lặng.
Poseidon khoanh tay.
- Nhóc nghĩ bên ngoài tốt đẹp lắm sao?
Hermes cười.
- Ta sinh ra ở đây.
Athena tiếp lời.
- Lớn lên ở đây.
Ares bình tĩnh.
- Đồng đội ở đây.
Demeter mỉm cười rất nhẹ.
- Gia đình cũng ở đây.
- Vậy thì...
- Có gì không tốt?
Cậu khựng lại.
Athena nhìn cậu.
- Nhóc chưa từng nghĩ sao?
- Nếu có người xông vào nhà nhóc, nói rằng thế giới bên ngoài tốt hơn rồi bắt nhóc phải rời đi...
- Nhóc có đồng ý không?
Kai không trả lời.
Athena lắc đầu.
- Chúng ta không biết thế giới bên ngoài.
- Cũng không muốn biết.
- Với bọn ta… Umbrella chính là nhà.
...
Kai lặng người.
Cậu chợt hiểu.
Không phải họ ngu.
Cũng không phải bị tẩy não theo cách thông thường.
Mà là...
Họ vốn chưa từng có một thế giới khác để lựa chọn.
Giống như một đứa trẻ sinh ra trong căn phòng kín. Nếu cả cuộc đời nó chỉ biết đến căn phòng ấy, thì căn phòng chính là thế giới.
Cho dù bên ngoài có rộng lớn đến đâu, nó cũng chẳng có khái niệm để so sánh.
Thậm chí...
Nếu có người phá cửa. Trong mắt nó, kẻ phá cửa mới là kẻ xấu.
...
Kai chậm rãi cúi đầu.
'Thông não...'
'Không thể.'
Không phải vì họ cố chấp.
Mà vì toàn bộ nhận thức đều được xây dựng trên cùng một nền tảng.
Muốn thay đổi...
Đồng nghĩa phải phá hủy cả thế giới quan.
Điều đó… gần như bất khả thi, ít nhất là hiện tại.
...
Kai ngẩng đầu.
Ánh mắt lần lượt lướt qua từng Super BOW.
- Vậy...
- Nếu hôm nay tôi chết... gia đình của tôi sẽ thế nào?
Athena khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Giọng nói vẫn bình thản như đang kể một chuyện hiển nhiên.
- Có lẽ sẽ bị bắt hết.
- Còn sống hay đã chết...
- Ta không biết.
Kai siết chặt nắm tay.
Athena tiếp tục.
- Muốn sinh tồn thì phải tranh giành.
- Dù ở đâu cũng vậy.
- Thời bình, người ta tranh tiền bạc, địa vị, cơ hội.
- Thời loạn, người ta tranh lương thực, tài nguyên... và mạng sống.
- Chỉ khác nhau ở thứ đem ra đặt cược mà thôi.
Athena quay lại nhìn Kai.
- Umbrella cũng vậy.
- Muốn bảo vệ gia đình mình…
- Thì phải đánh bại gia đình của kẻ khác.
- Chuyện đó... có gì khó hiểu sao?
...
Kai bỗng bật cười.
Không lớn, chỉ là một tiếng cười rất khẽ.
Lồng ngực vẫn phập phồng, nhịp tim ngày một nhanh hơn.
Nhưng không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì phẫn nộ.
Ngược lại...
Đầu óc cậu chưa bao giờ bình tĩnh đến thế.
Cậu ngẩng đầu.
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Nếu vậy...
- Ngay từ đầu...
- Cuộc chiến này vốn chẳng có đúng hay sai.
Ánh mắt cậu dần trở nên kiên định.
- Chỉ có…
- Người còn sống.
- Và người đã chết.
Cậu hít sâu một hơi.
Khẽ mỉm cười.
- Nếu đã vậy...
- Tôi càng phải sống sót
- Vì báo thù cho gia đình cũ, và bảo vệ gia đình mới, và thoát khỏi đây.
...
Đúng lúc ấy...
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Kai khựng lại.
‘Có gì đó…’
‘Không đúng.’
Thị giác.
Thính giác.
Khứu giác.
Xúc giác.
Bốn giác quan vẫn đang hoạt động với cường độ cực hạn.
Từ nãy đến giờ.
Chúng liên tục truyền về vô số tín hiệu.
Nhưng… não bộ chưa từng xử lý hết.
...
Tiếng gió.
Tiếng tim đập.
Tiếng máu chảy.
Áp suất.
Nhiệt độ.
Mùi kim loại.
Mùi đất.
Mùi linh khí.
Mùi linh lực.
Từng tín hiệu nhỏ bé như những mảnh ghép rời rạc.
Chồng chất, đan xen. Không ngừng đổ vào ý thức.
...
Đột nhiên.
Có thứ gì đó trong đầu cậu khẽ rung lên.
Không phải ký ức, cũng không phải linh cảm.
Mà là...
Một thói quen. Một bản năng đã từng tồn tại từ rất lâu.
Thậm chí...
Lâu đến mức chính cậu cũng quên mất mình từng sở hữu.
...
Không cần suy nghĩ.
Não bộ bắt đầu tự động sắp xếp.
Tiếng gió...
Ghép với áp suất.
Áp suất...
Ghép với dao động mặt đất.
Dao động...
Ghép với mùi linh khí.
Mùi linh khí...
Ghép với biến đổi nhiệt độ.
Từng lớp, từng lớp.
Hàng triệu tín hiệu trong nháy mắt được nối thành mạng lưới.
...
Bỗng nhiên...
Thế giới biến mất.
‘Không!’
Là cách cậu nhìn thế giới đã biến mất.
Thay vào đó...
Một không gian hoàn toàn mới hiện lên.
Không còn màu sắc.
Không còn ánh sáng.
Không còn khái niệm trước sau.
Chỉ còn vô số dòng chảy.
Mười luồng khí tức.
Mười dòng linh lực.
Mười vòng tuần hoàn đang chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể từng Super BOW.
Thậm chí...
Kai còn nhìn thấy linh lực bị nén quanh bàn chân Athena.
Nhìn thấy những dòng khí xoáy quanh người Aeolus.
Nhìn thấy nước trong không khí đang bị Poseidon âm thầm điều khiển.
Nhìn thấy mặt đất dưới chân Gaia đang chậm rãi cộng hưởng.
Mọi thứ...
Rõ ràng đến đáng sợ.
...
'Đây là...'
Kai ngơ ngác.
'Mình... nhìn thấy?'
Không.
Ngay lập tức cậu phủ nhận.
'Mình không nhìn thấy.'
'Đây chỉ là...'
'Não đang dựng lại thế giới.'
...
Giống như dơi, chúng không nhìn bằng ánh sáng. Nhưng tiếng vọng đủ để dựng nên cả một không gian ba chiều.
Giống như cá mập không nhìn thấy điện trường. Nhưng điện trường lại hiện hữu trong thế giới của chúng.
Giống như rắn không nhìn thấy nhiệt. Nhưng hồng ngoại chính là màu sắc của chúng.
Mỗi sinh vật… đều sống trong một thế giới quan khác nhau.
Không phải vì thế giới thay đổi. Mà vì bộ não diễn giải tín hiệu theo những cách khác nhau.
...
Còn hắn...
Bốn giác quan.
Thiên phú đọc bản đồ.
Khả năng lập lộ trình.
Cùng năng lực hình dung không gian bẩm sinh.
Đã vô thức hợp nhất tất cả.
Thứ hắn đang nhìn...
Không phải linh khí.
Mà là mô hình hoàn chỉnh của thế giới được dựng nên từ mọi dấu vết mà linh khí để lại.
Lần đầu tiên...
Thế giới trong mắt Kai trở nên rõ ràng đến vậy.
Và cũng là lần đầu tiên...
Cậu nhìn thấy...
Con đường mà chính mình vốn nên bước đi từ rất lâu trước đó.