Sáng hôm sau, Hieu Louis dậy từ bốn giờ.
Cậu không ra chợ như thường lệ. Không tập thái hành, không ninh xương, không nêm nếm gì cả. Cậu rửa mặt bằng nước lạnh, mặc chiếc áo thun sạch nhất, và lặng lẽ bước ra khỏi căn gác khi Du Linh Tử vẫn còn ngủ say trên giường sắt, tay buông thõng xuống đất, que kẹo mút đã khô dính trên má.
Bãi đất trống sau chợ cá nằm khuất sau những dãy lồng sắt rỉ, nơi người ta nhốt cá sống trước khi đem ra sạp. Mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí, trộn lẫn với mùi nước đá lạnh và mùi rong biển khô. Nền đất ẩm ướt, lổm ngổm vảy cá vương vãi từ hôm trước. Đây không phải là nơi dễ chịu để bắt đầu một ngày mới, nhưng Trần Khói đã đứng đó, tựa lưng vào một thùng gỗ lớn, tay cầm cây cán bột khắc đầy ký tự đã tắt.
Anh ta thấy cậu, không chào, chỉ hất hàm về phía một cái thùng gỗ nhỏ hơn đặt đối diện.
"Ngồi."
Hieu Louis ngồi xuống. Mặt trời vừa nhô lên sau triền đồi, nhuộm hồng cả bãi đất trống. Trần Khói đặt cây cán bột sang một bên, chắp hai tay trước ngực, nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sáng như sao mà cậu đã thấy đêm qua.
"Trước khi tao dạy mày bất cứ thứ gì, mày phải hiểu một điều. Những thứ mày thấy đêm qua không phải ảo thuật. Cũng không phải trò đùa. Đó là Gia Vị Quyền."
"Gia Vị Quyền?"
"Ừ. Là cách dùng gia vị và dụng cụ bếp như vũ khí. Là cách biến hương vị thành sức mạnh. Mỗi loại gia vị có một tính chất riêng. Muối thì hút ẩm, bảo quản, làm sạch. Ớt thì sinh nhiệt, kích thích, đốt cháy. Đường thì kết dính, trung hòa, tạo cấu trúc. Bột thì bao bọc, che chắn, làm nền. Người luyện Gia Vị Quyền không chỉ nấu ăn bằng những thứ đó, mà còn chiến đấu bằng chúng. Mày hiểu không?"
Hieu Louis gật đầu, dù thực sự cậu chỉ hiểu được một nửa. Trần Khói thấy vẻ mặt cậu, thở dài.
"Thôi được. Tao sẽ cho mày thử một thứ đơn giản nhất."
Anh ta rút từ trong túi áo ra một túi vải nhỏ, đổ vào lòng bàn tay một nhúm muối hạt trắng. Những hạt muối thô, to gần bằng hạt gạo, lấp lánh dưới ánh nắng sớm như những viên pha lê nhỏ. Anh ta đặt nhúm muối vào tay Hieu Louis, rồi nắm các ngón tay cậu lại quanh chúng.
"Tập trung vào muối. Cảm nhận nhiệt độ của nó. Độ ẩm của nó. Cảm nhận từng hạt đang nằm trong lòng bàn tay mày. Rồi tưởng tượng nó không phải là muối, mà là một phần của cơ thể mày. Như máu. Như hơi thở. Khi mày cảm nhận được nó, mày sẽ điều khiển được nó."
Hieu Louis nhắm mắt, cố gắng tập trung. Cậu cảm nhận được những hạt muối lăn nhẹ trong lòng bàn tay, mát lạnh và khô ráp. Nhưng cảm nhận thì dễ, điều khiển thì lại là chuyện khác. Cậu nghiến răng, nắm chặt tay, cố gắng tưởng tượng. Mười giây. Hai mươi giây. Một phút. Chẳng có gì xảy ra. Muối vẫn chỉ là muối.
Trần Khói khoanh tay, không thúc giục, nhưng ánh mắt anh ta nói lên rằng anh ta đã lường trước điều này.
"Đừng cố quá. Cố quá thì không bao giờ làm được. Phải thả lỏng. Như khi mày nấu ăn ấy. Mày có cố gắng để nấu một nồi nước dùng không? Hay mày chỉ làm những gì cần làm, và để nồi nước dùng tự nó trở thành chính nó?"
Câu nói đó chạm vào đâu đó trong đầu Hieu Louis. Cậu nhớ lại những buổi sáng đứng bên bếp, nhìn nồi nước dùng sôi lăn tăn. Cậu chưa từng cố gắng để nước dùng ngon. Cậu chỉ làm đúng từng bước, kiên nhẫn chờ đợi, và để thời gian làm phần còn lại. Cậu hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay, thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt. Rồi cậu tưởng tượng muối không phải là muối nữa, mà là một phần của lòng bàn tay cậu. Như những giọt mồ hôi. Như hơi ấm tỏa ra từ da.
Những hạt muối bắt đầu rung động. Rất nhẹ, như cánh bướm đập trong gió. Nhưng cậu cảm nhận được. Cậu mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Những hạt muối vẫn nằm yên đó, nhưng cậu biết chúng vừa chuyển động. Dù chỉ một chút, dù không ai khác nhìn thấy, nhưng cậu biết.
Trần Khói gật đầu, lần đầu tiên ánh mắt anh ta có chút gì đó giống như hài lòng.
"Tạm được. Mày có tố chất. Ít ra là hơn thằng bán cá hôm qua tao thử."
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, giọng anh ta đột ngột tắt ngấm. Mắt anh ta nhìn qua vai Hieu Louis, về phía con đường nhỏ dẫn vào bãi đất trống. Cơ thể anh ta cứng lại, như mèo thấy rắn. Hieu Louis quay lại.
Có ba người đang bước về phía họ.
Họ mặc áo choàng dài màu đen tuyền, thêu hình rồng vàng uốn lượn từ vai xuống tận gấu áo. Chất liệu không phải vải thường, mà là thứ lụa dày bóng loáng, phản chiếu ánh nắng như vảy cá. Mỗi người đeo một mặt nạ bạc che nửa mặt dưới, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt của họ không giống nhau: một người mắt đỏ như ớt chín, một người mắt vàng như nghệ, và người đi giữa có đôi mắt màu xám tro, lạnh lẽo như tro bếp đã nguội.
Họ không mang theo dao, chảo, hay bất cứ dụng cụ bếp núc nào. Nhưng áp lực tỏa ra từ họ còn đáng sợ hơn bất kỳ vũ khí nào. Không khí quanh họ như đặc lại, khiến Hieu Louis thấy khó thở. Ngay cả mùi tanh của cá cũng biến mất, nhường chỗ cho một mùi khô khốc như giấy cháy.
Trần Khói đứng thẳng dậy, tay nắm chặt cây cán bột, các ký tự trên đó bắt đầu phát sáng màu xanh nhạt. Nhưng giọng anh ta thì không hề có vẻ muốn chiến đấu.
"Long Bào Hắc. Các người tới đây làm gì?"
Người đi giữa, kẻ có đôi mắt xám tro, dừng lại cách họ chừng năm mét. Hắn không nhìn Trần Khói, mà nhìn thẳng vào Hieu Louis. Cậu cảm thấy như có một bàn tay vô hình nắm lấy cổ họng mình, lạnh buốt và cứng như sắt.
"Thằng nhóc này là ai?"
Giọng hắn không lớn, nhưng vang vọng như tiếng chuông đồng, khiến tai Hieu Louis ù đi một lúc. Trần Khói bước lên một bước, chắn trước mặt cậu.
"Không liên quan tới các người. Nó chỉ là một thí sinh mới vào nghề."
"Mới vào nghề mà dám tập Gia Vị Quyền sau chợ cá lúc bình minh à?" Người mắt đỏ lên tiếng, giọng khàn khàn như tiếng chảo dầu sôi. "Diêm Hội các ngươi càng ngày càng lộn xộn. Đây là lần thứ hai trong tháng này bọn ta bắt gặp các ngươi truyền dạy trái phép."
"Trái phép?" Trần Khói nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm tới mắt. "Gia Vị Quyền là di sản của mọi đầu bếp Vị Quốc. Không ai có quyền cấm truyền dạy cả."
Người mắt xám tro không tranh luận. Hắn chỉ giơ tay phải lên, lòng bàn tay mở ra. Từ trong tay áo rộng, một luồng khói đen mỏng như sợi chỉ bay ra, quấn quanh các ngón tay hắn như một con rắn nhỏ. Nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm mạnh, đến mức Hieu Louis thấy hơi thở mình bốc khói. Luồng khói đen đó không có mùi, không có hình dạng cố định, nhưng cậu có thể cảm nhận được nó. Nó là gia vị. Một loại gia vị mà cậu chưa từng ngửi thấy bao giờ, nhưng sâu trong bản năng, cậu biết nó nguy hiểm hơn bất kỳ thứ gì cậu từng chạm vào.
"Luật của Long Bào Hắc rất đơn giản." Hắn nói, giọng đều đều như đọc một văn bản đã thuộc lòng. "Không truyền dạy Gia Vị Quyền cho kẻ chưa được công nhận. Không sử dụng Gia Vị Quyền ngoài vòng kiểm soát của Hội Đồng. Không can thiệp vào trật tự ẩm thực của Hương Thành. Ai vi phạm, sẽ bị tước bỏ Gia Vị."
Hắn hạ tay xuống. Luồng khói đen lao thẳng về phía Hieu Louis. Cậu không kịp phản ứng, không kịp né, thậm chí không kịp hít thở. Nhưng Trần Khói đã kịp. Anh ta đập mạnh cây cán bột xuống đất, một vòng tròn bột mịn bùng lên, tạo thành một tấm khiên trắng xóa trước mặt cậu. Luồng khói đen va vào tấm khiên bột, tạo ra một tiếng rít sắc lạnh như dao cắt kính. Bột và khói quấn vào nhau, giằng co trong không trung, rồi cùng tan biến.
Nhưng ngay khi tấm khiên vừa tan, hai kẻ còn lại đã di chuyển. Người mắt đỏ rút từ trong áo choàng ra một chai thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ sậm. Hắn ném mạnh xuống đất, chai vỡ tung, chất lỏng bắn ra và lập tức bốc cháy, tạo thành một bức tường lửa bao quanh Trần Khói. Mùi ớt cay xè bốc lên, nồng đến mức mắt Hieu Louis cay xè, nước mắt giàn giụa.
Người mắt vàng không dùng lửa. Hắn chỉ đơn giản bước tới, tay áo phất nhẹ. Một đám bột màu vàng nghệ bay ra, lơ lửng trong không khí như sương mù. Khi đám bột chạm vào người Hieu Louis, cậu cảm thấy toàn thân nặng trĩu, như có ai đó đổ cả bao gạo lên vai. Tay chân cậu không nhấc lên nổi. Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu ngã khụy xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền đất ẩm.
"Thằng nhóc này chưa biết gì cả!" Trần Khói hét lên từ phía sau bức tường lửa, giọng anh ta lần đầu tiên có vẻ tuyệt vọng. "Nó chỉ mới bắt đầu! Các người không thể tước Gia Vị của một người chưa có Gia Vị!"
"Chính vì nó chưa có gì, nên chưa muộn." Người mắt xám tro đáp, giọng vẫn đều đều như nước chảy. "Để nó quay về với bếp núc bình thường. Gia Vị Quyền không dành cho những kẻ yếu đuối và tò mò."
Hắn quay lưng, tay áo phất nhẹ. Hai kẻ kia cũng lập tức thu lại lửa và bột, lui về sau hắn như những cái bóng. Người mắt đỏ còn ngoái lại nhìn Hieu Louis, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú tàn nhẫn.
"Nếu mày thực sự muốn học, hãy đăng ký vào Học Viện Ẩm Thực Hoàng Gia. Ở đó có lớp Gia Vị Quyền chính quy. Còn nếu mày không đủ tiền, không đủ quan hệ, không đủ tài năng... thì đừng mơ."
Rồi chúng đi mất, như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại mùi khói, mùi ớt cháy, mùi bột nghệ, và ba cái bóng đen in hằn trên nền đất ẩm.
Trần Khói dập tắt những ngọn lửa cuối cùng bén vào ống quần, rồi chạy tới đỡ Hieu Louis dậy. Mặt anh ta tái nhợt, vết sẹo trên má trái co giật liên tục. Cậu ho sặc sụa, phổi vẫn còn đầy mùi ớt và nghệ, mắt đỏ hoe, tay chân run lẩy bẩy. Nhưng điều khiến cậu đau nhất không phải là cơ thể. Mà là cảm giác bất lực. Cảm giác như mình chỉ là một con kiến, bị người ta búng nhẹ một cái là lăn ra đất.
"Ai... là bọn chúng?"
Trần Khói im lặng một lúc, tay vẫn giữ vai cậu. Rồi anh ta thở dài, giọng trầm hẳn xuống.
"Long Bào Hắc. Cảnh sát ẩm thực của Hương Thành. Bọn họ không thuộc Thất Vị Đường, cũng không thuộc bất kỳ bang hội nào. Họ làm việc trực tiếp cho Hội Đồng Thực Ấn. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo Gia Vị Quyền không bị truyền bá lung tung, không rơi vào tay những kẻ không xứng đáng. Và theo luật của họ, mày là một kẻ không xứng đáng."
"Vì tao yếu?"
"Vì mày không có Thực Ấn. Không có gia thế. Không có ai bảo lãnh. Mày chỉ là một thằng nhóc vô danh, không hơn không kém."
Hieu Louis không nói gì. Cậu cúi đầu, nhìn xuống bàn tay mình. Những hạt muối ban nãy đã rơi hết xuống đất, lẫn vào bùn và vảy cá, không thể nhặt lại được. Nhưng cảm giác về chúng vẫn còn. Cảm giác rung động nhẹ như cánh bướm ấy vẫn còn, như một tia lửa nhỏ bị gió thổi suýt tắt nhưng chưa hẳn đã chết.
Trần Khói đỡ cậu đứng dậy, phủi bụi trên vai cậu, rồi đặt tay lên đầu cậu như một người anh.
"Nghe này. Những gì tao vừa dạy mày, dù chỉ là một chút, cũng đủ để mày biết mình có tố chất hay không. Mày có. Nhưng tố chất không đủ. Mày cần phải mạnh hơn. Mạnh hơn rất nhiều. Và muốn mạnh hơn, mày không thể học lén sau chợ cá được nữa."
"Vậy tao phải làm gì?"
Trần Khói nhìn cậu, đôi mắt sáng như sao dưới ánh bình minh.
"Thắng cuộc thi Đầu Bếp Trẻ. Vào top ba. Rồi mày sẽ có cơ hội bước chân vào Học Viện Ẩm Thực Hoàng Gia, nơi dạy Gia Vị Quyền một cách chính thống. Đó là con đường duy nhất."
Hieu Louis nhìn xuống bàn tay mình lần nữa. Bàn tay đã cầm dao, đã nấu canh chua, đã thái hành, đã chạm vào muối và cảm nhận được nó rung động. Bàn tay đó bây giờ đang nắm chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tao sẽ làm được."
Trần Khói không đáp, chỉ vỗ vai cậu rồi quay lưng bước đi, cây cán bột vác trên vai, bóng anh ta đổ dài trên nền đất ẩm. Hieu Louis đứng một mình giữa bãi đất trống, chung quanh là mùi khói và mùi tanh của cá, trong lòng bàn tay không còn muối nhưng vẫn còn hơi ấm của chúng.
Cậu quay về căn gác khi mặt trời đã lên cao. Du Linh Tử đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách bìa da, thấy cậu bước vào với quần áo lấm lem, mắt đỏ hoe, tóc tai bết bát, liền nhíu mày.
"Mày lại bị xe tông nữa hả?"
"Không. Tao vừa gặp Long Bào Hắc."
Que kẹo trong miệng Du Linh Tử rơi ra.