Buổi tối sau vòng loại, Hieu Louis không về căn gác ngay.
Cậu lang thang trong chợ đã đóng cửa, đi qua những sạp hàng phủ bạt, những bao tải gia vị chất đống, những lồng gà trống rỗng. Đầu cậu vẫn quay cuồng với việc mình vừa lọt vào top hai mươi. Suất cuối cùng. Như một trò đùa của số phận. Cậu không vui vẻ gì nhiều, chỉ thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng khỏi vai.
Trăng lên cao, nhuộm bạc cả triền đồi. Gió thổi qua những tấm bạt, tạo ra những tiếng phần phật đều đặn. Cậu định quay về thì nghe thấy một âm thanh lạ. Không phải tiếng chợ đêm thường có. Nó là tiếng va chạm của kim loại, nhưng không giống tiếng dao chặt thịt. Nó sắc hơn, nhanh hơn, như tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau.
Cậu rảo bước về phía phát ra âm thanh, men theo con đường đất nhỏ dẫn ra sau khu chợ, nơi có một bãi đất trống dùng để tập kết hàng hóa. Ở đó, dưới ánh trăng, cậu thấy hai bóng người đang di chuyển.
Họ không đánh nhau bằng tay không. Cũng không dùng dao bếp thông thường.
Người thứ nhất cầm một cái chảo gang nhỏ, loại chảo dùng để áp chảo cá. Nhưng cách anh ta cầm nó không giống một đầu bếp. Anh ta xoay chảo trên tay như một vũ khí, mỗi lần vung lên là có một luồng hơi nóng tỏa ra, kèm theo mùi tỏi phi thơm nức. Luồng hơi đó không phải khói bếp bình thường. Nó có hình dạng, như một lưỡi kiếm màu trắng đục, lao thẳng về phía đối thủ.
Người thứ hai cầm một cây cán bột bằng gỗ, loại dùng để cán mì sợi. Nhưng cây cán bột này dài hơn bình thường, và trên bề mặt nó khắc đầy những ký tự lạ phát sáng màu xanh nhạt. Mỗi khi anh ta xoay cây cán, một luồng bột mịn trắng như sương bắn ra, bám vào không khí, tạo thành một màn chắn mỏng trước mặt. Luồng hơi tỏi của người kia va vào màn bột, tạo ra một tiếng xèo xèo như dầu nóng gặp nước, rồi tan biến.
Hieu Louis đứng chết trân sau một bao tải tiêu khô, mắt mở to hết cỡ. Cậu chưa từng thấy điều gì như thế này. Đây không phải nấu ăn. Đây là chiến đấu. Nhưng không phải chiến đấu bằng vũ khí thông thường, mà bằng kỹ thuật bếp núc, bằng gia vị và nhiệt độ, bằng những thứ mà cậu vẫn dùng hàng ngày để nấu canh chua và phở gà.
Người cầm chảo đột nhiên dừng lại, hạ thấp trọng tâm. Anh ta đổ một thứ gì đó từ trong túi ra lòng bàn tay. Là muối. Muối hạt to, trắng như tuyết. Anh ta nắm chặt tay, rồi ném mạnh về phía trước. Những hạt muối bắn ra như đạn, vạch thành những đường sáng trong bóng tối, lao thẳng về phía người cầm cán bột. Người kia không né. Anh ta đập mạnh cây cán bột xuống đất, một vòng tròn bột mịn bùng lên bao quanh người, những hạt muối va vào đó lập tức bị hút chặt, rơi lộp bộp xuống đất như mưa đá.
"Giỏi. Nhưng chưa đủ."
Người cầm chảo cười khẽ, rồi rút từ thắt lưng ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là chất lỏng màu đỏ sậm, sánh như mật. Anh ta mở nắp, đổ vào chảo. Ngay lập tức, một ngọn lửa thực sự bùng lên từ lòng chảo, không phải lửa gas, mà là lửa đỏ rực, có mùi ớt cay xè đến mức Hieu Louis phải lấy tay bịt mũi. Ngọn lửa đó xoáy thành một cột nhỏ, rồi bắn thẳng về phía người cầm cán bột.
Người cầm cán bột lần này lùi lại một bước. Anh ta xoay cây cán trên tay với tốc độ chóng mặt, tạo ra một luồng gió mạnh cuốn theo bột mì, nhưng ngọn lửa ớt quá mạnh, xuyên qua lớp bột, lao thẳng vào ngực anh ta. Một tiếng "ầm" nhỏ vang lên. Người cầm cán bột bay ngược ra sau, lưng đập vào một bao tải đậu nành, cây cán rơi khỏi tay, lăn lóc trên mặt đất.
Người cầm chảo bước tới, đặt chảo lên vai, nhìn đối thủ đang nằm dưới đất. Anh ta không đánh tiếp, chỉ lắc đầu.
"Về luyện thêm đi. Cấp độ của mày chưa đủ để đấu với Hỏa Ớt Sơn đâu."
Rồi anh ta quay lưng, biến mất vào bóng tối, chỉ để lại mùi tỏi phi và ớt cháy lơ lửng trong không khí.
Hieu Louis đợi thêm một lúc cho chắc chắn, rồi mới dám thở ra. Tim cậu đập như trống, hai tay run lên vì phấn khích và sợ hãi. Cậu định lẻn về thì người cầm cán bột đột nhiên lên tiếng.
"Ra đi. Tao biết mày đứng đó từ nãy rồi."
Cậu đứng im, không dám động đậy. Người đó từ từ ngồi dậy, phủi bụi trên áo, rồi quay về phía cậu. Dưới ánh trăng, cậu thấy rõ mặt anh ta. Còn trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi. Tóc dài buộc thấp sau gáy, mặt góc cạnh, mắt sáng như sao. Trên má trái có một vết sẹo mờ chạy dọc từ thái dương xuống cằm. Anh ta nhặt cây cán bột lên, lau sạch bụi, rồi nhìn cậu chằm chằm.
"Mày là thí sinh thi hồi sáng phải không? Số bốn mươi bảy?"
Hieu Louis gật đầu, cổ họng khô cứng không nói ra lời. Người đó tiến lại gần, bước đi hơi khập khiễng vì cú va chạm vừa rồi.
"Tên tao là Trần Khói. Bạn tao kêu là Khói Mặn. Còn thằng vừa nãy là Hỏa Ớt Sơn, thuộc nhóm Thất Vị Đường."
"Thất... Thất Vị Đường?"
"Ừ. Bảy nhóm đầu bếp chiến đấu ở Hương Thành. Mỗi nhóm dùng một loại gia vị hoặc kỹ thuật riêng. Hỏa Ớt Sơn chuyên về ớt và lửa. Bọn tao, Diêm Hội, chuyên về muối và bột. Còn lại là Đường Phái, Giấm Môn, Mỡ Bang, Rượu Tộc, và Tương Quán. Nghe nói ở thủ đô còn có những bang hội lớn hơn, nhưng ở đây thì chỉ có bảy."
Hieu Louis nghe như đang nghe truyện cổ tích. Đầu bếp chiến đấu. Bang hội gia vị. Những chiêu thức dùng lửa, muối, bột, ớt. Mọi thứ cậu từng biết về nấu ăn bỗng chốc trở nên nhỏ bé như một hạt muối giữa sa mạc. Cậu nhìn cây cán bột trên tay Trần Khói, nhìn những ký tự phát sáng đã tắt, rồi hỏi bằng giọng run run.
"Những chiêu thức đó... học ở đâu vậy?"
Trần Khói nhìn cậu một lúc, mắt nheo lại như đang cân nhắc. Rồi anh ta đưa cây cán bột lên vai, xoay người bước đi, nhưng không quên nói vọng lại.
"Mày muốn biết thì sáng mai ra bãi đất trống sau chợ cá. Tao sẽ ở đó. Nhưng tao nói trước, thế giới này không giống như mấy cuộc thi nấu ăn đâu. Ở đây, nếu mày không đủ mạnh, mày sẽ bị nghiền nát như hạt tiêu dưới cối đá."
Rồi anh ta biến mất, để lại Hieu Louis đứng một mình giữa bãi đất trống, chung quanh chỉ còn ánh trăng và mùi bột mì cháy. Cậu đứng đó rất lâu, đầu óc quay cuồng với những cái tên: Thất Vị Đường, Hỏa Ớt Sơn, Diêm Hội, Trần Khói. Rồi cậu nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay vẫn còn vết sẹo của lần đầu cầm dao, bàn tay vừa nấu được một tô bún cá canh chua lọt vào top hai mươi. Bàn tay đó liệu có thể làm được những điều như cậu vừa chứng kiến không?
Cậu không biết. Nhưng cậu biết một điều: sáng mai, cậu sẽ ra bãi đất trống sau chợ cá.