🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hải Cực Dị Huyết

Ch.3: Bình minh hay Hoàng hôn

~17 phút đọc · 3350 từ · ⚠️ Báo cáo

Chiếc xe xé gió lao xuống. Luồng khí lạnh tràn qua ô kính vỡ phía trước, quất thẳng vào mặt Hạ Hùng đến rát buốt. Hắn nhắm nghiền mắt, vừa sợ hãi vừa hồi hộp, đến mức tưởng chừng tiếng gió rít cũng không át nổi nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"Lạy Chúa!" Hạ Hùng la. Giờ hắn đã hiểu vì sao người ta thường treo câu này bên miệng rồi.

Lúc này gã ngồi ở ghế lái kéo mở một ngăn nhỏ cạnh vô lăng rồi nhấn nút màu đỏ bên trong.

Chiếc xe rung mạnh. Hai cánh kim loại lập tức bật ra từ hai bên gầm xe, trên mỗi cánh đều gắn một động cơ có hình dáng kỳ lạ. Tiếng máy gầm lên, kéo chiếc xe ngóc đầu rồi lao vọt qua nóc tòa nhà.

Hạ Hùng chưa biết nguy hiểm đã thật sự qua hay chưa, nhưng hơi thở đã dồn dập như thể chính mình vừa vác mười tấn xi măng lên hai mươi tầng lầu. "Mấy tên tội phạm các người ngày nào cũng sống kiểu này à? Cũng quá dọa người rồi. Cho tim tôi nghỉ một chút được không?"

Cô gái có đuôi mèo thò đầu xuống từ cửa nóc xe. "Này, tội phạm gì chứ? Chúng tôi không phải tội phạm nhé!"

Người đàn ông lái xe bất chợt quát lớn. "Tập trung! Có địch!"

Hạ Hùng còn chưa kịp rời mắt khỏi cô gái để nhìn về phía trước thì một vật thể khổng lồ đã đập thẳng xuống mui xe.

Rầm!

Chiếc xe chao đảo dữ dội giữa không trung. Hạ Hùng bị quăng sang một bên, đầu đập vào thành xe, khiến hắn choáng váng. "Ây da! chết tiệt!"

Cùng lúc đó, một tiếng "Oái!" vang lên từ trên nóc xe. Cô gái bị cú đập làm mất thăng bằng, cả người trượt khỏi nóc xe rồi rơi xuống.

Hạ Hùng ngoái đầu nhìn. "Cô ta rơi khỏi xe rồi!"

Nhưng khi hắn quay lại nhìn người đàn ông qua kính chiếu hậu, gương mặt đối phương vẫn bình thản, chẳng có chút sốt ruột.

Cái đuôi của cô gái nhanh chóng moi từ chiếc túi đeo bên hông ra một vật gì đó rồi phóng thẳng về phía chiếc xe đang lao đi.

Phập!

Một chiếc móc cắm chặt vào đuôi xe, đầu còn lại nối với đai hông của cô ta.

Một tua cây khổng lồ lại quật tới. Người đàn ông lập tức bẻ lái né sang bên, nhưng một tua khác đập ngang trúng, khiến chiếc xe chao đảo dữ dội. Cô gái bị hất sang một bên, cả người đung đưa giữa không trung. "Này! Anh lái xe cẩn thận một chút đi! Bằng lái hết hạn rồi à?" cô nói vào mic tai nghe.

Hạ Hùng bắt đầu nghi ngờ có phải chiếc xe này được làm từ siêu hợp kim ngoài không gian hay không. Sao nó có thể chắc chắn đến vậy, bị đập như thế mà không dập nát hoàn toàn.

Người đàn ông chỉ hỏi "Xử lý được không?"

Cô gái bĩu môi. "Được!"

Cái đuôi linh hoạt lại lần vào trong túi, rút ra một vật trông như viên đạn cỡ lớn, lên nòng, chĩa về phía sau rồi nổ đoàng giữa không trung. Lực đẩy mạnh đến mức hất cả người cô lao vọt về phía trước. Mượn đà từ sợi dây móc, cô vung người bay vụt lên cao, lao thẳng về phía thứ vừa tấn công họ.

Đó là một con quái vật trông như một cái cây khổng lồ, thân thể kết từ vô số dây leo và tua cây quấn bện vào nhau.

Cô cắt đứt sợi dây ngay khi đã lấy đủ đà. Làn da trên người dần chuyển sang màu đỏ rực, sáng lên như kim loại vừa được kéo khỏi lò nung.

Cô đâm thẳng vào thân con quái vật. Nhiệt độ khủng khiếp thiêu cháy những tua cây cản đường, giúp cô xuyên sâu vào bên trong cơ thể nó.

Chỉ một lúc sau, từng đường chém đỏ rực bất ngờ xé toạc lớp dây leo từ bên trong. Chúng liên tiếp quét qua, chặt cơ thể con quái vật thành nhiều đoạn, ngọn lửa theo đó lan rộng khắp những tua cây đang quằn quại.

Cô phá thân cây lao ra ngoài. Màu đỏ trên da nhanh chóng tắt đi. Giữa lúc rơi xuống, cô chộp lấy một tua cây còn sót lại, đu người lấy đà rồi phóng lên.

Chiếc xe hạ thấp độ cao để đón cô.

Rầm! Cô đáp xuống nóc xe.

Trên nóc một tòa nhà cao tầng, vài bóng người đứng lặng giữa tiếng gió rít, dõi theo chiếc xe đang dần khuất xa.

Một kẻ trong số đó đưa bộ đàm lên sát miệng, báo cáo.

"Nhiệm vụ thất bại, đối tượng đã trốn thoát."


Chiếc xe đáp xuống nóc một tòa nhà. Cô gái vỗ vai Hạ Hùng, vui vẻ nói "Chà, hôm nay chơi cũng vui đấy. Không ngờ mạng cậu lại đáng giá đến vậy."

Hạ Hùng cười miễn cưỡng. "Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Mạng tôi có gì mà đáng giá chứ?"

Hắn bị lôi ra khỏi xe. Đến lúc này, Hạ Hùng mới nhìn rõ tình trạng của nó. Thân xe đã móp méo khá nghiêm trọng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng sau khi chịu liên tiếp những cú va chạm đó.

Hai người đưa hắn vào thang máy. Cánh cửa kim loại khép lại, mang theo cả nhóm từ từ đi xuống.

Hạ Hùng không nhịn được lên tiếng "À thì, ít nhất tôi cũng sẽ được biết tại sao mình bị nhắm tới chứ? Những thứ vừa rồi là năng lực của dị năng giả sao? Còn trang bị của các người nữa, trông cũng quá kỳ lạ rồi."

Cô gái đưa tay nhéo mũi hắn. "Đừng thắc mắc nhiều như vậy. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là đưa cậu trở về. Còn cậu có thể biết được bao nhiêu, phải xem những người kia muốn cho cậu biết bao nhiêu."

Hạ Hùng trầm ngâm. 'Xem ra hai kẻ này cùng lắm chỉ là lính đánh thuê cho những kẻ đứng sau. Lần này không vào hang cọp, e rằng hắn cũng chẳng thể biết con cọp đang nhắm tới mình rốt cuộc có bộ dạng thế nào.'

Khi cửa thang máy mở ra, một hành lang rộng lớn hiện ra trước mắt Hạ Hùng. Người qua lại không ít, nhưng ai nấy đều có vẻ kỳ lạ. Có người mang cánh tay máy, có kẻ thay cả hai chân bằng những khớp kim loại, thậm chí còn có người từ phần eo trở xuống hoàn toàn là cơ thể máy móc.

Hạ Hùng rất muốn hỏi, nhưng hắn biết dù có mở miệng thì cũng chỉ nhận lại một câu "đừng thắc mắc nhiều". Cuối cùng, hắn đành nén sự tò mò xuống.

Hạ Hùng được đưa vào một căn phòng trông giống phòng thí nghiệm. Bốn bức tường trắng xóa, những lọ thuốc được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là đủ loại cánh tay máy và khớp máy có cấu tạo phức tạp. Nơi này vừa sạch sẽ, lạnh lẽo, vừa tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Hạ Hùng bị ném lên một chiếc giường. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ chiếc loa đặt ở góc phòng. "Nhiệm vụ đã được xác nhận hoàn thành. Yêu cầu rời khỏi khu vực."

Hai người áp giải hắn từ nãy đến giờ lập tức quay người rời đi, để lại Hạ Hùng một mình trong căn phòng trống không.

"Hạ Hùng phải không? Cảm ơn cậu đã dành thời gian đến đây. Chắc hẳn cậu có rất nhiều câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi có thể."

Hạ Hùng hừ lạnh. "Cũng đàng hoàng gớm nhỉ? Là các ngươi bắt ta tới đây, không phải ta muốn đến. Chẳng phải các người là tội phạm sao? Muốn moi tim móc ruột thì cứ làm đi, cần gì phải kiên nhẫn với ta như vậy?"

Giọng nói từ tốn. "Điểm này thì cậu sai rồi. Đúng là cách chúng tôi đưa cậu tới đây không được chính đáng cho lắm, nhưng cậu còn lựa chọn nào khác sao? Chuyện vừa rồi cậu cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi mà. Những kẻ đó thật sự có địch ý với cậu, còn chúng tôi thì không."

Hạ Hùng bĩu môi. "Ta thì lại thấy khác. Những gì ta vừa thấy chẳng qua chỉ là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là hai con cọp đang tranh nhau một miếng mồi mà thôi."

Hắn cười lạnh. "Các ngươi nói mình không có địch ý với ta. Là thật sự không có, hay chỉ là chưa đến lúc? Ta còn nói ta là cha ngươi đây, ngươi có tin không?"

Người đằng sau giọng nói kia rõ ràng không bị lời khiêu khích của Hạ Hùng tác động. Hắn vẫn từ tốn đáp "Tôi nói không có địch ý, thì chính là không có. Tôi cũng chẳng cần mất công thuyết phục cậu phải tin."

Một tiếng máy móc khẽ vang lên. Một tấm bảng trên trần nhà chợt đổi màu, bề mặt sáng lên rồi biến thành màn hình điện tử. Nó chậm rãi hạ xuống, dừng lại ngay trước mặt Hạ Hùng.

"Hãy đọc hợp đồng của cậu rồi quyết định có ký hay không. Cậu cũng có thể đưa ra điều kiện khác để chúng tôi xem xét. Tôi đảm bảo nếu cậu từ chối, chúng tôi sẽ cử người đưa cậu về tận bệnh viện, đây không phải là sự ép buộc."

Hạ Hùng đọc qua nội dung hợp đồng. "Tham gia chương trình thử nghiệm của chúng tôi. Người tham gia đồng ý chấp nhận mọi rủi ro, kể cả tử vong trong trường hợp xảy ra bất trắc..."

Phía sau còn một đống điều khoản dài đến mức khiến hắn hoa cả mắt. Hạ Hùng lười đọc tiếp, chỉ chú ý đến phần cho phép người tham gia bổ sung điều kiện. "Bất cứ điều kiện nào cũng được sao? Người được hưởng có thể là người khác không?"

"Không giới hạn người thụ hưởng. Tuy nhiên, mọi điều kiện đều phải được xem xét và thông qua." Giọng nói kia giải thích.

Hạ Hùng im lặng suy nghĩ. Hắn giờ đã trở thành một kẻ liệt toàn thân. Nếu đây là cách duy nhất để giúp em gái sống tiếp, vậy hắn cũng chẳng còn gì để do dự.

"Tốt thôi. Tôi muốn thêm ba điều kiện." Địch ý trong lòng Hạ Hùng đã vơi đi đôi chút. Trước mắt, hắn phải nghĩ cách tranh thủ càng nhiều lợi ích cho em gái càng tốt.

Hắn hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Thứ nhất, em gái tôi và Tâm Hải phải được cung cấp một khoản tiền đủ để chi trả sinh hoạt phí và viện phí."

"Thứ hai, vì tôi đã bị người khác nhắm tới, em gái tôi rất có thể cũng sẽ gặp nguy hiểm. Các người phải cung cấp cho con bé và Tâm Hải một nơi ở có an ninh nghiêm ngặt, đồng thời bảo đảm an toàn cho cả hai người."

"Thứ ba, trước khi tham gia bất cứ thử nghiệm nào, tôi phải được gọi điện cho họ và tận tai xác nhận rằng tất cả điều kiện trên đã được thực hiện."

Hạ Hùng nhìn thẳng vào màn hình trước mặt. "Chỉ khi đó tôi mới ký hợp đồng."

Hắn đã tính toán kỹ. Việc đưa Tâm Hải vào điều kiện không chỉ vì ông từng cứu mạng hắn, mà còn bởi hắn không yên tâm để Linh Yên sống một mình. Nếu có một người trưởng thành như Tâm Hải ở bên chăm sóc con bé, vậy thì cho dù hắn thật sự nhắm mắt xuôi tay, ít nhất cũng có thể yên lòng.

"Chúng tôi cần thời gian bàn bạc và xem xét ba điều kiện này. Xin cậu kiên nhẫn."

Giọng nói kia im bặt. Khoảng mười lăm phút sau, nó mới một lần nữa vang lên. "Điều kiện thứ hai và thứ ba, chúng tôi có thể chấp thuận. Riêng điều kiện thứ nhất, nếu cậu nhất quyết giữ lại, bên chúng tôi cũng phải bổ sung một số điều khoản tương ứng."

Không đợi Hạ Hùng trả lời, đối phương đã nói tiếp "Chúng tôi có thể cung cấp một khoản tiền, một lần duy nhất, tối đa bốn triệu đô. Số tiền này sẽ được chuyển cho người thụ hưởng ngay sau khi cậu ký hợp đồng. Tuy nhiên, cậu cần lưu ý ba điều."

"Thứ nhất, nếu sống sót sau cuộc thử nghiệm và tiếp tục làm việc cho chúng tôi, một phần tiền lương cùng tiền thưởng của cậu sẽ được khấu trừ để hoàn trả khoản tiền này, cho đến khi món nợ được thanh toán hoàn toàn."

"Thứ hai, nếu tử vong trong quá trình thử nghiệm, nội tạng và những bộ phận cơ thể còn giá trị của cậu sẽ thuộc quyền xử lý của chúng tôi. Số tiền thu được sẽ dùng để bù lại khoản quỹ đã cấp. Trong trường hợp nếu giá trị thu được từ cơ thể cậu không đủ để thanh toán khoản nợ, phần còn thiếu sẽ được chuyển sang cho người thân của cậu chịu trách nhiệm."

"Thứ ba, nếu cậu tử vong vì bất cứ nguyên nhân nào, em gái và người bạn tên Tâm Hải của cậu sẽ lập tức mất quyền cư trú trong khu an ninh."

Hạ Hùng lập tức la lớn "Không được! Riêng điều khoản thứ hai, tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi không thể để em gái mình có rủi ro phải gánh bất cứ khoản nợ nào!"

Giọng nói lạnh nhạt "Hạ Hùng, chúng tôi không thể đầu tư vô điều kiện vào một biến số chưa rõ thành công hay thất bại. Cho phép họ sống trong khu an ninh trước khi nhận được bất cứ lợi ích nào từ cậu đã là mức nhân nhượng lớn nhất của chúng tôi."

Hạ Hùng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng "Vậy tôi muốn làm một cuộc kiểm tra toàn diện. Các người hãy đánh giá xem cơ thể tôi còn những bộ phận nào có giá trị, sau đó tính ra tổng số tiền có thể thu được."

Hắn dừng lại một lát. "Số tiền cấp cho em gái tôi không được vượt quá con số đó. Như vậy, nếu sau này tôi chết, cơ thể này ít nhất cũng đủ để thanh toán món nợ."

Người kia đáp "Chấp thuận."

Hạ Hùng lập tức nói tiếp: "Khoan đã. Còn điều khoản thứ ba thì sao? Nếu sau khi tôi chết, bọn chúng vẫn nhắm vào em gái tôi và nó không được bảo vệ, vậy điều kiện thứ hai của tôi còn có ý nghĩa gì nữa?"

Giọng nói kia bình thản đáp "Không còn cách nào khác. Nếu lo cho em gái mình, cậu chỉ có thể cố gắng sống sót."

Đối phương ngừng lại một lát rồi nói tiếp "Nhưng nếu cậu muốn biết rõ hơn, tôi cũng có thể nói cho cậu. Kẻ đang nhắm vào cậu chính là Hiệp hội Dị năng giả. Bọn chúng muốn diệt khẩu, bởi sự tồn tại của cậu có thể khiến hình tượng mà chúng xây dựng trước công chúng bị sụp đổ."

Hạ Hùng còn chưa kịp lên tiếng, giọng nói kia đã tiếp tục "Tại sao tôi lại nói chuyện này cho cậu biết ư? Vì tôi muốn cậu hiểu rằng, nếu cậu chết, cậu chỉ có thể cầu mong bọn chúng đủ nhân từ để bỏ qua cho em gái cậu. Hiện tại cô bé chưa biết gì, có lẽ chúng sẽ không để mắt tới."

"Nhưng người bạn tên Tâm Hải của cậu thì khác. Ông ta cũng là người sống sót từ hầm ngục, bọn chúng rất có thể sẽ giết ông ta để bịt miệng."

Giọng nói kia trở nên lạnh nhạt. "Vậy nên, hoặc là cậu sống sót, hoặc là cầu mong em gái mình và người bạn kia đủ may mắn. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải cưu mang họ mãi mãi sau khi cậu không còn mang lại bất cứ giá trị nào cho chúng tôi."

Hạ Hùng im lặng nhìn bản hợp đồng. Nếu từ chối, hắn sẽ trở lại bệnh viện với một cơ thể tàn phế, còn Linh Yên và Tâm Hải vẫn nằm trong tầm ngắm của Hiệp hội. Ít nhất, ký vào đây còn cho hắn một cơ hội sống và bảo vệ họ. "Được, tôi ký."

Vừa dứt lời, một thiết bị quét từ phía sau bảng điện tử vươn ra, dừng lại trước mắt hắn. Một luồng sáng lướt qua đồng tử Hạ Hùng.

Ngay sau đó, trên bản hợp đồng xuất hiện dấu xác nhận đã ký.

Trong giọng nói kia lúc này đã có thêm vài phần hài lòng. "Tốt. Chúng tôi sẽ cử người thực hiện những điều kiện của cậu. Yên tâm, tối nay cậu sẽ được nói chuyện với họ qua điện thoại. Còn bây giờ, chúng ta cần kiểm tra toàn diện cơ thể cậu trước."

Vừa dứt lời, hai nhân viên y tế bước vào, đẩy chiếc giường của Hạ Hùng ra khỏi phòng.


Ở một nơi nào đó.

"Sao nhiệm vụ lại thất bại?" Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay, quay lưng về phía kẻ đang khom người đứng phía sau.

Người mặc áo choàng xanh kính cẩn đáp "Dạ, có thế lực khác can thiệp. Chúng tôi đã xác nhận đối phương là người của HSA."

"HSA..."

Người đàn ông rít một hơi thuốc, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo. "Bọn chúng lúc nào cũng muốn chen vào đâm chúng ta một nhát."

Hắn chậm rãi xoay ghế lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. "Lần này ta đã phái ba dị năng giả, còn bố trí người hỗ trợ. Vậy mà các ngươi vẫn để đối tượng chạy thoát?"

Người đàn ông nhả ra một làn khói. "các ngươi được nuôi để làm cảnh sao?"

Người mặc áo choàng càng khom người sâu hơn. "Dạ, là lỗi của chúng tôi. Nhưng người đối phương phái ra lần này là..."

Người đàn ông giơ tay, ra hiệu cho hắn im miệng.

Một luồng khí thế đáng sợ bất chợt bộc phát, khiến cả căn phòng rung lên. Bàn ghế cùng những vật dụng xung quanh đều run bần bật, nhưng không có thứ gì rơi khỏi vị trí. "Không lý do."

Giọng người đàn ông lạnh xuống. "Đối phương có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ có hai người. Các ngươi chiếm ưu thế về số lượng, vậy mà vẫn để chúng cướp đối tượng ngay trước mắt. Gọi các ngươi một tiếng phế vật, có oan không?"

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán người mặc áo choàng. "Dạ, không oan. Chúng tôi đáng chết, xin ngài rủ lòng thương xót, nhẹ tay trách phạt."

"Mười ngày trong Dị Lao, cả ba người." Người đàn ông phất tay.

Người mặc áo choàng lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn cúi đầu. "Dạ, tôi xin lui." Nói xong, hắn chậm rãi lui ra khỏi phòng.

Người đàn ông cúi mắt nhìn máy tính bảng. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người phụ nữ. "Cô muốn đối đầu với tôi đến cùng sao? Tốt thôi, vậy chúng ta cứ chậm rãi chơi với nhau."

Ánh sáng vàng kim lóe lên trong đôi mắt hắn.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự