🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: CÚ NÉM CUỐI CÙNG

~5 phút đọc · 912 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tiếng còi reo báo hiệu trận đấu còn đúng năm giây. Bảng điện tử nhấp nháy con số nghiệt ngã: 78 - 79. Yonsei đang bị dẫn trước một điểm.

Cả nhà thi đấu như một lòng chảo lửa bùng nổ, tiếng la hét, tiếng trống rộn rã xen lẫn những hơi thở dồn dập đến nghẹt thở.

Trên khán đài, Thái Nhã đứng bật dậy, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Ánh mắt cô luôn tập trung về phía tấm lưng áo số 7 đang đẫm mồ hôi giữa sân gỗ. Minwoo.

Từ vạch biên, bóng được chuyền vào Ba giây sau ,Minwoo đón lấy bóng. Hàng phòng ngự đối phương ngay lập tức bọc lót, hai người nhảy ập vào chắn trước mặt cậu như một bức tường thép.

Hai giây tiếp theo, Minwoo rê bóng một nhịp sang trái, giả vờ đột phá nhưng bất ngờ ngả người về phía sau một cú fadeaway xé tan mọi khoảng cách.

Khi bóng rời khỏi đầu ngón tay cậu, vẽ nên một đường cong hoàn hảo giữa không trung.

Một giây.

​Húuuuu

Tiếng còi mãn cuộc vang lên xé rách màng nhĩ cùng lúc dải đèn đỏ quanh bảng rổ bật sáng. Trái bóng đập mép trong vành rổ, xoay một vòng tròn nghẹt thở rồi lọt thỏm xuống lưới.

Buzzer-beater!

80 - 79. Yonsei thắng!

Sân vận động như nổ tung trong một cơn chấn động khủng khiếp. Tiếng gầm thét vỡ òa từ khán đài Yonsei, đồng đội từ băng ghế dự bị lao ra như một trận bão, đè ngửa Minwoo xuống sàn gỗ.

Nhưng giữa muôn vàn âm thanh hỗn loạn ấy, giữa những cái đập tay và tiếng reo hò cuồng nhiệt, Minwoo gạt băng mọi người ra. Cậu thở dốc, ngực phập phồng mạnh mẽ, ánh mắt lướt qua hàng nghìn gương mặt đang gào thét trên khán đài để tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Thái Nhã vẫn đứng đó, nước mắt cô đã lăn dài trên má từ lúc nào không hay.

Không chần chừ, Minwoo rảo bước về phía hàng ghế đầu. Cậu vượt qua vạch giới hạn, leo qua biển quảng cáo trong sự ngỡ ngàng của ban tổ chức và ống kính máy ảnh của hàng trăm phóng viên.

​"Minwoo! Cậu đi đâu thế?!"-- Tiếng đồng đội hét lên đằng sau, nhưng cậu không còn nghe thấy gì nữa.

​Đứng trước mặt Thái Nhã, Minwoo chẳng nói một lời. Cậu vươn tay kéo cô xuống khỏi bậc đài, ôm chặt lấy cô vào lòng trước mặt mọi người và cánh nhà báo.

Đó thật sự không phải là một cái ôm xã giao, mà là cú siết ghì đầy mãnh liệt, trút bỏ toàn bộ áp lực, đớn đau và kiệt sức của những tháng ngày tập luyện gian khổ.

Thái Nhã giật mình, nhưng rồi cô ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm cổ đẫm mồ hôi của cậu, hai tay ôm chặt lấy lưng áo số 7. Mùi mồ hôi, mùi sơn sàn gỗ và hơi ấm bỏng rát từ cơ thể Minwoo bao bọc lấy cô.

Xung quanh họ, vô số đèn flash máy ảnh chớp nháy liên hồi. Hàng nghìn khán giả ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc rồi lập tức biến thành những tiếng reo hò, huýt sáo vang dội.

Minwoo vùi đầu vào tóc cô, giọng cậu khàn đi vì mệt và vì xúc động, nhưng vang lên ngay bên tai cô thật rõ ràng:

"Anh làm được rồi, Thái Nhã à. Anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi, anh vui đến không thể kiềm chế được"

Thái Nhã sụt sùi, bàn tay siết nhẹ chiếc áo đấu ướt đẫm:

"Anh giỏi lắm, Minwoo... Anh đã làm được rồi! Anh chính là nhà vô địch của Yon Ko Jeon tuyệt vời và sáng giá hôm nay đó!"

Minwoo nới lỏng vòng tay một chút, chỉ đủ để cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt cậu, vốn dĩ luôn lạnh lùng và kiêu hãnh trên sân đấu, giờ đây lại đong đầy sự dịu dàng đến vô tận.

Cậu đưa bàn tay đầy vết chai sạn lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má cô.

"Trận đấu này là dành cho Yonsei" --Minwoo nói, giọng trầm xuống nhưng kiên định giữa tiếng ồn ào xung quanh.

"Nhưng cú ném cuối cùng đó... là dành cho em đấy, cô bé nhỏ nhắn của anh."

Thái Nhã ngẩn người, tim đập liên hồi còn nhanh hơn cả nhịp trống trận vừa kết thúc. Mặt cô nóng bừng lên dưới ánh đèn công suất lớn của nhà thi đấu.

​" Anh Minwoo này... Mọi người đang nhìn kìa... em thấy ngượng ngùng quá"

Cô liếc nhìn xung quanh khi thấy các ống kính camera truyền hình đang chĩa thẳng vào hai người.

Minwoo nở một nụ cười ngông ngạnh quen thuộc—nụ cười của kẻ vừa chinh phục đỉnh cao.

Cậu chẳng buồn quay đầu lại, tiếp tục siết chặt lấy eo cô, kéo cô sát hơn vào mình trước sự chứng kiến của hàng nghìn người.

​"Mặc kệ họ," -- Minwoo thì thầm, nụ cười chạm vào vành tai cô.

"Hôm nay, anh sẽ cho cả thế giới này phải biết em là của ai."

💬 Bình luận (8)