🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giếng cạn

Ch.5: Bản án lương tâm

~41 phút đọc · 8009 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm ấy, căn nhà cuối cùng cũng chìm vào im lặng.

Sau tất cả những gì xảy ra, Sofia trở về phòng cùng Antonio. Căn phòng trước đây vốn thuộc về Louis, giờ chỉ còn lại hai người.

Cô ngồi trên mép giường, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Dù Antonio đã liên tục trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn, những lời ấy vẫn không thể khiến trái tim cô bình tĩnh lại.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống khu vườn.

Phía xa là chiếc giếng cạn.

Sofia vô thức nhìn về phía đó rồi lập tức quay mặt đi.

“Đừng nghĩ nữa.”

Antonio nằm xuống, giọng có vẻ mệt mỏi.

“Ngủ đi.”

Sofia không đáp.

Cô nằm xuống bên cạnh ông, kéo chăn lên đến ngang vai rồi nhắm mắt.

Nhưng mỗi khi mí mắt khép lại, hình ảnh Louis lại hiện lên.

Gương mặt đầy nước mắt.

Vệt máu đỏ.

Tiếng hét của chính cô.

Và rồi… tiếng động khô khốc vang lên giữa căn nhà.

Sofia mở mắt.

Cô hít một hơi thật sâu, cố tự nhủ tất cả đã kết thúc.

Không ai nhìn thấy.

Không ai biết.

Chỉ cần hai người giữ im lặng, mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô dần chìm vào giấc ngủ.

Sofia đứng giữa một khoảng không tối đen.

Trước mặt cô là chiếc giếng cạn.

Cô không biết mình đã đến đó từ lúc nào.

Bốn phía không có một bóng người. Chỉ có tiếng gió rít qua những cành cây khô.

Sofia muốn bỏ chạy.

Nhưng đôi chân cô không thể nhúc nhích.

Một âm thanh khe khẽ vang lên từ dưới đáy giếng.

Cô từ từ cúi xuống.

“Cứu tôi…”

Sofia sững người.

Giọng nói ấy…

Là Louis.

“Không…”

Cô lùi lại.

“Không phải tôi…”

“Cô đã nhìn thấy tất cả.”

Giọng nói vang lên lần nữa.

Sofia hoảng loạn lắc đầu.

“Tôi không muốn…”

“Vậy tại sao cô không cứu tôi?”

Một bàn tay trắng bệch từ từ đưa lên khỏi miệng giếng.

Sofia hét lên, cố chạy nhưng cơ thể vẫn bất động.

“Không! Không!”

Gương mặt Louis dần hiện lên giữa bóng tối.

Đôi mắt bà nhìn thẳng vào Sofia.

Không có tiếng khóc.

Không có tiếng trách móc.

Chỉ có một câu nói lạnh lẽo:

“Cô nghĩ mình sẽ được sống yên sao?”

Sofia bật khóc.

“Không!”

Cô giật mình tỉnh dậy.

Sofia bật ngồi trên giường, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.

Antonio cũng bị đánh thức.

“Em làm sao vậy?”

Sofia không trả lời.

Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía cửa sổ.

Ngoài kia, ánh trăng vẫn đang chiếu xuống khu vườn.

Chiếc giếng cạn nằm im lặng trong bóng tối.

Sofia nhìn nó thật lâu.

Rồi cô kéo chăn lên, cố gắng quay lưng lại với cửa sổ.

“Em… chỉ gặp ác mộng thôi.”

Hắn nhìn cô vài giây rồi đưa tay kéo cô vào lòng.

“Chỉ là mơ.”

Sofia không nói gì nữa.

Nhưng từ đêm hôm đó, chiếc giếng phía sau nhà đã không còn đơn thuần là một cái giếng cạn trong mắt cô.

Thức dậy với đôi mắt thâm quầng và tâm trạng mệt mỏi sau một đêm mà đối với Sofia dường như dài vô tận.

Nhìn sang bên cạnh, cô không thấy Antonio đâu.

Sofia vội vàng chạy ra phòng khách.

Căn nhà trống trơn, không một bóng người khiến cô càng thêm hoang mang và lo sợ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô quyết định thu dọn quần áo, chuẩn bị rời khỏi nơi này.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi nhà, từ ngoài cửa đã vang lên tiếng động.

Antonio trở về.

Gương mặt hắn nở một nụ cười tươi, đôi mắt híp lại như thể chuyện xảy ra đêm qua chẳng là gì đối với hắn.

Trên tay hắn là một túi đồ ăn sáng cùng một chiếc hộp lớn được gói ghém cẩn thận.

Vừa bước vào nhà, nhìn thấy Sofia đang thu dọn đồ đạc, hắn vội đặt những thứ đang cầm trên tay xuống bàn rồi chạy đến.

“Em định đi đâu?”

Giọng nói của hắn dịu dàng hơn hẳn, không còn giận dữ và đầy đe dọa như đêm hôm qua.

“Em không thể nào ở lại đây được nữa…”

Cô nói, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng khiến lời nói bị cắt ngang giữa chừng.

“Nó quá đáng sợ với em…”

Nói rồi, cô ôm mặt khóc.

Thấy vậy, Antonio liền vội ôm cô vào lòng, giọng nói càng thêm phần nhỏ nhẹ.

“Không sao.”

“Không sao.”

“Có anh ở đây rồi.”

“Đi qua đây với anh nhé.”

“Anh có quà cho em.”

Nói rồi, hắn dìu Sofia đứng dậy. Một tay vẫn ôm ngang vai cô, vừa đi vừa vỗ về.

Sofia ngồi trước chiếc bàn đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng vẫn không ngừng nấc lên từng tiếng nghẹn.

Đôi mắt cô sưng đỏ sau những giọt nước mắt sợ hãi, cùng sự mệt mỏi của một đêm đầy ác mộng.

Antonio nhìn Sofia một lúc lâu, rồi từ từ dọn chén đĩa lên bàn. Hắn bắt đầu bày biện những món ăn đã mua lúc ở chợ.

Đêm hôm qua, hắn cũng đã trằn trọc rất lâu.

Không phải vì hối hận.

Cũng chẳng phải vì sợ hãi.

Mà bởi hắn không biết phải nói với mọi người như thế nào về sự biến mất đột ngột của vợ mình.

Và rồi, sau một lúc lâu suy nghĩ…

Hắn đã nghĩ ra một lý do.

Một lý do…

Không chỉ khiến mọi người không nghi ngờ sự biến mất của vợ, mà còn có thể khiến tất cả chuyển mũi dùi về phía bà.

Sau khi dọn xong một bàn ăn đầy những món hấp dẫn, hắn quay sang nhìn Sofia rồi nắm lấy tay cô.

Nhẹ nhàng, hắn vuốt ve bàn tay ấy.

“Anh xin lỗi.”

“Làm em sợ rồi.”

Nói rồi, hắn với lấy chiếc hộp trên bàn.

Chiếc hộp được gói ghém tinh xảo bằng một lớp vải đen, buộc dây ruy băng đỏ đầy sang trọng.

Hắn đưa nó cho cô, giọng nói ân cần, đầy quan tâm.

“Cái này cho em.”

“Em cho anh xin lỗi nhé.”

Lúc này, Sofia cũng đã bình tĩnh hơn. Những giọt nước mắt đã khô trên đôi gò má.

Cô nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

“Em mở ra đi.”

Sofia vẫn im lặng.

Những ngón tay cô từ tốn vuốt nhẹ lên mép hộp, rồi kéo nhẹ sợi dây ruy băng.

Nắp hộp theo đó từ từ bung ra.

Thứ bên trong khiến cô khựng lại một nhịp.

Một chiếc túi màu đen được đặt trên tấm vải nhung đỏ. Bên cạnh là một bông hoa bằng thủy tinh đầy sang trọng.

Dòng chữ LV sáng lên với màu vàng óng ả.

Cô nhìn chiếc túi, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.

“Em có thích không?”

“Đây là quà xin lỗi.”

“Em ở lại với anh nhé.”

Giọng nói của Antonio vẫn đều đều bên tai cô.

Nhưng lần này, Sofia không còn im lặng nữa.

Cô ngước lên nhìn hắn.

Đôi môi cô cuối cùng cũng nở một nụ cười.

“Em cảm ơn anh.”

Nhìn thấy nụ cười ấy, Antonio cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời cũng hài lòng với thái độ của cô.

Sau tất cả, thứ hắn muốn vẫn là sự phục tùng và hiểu chuyện ấy.

Bữa ăn sáng kết thúc trong sự ngọt ngào của hai người.

Sofia đặt đĩa trái cây lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Antonio. Đôi tay cô quàng lấy cánh tay hắn, tựa người vào đầy nũng nịu.

Cả hai cứ thế cười đùa, như thể tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Như thể họ mới chính là chủ nhân của một cuộc tình đã kéo dài qua năm tháng.

Tiếng mở cổng cắt ngang bầu không khí lãng mạn của hai người.

Thằng anh tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, một tay bế đứa em gái, nặng nhọc bước vào.

Vừa tới cửa, nó không để ý mà đã vội lớn tiếng gọi:

“Mẹ ơi, chúng con về rồi!”

Nó vừa dứt câu thì một tiếng quát làm nó giật mình.

“Mẹ cái gì mà mẹ?”

“Không thấy tao ngồi ở đây à?”

Nó vội quay qua nhìn theo tiếng nói của cha.

Antonio đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc.

Nhưng lần này, ông không ngồi một mình như thường nhật.

Bên cạnh ông đã có thêm một người lạ.

“Dạ, con thưa ba.”

“Con… mới về.”

Giọng nó lí nhí đầy sợ hãi.

Hai đứa em đứng bên cạnh cũng cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn người phụ nữ xa lạ nhưng xinh đẹp đang ngồi cạnh cha mình.

“Anh đừng lớn tiếng thế.”

“Làm tụi nhỏ sợ rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng của Sofia vang lên bên cạnh khiến Antonio dịu lại vài phần.

“Bọn cháu chào cô.”

Thằng anh nhanh nhảu tiếp lời để tránh bị mắng.

Sofia nhẹ nhàng gật đầu, miệng nở một nụ cười hiền dịu.

Cô cũng có một cô con gái đang gửi ở quê cho bà vú nuôi, nên khi nhìn thấy bọn trẻ, cô không khỏi có chút yêu mến.

Lúc này, thằng anh nhìn quanh.

Nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ mình.

Nó ngước lên nhìn cha, giọng lí nhí cất tiếng hỏi:

“Mẹ đâu rồi, cha?”

Nghe đến câu hỏi đó, Antonio lại bực dọc trả lời:

“Mẹ mày bỏ nhà theo thằng đàn ông khác rồi.”

Câu nói vừa dứt, nó như chết lặng.

Nó không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Mẹ nó đã bỏ đi thật sao?

Bỏ đi theo một người đàn ông khác?

Bỏ lại anh em nó thật sao?

Hốc mắt nó cay xè, trái tim như bị thắt lại.

Những dòng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Nó từ từ ngước lên nhìn cha.

Thấy con trai khóc, Antonio không hề tiến đến dỗ dành.

Hắn chỉ ngồi đó nhìn nó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà chính nó cũng không biết đó là chế nhạo hay thương hại.

“Từ giờ, đây sẽ là mẹ của chúng mày.”

Nó từ từ quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Lúc này, Sofia cũng ngơ người trước những lời vừa thốt ra của Antonio.

Mặc dù đã nhìn thấy bộ mặt thật của ông trong đêm qua, cô vẫn không ngờ rằng ông có thể tàn nhẫn đến mức nói ra những lời như vậy.

Đặc biệt là trước mặt chính những đứa con của mình.
….
Căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Không ai nói thêm một lời nào.

Thằng anh vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt. Nó không khóc nữa, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay em gái lại siết chặt hơn.

Sofia nhìn ba đứa trẻ, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu.

Cô biết người phụ nữ mà chúng đang chờ đợi sẽ không bao giờ trở về nữa.

Và cũng chính cô biết lý do.

Nhưng cô không thể nói.

Không phải vì Antonio đang đứng ngay bên cạnh.

Mà bởi nếu sự thật được nói ra, người đầu tiên bị kéo xuống vực sâu ấy… cũng sẽ là cô.

“về phòng đi.”

Antonio lạnh giọng nói.

Thằng anh không đáp. Nó chỉ kéo hai đứa em quay người bước lên cầu thang.

Trước khi khuất khỏi tầm mắt, nó vẫn ngoái đầu nhìn Sofia thêm một lần.

Ánh mắt ấy khiến cô bất giác cúi mặt.

Lần đầu tiên kể từ đêm hôm qua, Sofia nhận ra rằng có những thứ dù dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua được.

Sự bình yên.

Và có lẽ… cả sự tha thứ.

Ngoài sân, gió khẽ lay những cành cây.

Chiếc giếng cạn vẫn nằm im lặng phía sau căn nhà.

Không ai biết dưới lớp đá và đất ấy đang cất giấu một bí mật.

Còn Antonio, hắn vẫn nghĩ mình đã thắng.

Hắn đâu biết rằng…

Có những món nợ không cần con người đòi.

Thời gian sẽ thay chúng ta làm việc đó.
….
Khi bóng dáng của những đứa trẻ đã khuất dần sau tấm rèm phòng khách, Sofia lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng.

“Sao anh lại nói với con như vậy?”

“Không nói như vậy thì phải nói thế nào?”

“Đợi tuần sau anh sắp xếp cho chúng về ngoại ở. Chứ ở đây không ai nuôi đâu.”

Antonio nhìn sang cô. Ánh mắt hắn không chứa vẻ tức giận, nhưng những lời hắn nói ra lại khiến Sofia cảm thấy lạnh người.

Đó là con của hắn.

Nhưng khi đối diện với những đứa trẻ, trong lòng hắn dường như chẳng còn chút tình phụ tử nào. Sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt của một người làm cha.

“Anh đi mua thêm ít đồ.”

“Em ở nhà chờ anh nhé.”

Nói rồi, hắn đứng dậy, thơm nhẹ lên tóc cô rồi quay lưng bỏ đi.

Lúc này, phòng khách chỉ còn lại một mình Sofia.

Cô không biết phải làm gì, cũng không biết phải đối mặt với những đứa trẻ ấy như thế nào.

Bởi dù có tàn nhẫn đến đâu, cô cũng là một người mẹ.

Và đêm hôm trước, chính mắt cô đã nhìn thấy mẹ của chúng chết dưới tay người cha mà chúng luôn kính trọng.

Cô phải làm gì đây?

Tấm rèm khẽ động.

Sofia ngước mắt nhìn lên, liền thấy thằng anh đang lấp ló, lén nhìn cô qua khe rèm.

Cô vội vàng đứng dậy.

Nó vừa thấy cô đi đến liền định quay lưng bỏ đi, nhưng Sofia đã nhẹ giọng gọi lại.

“Con và em đã ăn gì chưa?”

Cô nhẹ nhàng hỏi, bàn tay khẽ xoa lên tay nó, như thể muốn xoa dịu cả đứa trẻ lẫn cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng mình.

Sau một lúc ngồi suy nghĩ, cô đã quyết định sẽ chăm sóc tốt cho những đứa trẻ này.

Có lẽ, đó là cách duy nhất cô có thể gửi một lời xin lỗi đến người mẹ đã chết của chúng.

“Bọn cháu ăn ở nhà bà rồi ạ.”

Thằng anh lễ phép đáp. Đôi mắt nó vẫn còn ngấn lệ sau cú sốc vừa rồi.

Sofia nhìn nó một lúc, như hiểu rằng nó còn điều muốn hỏi. Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

“Con muốn nói gì nào?”

Giọng cô ân cần, dịu dàng như thể nó thật sự là đứa con do chính cô mang nặng đẻ đau.

Nhưng đó là tình thương thật lòng…

Hay chỉ là cách cô tìm kiếm sự tha thứ cho chính mình?

Có lẽ chỉ mình cô biết.

“Có thật là thế không ạ?”

“Có thật là như cha cháu đã nói không ạ?”

Giọng nó nghẹn lại.

Sofia không biết phải trả lời thế nào.

Cô chỉ lúng túng ôm lấy nó, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.

Sự im lặng của cô khiến nó càng tin vào những điều cha mình đã nói.

Nó không đẩy cô ra.

Không hiểu vì sao, nó không muốn được người phụ nữ này ôm, nhưng nó cũng chẳng biết phải làm gì khác.

Vì vậy, nó cứ mặc cho cô ôm mình vào lòng.

Đêm hôm đó, thằng anh và hai đứa em ngủ trong căn phòng nhỏ cạnh bếp.

Thường ngày, mẹ sẽ là người ru chúng ngủ.

Nhưng hôm nay, nó phải thay mẹ làm việc đó.

Đợi đến khi hai đứa em chìm vào giấc ngủ, nó lặng lẽ bước ra ngoài.

Nó đi đến trước căn phòng của cha mẹ.

Nơi mà trước đây mẹ vẫn thường ngủ.

Nó ngồi ngay ngoài cửa, như thể đang chờ bóng dáng quen thuộc ấy từ bên trong bước ra.

Nhưng không có ai cả.

Rồi nó thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết đã ngủ được bao lâu, những tiếng động lạ từ trong phòng khiến nó tỉnh giấc.

Nó quay đầu nhìn về phía tấm rèm cửa đang được móc chặt bằng những chiếc đinh.

Từ bên trong vọng ra những âm thanh của một người phụ nữ mà nó không hiểu vì sao lại phát ra.

Ánh nến chập chờn khiến những cái bóng mờ ảo bên trong in lên tấm rèm.

Nó nhìn thấy…

Bóng của ba nó.

Đang âu yếm ôm người phụ nữ kia.

Nó sợ hãi.

Nó chạy đi.

Chạy về căn phòng nơi hai đứa em vẫn đang say giấc.

Nó không dám đánh thức chúng.

Chỉ lặng lẽ ngồi xuống một góc, đưa tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.

Nó nhớ mẹ.

Nhớ căn bếp có mùi thức ăn quen thuộc.

Nhớ giọng mẹ ru em mỗi tối.

Nhớ bàn tay mẹ từng xoa đầu nó trước khi đi ngủ.

Nhưng giờ đây…

Mẹ đã không còn ở đó nữa.

Nó dần chìm vào giấc ngủ trong những tiếng nất khe khẽ…

Trong giấc mơ…nó đã mơ thấy mẹ nó….

Ngày qua ngày, Sofia vẫn luôn ân cần chăm sóc cho lũ trẻ.

Cô nấu những món ăn bổ dưỡng, giặt giũ rồi xếp quần áo ngay ngắn. Có những đêm, cô còn đến bên giường, kể cho chúng nghe vài câu chuyện trước khi chìm vào giấc ngủ.

Những việc mà khi ở cùng con gái, cô chưa từng làm.

Ở đó, mọi thứ đều có bà vú mà cô thuê lo liệu. Mỗi tháng, cô chỉ cần đưa tiền, còn lại tất cả mọi việc đều do bà vú chăm sóc.

Nhưng khi ở đây, cô lại tự tay chăm chút cho những đứa con của bà Louis như thể mình là một người mẹ mẫu mực.

Có lẽ chỉ khi làm như vậy, lương tâm cô mới được an ủi đôi chút.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết mình không thể dùng những việc ấy để xóa đi những gì đã xảy ra.

Antonio từ ngoài bước vào.

Hôm nay hắn lên thị trấn mua ít đồ nên về muộn hơn thường ngày.

Tiếng cổng kẽo kẹt vang lên khiến những đứa trẻ đang ngồi bên Sofia giật mình quay đầu nhìn.

Thằng em nhỏ nhất lập tức chạy đến nép vào lòng anh trai.

Sofia nhìn thấy vậy, khẽ mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.

“Hôm nay anh lên trấn à?”

“Có mua ít đồ bổ cho em.”

Giọng hắn vẫn chiều chuộng cô như mọi lần.

Trên tay Antonio là một hộp gà quay còn nóng, hơi nước vẫn bốc lên qua lớp giấy gói.

Sofia nhón người, hôn nhẹ lên má hắn.

Antonio bật cười, vẻ mặt lập tức trở nên vui vẻ đến mức gần như quên mất trong nhà vẫn còn ba đứa trẻ đang nhìn họ.

Sofia đem những món ăn hắn mua về dọn lên bàn.

Mùi thơm của gà quay nhanh chóng lan khắp căn bếp.

Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh trai, đôi mắt cứ vô thức nhìn về phía chiếc đĩa giữa bàn.

Chúng không nói gì.

Chỉ thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt.

Thằng em nhỏ nhất khẽ kéo áo anh trai.

Nó không nói, nhưng ánh mắt đã thay nó nói hết.

Nó đói.

Thằng anh nhìn em mình một lúc rồi lại liếc về phía cha.

Antonio vẫn ngồi đó.

Không nói gì.

Thằng bé lập tức cúi đầu, khẽ ra hiệu cho em chờ thêm một chút.

Bản thân nó cũng đang đói đến mức bụng réo lên từng tiếng, nhưng nó không dám mở miệng xin ăn.

Sofia nhìn thấy tất cả.

Cô chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng thịt đặt vào bát của từng đứa.

“Ăn đi.”

Hai đứa nhỏ ngước lên nhìn cô, rồi lại nhìn sang Antonio.

Thấy hắn không phản ứng, chúng mới cẩn thận cầm miếng thịt lên.

Miếng thịt đầu tiên vừa vào miệng, đôi mắt hai đứa lập tức sáng lên.

Chúng ăn chậm lại được vài giây, rồi chẳng mấy chốc đã bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Dầu mỡ dính lên khóe miệng, nhưng chúng chẳng để tâm.

Thằng anh nhìn hai đứa em ăn, rồi lặng lẽ lấy phần thịt trong bát mình xé nhỏ, chia cho mỗi đứa một ít.

Sofia nhìn thấy hành động ấy.

Cô khẽ mỉm cười rồi gắp thêm một miếng thịt lớn vào bát của nó.

“Phần của con nữa.”

Thằng bé ngẩn ra vài giây.

Nó nhìn miếng thịt trong bát, rồi ngước lên nhìn cô.

“...Cháu cảm ơn dì.”

Sofia không nói gì thêm.

Cô chỉ nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn cho hai đứa nhỏ.

Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà vốn luôn đầy tiếng quát mắng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ.

Không ai nhắc đến người đã biến mất.

Không ai hỏi bà Louis đang ở đâu.

Chỉ có ba đứa trẻ đang ăn bữa cơm mà chúng chẳng hề biết rằng, người phụ nữ đã từng ngồi cạnh chúng mỗi tối… sẽ không bao giờ trở về nữa.

Antonio nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ khó chịu trên gương mặt cũng dịu xuống đôi chút.

Hắn gắp một miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát Sofia.

“Em ăn một chút đi.”

“Còn chúng mày, ăn xong thì dọn đồ.”

“Ngày mai ông bà qua đón về ngoại ở.”

Thằng anh lập tức ngước lên.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, vẻ buồn bã trên gương mặt nó vơi đi đôi chút.

Được về với ông bà.

Được rời khỏi căn nhà này.

Ít nhất, nó nghĩ như vậy.

“Dạ, con biết rồi, thưa ba.”

Antonio gật đầu.

Sau đó hắn quay sang Sofia.

“Ngày mai em ra phố chơi nhé.”

“Để ông bà thấy lại không tiện.”

Sofia hiểu ngay ý hắn.

Một phần vì Antonio không muốn ba mẹ vợ biết đến sự xuất hiện của cô.

Phần khác, hắn muốn mọi chuyện về sự biến mất của Louis trở nên hợp lý hơn.

Nếu ba mẹ vợ nhìn thấy Sofia xuất hiện trong căn nhà này ngay sau khi con gái họ mất tích, mọi chuyện sẽ chẳng còn dễ dàng như hắn tính toán.

Mặc dù ngày thường hắn luôn hung hăng với vợ, cộc cằn với các con, nhưng trước mặt ba mẹ vợ, Antonio vẫn phải dè chừng vài phần.

Bởi đối với hắn, người cha vợ ấy vẫn là một mối đe dọa.

“Em biết rồi.”

“Anh ăn cơm đi.”

Bữa cơm hôm ấy yên bình đến lạ.

Không có tiếng quát tháo.

Không có những câu chửi mắng.

Không có tiếng khóc của những đứa trẻ.

Nhờ sự xuất hiện của Sofia, bọn trẻ có được một bữa ăn đúng nghĩa.

Chỉ có điều…

Người ngồi bên cạnh chúng…

Đã không còn là mẹ nữa.

Đêm hôm đó, cả hai nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ.

Sofia nằm lên cánh tay Antonio, má cô áp nhẹ vào ngực hắn.

“Ngày mai em phải tránh mặt sao?”

Trong giọng nói của cô mang theo vài phần không cam lòng.

Nhìn người tình bé nhỏ có vẻ buồn bã, Antonio từ từ ngồi dậy.

Sofia cũng ngồi theo bên cạnh hắn.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ giọng đáp:

“Chỉ là không lộ diện trước ba mẹ thôi.”

“Khi họ dẫn bọn trẻ về, anh sẽ dẫn em ra giới thiệu với hàng xóm.”

“Nhưng hàng xóm sẽ nghĩ sao về sự xuất hiện của em?”

“Không sao.”

“Anh đã nói với họ từ trước…”

“Là anh đã có bạn gái.”

“Và họ đã chấp nhận việc đó mà không một chút tò mò.”

Khi nói ra những lời ấy, vẻ mặt Antonio lộ rõ sự đắc ý.

Hắn không chỉ giết chết vợ mình.

Hắn còn bôi xấu danh tiếng của bà, biến sự mất tích của bà thành một câu chuyện đủ hợp lý để mọi người tin rằng chính bà đã rời bỏ gia đình.

Nhờ vậy, khi hắn đưa Sofia về sống chung, chẳng ai có lý do để nghi ngờ.

“Ngủ đi.”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Antonio ôm cô vào lòng.

Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

Họ tin rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.

Họ tin rằng bí mật dưới chiếc giếng cạn sẽ mãi mãi nằm im ở đó.

….

Sáng hôm sau, tiếng xe dừng trước cổng từ sớm.

Antonio đã thức dậy từ lâu.

Hắn đứng trước gương, chỉnh lại quần áo, rồi cố làm cho gương mặt mình trở nên tiều tụy nhất có thể.

Trước khi bước ra khỏi nhà, hắn còn đứng lặng vài giây, hít một hơi thật sâu.

Hôm nay, hắn phải trở thành một người chồng đau khổ.

Một người chồng vừa mất đi người phụ nữ đã cùng mình sống suốt bao năm.

Cánh cổng mở ra.

Ba mẹ Louis đứng bên ngoài, phía sau là mấy đứa trẻ đang ríu rít gọi ông bà.

Nhìn thấy chúng, Antonio lập tức cúi mặt xuống.

“Ba mẹ…”

Giọng hắn nghẹn lại.

Mẹ Louis vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh.

“Louis đâu rồi?”

Antonio không trả lời ngay.

Hắn cúi đầu, hai bàn tay siết chặt vào nhau như đang cố kìm nén.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói:

“Cô ấy… bỏ đi rồi.”

Hai ông bà sững người.

“Bỏ đi?”

Antonio gật đầu.

“Cô ấy đi theo một người đàn ông khác.”

“Con đã cố giữ cô ấy lại…”

Hắn đưa tay lên lau khóe mắt, cố nặn ra vẻ đau khổ.

“Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu.”

Mẹ Louis đứng chết lặng.

Bà không thể tin nổi những lời mình vừa nghe.

“Không thể nào…”

“Louis không phải người như vậy.”

Giọng bà run lên.

Antonio cúi mặt, không nói thêm.

Chính sự im lặng ấy lại khiến câu chuyện của hắn càng giống thật.

Ba Louis nhìn con rể hồi lâu rồi thở dài.

Ông không muốn tin, nhưng trước mắt cũng chẳng có bằng chứng nào khác.

Cuối cùng, ông chỉ có thể nắm lấy tay mấy đứa cháu.

“Đi thôi.”

“Về với ông bà.”

Thằng anh quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.

Nó vẫn nhớ mẹ.

Nhưng nó không biết rằng, người mẹ mà nó đang chờ đợi sẽ không bao giờ trở về nữa.

Khi cánh cổng khép lại, căn nhà bỗng trở nên im ắng.
Không còn tiếng trẻ con chạy nhảy, không còn tiếng gọi mẹ.
Antonio đứng trước cửa nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.
Chỉ vài giây sau, vẻ đau khổ trên gương mặt hắn biến
mất.

Sofia đã về từ sớm nhưng cô vòng ra sau nhà , nơi có một cái cửa phụ , cô đã đứng lặng lẽ , nghe hết những gì hắn nói với ba mẹ vợ .
Một cơn lạnh gáy chạy dọc sóng lưng .

Và khi thấy antonio đứng ngoài cửa , chiếc xe cũng đã đi xa dần , cô mới chậm rãi đi đến đứng phía sau nhìn hắn.

“Anh diễn giỏi thật.”
Antonio quay lại, nhếch môi.
“Muốn sống yên ổn thì phải biết diễn.”
Hắn bước vào nhà, đóng cửa lại.
“Ngày mai anh sẽ đưa em ra ngoài.”
“Giới thiệu với mọi người.”
Sofia hơi khựng lại.
“Em phải nói gì?”
“Không cần nói nhiều.”
“Cứ cười, chào hỏi họ. Còn lại để anh lo.”
Sofia im lặng nhìn hắn.
Cô biết từ ngày mai, cô sẽ chính thức bước vào cuộc sống mà trước đây Louis từng sống.
Chỉ là… cô không biết mình có thật sự sẵn sàng hay chưa.

Ngày hôm sau.

Antonio đưa Sofia ra ngoài.

Hắn dẫn cô đi qua từng nhà, giới thiệu với những người hàng xóm bằng vẻ mặt bình thản.

“Đây là Sofia.”

“Bạn gái của tôi.”

Những người xung quanh nhìn cô, rồi nhìn Antonio.

Có người ngạc nhiên, có người chỉ khẽ gật đầu.

Nhưng rồi những lời chúc phúc vẫn lần lượt vang lên.

“Chúc hai người hạnh phúc nhé.”

“Sau chuyện của Louis, cuối cùng anh cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi.”

“Cô ấy xinh quá.”

Sofia chỉ mỉm cười, lễ phép cúi đầu cảm ơn.

Còn Antonio đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Không một ai hỏi Louis đang ở đâu.

Không một ai nghi ngờ.

Không một ai biết rằng…

người phụ nữ đang bị họ chỉ trích vì đã “bỏ đi”…

đang nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo của chiếc giếng cạn phía sau căn nhà.

Và người đàn ông đang đứng trước mặt họ, nhận những lời chúc phúc…

lại chính là kẻ đã đẩy bà xuống đó.

….

Những ngày yên bình trong sự yên ắng cũng cứ thế trôi qua.

Thoáng chốc, đã hai tháng kể từ ngày Sofia chuyển về đây sống.

Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ.

Antonio luôn chiều chuộng cô và không tiếc tiền mua tặng cô những món quà sang trọng.

Những dư vị mới mẻ và tươi trẻ mà Sofia mang đến căn nhà này dường như đã xua tan đi sự ảm đạm và gò bó vốn tồn tại từ trước.

Antonio giờ đây chỉ mãi sống trong dục vọng của bản thân, ngày ngày đắm chìm trong những điều mới lạ mà cô mang đến.

Hắn quên đi công việc.

Quên đi con cái.

Và đương nhiên…

Cả chuyện tày trời hắn đã gây ra vài tháng trước với vợ mình cũng dần bị hắn cho vào dĩ vãng.

Sofia hằng ngày đều thức dậy khá sớm để dọn dẹp, nhưng điều đó không có nghĩa cô phải phục vụ Antonio như bà vợ trước từng làm.

Cô chỉ làm những công việc nhẹ nhàng mà mình thích. Những việc còn lại, hắn sẽ chi tiền thuê người giúp việc.

Hắn đưa cô đi từ đầu làng đến cuối thôn, chỉ để mọi người biết rằng hắn đang có một người phụ nữ mới rất đẹp bên cạnh.

Và…

Hắn hãnh diện vì điều đó.

Những món ăn được hắn đặt riêng từ các nhà hàng trên trấn ngày nào cũng được giao đến đúng giờ.

Cuộc sống hiện tại của hắn khác xa trước kia.

Hắn sẵn sàng chi tiền cho những món đồ đắt đỏ trong nhà mà Sofia để ý.

Hắn chi cho những bữa ăn sang trọng, những bộ quần áo mới, những món trang sức xa xỉ, thậm chí cả những buổi tiệc mà trước đây hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia.

Và hắn làm tất cả những điều ấy…

Là để Sofia có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Những ngày tháng như thế cứ tiếp diễn.

Cho đến khi…

Ngân sách của hắn dần cạn kiệt.

Nhưng vì muốn giữ sĩ diện, Antonio chưa bao giờ than thở trước mặt cô.

Chỉ là những món đồ lặt vặt trong nhà bắt đầu lần lượt biến mất mà Sofia không hề nhận ra.

Hôm nay cũng như mọi ngày.

Sau khi dùng xong bữa trưa, cô và hắn cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, mỗi người cầm một cuốn tạp chí.

Khi lật đến một trang quảng cáo trang sức, ánh mắt Sofia vô tình dừng lại ở bộ trang sức mới ra mắt của một nhà thiết kế nổi tiếng đến từ Pháp.

Bộ trang sức được làm từ pha lê sáng lấp lánh trên trang tạp chí khiến cô mê mẩn ngắm nhìn.

Viên pha lê đỏ được đính trên mặt dây chuyền, bên cạnh là một đôi bông tai đồng bộ.

Những đường mài tỉ mỉ của người nghệ nhân khiến bề mặt pha lê trông càng tinh xảo. Chỉ qua một bức ảnh, cô vẫn có thể nhìn thấy những đường cắt sắc nét và hoàn hảo ấy.

Sofia si mê ngắm nhìn hồi lâu.

Nhưng cô không chọn nói ngay với Antonio.

Cô quyết định đợi đến sau bữa tối.

Thế rồi, cô đặt quyển tạp chí xuống, nhổm người hôn chụt lên má hắn, khiến Antonio bất ngờ đến vui sướng.

“Sao nào?”

“Không chờ đến tối à?”

Giọng nói cùng nét mặt gian tà ấy khiến cô càng tin rằng ý định của mình chắc chắn sẽ thành công như mọi khi.

“Anh này…”

Cô nũng nịu đánh nhẹ vào vai hắn.

“Hay là hôm nay…”

“Mình ra ngoài ăn nhé?”

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi.

Bước vào quán ăn quen thuộc, cô chọn chiếc bàn cạnh con kênh, nơi những ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng của mình.

Ngắm nhìn con phố nhỏ về đêm, Sofia chợt cảm thấy nơi này không xa hoa như nơi cô từng sống, nhưng lại nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn biết bao.

“Em ăn gì?”

Antonio đẩy menu về phía cô rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Em muốn bít tết với bánh mì.”

Cô chọn một món ăn quen thuộc, rồi chống một tay lên cằm, đăm chiêu nhìn ra con kênh tối mịt vì không có ánh đèn.

“Em đang nghĩ gì đấy?”

Giọng hắn cất lên khi thấy cô có vẻ trầm tư.

“Không có gì đâu.”

Cô nhìn hắn rồi cười nhẹ.

“Em chỉ nghĩ là tối nay nên thưởng cho anh thôi.”

Rồi cô buông thêm một câu trêu đùa.

Bầu không khí yên bình và lãng mạn ấy kéo dài suốt cả buổi ăn.

Nhưng…

Cô đâu biết được rằng…

Bầu trời sẽ luôn bình yên trước khi cơn bão mạnh ập đến.

Tấm màn khẽ lay động vì một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa.

Ánh nến chập chờn in hình bóng của đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau trên chiếc giường êm ái.

Những lời thủ thỉ khe khẽ vang lên trong căn phòng.

Gần một giờ sau, mọi âm thanh mới dần im hẳn.

Nằm trên cánh tay Antonio, ngón tay Sofia nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

Giọng nói nũng nịu của cô lại một lần nữa cất lên.

“Anh này.”

“Ừ?”

“Em thích bộ trang sức kia.”

“Bộ trang sức nào cơ?”

“Bộ trang sức trên bìa tạp chí lúc sáng.”

“Thế thì sao?”

“Thì sao nữa…”

“Anh mua cho em đi.”

“Chẳng phải tuần trước anh vừa tặng em một bộ sao?”

“Nhưng mà em thích bộ kia.”

“Sao em cứ đòi hỏi mãi thế?”

Nói rồi, hắn đẩy cô ra, bực dọc ngồi dậy.

“Em không thể tiết kiệm cho anh một chút à?”

Nghe thế, cô cũng lập tức bật dậy, vẻ hờn giận hiện rõ trên gương mặt.

“Anh nói vậy là ý gì?”

“Chỉ có một bộ trang sức mà anh cũng không cho em được à?”

“Em biết nó bao nhiêu tiền không?”

“Anh còn phải lo trăm công nghìn việc. Em suốt ngày chỉ biết đòi hỏi.”

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Tôi bỏ cuộc sống của mình để đến đây ở cùng anh.”

“Tôi chăm sóc con cho anh.”

“Tôi cũng ở bên cạnh anh suốt những ngày tháng này.”

“Vậy mà bây giờ một bộ trang sức anh cũng không muốn mua cho tôi.”

“Chẳng lẽ anh hết tiền rồi à?”

“Hay những thứ trước đây anh cho tôi chỉ là phô trương?”

“Là cái vẻ hào nhoáng bên ngoài để che giấu sự nghèo túng của anh?”

Một tiếng tát chát chúa vang lên, khiến không khí như chợt đông cứng lại.

Sofia ôm một bên má đang đau rát, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Antonio.

Lúc này, trên gương mặt hắn không còn vẻ chiều chuộng như trước.

Chỉ còn sự giận dữ méo mó vì bị chạm vào lòng tự ái và sĩ diện mà hắn luôn cố giữ gìn.

Hắn như phát điên, gầm lên với cô.

“Mày vừa nói cái gì?”

“Tao lo cho mày đủ thứ.”

“Bây giờ mày nói tao như vậy à?”

Hắn dường như đã mất kiểm soát. Những lời nói thốt ra cũng không còn phân biệt cách xưng hô.

“Anh đánh tôi…”

Đôi mắt Sofia đỏ lên.

Cô không thể tin đây là lần đầu tiên Antonio đánh mình.

Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

“Được rồi.”

“Tôi sẽ không ở với anh nữa.”

“Đồ vũ phu!”

Nói rồi, cô đi nhanh đến tủ, gom vội những bộ quần áo của mình bỏ vào chiếc vali.

Thấy cô định bỏ đi, Antonio dường như bừng tỉnh.

Hắn chạy lại bên cạnh, níu lấy tay cô.

“Em…”

“Anh… anh xin lỗi.”

“Lúc nãy là do anh nóng giận.”

“Anh xin lỗi.”

Cô hất tay hắn ra, vẫn không nói một lời.

Sau khi dọn xong đồ đạc, cô dứt khoát đứng dậy và quay lưng rời đi.

Hắn níu lấy tay cô, năn nỉ, thậm chí quỳ xuống ôm lấy chân cô, cầu xin cô đừng rời bỏ mình.

Nhưng thâm tâm Sofia đã quyết định.

Lần này hắn dám đánh cô.

Vậy thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai.

Rồi lần thứ ba.

Cô không muốn phải sống những ngày tháng giống như bà Louis từng sống.

“Anh để tôi đi.”

“Nếu không, tôi sẽ nói ra hết những việc ông đã làm với vợ mình.”

“Kể cả chuyện bà ấy mất tích.”

Câu nói vừa dứt, tiếng cầu xin của Antonio cũng im bặt.

Hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn cô, miệng nghiến ra từng chữ.

“Mày dám?”

“Nếu mày dám khai ra…”

“Nếu tao bị bắt…”

“Thì kết cục của mày cũng sẽ giống tao.”

“Vì mày cũng là đồng phạm.”

Nói rồi, hắn đứng dậy.

Gương mặt hắn lúc này trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết.

Hắn nắm tóc cô kéo ngược ra sau, miệng bật ra một tiếng cười đầy đáng sợ.

Sofia phản kháng, vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Cuối cùng, cô cũng gỡ được tay hắn ra.

Nhưng sức lực đã dần cạn kiệt.

Cô cố chạy về phía cửa.

Thế nhưng một vật gì đó vướng vào chân khiến cô vấp ngã.

Sofia cố gượng dậy.

Nhưng ngay phía sau…

Antonio đã cầm lấy cây gậy chặn cửa.

Đúng…

Là cây gậy mà đêm đó hắn đã dùng để kết liễu Louis.

Và đêm nay…

Hắn lại dùng chính cây gậy ấy…

Để giữ lấy bí mật ghê tởm mà hắn đã gây ra.

Cây gậy vung xuống.

Sofia chỉ kịp đưa tay lên che chắn trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Cơ thể cô ngã xuống sàn.

Ánh mắt bàng hoàng của Sofia vẫn hướng về người đàn ông đã từng hết mực chiều chuộng mình.

Nhưng giờ đây, trước mắt cô chỉ còn là một con người xa lạ.

Antonio đứng đó, gương mặt méo mó, ánh mắt lạnh lẽo.

“Nếu mày không giữ được bí mật…”

“Thì hãy chôn theo nó.”

Hắn nhìn xuống cơ thể nằm bất động dưới sàn.

Trước mắt Sofia dần phủ kín một màu đen.

Và rồi…

Một sinh mạng nữa lại ngã xuống.

Bỏ lại trần thế một bí mật mà cô từng nghĩ…

sẽ chẳng bao giờ có ai biết được.
….

Đêm hôm đó, sau khi mọi thứ trở nên im lặng, Antonio đứng rất lâu giữa căn phòng.

Hắn nhìn Sofia nằm bất động dưới sàn.

Không còn tiếng khóc.

Không còn tiếng van xin.

Cũng chẳng còn ai nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương như trước.

Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

Nhưng thay vì gọi người giúp đỡ…

Hắn lại nghĩ đến cái giếng.

Cái giếng đã từng nuốt xuống bí mật đầu tiên của hắn.

Và có lẽ…

Nó sẽ tiếp tục giữ lấy bí mật thứ hai.

Đêm khuya.

Ánh trăng nhợt nhạt phủ xuống khu vườn phía sau căn nhà.

Antonio kéo chiếc bao bố nặng nề đi qua những bụi cây.

Mỗi bước chân đều chậm chạp.

Hắn liên tục quay đầu nhìn về phía sau, sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy.

Cái giếng cạn vẫn nằm im lìm dưới ánh trăng.

Nơi đó…

Đã có một người phụ nữ nằm lại.

Và đêm nay, lại có thêm một người nữa.

Antonio cúi xuống.

Hắn vừa định kéo chiếc bao xuống giếng thì một tiếng động rất nhỏ từ phía bụi cây khiến hắn khựng lại.

Hắn quay đầu.

Không có ai.

Chỉ có tiếng côn trùng và tiếng gió.

Hắn tiếp tục công việc.

Nhưng hắn không biết rằng…

Ở phía xa, sau một thân cây lớn, một người hàng xóm đang đứng chết lặng.

Người đàn ông ấy vốn chỉ định ra ngoài soi rắn vào ban đêm.

Nhưng thứ ông nhìn thấy trước mắt khiến toàn thân lạnh toát.

Ông không dám lên tiếng.

Không dám bước ra.

Chỉ đứng đó nhìn Antonio lặng lẽ kéo chiếc bao xuống giếng.

Đợi đến khi bóng hắn khuất hẳn sau căn nhà, người đàn ông mới vội vã chạy về.

Đêm đó…

Một cuộc gọi được thực hiện.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng…

Cái giếng cạn sắp lên tiếng.

Sáng hôm sau, con đường nhỏ trước căn nhà của Antonio xuất hiện những bóng người xa lạ.

Tiếng bước chân.

Tiếng nói chuyện.

Tiếng cửa mở.

Mọi thứ nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Antonio bị đưa đi trong sự bàng hoàng của những người hàng xóm.

Ban đầu, hắn vẫn cố gắng phủ nhận.

Hắn nói Sofia đã bỏ đi.

Nói rằng cô ta tự nguyện rời khỏi căn nhà.

Nhưng những lời nói ấy chẳng thể kéo dài được bao lâu.

Bởi khi cảnh sát tiến hành điều tra khu vực phía sau nhà…

Cái giếng cạn đã phơi bày tất cả.

Chiếc bao đầu tiên được đưa lên.

Rồi chiếc thứ hai.

Những gì được tìm thấy bên dưới khiến mọi người chết lặng.

Sự thật về Louis…

Cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Bà chưa từng bỏ nhà theo một người đàn ông khác.

Bà chưa từng bỏ lại những đứa con của mình.

Bà đã chết ngay trong chính căn nhà mà mình từng gọi là tổ ấm.

Và người lấy đi mạng sống của bà…

lại chính là người chồng mà bà đã dành cả đời để nhẫn nhịn.

Khi những đứa trẻ được gọi đến nhận diện đồ vật của mẹ, thằng anh đứng lặng rất lâu.

Nó không khóc.

Có lẽ vì nó đã khóc quá nhiều rồi.

Nó chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn xuống những món đồ quen thuộc.

Một chiếc khăn.

Một món đồ nhỏ mẹ nó từng dùng.

Và rồi…

nó hiểu.

Mẹ chưa từng bỏ nó.

Mẹ chưa từng bỏ ba anh em nó.

Người bỏ rơi chúng…

chưa bao giờ là mẹ.

Mà là người cha mà chúng từng kính trọng.

Antonio bị đưa ra xét xử.

Những lời nói dối hắn từng dùng để che giấu sự biến mất của Louis lần lượt bị vạch trần.

Từng chuyện một.

Từng bí mật một.

Không còn ai tin hắn.

Không còn ai đứng về phía hắn.

Cuối cùng, Antonio nhận bản án ba mươi năm tù.

Ba mươi năm…

Cho hai mạng người.

Ba mươi năm…

Cho những lời nói dối.

Cho những năm tháng bạo hành.

Cho một gia đình đã bị chính hắn phá nát.

Những năm tháng trong tù trôi qua chậm chạp.

Antonio từng là người khiến người khác sợ hãi.

Nhưng trong bốn bức tường lạnh lẽo ấy…

hắn chẳng còn là ai cả.

Tuổi tác khiến cơ thể hắn ngày càng yếu đi.

Những người cùng phòng giam không dành cho hắn sự kính nể.

Chỉ có những ánh mắt khinh miệt.

Những lời chửi rủa.

Những lần hắn bị h-ành hạ đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại để quên đi tất cả.

Nhưng hắn không thể quên.

Bởi mỗi khi đêm xuống…

hắn lại nhớ đến cái giếng.

Nhớ đến Louis.

Nhớ đến Sofia.

Và nhớ đến ánh mắt của những đứa con mình.

Ba mươi năm sau.

Antonio bước ra khỏi cánh cổng nhà tù.

Hắn đã gần chín mươi tuổi.

Một người đàn ông già nua, lưng còng, bước đi chậm chạp với đôi tay run rẩy.

Hắn từng nghĩ…

Ngày mình được tự do sẽ là ngày mình được sống lại.

Nhưng không.

Không có ai chờ hắn.

Không có người thân đến đón.

Không có những đứa con chạy ra gọi cha.

Những đứa trẻ năm xưa…

đã lớn lên.

Nhưng chúng chưa bao giờ tha thứ cho hắn.

Antonio trở về căn nhà cũ.

Cánh cửa vẫn còn đó.

Chiếc ghế gỗ vẫn nằm ở vị trí cũ.

Khu vườn phía sau vẫn còn cái giếng năm xưa.

Nhưng mọi thứ đã khác.

Không còn Louis.

Không còn tiếng trẻ con.

Không còn những bữa cơm nóng hổi chờ hắn trở về.

Không còn Sofia với những món quà đắt tiền.

Không còn ai hỏi hắn hôm nay có mệt không.

Không còn ai gọi tên hắn bằng giọng dịu dàng.

Chỉ còn một căn nhà rộng lớn…

và một ông già cô độc.

Antonio ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Hắn nhìn quanh căn nhà.

Rồi bất giác bật cười.

Một tiếng cười khô khốc.

Ngày trước…

hắn có một gia đình.

Có một người vợ luôn nhẫn nhịn.

Có những đứa con luôn gọi hắn là cha.

Có một người phụ nữ trẻ từng yêu hắn.

Có một căn nhà luôn sáng đèn mỗi khi hắn trở về.

Nhưng hắn đã tự tay phá hủy tất cả.

Chỉ vì lòng tham.

Vì dục vọng.

Vì sĩ diện.

Và vì hắn luôn nghĩ rằng…

mọi thứ sẽ mãi mãi thuộc về mình.

Đêm đó, Antonio nằm một mình trên chiếc giường cũ.

Không ai bên cạnh.

Không một tiếng động.

Không một lời hỏi han.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những cành cây.

Hắn nhắm mắt.

Nhưng trong bóng tối…

những gương mặt mà hắn cố quên suốt bao năm lại lần lượt hiện về.

Louis.

Sofia.

Những đứa trẻ.

Hắn muốn quay lại.

Muốn sửa chữa.

Muốn nói một câu xin lỗi.

Nhưng đã quá muộn.

Có những lỗi lầm…

không phải cứ nói xin lỗi là có thể xóa bỏ.

Có những người…

một khi đã mất đi thì cả đời cũng chẳng thể gặp lại.

Và có những tội ác…

dù pháp luật chỉ phán xét trong ba mươi năm…

thì lương tâm lại có thể phán xét suốt cả một đời.

Đêm ấy, Antonio vẫn còn sống.

Nhưng trong căn nhà từng đầy tiếng người…

hắn đã trở thành kẻ cô độc nhất.

Không ai chăm sóc.

Không ai thương nhớ.

Không ai gọi hắn là chồng.

Không ai gọi hắn là cha.

Chỉ còn hắn…

và những ký ức không bao giờ có thể chôn xuống.

Cái giếng cạn năm xưa đã giữ lại hai mạng người.

Nhưng thứ nó không thể chôn vùi…

là sự thật.

Và thứ Antonio phải mang theo đến cuối đời…

không phải là bản án ba mươi năm của pháp luật.

Mà là…

bản án lương tâm.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự