Thanh minh tiết, vũ sơ phong liệt kiến quang minh.
Trải qua hơn mười ngày tinh tu nội công, chân khí trong cơ thể Hoài An hiện đã nối liền hai mạch nhâm đốc, tuần hoàn tiệm tiến, nội tức trong huyệt đan điền tuy chỉ tựa một sợi chỉ đi khắp thân thể nhưng lại vô cùng bền chắc.
Đứng trước mộc nhân, Hoài An bỗng xuất thủ đánh tới, " Triều Lãng Phó Triều " liên tiếp tả hữu song thủ đánh tới, nội kình lập tức phóng ra, song thủ lần lượt đánh trúng mộc nhân, liên miên không dứt, nội kình tựa sóng biển va đập trên thân mộc nhân, từng tiếng nổ " Bành Bành Bành Bành " liên tiếp bốn quyền xuất sử.
Thu công ngưng lực, y liền thở ra một hơi dài, chân khí đã cạn quá nữa thầm nghĩ " công phu ta luyện chưa được tinh thâm, nội công càng là kém xa tít tắp, e chỉ đánh được bảy tám chiêu thì cạn sạch bách chẳng còn chút gì ".
Đang lúc An đang bình tâm khí hòa thì bỗng từ đằng sau nghe một tiếng vỗ nhẹ, quay người lại nhìn thì thấy là Tố Phong, ông thấy y cứ đứng im như tượng hỏi:
— sao thế? Bỗng dưng lại đứng im như pho tượng đất? Lại có chuyện gì suy nghĩ hay sao?
Hoài An đáp:
— đồ nhi chỉ nghĩ bản thân công lực còn kém quá, chỉ đánh có bốn quyền liên đả thì nội lực đã vơi mất quá nửa. Nên mới đứng yên thôi ạ.
Tố Phong bật cười lắc đầu nói:
— con cái gì cũng tốt, chỉ là quá nóng vội. Nội công tu hành đâu chỉ ngày một ngày hai mà thành, cứ từ từ mà luyện, công phu phải tuần tự nhi tiến chứ không thể cưỡng ép đâu cho được.
Hoài An gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi y lại hỏi:
— đúng rồi sư phụ, rốt cuộc thì chiêu " Tỉnh Đề Chi Nguyệt " là như thế nào? Mà con học mãi cũng chẳng làm nổi.
Tố Phong liền đáp:
— chiêu này thực ra là không có chiêu, nó vốn là tâm pháp của bộ quyền phổ này, áo nghĩ của nó là Trăng nơi đáy giếng thì là trăng giả, tức bản thân các lộ quyền pháp khi luyện tới cao siêu thì chiêu thức chỉ là giả, còn thực chiêu lại là điều khác biệt. Trọng ý bất trọng hình là vậy chứ không phải là một chiêu thức gì hết.
Sau đó ông ta rời đi, để lại một mình Hoài An đứng đó suy ngẫm. Đến tận hai mươi hơi thở sau, nội lực đã hồi phục tới thập túc mà vẫn chưa nghĩ ra, An vô cùng bực bội nhưng đành phải thôi, cuối cùng y đành ra khỏi võ quán.
Trên trấn lộ tấp nập người qua kẻ lại, tiếng rêu rao bán hàng, tiếng phụ nhân trả giá một món hàng, tiếng gã thợ mộc chửi kẻ học việc, tiếng lạch cạch của xe thồ hòa lẫn với nhau. Sự ồn ào ấy khiến sinh cơ nơi đây như bừng sáng, cả Hồng Kỳ Trấn sau một mùa đông tĩnh lặng thì đã dần có lại dân sinh. Bước đi khá lâu, có lẽ đã qua ba tuần trà thì y rẻ vào một khoảng đường nhỏ, lại đi sâu thêm mười mấy con đường thì tới được Nam môn, ở đây dịch trạm, khách điếm, tiêu cục nhiều không đếm xuể, ai nấy trong tay đều mang đao cầm kiếm đi rất mau lẹ. Hoài An có chút choáng ngợp, bởi dẫu sao y luôn ở Bắc Môn, lại chuyên tâm luyện võ nên ít khi đi tới đây đi dạo, lại thêm tiết trời lúc đó không tốt nên có thể nói đây là lần đầu tiên y thấy nơi này.
Đang đi thì Hoài An bỗng nhìn thấy một tiêu cục vô cùng kì quái, các tiêu cục khác ai nấy đều là đề hiệu chữ vàng, tiêu kỳ không thuê hổ oai thì cũng là sơn tượng, trước cổng đều đặt đôi sư tử đá xem như trấn trạch. Còn cái tiêu cục này duy chỉ có bảng hiệu gọi " Bất úy " ở sau là một khoảng trống chưa hề đề tên.
Cảm thấy thú vị bèn nghĩ " bất úy cái tên này thật hay, nhưng đây là gì nhỉ? Không có mấy chữ đằng sau gì cả."
Y lắc đầu định đi thì đột nhiên có tiếng nói gọi:
— huynh đài xin dừng bước.
Một người lập tức xông từ cửa tiêu cục kia, chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận An. Đó là một chàng trai có lẽ khoảng hăm ba, hăm bốn thân hình cao ráo phong trần, bên eo là một thanh đơn đao. Gã nói:
— ta thấy huynh đệ đây cốt cách tinh kì, tuấn tú phóng lãng, xem ra là bậc kỳ tài luyện võ.
Hoài An thấy vô cùng thú vị bèn dừng lại nghe gã tráng hán nói. Thấy An đã đứng lại, khuôn mặt tráng hán thoáng hiện vẻ vui mừng mà nói tiếp:
— Huynh đệ nhìn lạ mặt quá, e không phải nhân sĩ ở đây.
An bật cười chắp tay đáp:
— tại hạ là Hoài An, thực là nhân sĩ trấn này.
Nụ cười của tráng hán bỗng có chút lúng túng, lập tức ho mấy cái che giấu đi sự ngại ngùng. Y nói:
— hahaha, ta ta chỉ đùa tiểu huynh đệ chút thôi.
Hoài An bật cười nói:
— không rõ tôn tính đại danh của đại ca đây là?
Tráng hán đáp:
— ta gọi Trần Mạnh, là tổng tiêu đầu của tiêu cục này.
— vậy không rõ Trần tổng tiêu đầu muốn gì ở ta đây?
Trần Mạnh cười cười nói:
— ta ấy mà, là muốn chiêu thu huynh đệ làm tiêu sư cho tiêu cục của ta ấy mà. Không biết huynh đệ có thể đồng ý hay chăng?
Hoài An nhìn cánh cửa cũ nát, lại nhìn mạng nhện ở góc trái cổng thầm nghĩ " cái tiêu cục này không phải là lừa người ta chứ? ". Trần Tổng tiêu đầu lại nói tiếp:
— tiểu huynh đệ cứ an tâm, khi vào tiêu cục của ta thì sẽ có cấp phát binh khí, phúc lợi rất tốt đó.
Hoài An khẽ nhăn mặt, nói lời khách sáo:
— Tại hạ sẽ lưu ý thêm đôi chút, hôm nay cũng đã muộn, tiểu tử xin phép cáo lui..
Trần Mạnh chắp tay tiễn biệt nói:
— Hoài tiểu huynh đệ mời đi thong thả.
Tối đó tại võ quán, Hoài An ăn mà thấy không ngon, lời mời kia cứ quanh quẩn trong đầu khiến y không sao chuyên chú được. Trong bữa cơm dù nhiều lần nói cười nhưng sao dấu được hai vị cao thủ kia, sau khi ăn xong, Tố Như liền kéo An ra hậu viện bảo:
— tiểu sư đệ? Sao sư đệ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra vậy? Thấy đệ ăn mà chẳng chuyên chú gì hết cả.
Hoài An nghe mà giật mình rồi đáp:
— để sư tỷ lo lắng rồi. Chỉ là sư đệ hôm nay đi tới Nam môn dạo chơi mấy chốc, ai ngờ hôm nay gặp một vị gọi Trần Mạnh muốn chiêu mộ đệ làm tiêu sư, khổ nỗi ta võ công còn thấp, lại thấy cái tiêu cục đó...... hơi không tốt nên ta lại có chút suy ngẫm thôi.
— hửm? Suy ngẫm việc gì, sao đệ không nói thử cho ta hay? - Nàng hỏi đôi mắt chớp chớp nhìn y, dần dần tiếp cận.
Hoài An nhìn quanh mấy lần trước sau, cúi đầu nói khẽ vào tai Tố Như:
— ý ta nghĩ đồng ý thử xem, công phu cái vị tổng tiêu đầu rất cao, ít nhất mạnh gấp mấy lần ta, y nhanh tới nỗi ta chỉ kịp thấy một bóng đen vụt tới thôi.
Tố Như kinh hô
— cái gì cơ..... - An vội che miệng Như, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng nói khẽ:
— sư tỷ nhỏ tiếng một chút đi. Lỡ sư nương hay sư phụ nghe thì sao chứ? Chắc chắn hai người họ không đồng ý cho ta đi đâu.
Nàng giật phắt tay An ra, khẽ nhíu mày:
— đệ điên đúng không? Cái nghề đó rất là nguy hiểm, chỉ lỡ mất một lần thì nhẹ bị mất công phu, nặng còn có thể chết nơi quan lộ. Ta không cho đệ đi đâu, ta luyện mấy năm công lực còn chưa dám đi ra giang hồ như thế?
Hoài An biết rõ tính nàng, bèn đáp:
— vâng vâng, ta biết mà sư tỷ, ta không có đi đâu. Hì hì ta gan như thỏ đế, nào dám loạn loạn làm bừa đâu.
Tố Như mới hài lòng gật đầu nói rất nhỏ:
— tiểu sư đệ nhớ đó, không có được đi làm tiêu sư nếu đệ dám đi thì ta giận đệ cho coi hừ hừ.
Hoài An gật đầu liên tục, mỉm cười đưa nàng về lại sương phòng nghỉ ngơi. Đóng cửa lại cho Như, y thở dài lòng cứ ngổn ngang bộn bề nhiều điều.
Bỗng Tống lão không biết từ bao giờ đã đứng sau chàng. Lão khẽ vỗ vai An, ra dấu im lặng, vẫy tay gọi Hoài An theo mình.
Đi rẽ mấy vòng, đi tới một góc sân tối om, ngay cả ánh trăng cũng không thể soi tới. Chỉ nghe vài tiếng sột soạt như tiếng lật tung mấy kiện rơm khô vậy, một hồi lâu sau thì tiếng động ấy đã ngưng, chỉ nghe oong một tiếng, hàn quang bỗng sáng loáng vung tới, chỉ thấy hàn khí lành lạnh trực chỉ yết hầu Hoài An. Tống lão nghiêm cẩn nói:
— ngươi có thật muốn đi làm tiêu sư hay không?
Dẫu không thể thấy khuôn mặt của lão nhân, nhưng tiếng kiếm minh khẽ vang liên tục liền biết lão đã vận nội kình lên kiếm. Hoài An suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói:
— tiểu tử lời nào lời ấy đều là thực lòng, không chút nào là lời sáo rỗng.
Tống lão bật cười gọi:
— hahaha, tốt tốt lắm khí phách này thực hiếm thấy. Cái tên họ Tố kia, sao còn chưa xuống đây hả? Làm sao có tên đồ đệ tốt như vậy, liền kiêu ngạo mà quên xuống đấy ư?
Chỉ nghe vù một tiếng, bỗng có ánh sáng từ chiếc đèn lồng soi rọi một góc sân tối. Lúc này thanh kiếm mới hiển lộ ra hẳn, thanh trường kiếm dài khoảng ba thước hai, trên thân kiếm cuồn cuộn xuất hiện những đường Vân Thạch Thần Văn tựa như dòng sương mờ phủ đỉnh núi tuyết, lại như thần long ẩn hiện giữa tầng mây. Cán cầm dài, quấn Hắc Mộc Thừng chặt chẽ theo thế triền thủ, kiếm cách đúc từ Hoàng Đồng ngả màu thời gian, chạm trổ hoa văn mây rồng uốn lượn. Quả là thanh lợi khí khó tìm trên nhân gian, đến cả Tố Phong còn kinh ngạc khôn cùng thốt lên:
— ôi chao thế mà lại là Đằng Long Kiếm. Nhạc phụ thế mà giấu nó ở đây ư? Thật phí thanh lợi khí này quá.
Lão lườm Tố Phong nói:
— Hừ! Không lẽ lấy ra cho cái tên đã quy ẩn như ngươi dùng? Thế cũng là phí hoài bảo kiếm này.
Tố Phong cười cười rồi khẽ hắng giọng nói:
— thôi được rồi, tiểu An ta bảo, hai đứa lần sau muốn nói thầm thì tìm nơi bốn vách đều kín thì may ra che giấu được. Mà nếu con thực muốn đi không phải không được. Chỉ là con nói xem đến cả một lợi khí phòng thân mà hành tẩu giang hồ cũng không hề có, chà chà thực là khó càng thêm khó.
Ông nói, khuôn mặt rõ ràng có nét khó xử thầm hướng ánh mắt tới thanh trường kiếm kia, Tống lão khẽ hừ lạnh, thu kiếm về lại bao. Trái ngược với sự sắc lạnh của lưỡi kiếm, vỏ kiếm lại trôi chảy một vẻ trầm mặc, cổ kính. Được đẽo gọt từ loại Thâm Sơn Cổ Mộc, sắc gỗ u tối lưu giữ những đường vân sóng sánh như dòng thời gian ngừng đọng. Vỏ kiếm ôm trọn lấy thân sắt. Nhìn Đằng Long một hồi rồi Tống lão khẽ hất tay, thanh trường kiếm lập tức phi tới tựa lưu tinh, Hoài An vội phát tả chưởng vào bao kiếm, nội kình vận dụng toàn bộ mới khiến trường kiếm lệch hướng cắm mạnh lên tường. Hoài An khụy xuống, đan điền trống rỗng vô lực, nội tức đã tán loạn khó gom góp, Tống lão bước qua vỗ nhẹ lên vai y nói:
— ta giao nó cho ngươi, mong rằng ngươi không làm hoen ố oai danh của nó.
Tố Phong thấy Tống lão đã đi hẵn liền vội đỡ chàng dậy, An cảm thấy toàn thân như bị bốc lên khỏi mặt đất, cảm khái mấy hồi " nội kình của sư phụ thực kinh hồn táng đảng, chỉ khẽ vận chút ít công phu mà khí lực của ta đã chẳng thể vận dụng chút gì " . Tố Phong rút thanh lợi kiếm khỏi tường, đỡ An về phòng khẽ bảo:
— cũng hời cho tên tiểu tử nhà ngươi rồi, Tống lão chỉ sử chút kình lực thử ngươi thôi.
Tuy nhiên lúc này An đã ngủ say như chết, hơi thở bỗng dần dần trở lại quy luật, khí huyết lại lưu thông như thường, chân khí trong đan điền dần dần khôi phục lại. Đặt y lên giường, Tố Phong khẽ thở dài:
— thực chẳng có tên nào làm ta bớt lo cả.
Họ Tố nhìn xa xăm về ánh trăng treo trên bầu u dạ kia, ánh mắt có chút u buồn khó tả.
Hết hồi 7