🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giang Hồ

Ch.6: Nội công

~11 phút đọc · 2105 từ · ⚠️ Báo cáo

Vĩnh Xương nguyên niên, Tuế Thứ kỷ sửu, kinh Trập tiết. Thương lôi chấn địa thiên lý kinh.
Bốn tiết qua đi nhanh tựa gió thoáng, cuộc sống của cả võ quán vẫn cứ bình lặng như thế. Duy chỉ có một lần ở tiết lập xuân, một người tới nơi này.
Đó là một buổi sáng của ba mươi ngày trước, Hoài An vừa từ chợ về, trên tay là hai cân thịt heo, ba bó rau cùng chút bánh quế hoa cho Tố Như. Y vừa đi vừa huýt sáo, đôi chân thong thả. Vừa về tới Tố Huyền võ quán thì nghe tiếng chén vỡ, y lập tức buông tay ra xông vào trong tiền viện, liền thấy một lão nhân dáng người cao lớn như ngọn thương sừng sững,Đôi mày ngài bạc trắng dựng ngược lên, cặp mắt quắc thước trợn trừng, tay nắm thành quyền bỗng đập mạnh xuống bàn, tiếng rắc rắc vang lên, lão nhân quát:
— các ngươi làm cha làm mẹ kiểu gì thế hả? Thế là để cháu của lão tử phải ăn mặc thứ y phục rách nát này?
Hoài An dường như đã nhận ra lão nhân đó, thầm nghĩ " đây có lẽ là ngoại tổ của sư tỷ đi, nội công thật thâm hậu ". Tố Như thì ngồi im thin thít, trên thân thế mà lại vận một bộ y phục của nữ tử khuê các, tà váy dài che khuất mắt cá nhân, trên đầu là cơ số những chiếc ngọc châm quý giá.
Lão nhân lại nói:
— nếu ta không tới có phải các ngươi sẽ tiếp tục để ngoại tôn ta mặc võ phục hay không?
Giọng Tống lão oang oang như sấm rền, lão chỉ ngồi đó mà khí chất đã áp đảo cơ hồ mọi người. Duy chỉ có Tố Phong ngồi đối diện lão, không hề gì, mà còn điềm tĩnh rót trà cho lão nói:
— nhạc phụ bớt giận, con bé này dù sao cũng là con võ gia, luyện chút quyền cước công phu phong thân cũng là lẽ thường tình, nếu cứ váy vóc thì quả thật rất vướng, nên chúng con mới để nó mặc vậy. Chứ không hề có ý muốn khác, mong nhạc phụ minh xét.
Tống Hà khẽ kéo tay chồng, ra ý kêu ông đừng nói như vậy kẻo chọc giận lão nhân gia. Tống lão gia khẽ bật cười bỗng vung tay xuất chưởng, kình phong cuồn cuồn. Tố Phong thấy thế liền nâng tả chưởng lên đối chiến, song chưởng đồng thời áp tới, nội kình vận dụng tới cực hạn, y phục cả hai liền lập tức tung bay phần phật, khuôn mặt cả hai đã có phần đỏ ửng, miệng ngậm chặt không hé răng.
Tống lão hữu thủ bỗng khẽ rung nhẹ, chuyển động vi tế ấy liền khiến kình lực hóa ty mà từ lao cung tới ngũ chỉ, tựa năm mà một xông tới, Hóa Ty Miên chưởng quả là tuyệt diệu vô cùng. Hữu thủ của lão vậy mà đè ép tả thủ của Tố Phong. Gặp phải kình địch như thế , biết còn không lấy ra tuyệt kĩ thì e là thua trận, nên ông khẽ lắc nhẹ eo, nội kình bỗng không còn toàn lực tới tả thủ, mà tích tụ ở huyệt kiên ngưng bảy thành, chỉ ba thành tới chưởng để chống đỡ.
Chỉ ba thành kình lực, họ Tố liền lập tức thua thế, tả chưởng ẩn ẩn chi thế sắp bị hất văng. Thì đột nhiên Tố Phong lần nữa vận công, nội kình tựa thần tiễn mà phóng xuất, nhưng khi tới huyệt kiên ngưng, ông ta khẽ xoay vai, nội kình vậy mà xoay tròn, toàn kình xông tới, phá tan Ty kình của tống lão chỉ trong một chiêu Toàn Phong Chưởng . Nhưng nội kình của cả hai đã gần cạn, nên đều biết ý mà thu công, Tống lão khẽ hừ lạnh:
— tuy không bằng xưa, nhưng cũng còn đủ.
Tố Phong khẽ thở phào:
— cũng may nhạc phụ già rồi, khí lực suy vi rất nhiều nên ta mới thủ thắng nữa chiêu, nếu là mấy mươi năm trước thì e công lực ta còn kém xa lão nhân gia ngài.
Tống lão bỗng quay phắt lại nhìn An mà hỏi:
— tiểu tử này là ai thế?
Tống Hà vội đáp:
— là đồ đệ của phu quân, mới thu nhận cách đây không lâu ạ.
Quay trở về hiện tại, cứ nhớ lại đôi mắt đều khiến chàng không rét mà run, Tố Phong thấy chàng cứ ngẩn người ra bèn hỏi:
— sao thế? Bỗng nhiên lại ngẩn ra như vậy? Có chuyện gì sao?
Hoài An lắc đầu đáp:
— đồ nhi không sao, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi ạ. Đúng rồi sư phụ, sao sáng nay ta không thấy sư tỷ đâu nữa ạ? Không lẽ tỷ ấy bận rộn việc gì ư?
Tố Phong thở dài lắc đầu đáp:
— dạo này con bé chuyên tâm luyện nội công, xong thì liền bị nhạc phụ ta kéo ra ngoài trấn đi du ngoạn, bảo là đi săn cho biết, vi sư muốn cản cũng không nổi.
Biết tính Tống lão đầu đã nói là làm, nên y cũng không quá bất ngờ. Nhớ ra một chuyện nên hỏi:
— đúng rồi, sư phụ người kêu đồ nhi hôm nay tới thư phòng của người làm gì vậy ạ?
Tố Phong đáp:
— con luyện quyền pháp cùng tấn pháp tới nay cũng được gần chín mươi ngày công phu đi, căn cơ đã thập phần vững chắc rồi. Nên giờ ta sẽ truyền cho con công phu nội công của phái ta.
Hoài An nghe thế thì mừng lắm, dẫu sao luyện quyền cước bao lâu nay, căn cơ luyện ra đều chỉ chờ đợi hôm nay nên không giấu nỗi hớn hở mà đáp:
— tạ ơn sư phụ!
Ông liền chỉ vào chiếc bồ đoàn ở góc trái phòng, dặn y ngồi đó. Sau khi cài then chốt cửa, thì ông mới ngồi xuống dặn:
— con nhớ rõ cho ta, luyện nội công thì cần chuyên tâm tĩnh tọa, ngưng thần cố tâm thì mới được luyện, nếu không rất dễ tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì nội thương, nặng thì võ công phế bỏ mà chết.
Y gật đầu, nói rằng bản thân đã hiểu, mong Tố Phong chỉ dạy công phu, thấy thế, ông ta liền nói:
— bây giờ con hãy nhắm mắt lại, khẽ hé miệng một chút, đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, lòng bàn tay hướng lên trên, hai cánh tay ép sát vào thân.
Hoài An liền làm theo, độ mây hơi thở sau mới điều chỉnh cho xong tư thế. Thấy y đã xong, Tố Phong nói tiếp:
— bây giờ con phải nhớ ý thủ đan điền, tức là luôn nghĩ về nó trong tâm thức. Được rồi giờ thì hít thật sâu một hơi nhớ kỹ ngực căng bụng hóp rồi bế khí lại.
Hoài An bèn làm theo, hít cực sâu một hơi dài, giữ khí ở lại phế quản, bụng hóp sâu, liền bế khí, lại nghe Tố Phong bảo hãy từ từ thở nhẹ qua môi, bụng từ từ thả lỏng. Bỗng nhiên, dưới bụng có một luồng khí ấm áp, chạy dọc theo các huyệt đạo kinh lạc mà đi, thở ra càng dài, luồng khí tức ấy càng đi xa hơn. Lặp lại ba bốn lần luyện khí y mở choang đôi mắt, hơi thở có quy luật kia liền lập tức biến mất, cảm giác thoải mái kia cũng dần dần tan biến, chân khí ngược lại chẳng tăng được bao nhiêu cả. Tố Phong nói:
— con thấy thế nào?
Y nghĩ một hồi lâu, cố gắng miêu tả cái cảm giác kì diệu ấy :
— khi con nạp khí thì vẫn thấy rất bình thường cho tới lúc con bế khí lại, liền thấy nội thần bỗng dị thường minh mẫn, dường như muốn bắt lấy thứ gì đó mà con không thấy được. Đến khi xả khí thì con thấy một sợi khí lưu chuyển trong thân, nó nhỏ tới mức con chỉ đôi khi cảm nhận được nó lúc ẩn lúc hiện. Đan điền thì vẫn trống rỗng chẳng có chút gì cả.
Tố Phong mỉm cười đáp:
— không sao cả, vốn nền tảng của con nhờ luyện quyền cước bao lâu nay nên chân khí vốn đã ở trạng thái luân chuyển cơ bản rồi. Nên mới nhanh như vậy cảm ứng không sao đâu cứ từ từ luyện nội công đi đã, khi nào chân khí tụ lại ở huyệt khí hải thì mới xem là nhập môn được.
Hoài An gật đầu lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục luyện công. Từ miệng y liên tục thoát ra luồng bạch yên dài, đủ thấy công phu nội tức của y đã dần dần theo môn đạo.
Tối đó, trên bàn ăn Tống lão cứ nhìn mãi lấy An, khiến An sợ hãi mà cúi gầm đầu. Tố Phong bèn vỗ nhẹ lên vai y nói:
— đừng lo, lão nhân gia cảm thấy khí cơ của con bỗng sâu và trầm hơn nên có chút thích thú thôi.
Tố Như lúc này trên người chẳng khác gì một cô tiểu thư chốn kinh kì, hỏi:
— con đâu thấy khác gì nhỉ? Sư đệ không lẽ đã luyện nội công rồi ư?
Tống lão vuốt râu đáp:
— với chút công phu đó của con thì sao mà nhìn ra được. Cái thằng nhóc này căn cơ rất vững, nên tuy chỉ mới luyện nhưng chân khí đã có trầm đan chi thế rồi.
Tố Như bèn hỏi:
— Oa ngoại tổ có thần thông nhìn thấy được cả chân khí ư?
Lão lắc đầu đáp:
— không có, gia gia không hề nhìn thấy được gì đâu, chỉ là lúc nãy tiểu tử này bước đi, hạ bàn có lúc nặng lúc nhẹ nên ta mới biết thôi. Đây là biểu hiện của việc người luyện võ đã có dấu hiệu trầm khí đan điền rồi.
Tống Hà gắp một miếng cá bỏ vào bát của Hoài An dặn:
— dạo này ăn nhiều một chút, luyện công cực kì hao tổn chân khí cùng khí lực. Dù sao nếu không ăn uống đầy đủ thì cơ thể lấy đâu ra chân khí cho con luyện.
An gật đầu, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp vô cùng nghĩ " sư nương, sư phụ thật tốt ".
Bỗng Tống lão nói:
— cái môn huyền dương công của môn phái các ngươi cũng thật kì quái, khi tĩnh tọa thì luyện âm tức, nhưng khi không luyện thì lại luyện dương tức, mà công lực vẫn tinh tiến tư nhiên, quả là một môn nội công kì quái đi ngược thói thường.
Hoài An thấy thế mới hỏi:
— Tống lão nhân gia ngài nói thực sao? Nhưng sao ta chẳng cảm thấy chút gì cả?.
Tống lão khẽ phí một cái, khinh khỉnh đáp:
— ngươi đến cả nội tức trong đan điền còn chưa tụ được. Thì sao có thể làm được điều ấy, chỉ khi ngươi luyện ra được nội lực thì mới đủ môn đạo được.
Tố Phong cười xòa đáp:
— ôi dào, con cứ bình bình mà luyện, cái thế đạo này giang hồ đã yên ổn rất lâu, cũng chẳng mấy ác nhân cho con đánh đâu.
Cả bàn cười khanh khách, không khí nghiêm trọng lúc nãy đã tan biến đi đâu mất dạng. Chỉ còn mấy con người bình thường ngồi lại với nhau trong buổi chiều tà yên bình.
Ánh nến lấp loáng chiếc lên khuôn mặt Hoài An, trên tay y là một cuốn cổ tịch, trên trang bìa in mấy chữ lớn " Huyền Dương Công ". Chàng khẽ lẩm bẩm
— Triều dương tử khí diệu u vi, tĩnh thụ huyền quan nhập đán kỳ. Nhất điểm sơ sinh hàm vạn vật, huyền dương tịch tĩnh nhập vô vi.
Chàng cứ đọc, nghiền ngẫm mãi tới tận tờ mờ sáng mà chỉ hiểu được vài phần môn hạm, cuối cùng đành cất thư tịch về lại dưới gối mà ngủ thiếp đi. Một đêm dài chẳng thu hoạch được quá nhiều như chàng vẫn nghĩ.​
Hết hồi 6

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự