Sáng sớm hôm sau, tiếng leng keng vang lên liên tục từ ngoài đường khiến cả trấn bừng tỉnh, các bổ khoái gõ cửa từng nhà nói:
— Các vị hương thân phụ lão, hiện Bệ Hạ ban bố chiếu lệnh, năm sau thì phải dùng Niên hiệu Vĩnh Xương nguyên niên. Mong các hương thân phụ lão lưu ý một hai, nếu mà quên thì e là tội khi quân.
Tiễn hai vị bổ khoái rời đi, Tố Phong khẽ nhíu mày lẩm bẩm:
— xem ra vị Hoàng Đế kia đã ổn định được triều cục.
Quay người vào trong, đóng cửa đại môn lại, thì thấy Tố Như đang cùng Hoài An chiết giải chiêu "Hồi Khí Thủ", tuy hiện Hoài An vẫn còn thô ráp, chiêu thức vẫn quá rõ sáo lộ chưa thể tự nhi nhi hành, tựa lưu sa thông thủy của Tố Như nhưng quả thực đã có chút môn đạo một hai. Ông liền mỉm cười khẽ bước tới:
— hai đứa hôm nay luyện xong thì đi tắm rửa cho sạch sẽ, thay mấy bộ y phục mới mà sư nương mua cho, tối nay giao thừa xong thì cứ đi dạo chơi khắp trấn, nhớ đó.
Cả hai tạm ngưng luyện chiêu, Hoài An mới hỏi:
— đúng rồi sư phụ, lúc nãy hai vị bổ khoái nói gì vậy ạ? Sao con thấy họ từ sáng tới giờ đi nhiều nhà trong trấn thông báo quá?
Tố Như cũng có ý ấy mà nhìn sang, Tố Phong ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà đậm đáp:
— cũng không có gì cả, chỉ là vị Hoàng Đế trẻ tuổi kia liền lại thay cái Niên hiệu mà thôi. Xem ra vị kia cũng là bậc minh quân, chỉ mới ba năm tại vị thế mà đã đổi lấy niên hiệu mới.
— Cha, không lẽ đổi cái niên hiệu này thực khó thế ư? Con nghĩ Hoàng Đế thì muốn gì được nấy chứ ạ? - Tố Như hỏi.
Ông bật cười lắc đầu, xoa lấy mái tóc đen nháy của nàng mà trả lời:
— cái này hai niên hiệu muốn đổi qua nghe thì dễ mà thực rất khó. Ví Như Khải Ninh thì là do các triều thần cũng đặt ý nghĩa là mở ra yên bình, nhưng y vừa lên ngôi, há lại có thể dễ dàng, tân đế cựu thần sao mà được chứ.
Hoài An nghi hoặc mà hỏi:
— sư phụ, sao lại như vậy? Không lẽ cựu thần không tốt hay ăn hối lộ hay sao mà tân đế không muốn dùng ạ?
Tố Phong khẽ gật đầu vừa ý, đáp:
— con hỏi rất tốt. Tuy nhiên, các vị ấy không phải vì thế mà bị trừ bỏ, mà là vì làm quá tốt, danh tiếng quá lớn.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa trầm đục vang lên, Tố Phong hơi ngạc nhiên nghĩ " đã là ngày cuối năm, sao lại còn có khách tới nơi này? "
Ông bèn đứng dậy, vận công chỉ bốn năm bước đã tới trước cửa kéo ra, kinh ngạc nói:
— Tề lão!
Tề lão thân vận thanh sam trường bào, khuôn mặt già nua, dáng người còng xuống, nhưng từ đôi mắt kia lại chẳng có chút già cả, mà sáng quắc. Phía sau là hai người một tên tráng hắn đeo mặt nạ, dáng người quen mắt, người đi bên cạnh thì là một thiếu niên có lẽ đã mười bảy, mười tám tuổi. Tề lão mỉm cười nói:
— Tố đại hiệp chẳng nhẽ không chào đón lão thân cô đơn này?
Tố Phong hồi thần, lập tức chắp tay mời vào:
— hahaha, Tề lão nói vậy thì khác nào chì chiết tại hạ, mời mời.
Tề lão bước vào trong thấy có hai đứa trẻ đang ngồi trên ghế khẽ thổi tách trà, mới hỏi:
— ta nhớ Tố đại hiệp chỉ có một lệnh ái gọi Tố Như đi. Thế cái tiểu huynh đệ kia chắc là ái đồ của Tố đại hiệp rồi.
Tố Phong liền đáp:
— là khuyển nữ, khuyển đồ của tại hạ. Hai đứa ra đây chào Tề Lão gia.
Hai đứa trẻ nghe thế, liền vội vàng bước tới, đồng thời chắp tay nói:
— tiểu tử/ tiểu nữ thỉnh an Tề Lão Gia.
Tề lão mỉm cười từ trong tay áo lấy ra hai cái túi vải đỏ, trên thân vải thêu hình hoa đào vàng trông rất đẹp, ông đưa qua cho hai đứa trẻ nói:
— haha ngoan ngoan lắm, đây là tiền mừng tuổi của lão đây. Cứ nhận lấy cho ta vui.
Cả hai nhìn nhau, biết ý nếu không nhận thì không phải phép nên cả hai liền hai tay nhận lấy cười hớn hở, thầm ước lượng cả hai không hẹn mà cùng nghĩ " lão nhân gia mừng thật nhiều quá, nặng trĩu cả tay rồi."
Từ phía sau chính đường, Tống Hà bước ra, thấy Tề Lão thì ngạc nhiên lắm vội đi tới, hạ lễ:
— bái kiến Tề lão, kính chúc tề lão phúc thọ tựa đông hải.
Lão nhân nhìn bà, rồi bật cười đáp:
— là tiểu nha đầu của Tống gia đó ư?
— được Tề lão nhớ tới tiểu nữ, tiểu nữ thực cảm kích vô cùng.
— hahaha, cái tiểu nha đầu này lấy được hảo phu quân liền dần dần hiền dịu hơn rồi. Quả nhiên như cha ngươi nói không sai mà.
Bà cười gượng khẽ lườm phu quân ý bảo đừng nói bừa, Tố Phong khẽ hơi run nhẹ lập tức cố gắng mỉm cười rót thêm một tách trà nói:
— haha mà Tề lão đi từ kinh thành ở Trung nguyên tới tận xứ Thanh Đô này là có hay việc chi ?
Tề lão nhấp một ngụm trà rồi đáp:
— lão đây cũng đã tới tuổi gần đất xa trời, nên muốn lá rụng về cội, tiện đường nên qua đây nhìn ngươi một cái thôi.
thiếu niên đứng cạnh lão vẫn cứ im lặng từ nãy giờ, đôi mắt thì hơi cúi xuống. Lão thấy thế thì nói:
— đây là nội tôn của ta, gọi là Tề Thanh. Năm nay niên kỷ đã mười tám, nhưng không văn không võ chỉ ham hố cái đàn ca sáo nhị thôi.
Tề Thanh chắp tay cúi người nói:
— Tề Thanh bái kiến Tố bá bá, Tống bá mẫu.
Rồi quay sang hai đứa trẻ tiếp nói:
— bái kiến hai vị sư huynh sư tỷ.
Hoài An hoàn lễ mỉm cười đáp:
— hạnh ngộ hạnh ngộ, tiểu đệ gọi Hoài An, bên cạnh là sư tỷ gọi Tố Như. Tề ca chớ gọi Sư huynh sư tỷ, như thế há không phải chiết sát tiểu đệ ư?
Tề Thanh gật đầu lùi lại, bỗng gã tráng hán cất giọng ồm ồm:
— Tố sư phó e là đã quên tại hạ rồi?
Lời vừa dứt thì Tố Phong sử chiêu " Triều Lãng Phó Triều " đánh tới. Đôi phương kinh hãi liền lập tức sử chiêu " Lạc Diệp Thanh Phong " hóa giải nhưng Tố Phong vẫn hơn nữa bậc, hữu quyền đánh trúng vai phải kẻ đeo mặt nạ, chỉ một chiêu đã hóa giải " Lạc Diệp Thanh Phong " ông khẽ hừ lạnh đáp:
— Lý Vân cái tên xú tiểu tử, ngươi nghĩ ta không nhìn ra ngươi là ai ư? Tìm chết hay sao mà dám thách thức vi sư.
Lý Vân cởi mặt nạ xuống, khóe miệng kéo cao nói lớn:
— sư nương cứu đồ nhi với a!
Tống Hà thì không quan tâm, tiếp tục ngồi nói chuyện với Tề lão. Gã thầm thở dài bật dậy nói:
— sư phụ, võ công của người vẫn thâm hậu như xưa, chưa thấy chút nào sụt giảm. Rõ ràng người đã sáu mươi mà cứ như bốn mươi vậy.
Tố Phong ngồi xuống ghế, đáp:
— tiểu tử nhà ngươi không ở xứ Vân Hi làm đường chủ, sao lại rảnh rỗi mà về đây hả?
Lý Vân cười cười:
— thì Tề lão muốn đi thì phải có người hộ tống chứ? Sư phụ thì không gọi được, các sư huynh đệ khác thì hoặc là bận quá mức không thoát thân được, hoặc là quan thân không thể tùy tiện rời đi, cuối cùng chỉ đành nhờ ta, một tên giang hồ hảo hán thôi.
Tố Phong gật đầu lại ngồi xuống hỏi:
— Tề Lão, ngài sao lại chọn từ quan về lại chốn cũ? Không lẽ tân đế không bao dung nổi ngài ư?
Tề lão bật cười lắc đầu, mái tóc bạc trắng theo đó mà rung rung:
— Bệ hạ nào có thể không bao dung nỗi ta, chỉ là ta nữa đời phục vụ hoàng thất, trải qua hai đời hoàng đế, đều là thầy là của tam đế, hiện cuối cùng đã già cũng đã tám mươi có lẽ, nên muốn về một chút thôi.
Tố Phong im lặng một hồi lâu mới hỏi tiếp:
— Tề lão cho tại hạ hỏi một chút, ừm nhạc phụ còn hảo chứ?
Tề lão mỉm cười nhấp một ngụm trà long tỉnh, nhớ ra mà đáp
— Tống lão đầu cũng đã cởi mũ hồi hương rồi, có lẽ chờ lão sắp xếp xong xuôi thì sẽ về đây ở với ngươi? Không biết ngươi có chịu hay không thôi?
Tố Phong liền kinh ngạc, vội hỏi:
— Tề lão nói sao? Nhạc phụ sẽ tới đây dưỡng lão ư? Cái này... cái này...
Thấy sư phụ quá mức sợ hãi như thế, khiến Hoài An nghi hồ hỏi khẽ:
— Sư tỷ, sao sư phụ lại thấy sợ hãi quá vậy? Không lẽ ngoại tổ phụ của tỷ hung bạo dị thường ư?
Tố Như lắc đầu đáp:
— không có, từ lúc ta có ký ức tới giờ vẫn chưa hề gặp được ngoại tổ phụ bao giờ cả nương ta bảo lúc còn trẻ bà cãi nhau với ngoại tổ rồi bỏ nhà mà đi. Tới nay đã có mười hai năm rồi.
Hoài An nghĩ " tức là sau khi sư tỷ hạ sanh được một năm, kì quái sao lại cãi nhau nhỉ? "
Tống Hà bỗng dưng nói:
— phụ thân chuẩn bị tới đây ư?
Giọng bà thoáng buồn, dường như có vẻ rất khó xử, khuôn mặt hơi choáng váng. Tề lão thở dài gõ lên bàn nói:
— chuyện năm đó ngươi cũng phải hiểu cho phụ thân ngươi. Năm đó cái tên Tố Phong này thật lắm thù ít hữu, Tống lão đầu dẫu sao cũng sợ hãi ngươi và cháu gái gặp phải chuyện không hay nên mới cấm ngươi theo trượng phu thôi.
Lý Vân bèn chen lời:
— ta nhớ năm đó ta mới mười tám niên kỷ, đang ở Tống Phủ ăn sung mặc sướng thì đột nhiên bị đuổi cổ, lúc đó ta còn uất ức tới mức nộ thiên. Sau này mới hay là do sư phụ nên ta bị đuổi.
Tố Phong khuôn mặt buồn bã, thở dài:
— sau khi bị đuổi, kẻ thù tất nhiên đâu tha ta cho đặng, thế là ta đuổi Vân nhi đi, lại giấu vợ con trong gia trang của một vị bằng hữu. Sau hai năm trả ân trả oán, cuối cùng thì kim bồn tẩy thủ, thoái lui giang hồ.
Tuy ông chỉ kẻ qua loa, nhưng ai cũng đều hiểu chuyện năm ấy hung hiểm cỡ nào.
Lý Vân bỗng nói:
— vậy ra sau lần đó sư phụ đã trọng thương, công lực suy giảm quá độ, hiện nay chỉ còn khoảng bảy tám thành công lực, mãi chẳng khôi phục được.
Cả khoảng sân im lặng hồi lâu, Tố Phong đột nhiên cười lớn:
— được rồi, được rồi. Chuyện đều đã qua, không cần cứ nhớ mãi không thôi mãi. Thôi được rồi, nương tử vào nhà nấu mâm cơm cúng đi, còn Hoài An với Tố Như ra cuối trấn mua cho ta ba cân rượu Nữ Nhi Hồng đi.
Hoài An và Tố Như lập tức gật đầu chạy đi.
Trên con đường ở trấn, cả hai đều không nói với nhau câu nào. Họ dường như lần đầu nghĩ nhiều tới như vậy, cả hai đều không thể tưởng tượng ra được sự hung hiểm năm đó mà Tố Phong phải đối đầu lớn tới nhường nào.
Hết hồi 5