Bình minh tại thành phố Lục Phỉ luôn bắt đầu bằng tiếng chuông nhà thờ ngân vang từ phía khu trung tâm, theo sau đó là tiếng xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên những con đường lát đá.
Bên trong một căn phòng trọ rộng rãi nằm ở tầng ba của quán trọ Ngân Lư, những tia nắng nhạt nhòa xuyên qua khe cửa sổ bằng gỗ, chiếu rọi vô số những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung.
Thế nhưng nếu mà nhìn kỹ vào những hạt bụi li ti đó chúng không hề trôi nổi một cách tự do theo chiều gió. Chúng đang di chuyển theo một quỹ đạo hình học không gian cực kỳ phức tạp.
Hàng vạn hạt bụi siêu vi xoay quanh những giọt nước nhỏ xíu lơ lửng giữa phòng, tạo thành một mô hình thái dương hệ thu nhỏ tĩnh lặng và hoàn mỹ.
Cậu ngồi khoanh chân trên chiếc giường trải nệm rơm, đôi mắt hổ phách nhắm hờ. Hơi thở của cậu êm ái và đều đặn đến mức dường như hòa làm một với nhịp đập của không gian xung quanh. Cậu đang luyện tập.
Sau trận chiến tại cống ngầm số 4, Rento nhận ra một vấn đề chí mạng trong phương thức chiến đấu của mình. Việc sử dụng Niệm Lực Giả Kim hay nói chính xác hơn là Thao Túng Lực Vô Hình đòi hỏi một sự tập trung tinh thần và khả năng tính toán vi tích phân khổng lồ ngay tại thời điểm thi triển.
Khi sử dụng kĩ năng bóp méo trọng trường để phản đòn hàng chục quả cầu lửa, bộ não của cậu đã phải hoạt động ở mức công suất tối đa để kiểm soát từng hướng động năng.
Điều đó là không đủ. Ở một chiến trường quy mô lớn hơn, hoặc khi đối đầu với những kẻ thống trị thực sự, cậu không thể có thời gian để chủ động thiết lập phương trình cho từng đòn tấn công.
"Biến nó thành một trạng thái duy trì. Một phản xạ của tiềm thức."
Rento thì thầm trong miệng.
Cậu không dùng ma lực để nâng đồ vật lên như bọn pháp sư. Thuật giả kim của cậu dựa trên sự thấu hiểu vật chất. Rento đang cố gắng chia cắt nhận thức của mình thành hai nửa.
Một nửa dùng để sinh hoạt bình thường, nửa còn lại hoạt động như một hệ thống chạy ngầm, liên tục tính toán khoảng cách, trọng lượng và lực hấp dẫn của mọi vật thể trong bán kính ba mét xung quanh cơ thể.
Tách.
Một giọt nước lơ lửng đột nhiên mất đi sự cân bằng, rơi xuống sàn gỗ. Rento khẽ mở mắt, thở ra một hơi dài.
"Hừm, vẫn còn một sai số nhỏ ở góc phần tư thứ ba. Khi ý thức hơi lơi lỏng, sự tính toán trọng trường lập tức bị lệch đi 0,02 phần trăm."
Rento tự đánh giá.
Cậu không hề tỏ ra bực bội. Đối với một học giả, thất bại trong lúc thí nghiệm chỉ là một bước đệm để loại trừ đi một biến số sai. Cậu vẫy nhẹ tay, những giọt nước lơ lửng khác lập tức bị phân giải, biến trở lại thành hơi ẩm hòa vào không khí.
Rento bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn ngổn ngang những tờ giấy da cừu và vài lọ mực đen. Cậu kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy chiếc bút lông vũ.
Đã được vài ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Rừng Rậm Sương Mù đấy, thế nhưng hình ảnh của vòng tròn phép thuật màu đỏ máu khổng lồ nằm sâu dưới thung lũng vẫn in đậm trong tâm trí cậu.
Bàn tay Rento di chuyển trên mặt giấy cùng với các đường nét mượt mà và chính xác đến từng mi-li-mét dần hiện ra. Cậu đang phác họa lại toàn bộ cấu trúc của cái "Cọc Tiêu Thuế" đó dựa trên trí nhớ quang học siêu việt của mình.
Ngôi sao sáu cánh nằm lệch tâm, những đường rãnh bị đốt cháy thành thủy tinh thể, và thứ dung dịch màu đỏ rực luân chuyển bên trong.
Rento nhìn chằm chằm vào bản vẽ. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này là một thứ hỗn mang tĩnh lặng. Những ký ức đau thương từ mười năm trước tại Hội Khai Sáng một lần nữa ùa về.
Ngày đó, sư phụ của cậu, một học giả gầy gò với đôi mắt luôn hiền từ, đã từng dành hàng đêm liền để nghiên cứu một mẩu đá vụn có khắc các ký tự kỳ lạ trên đó, được khai quật từ rìa Đế Quốc Vaeloria cũ. Sư phụ từng nói với cậu
"Rento, con nhìn xem. Những đường nét này không phải để gọi lửa hay nước. Chúng chính là mọi đường ống có hệ thống dẫn truyền khổng lồ đang bòn rút sinh mệnh của cả vùng đất này. Chúng ta phải tìm ra điểm kết thúc của mọi đường ống đó."
Và cái giá phải trả cho việc tìm kiếm sự thật là một mồi lửa từ Giáo Hội Solaria thiêu rụi mọi thứ.
"Sư phụ, cuối cùng con đã tìm thấy những gì con cần tìm."
Rento thì thầm, ngón tay miết nhẹ lên hình vẽ ngôi sao sáu cánh lệch tâm.
Cậu bắt đầu điền những ký tự cổ ngữ vào các điểm nút trên bản vẽ. Ở thư viện của Học viện Bạch Lộc, những ký tự này bị bọn pháp sư dịch sai thành "Sự dâng hiến vinh quang".
Nhưng khi áp dụng bộ quy tắc giải mã của thuật giả kim mà Rento tự xây dựng, ý nghĩa thực sự của chúng hiện lên một cách trần trụi và tàn nhẫn bao gồm khóa Không Gian, tước Đoạt Sinh Nguyên, chuyển Hướng Chiều Không Gian Cao Hơn.
"Cấu trúc này nó không đơn thuần chỉ là một cái máy hút năng lượng."
Rento lẩm bẩm khi cầm bút nối các điểm nút lại với nhau. Khi những đường thẳng cắt nhau, chúng tạo ra một hình học không gian hoàn toàn không tồn tại trong sách giáo khoa của thế giới này. Một khối đa diện vô hình.
"Nó là một phần của một mạng lưới lớn hơn trong mắt xích"
Đôi mắt hổ phách của Rento lóe lên sự sắc sảo, giờ cậu đã hiểu được hàng trăm, hàng ngàn về cái vòng tròn huyết sắc như thế này được cắm rải rác khắp lục địa.
Năng lượng mà chúng hút được không chỉ để cống nạp cho những thực thể tự xưng là Thần Linh.
Lượng ma lực khổng lồ đó đang được dùng để duy trì một thứ gì đó bao trùm lấy toàn bộ thế giới.
Một lớp màng bảo vệ? Không, là một lớp vỏ bọc. Cái bầu trời giả tạo nhốt kín nhân loại. Nó ngăn chặn con người nhìn thấy vũ trụ thực sự, ngăn chặn ma lực tinh khiết của các vì sao giao thoa với đại địa.
Các vị thần đã xây dựng một cái lồng chim hoàn mỹ, và dùng chính dòng máu của thế giới này để nuôi dưỡng bức tường của cái lồng đó.
"Bọn chúng sợ hãi điều gì đó ở bên ngoài."
Rento đưa ra kết luận.
"Hoặc bọn chúng sợ hãi việc con người sẽ thức tỉnh nếu lớp vỏ bọc này biến mất."
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Rento. Iris bước vào, trên tay bê một khay gỗ đựng ba ổ bánh mì nóng hổi, thịt xông khói và một bình sữa dê. Mái tóc bạch kim của cô hơi rối, nhưng đôi mắt xanh ngọc bích lại ánh lên sự tỉnh táo và nhanh nhẹn thường thấy.
"Bữa sáng đến đây, thưa ngài trưởng nhóm."
Iris đặt khay gỗ lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng.
"Tôi vừa mới lượn một vòng quanh các cửa hàng linh kiện ở chợ ngoài, với giá cả tinh thể ma lực hôm nay tăng nhẹ, nghe nói là do nguồn cung từ phía Bắc đang bị gián đoạn."
Ngay sau lưng cô, Yukimura cũng bước vào. Lãng khách phương Đông mặc nguyên bộ võ phục, trên trán lấm tấm mồ hôi. Rõ ràng cậu ta vừa hoàn thành buổi tập vung kiếm buổi sáng ở khoảng sân trống phía sau quán trọ.
Thanh Hắc Lân được cậu cẩn thận giữ bên hông, không bao giờ rời xa nửa bước.
"Chào buổi sáng, thưa ngài Rento."
Yukimura gật đầu chào một cách cung kính, sau đó tiến đến bồn nước rửa tay.
Rento gập tờ giấy da chứa hình vẽ vòng tròn huyết sắc lại, cất cẩn thận vào không gian lưu trữ ẩn bên trong lớp áo choàng. Cậu đứng dậy, bước về phía bàn ăn.
"Mọi chuyện bên ngoài như thế nào rồi? tình hình có ổn cả chứ?"
Rento vừa lấy một ổ bánh mì vừa hỏi.
"Khá căng thẳng."
Iris kéo ghế ngồi xuống, nhai ngấu nghiến miếng thịt xông khói.
"Tôi nghe mấy tên lính đánh thuê đồn đại rằng, Công Hội Thợ Săn vừa nhận được chỉ thị ngầm từ giới thượng tầng. Bọn chúng đang ráo riết truy tìm tung tích của một nhóm người đã xâm phạm vào cấm địa ở Rừng Rậm Sương Mù. Có vẻ như vụ việc đội Ám Vệ bị tiêu diệt đã đánh động đến những kẻ nắm quyền tại Lục Phỉ."
Yukimura khẽ nhíu mày, dùng khăn lau sạch tay rồi ngồi xuống.
"Bọn chúng có manh mối gì về chúng ta không?"
"Điều này khá là khó khăn cho cả chúng ta."
Rento điềm tĩnh trả lời.
"Khu vực đó đã không còn ai sống sót ngoại trừ chúng ta, toàn bộ dấu vết ma lực đã bị tôi phân giải và xáo trộn trước khi rời đi, trong mắt những người điều tra viên đó chỉ là một vụ nổ do tai nạn của ma thuật lửa cường độ cao. Trừ phi có kẻ nào đó có khả năng phục dựng lại hình ảnh của quá khứ, nếu không, chúng ta vẫn hoàn toàn an toàn dưới vỏ bọc Thẻ Bạc."
Tuy nhiên, bản thân biết rõ không thể chủ quan ở một thế giới có ma thuật, mọi thứ đều có thể xảy ra.
"Anh đang làm cái trò kỳ lạ gì lúc tôi mở cửa vào vậy?"
Iris đột nhiên chuyển chủ đề, liền chỉ tay vào khoảng không trống rỗng giữa phòng.
"Lúc nãy, khi cửa vừa hé mở, tôi thề là tôi nhìn thấy bụi trong phòng này bay theo hình vòng cung có quy luật, cứ như chúng đang né tránh anh vậy."
Sự tinh ý của một thợ máy quả nhiên không thể coi thường. Rento đặt ổ bánh mì xuống, nhìn Iris và Yukimura. Hai người này giờ đây đã là đồng đội, những công cụ sắc bén nhất trong kế hoạch của cậu. Việc để họ hiểu rõ cơ chế sức mạnh của người lãnh đạo là điều cần thiết.
"Đó là trạng thái duy trì của Niệm Lực Giả Kim."
Rento không giấu giếm, cậu giơ bàn tay phải lên.
Đột nhiên, chiếc dĩa ăn bằng kim loại nằm trên khay gỗ khẽ rung lên. Không hề có ánh sáng ma thuật, không hề có gió thổi, chiếc dĩa từ từ bay lên không trung, lơ lửng ngay trước mặt Iris.
"Bọn pháp sư dùng niệm chú để tạo ra một bàn tay vô hình bằng ma lực nhằm nhấc đồ vật lên. Việc đó cực kỳ tốn kém và chậm chạp."
Rento giải thích từng chút, trong khi chiếc dĩa bắt đầu xoay tròn với tốc độ cao.
"Tôi không tạo ra bàn tay nào cả. Tôi đang can thiệp trực tiếp vào hằng số trọng lực tác động lên chiếc dĩa này. Tôi thay đổi khối lượng tương đối của nó so với không khí xung quanh, đồng thời áp đặt một hướng chuyển động định hướng."
Yukimura nhìn chiếc dĩa, ánh mắt lộ vẻ nể phục.
"Việc tính toán đó chắc chắn vô cùng phức tạp. Đấu Khí của tôi chỉ đơn thuần là nén sức mạnh thể chất và bộc phát ra ngoài, còn cách thức của ngài giống như đang viết lại luật lệ của thế giới trên từng mi-li-mét không gian."
"Chuẩn rồi đấy."
Rento hạ tay xuống, chiếc dĩa lập tức rơi nhẹ nhàng trở lại vị trí cũ trên khay gỗ.
"Vấn đề là, bộ não con người không thể cùng lúc xử lý quá nhiều thông tin. Khi chiến đấu với số lượng kẻ thù lớn, tôi không thể để mắt đến từng mũi tên hay từng tia sét bắn về phía mình. Vì vậy, tôi đang luyện tập để khóa chặt phương trình thao túng không gian này vào tiềm thức."
Cậu nhìn vào lòng bàn tay mình, giọng nói mang theo một sự ngạo nghễ trầm lắng.
"Ta muốn tạo ra một lớp màng lọc trọng trường vĩnh viễn bao bọc quanh cơ thể, bán kính ba mét. Mọi vật thể bay vào khu vực đó với gia tốc mang tính thù địch, dù là mũi tên, cầu lửa hay một thanh kiếm, sẽ tự động bị tiềm thức của ta nhận diện, đảo ngược hướng và dội ngược lại kẻ tấn công mà ta không cần phải chủ động suy nghĩ."
Iris nghe xong, sống lưng cô chợt lạnh toát. Một lớp phòng ngự tuyệt đối. Một tấm khiên phản đòn không có điểm mù, hoạt động hoàn toàn tự động dựa trên nguyên lý vật lý bị bóp méo.
Nếu Rento thực sự đã hoàn thiện được thứ kỹ năng độc nhất vô nhị này, cậu ta sẽ trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm bước đi trên mặt đất.
"Quả nhiên, anh không phải là người thường,"
Iris lẩm bẩm, nhấc cốc sữa dê lên uống một ngụm để trấn tĩnh.
"Nhưng để thực hiện những phương trình điên rồ đó, anh cần một nguồn nguyên liệu đóng vai trò như chất xúc tác để liên kết ý thức và ma lực tự nhiên, đúng không? Chẳng trách anh lại muốn xuống Chợ Đen Lõi Ngầm."
"Đúng là vậy."
Rento gật đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
"Để cố định trạng thái duy trì này vào tiềm thức mà không làm quá tải tế bào thần kinh, tôi cần một thứ gọi là Tinh Thể Ký Ức. Nó là một loại khoáng thạch chỉ được hình thành ở những nơi giao thoa của dòng chảy thời gian, có khả năng lưu trữ và tự động thực thi các thuật toán giả kim học."
Yukimura khẽ vuốt phần chắn kiếm của Hắc Lân. "Thứ quý giá như vậy, chắc chắn không thể mua bằng tiền thông thường."
"Tất nhiên. Ở Chợ Đen Lõi Ngầm, tiền tệ chỉ dùng để mua những thứ rác rưởi."
Iris tiếp lời, sự hào hứng của một kẻ buôn lậu ánh lên trong mắt cô.
"Hàng hóa cao cấp ở đó hoạt động theo nguyên tắc hàng đổi hàng. Di vật cổ đại đổi lấy ma thú cấp cao. Thông tin mật đổi lấy hóa chất cấm."
"Chúng ta không thiếu vật phẩm để trao đổi."
Rento bình thản đáp.
Cậu lấy từ trong túi không gian ra hai viên tinh thể pha lê trong suốt. Bên trong mỗi viên tinh thể, một ngọn lửa màu xanh lục đang cháy âm ỉ.
Đó là một phần nhỏ của lõi năng lượng hắc ám mà cậu đã giữ lại từ di tích Vaeloria, sau khi đã dùng thuật giả kim để thanh lọc đi phần tà khí, chỉ giữ lại nguồn năng lượng tinh khiết cực kỳ hiếm có.
"Chỉ cần hai viên đá này, chúng ta đủ tư cách để bước vào khu vực dành cho khách VIP của chợ đen. Vấn đề còn lại là cách chúng ta thâm nhập mà không để lại dấu vết."
Rento cất hai viên tinh thể đi.
Bữa sáng kết thúc chóng vánh. Bầu không khí trong phòng chuyển từ sự tĩnh lặng của học thuật sang sự khẩn trương của việc lên kế hoạch tác chiến.
Cho dù là thân phận cũ trong quá khứ hay một Aragane Rento của hiện tại có dưới danh nghĩa nào đi chăng nữa, mục tiêu của cậu chưa bao giờ thay đổi.
Mỗi một công thức giả kim được vẽ ra, mỗi một kỹ năng được rèn giũa đều là những bước đi vững chắc để tiến gần hơn đến việc phá nát cái "Cọc Tiêu Thuế" đang vắt kiệt sinh mệnh của lục địa.
"Iris, cô chuẩn bị vũ khí và các công cụ dò bẫy, chúng ta sẽ không đi vào từ cửa chính của chợ đen."
Rento đứng dậy, khoác chiếc áo choàng màu tro lên người.
"Yukimura, hãy kìm hãm Đấu Khí của cậu xuống mức thấp nhất. Nơi đó tập trung những kẻ nguy hiểm nhất của Lục Phỉ, một tia sát khí lộ ra cũng đủ để chúng ta trở thành mục tiêu của hàng chục thế lực."
"Rõ, thưa ngài Rento."
Yukimura nghiêm trang đáp lời.
"Ờ chuyện này tôi cũng sẵn sàng từ lâu rồi" Iris nhếch mép, vỗ nhẹ vào khẩu súng trường đã được lau chùi sáng bóng.
Rento đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng trọ. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang tràn vào, soi rọi đôi mắt hổ phách kiên định.
"Ta đi thôi, đã đến lúc xem giới thượng lưu của Liên Bang Tự Do đang cất giấu những bí mật gì dưới lớp bùn nhơ nhớp của chúng."
Ba bóng người nối gót nhau rời khỏi quán trọ Ngân Lư, hòa mình vào dòng người tấp nập của thành phố. Phía dưới lớp đá cẩm thạch hoa lệ kia, một thế giới ngầm không có ánh mặt trời đang chực chờ nuốt chửng những kẻ yếu đuối.