🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Bữa Ăn Dưới Ánh Đèn Ấm Cúng

~14 phút đọc · 2710 từ · ⚠️ Báo cáo

Giữa những mùi hôi thối của rong rêu và dịch a-xít nhầy nhụa từ cống ngầm số 4 cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau.

Khi nhóm ba người bước lên những bậc thang bằng đá ẩm ướt để trở lại mặt đất, bầu trời thành phố Lục Phỉ đã chuyển sang một màu xanh thẫm. Những ngọn đèn đường chạy bằng tinh thể ma lực bắt đầu được thắp sáng, tỏa ra những vầng sáng màu vàng cam ấm áp, soi rọi mặt đường lát đá cẩm thạch lồi lõm.

Gió màn đêm khẽ thổi qua mang theo chút hơi lạnh của vùng biên giới, dần xua tan đi cái ngột ngạt dưới lòng đất ấy.

Aragane Rento kéo nhẹ nếp áo choàng cho ngay ngắn. Khuôn mặt cậu phẳng lặng, không vương chút mệt mỏi, dường như việc đối đầu với một con quái vật cấp thảm họa khu vực chẳng khác nào một cuộc tản bộ nhạt nhẽo.

Cậu bước đi với nhịp độ đều đặn, đôi mắt đang hướng về phía Trụ sở Công Hội Thợ Săn nằm cách đó vài dãy nhà.

Đi sát phía sau cậu, Iris liên tục lấy tay vỗ vỗ vào lớp áo khoác da. Dù không bị dính một giọt a-xít nào, cô vẫn cảm thấy sự rùng rợn chạy dọc sống lưng khi nhớ lại cảnh tượng luồng dịch chết người kia bị hóa giải thành bọt nước ngay trước mắt.

Khẩu súng trường trên vai cô lúc này có vẻ nặng nề hơn thường lệ. Lăng kính đo lường ma lực trên mắt trái đã được cô tắt đi, bởi cô nhận ra, đối với người đàn ông tên Rento này, mọi hệ thống đo lường của thế giới đều trở nên vô nghĩa.

Yukimura đi cuối cùng, phong thái tĩnh lặng tựa mặt hồ. Bàn tay lãng khách rời khỏi chuôi kiếm Hắc Lân. Sau trận chiến ngắn ngủi, lượng Đấu Khí trong cơ thể cậu không hề suy giảm mà dường như còn trở nên linh hoạt hơn. Sự phối hợp ăn ý không cần báo trước giữa ba người khiến một chiến binh như cậu cảm thấy một sự an tâm kỳ lạ.

"Nào, ta hãy đi nhận phần thưởng bữa trước đã nhận nhiệm vụ từ hôm bữa thôi" Rento lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Đại sảnh của Công Hội Thợ Săn vào ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày gấp bội. Tiếng cụng ly lanh canh, tiếng chửi thề thô thiển và mùi rượu ủ lên men xộc thẳng vào mũi. Khi ba người bước vào, không có mấy ai chú ý đến họ. Những kẻ mang Thẻ Đồng thường chỉ là mấy cái bóng mờ nhạt trong mắt các thợ săn cựu trào.

Rento tiến đến quầy giao dịch. Cô tiếp tân tóc nâu hạt dẻ lúc sáng vẫn đang túc trực, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ca làm việc dài.

"Xin được báo cáo nhiệm vụ hôm trước của nhóm tôi tên là ren, đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu."

Rento đặt tấm thẻ đồng lên mặt bàn gỗ.

Cô tiếp tân hơi ngước lên, đôi mắt lướt qua ba người. Một chút ngạc nhiên xẹt qua trong ánh nhìn của cô.

"Các anh còn sống sao? Ý tôi là... rất mừng vì các anh đã quay lại an toàn. Nhưng nhiệm vụ đó..."

"Hai mươi bảy con Nhện Tinh Thể lớp ngoài, và một con Nữ Hoàng đã tiến hóa."

Iris bước lên, đặt một chiếc túi da lên bàn. Bên trong là vài mảnh tinh thể rực rỡ và phần nanh sắc nhọn cắt ra từ xác con quái vật để làm bằng chứng.

"Khu vực cống ngầm đã sạch sẽ. Cử người của Công Hội xuống xác nhận đi."

Cô tiếp tân mở túi da, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô vội vã lấy một chiếc kính lúp ra soi xét phần răng nanh. Bàn tay cô hơi run lên.

"Đây có phải là ranh của Nữ Hoàng... thật sự là Nữ Hoàng... Các anh chỉ có ba người, lại là hạng Đồng. Chuyện này..."

Cô gái lắp bắp, lập tức ấn một nút chuông nhỏ dưới gầm bàn.

Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo chẽn sang trọng bước ra từ căn phòng phía sau. Ông ta kiểm tra các vật chứng, liếc nhìn nhóm của Rento bằng ánh mắt sắc sảo, rồi khẽ gật đầu với cô tiếp tân.

"Ừm chúc mừng các cô cậu đã hoàn nhiệm vụ."

người đàn ông lên tiếng, đặt một túi tiền nặng trịch lên bàn, kèm theo ba tấm thẻ bạc mới tinh.

"Đây phần thưởng của các vị là năm mươi đồng vàng, cộng thêm việc thăng cấp đặc cách lên hạng Bạc do độ khó của nhiệm vụ đã vượt mức dự kiến. Công Hội Lục Phỉ luôn trân trọng những người có thực lực."

Rento cất túi tiền cùng với tấm thẻ mới vào áo choàng, gật đầu xã giao rồi quay lưng bước đi, không để lại một lời dư thừa.

Cậu biết người đàn ông kia đang âm thầm đánh giá mình, và việc tỏ ra lạnh nhạt, ít nói là cách tốt nhất để xây dựng hình ảnh một nhóm lính đánh thuê thiện chiến nhưng kín kẽ.

Ra khỏi Công Hội, cái bụng của Iris đánh lên một tiếng kêu ùng ục rõ to. Cô nàng gãi đầu cười gượng.

"Ừm cũng được rồi và số tiền đã được nhận, tôi đề nghị chúng ta nên tìm một quán ăn tử tế, chứ phải mấy cái tửu quán hôi hám của lũ bợm nhậu kia. Tôi biết một chỗ ở khu phố Tây, đồ ăn đắt một chút nhưng cực kỳ an toàn và yên tĩnh. Coi như tiệc mừng thành lập nhóm, thế nào?"

Rento không phản đối, giờ ai cũng cần một không gian đủ tĩnh lặng để lên kế hoạch tiếp theo.

"Cô dẫn đường đi."

Quán ăn mà Iris nhắc tới nằm khuất trong một con hẻm hẹp, được thắp sáng bởi những ngọn nến thơm mùi hoa oải hương cùng với không gian bên trong chia thành từng gian phòng nhỏ vách gỗ, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho khách hàng.

Họ gọi một bữa ăn thịnh soạn gồm thịt cừu nướng đá, bánh mì đen nướng giòn, súp nấm rừng và một bình trà thảo mộc nóng.

Yukimura ngồi thẳng lưng, cẩn thận tháo thanh Hắc Lân đặt lên mặt bàn, sau đó mới dùng dao nĩa cắt thịt một cách từ tốn. Lối hành xử của cậu ta vẫn giữ nguyên sự khuôn phép của một võ sĩ đạo, hoàn toàn đối lập với Iris, người đang xé miếng bánh mì chấm vào bát súp với tốc độ của một kẻ chết đói.

Rento chỉ nhấp một ngụm trà nóng. Đôi mắt cậu tĩnh lặng quan sát sự bốc hơi của làn khói trắng bay lên từ miệng cốc.

"Anh không ăn sao, Rento? À không, tôi nên gọi anh là gì cho đúng đây?"

Iris nuốt miếng thịt, lau miệng bằng mu bàn tay, ánh mắt tò mò nhìn xoáy vào Rento.

"Tôi đã theo dõi anh từ lúc ở trong cống ngầm. Anh không niệm chú, không tạo vòng tròn phép thuật, ma lực của anh cũng không hề bùng nổ. Nhưng anh lại biến một luồng a-xít chết người thành nước lã, rồi tạo ra băng từ dưới vũng bùn. Đó không phải là ma thuật. Đó là cái quái gì vậy?"

Yukimura dừng tay, đặt dao nĩa xuống. Cậu cũng hướng ánh mắt về phía Rento, chờ đợi.

Lãng khách hiểu rằng, nếu Iris đã chính thức bước vào nhóm, cô ấy cần phải hiểu thế giới quan của người lãnh đạo.

Rento đặt cốc trà xuống bàn. Cậu nhìn Iris, một kỹ sư tự học, một kẻ biết dùng khoa học cơ khí để sinh tồn trong thế giới bị ma thuật chi phối.

"Cô biết cấu tạo của nước là gì không, Iris?" Rento hỏi ngược lại, giọng điệu trầm ổn như một vị giảng viên trên bục.

Iris hơi nhíu mày, tự tin đáp lại.

"Nước là nước. Ma thuật hệ Thủy được triệu hồi từ các tinh linh nước trong không khí. Sách của bọn pháp sư viết thế."

"Đó là lý do bọn pháp sư là một lũ dối trá và nông cạn."

Rento khẽ lắc đầu, tiện tay nhặt một viên muối nhỏ trên bàn, thả vào cốc trà.

"Tất cả mọi vật chất trên thế giới này, từ hòn đá, giọt nước, cho đến da thịt của con người, đều được cấu tạo từ những hạt siêu vi liên kết với nhau bao gồm nước không phải là một nguyên tố đơn nhất. Nó là sự kết hợp của hai loại khí. Khi tôi thay đổi cấu trúc liên kết của những hạt siêu vi đó, tôi có thể biến nước thành không khí, hoặc ép nó đông cứng thành băng trong một phần nghìn giây."

Rento chỉ ngón tay vào vệt nước đọng trên mặt bàn gỗ do cốc trà tạo ra.

"Thấu hiểu, Phân giải, và Tái cấu trúc, còn gọi là Thuật Giả Kim."

Rento chậm rãi giải thích, đầu ngón tay không chạm vào mặt bàn, nhưng vệt nước đọng đột nhiên sôi lên sùng sục, rồi bốc hơi hoàn toàn không để lại dấu vết.

Iris trố mắt nhìn mặt bàn khô cong, bản thân cô là một thợ máy, biết tháo lắp súng ống, hiểu về đòn bẩy, áp suất và lực nén. Nhưng khái niệm về "hạt siêu vi" và "thay đổi cấu trúc liên kết" mà Rento vừa nói lại mở ra một chân trời hoàn toàn mới mẻ, đập nát những giới hạn nhận thức của cô.

"Nhưng... năng lượng ở đâu ra?"

Iris thắc mắc, não bộ của một kỹ sư không chấp nhận sự vô lý.

"Theo nguyên lý cơ học, để tạo ra nhiệt lượng ép nước bốc hơi, anh phải có một nguồn nhiệt. Pháp sư dùng ma lực trong cơ thể để vay mượn nguồn nhiệt đó từ thiên nhiên. Còn anh?"

Rento khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi thể hiện sự tán thưởng đối với tư duy logic của Iris.

"Cô nói khá là đúng đấy, tôi cũng xin trả lời câu hỏi đó" Rento gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

"Trong thuật giả kim, tôi không vay mượn của ai cả, càng không có chuyện cống nạp năng lượng cho những thứ gọi là thần linh. Khi con Nữ Hoàng phun a-xít, luồng a-xít đó mang theo một lượng động năng và nhiệt năng khổng lồ. Tôi đã dùng chính động năng và nhiệt năng đó, kết hợp với vật chất lấy từ bức tường cống ngầm, làm năng lượng để duy trì phản ứng trung hòa."

Rento dừng lại một nhịp, đôi mắt hổ phách trở nên sâu thẳm.

"Các pháp sư ở thế giới này dùng những vòng tròn phép thuật khiếm khuyết hơn nữa còn vẽ sai góc độ, đặt ngược ký tự, khiến cho ma lực bị rò rỉ và bay thẳng lên một không gian khác. Bọn chúng biến bản thân thành những bộ lọc năng lượng nô lệ."

"Còn tôi, tôi thiết lập những phương trình không gian hoàn mỹ. Tôi nắm giữ một trăm phần trăm quyền kiểm soát năng lượng trong tay mình."

Bầu không khí của căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ có tiếng cháy xèo xèo của miếng thịt trên phiến đá nướng. Iris cúi đầu nhìn hai bàn tay chai sạm vì dầu mỡ và linh kiện của mình.

Cô luôn chán ghét bọn pháp sư kiêu ngạo, luôn cho rằng máy móc của mình một ngày nào đó sẽ vượt qua ma thuật của chúng.

Nhưng lời giải thích của Rento không chỉ phủ nhận sự vĩ đại của ma thuật, mà còn chỉ ra rằng toàn bộ cái thế giới này đang bị vận hành bởi một hệ thống bòn rút tinh vi đến tàn nhẫn.

Yukimura ngồi im lặng, nhưng trong thâm tâm, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Đấu Khí của cậu, thanh kiếm Hắc Lân được tái sinh nhờ thuật giả kim, tất cả đều là những thứ đứng ngoài quy luật của "những kẻ ở trên cao". Sức mạnh của Rento không nằm ở việc cậu ta tung ra được bao nhiêu quả cầu lửa, mà nằm ở trí tuệ nhìn thấu bản chất của sự lừa dối.

"Anh không phải là lính đánh thuê," Iris hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Rento. "Tư duy này, kiến thức này... Anh là một kẻ đang muốn lật đổ trật tự của toàn bộ lục địa."

"Không chỉ lục địa này, mà là cái bầu trời giả tạo đang nhốt chúng ta lạ."

Rento bình thản đáp lời, giọng nói mang theo sự kiên định tuyệt đối.

"Và để làm được điều đó, ai cũng cần một nền tảng vật chất. Một vòng tròn tái cấu trúc khổng lồ, thứ chúng ta cần là vài nguyên liệu quý hiếm, những kim loại không bị giới hạn bởi từ trường thông thường, và những thiết bị đo lường không gian cực kỳ chính xác."

Rento nhìn sang khẩu súng trường của Iris đặt bên cạnh.

"Qua khả năng tinh chỉnh thấu kính và tạo ra cơ chế nén khí của cô rất tốt. Nhưng vật liệu cô dùng quá thô sơ. Nếu cô muốn, tôi có thể chỉ cho cô cách rèn lại từng chi tiết của khẩu súng đó ở cấp độ cấu trúc, biến nó thành một khẩu pháo bắn tỉa có thể bắn rụng cả những ma thú phòng ngự cao nhất."

Mắt Iris sáng rực lên như những vì sao. Đối với một thợ máy, không có lời đề nghị nào hấp dẫn hơn việc được nâng cấp công nghệ.

"Đổi lại?"

Cô hỏi, bản tính thực dụng lên tiếng.

"Đổi lại, cô sẽ là tai mắt của tôi tại Lục Phỉ. Cô am hiểu hệ thống Công Hội và các xưởng cơ khí. Tôi cần cô dẫn đường đến những nơi cung cấp vật liệu phi pháp. Những khu chợ ngầm. Những đường dây buôn lậu của các phe phái quyền lực."

Iris chống cằm, suy nghĩ một lát rồi gật đầu dứt khoát.

"Chợ Đen Lõi Ngầm nó nằm sâu bên dưới bến cảng phía Tây của thành phố."

Iris tiết lộ, hạ thấp giọng.

"Nó không chịu sự quản lý của Liên Bang Tự Do, mà được điều hành bởi một liên minh ngầm giữa Hiệp Hội Thương Nhân và một số quan chức đồi bại của Giáo Hội Solaria. Bọn họ tuồn các di vật từ tàn tích cổ đại, hóa chất cấm và cả nô lệ ma thuật về đó để giao dịch. Nếu anh muốn tìm những vật liệu bẻ cong định luật vật lý, đó là nơi duy nhất."

"Được rồi  vào chiều mai, chúng ta sẽ đến đó."

Rento quyết định.

Bữa ăn tiếp tục trong một bầu không khí khác hẳn. Không còn sự dè chừng giữa những người xa lạ. Yukimura và Iris đã hiểu được vai trò của mình trong guồng máy đang dần thành hình dưới bàn tay đạo diễn của Aragane Rento. Một bên là thanh kiếm sắc bén cắt đứt mọi trở ngại vật lý, một bên là con mắt cơ học am hiểu ngóc ngách của xã hội hiện đại.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố Lục Phỉ vẫn chìm trong sự xa hoa ồn ào như thường ngày. Nhưng đột ngột ở ngay phía góc khuất của một tửu quán nhỏ, hạt giống của một cuộc cách mạng nhằm xóa sổ sự thống trị của các vị thần đã chính thức bắt đầu nảy mầm.

Rồi vòng tuần hoàn của sự lừa dối sẽ sớm phải đối mặt với các phương trình giải mã vô nhượng của thuật giả kim. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự