Thành phố Lục Phỉ, một trong những điểm giao thương sầm uất bậc nhất nằm ở rìa phía Nam của Liên Bang Tự Do, hiện lên rực rỡ dưới ánh nắng ban trưa. Khác với vẻ u ám tĩnh mịch của Rừng Rậm Sương Mù, nơi đây ngập tràn sức sống và sự ồn ào.
Cùng với các tòa nhà xây bằng đá trắng và gạch nung đỏ xếp san sát nhau dọc theo các con kênh đào dẫn nước trong vắt. Khắp các ngả đường, mùi thịt nướng tẩm gia vị, mùi hương liệu pha chế thảo mộc và cả mùi mồ hôi chua loét của những toán lính đánh thuê đan xen vào nhau, tạo nên một thứ không khí đặc trưng của vùng đất biên viễn không bị ràng buộc bởi luật lệ tôn giáo.
Rento bước chậm rãi trên con phố chính được lát đá cẩm thạch thô. Lớp áo choàng sờn cũ của cậu đã được giũ sạch bụi đất, nhưng vẫn cố tình giữ lại vẻ ngoài nhạt nhòa của một lữ khách bình thường.
Chiếc găng tay ma đạo cụ ẩn kỹ dưới lớp da thuộc, Dấu ấn Ma lực bị bóp nghẹt xuống mức tối thiểu đang đi kèm bên cạnh cậu, Yukimura khoác một bộ võ phục bằng vải thô mới mua ở trạm dừng chân trước đó, thanh Hắc Lân được bọc kín bằng một lớp vải nỉ xám, ngoan ngoãn nằm bên hông trái.
Rento dừng bước trước một tòa nhà đồ sộ ba tầng, mặt tiền được chạm khắc biểu tượng một thanh kiếm vắt chéo qua chiếc khiên bằng đồng. Đây chính là Trụ sở chính của Công Hội Thợ Săn chi nhánh Lục Phỉ.
Cậu ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, đôi mắt hổ phách phẳng lặng không chút dao động. Công Hội Thợ Săn là nơi tập trung của những kẻ hám tiền, những kẻ lưu đày và cả những ác thú đội lốt người.
Liên Bang Tự Do đã dùng công hội này như một công cụ để quản lý nguồn lao động tự do, giao cho họ những công việc từ dọn dẹp ma thú, thu thập thảo dược cho đến những phi vụ ám sát ngầm không thể đưa ra ánh sáng.
Để thâm nhập vào mạng lưới thông tin của lục địa, không có vỏ bọc nào hoàn hảo hơn một tấm thẻ bài thợ săn hợp pháp.
Rento đẩy cánh cửa gỗ sồi bước vào. Âm thanh náo nhiệt của hàng trăm con người bên trong đại sảnh lập tức ập vào màng nhĩ.
Những chiếc bàn tròn bằng gỗ được lấp đầy bởi các nhóm lính đánh thuê đang nốc những vại bia sủi bọt, lớn tiếng khoe khoang về chiến tích săn quái vật của mình.
Ở bên phía khu vực trung tâm, một bảng thông báo khổng lồ dán chi chít các tờ giấy da ghi rõ nhiệm vụ và mức tiền thưởng.
Yukimura khẽ nhíu mày trước sự ồn ào này. Lãng khách phương Đông vốn quen với sự tĩnh lặng của các võ đường, nhưng cậu hiểu rõ tầm quan trọng của việc hòa nhập. Cậu bước sát theo sau Rento, giữ khoảng cách vừa đủ để có thể phản ứng nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
Họ tiến đến quầy tiếp tân, nơi một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ đang hí hoáy ghi chép sổ sách.
"Chào mừng đến với Công Hội Thợ Săn, hai người có muốn đăng ký thành viên mới, hay muốn nhận nhiệm vụ?"
Cô gái ngước lên, nở một nụ cười công nghiệp được huấn luyện bài bản.
"Đúng vậy bọn tôi muốn lập tổ đội."
Rento cất giọng nhàn nhạt rồi đẩy hai đồng bạc lên mặt bàn gỗ.
"Được rồi, một nhóm hai người. Tên tôi là Rento, và cậu ta tên là Yukimura. Chức nghiệp tự do."
Cô tiếp tân tỉ mỉ thu nhận lấy những đồng tiền lại rồi đưa cho họ hai tờ giấy da và một cây bút lông chim để điền thông tin vào tờ giấy.
"Điền thông tin cơ bản vào đây, các anh không cần ghi rõ xuất thân, Công Hội chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc với lại sau khi hoàn thành tất cả thủ tục các anh sẽ được cấp Thẻ Đồng, thứ hạng thấp nhất. Để thăng cấp, hãy nhận nhiệm vụ trên bảng thông báo. Và nhớ kỹ, Công Hội không chịu trách nhiệm cho mạng sống của các anh bên ngoài ranh giới thành phố."
Rento điền nhanh những thông tin giả mạo đã được chuẩn bị sẵn. Không ma lực nổi bật, không kỹ năng đặc biệt. Một hồ sơ hoàn hảo của những kẻ làm bia đỡ đạn thường thấy ở thế giới này. Sau vài phút thủ tục, cậu và Yukimura chính thức đeo lên cổ hai tấm thẻ bằng đồng khắc mã số định danh.
Cầm tấm thẻ trên tay, Rento quay lưng bước về phía một góc khuất của đại sảnh. Việc đầu tiên khi đến một vùng đất mới không phải là lao đầu vào làm nhiệm vụ, mà là quan sát. Cậu cần nắm rõ hệ sinh thái của cái Công Hội này: băng nhóm nào đang nắm quyền lực, nhiệm vụ nào mang tính chất mờ ám, và loại người nào thường hay lui tới đây.
Từ một góc bàn gỗ tồi tàn nằm khuất sau những thùng ủ bia khổng lồ, một đôi mắt màu xanh ngọc bích đang âm thầm đánh giá mọi động tĩnh trong sảnh.
Đó là một thiếu nữ trạc tuổi Rento. Cô mặc một chiếc áo khoác da màu nâu có nhiều túi nhỏ rủ xuống tận đầu gối, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đã ố vàng ở cổ áo.
Mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn ngang vai, hơi rối bời.
Dưới gầm bàn, bên cạnh đôi bốt da đế bọc sắt của cô là một khẩu súng trường làm bằng kim loại đen ngòm.
Khẩu súng có cấu tạo vô cùng kỳ lạ, ống ngắm được ghép từ vô số những thấu kính lồi lõm, dọc thân súng khắc những đường rãnh ma thuật nhưng lại có vẻ chắp vá, giống như một món đồ ma kỹ bị lỗi.
Tên cô là Iris. Một thợ máy ma kỹ lang bạt, và cũng là một kẻ chuyên nhặt nhạnh phế liệu.
Iris vừa nhấp một ngụm nước lọc miễn phí của tửu quán, vừa dùng ngón tay thon gầy gõ nhịp lên mặt bàn, quả nhiên hôm nay là ngày tồi tệ Tiền thuê phòng trọ đã trễ ba ngày, và lão chủ quán trọ đang đe dọa sẽ ném mớ linh kiện của cô ra ngoài đường.
Cô cũng cần một nhóm thám hiểm để ké một nhiệm vụ, nhưng với danh tiếng của một kẻ bị đuổi khỏi Xưởng Cơ Khí Trung Ương vì tội "tự ý tháo lắp tài sản công", chẳng có một nhóm hạng Bạc hay Vàng nào chịu nhận cô.
Ánh mắt Iris lướt qua những gã cơ bắp cuồn cuộn đang uống bia. Lũ ngốc bặm trợn. Chết sớm.
Cô nhìn sang nhóm pháp sư mặc áo choàng lụa đang thì thầm to nhỏ, toàn bọn kiêu ngạo vô dụng, tốn ma lực.
Rồi tầm mắt của cô dừng lại ở hai người vừa mới bước ra từ quầy đăng ký. Một gã mặc áo choàng xám xịt và một thanh niên mang phong cách phương Đông.
Iris nheo mắt lại. Bản năng của một kẻ sống bằng nghề thẩm định máy móc và đồ cổ mách bảo cô có điều gì đó không bình thường ở hai con người này.
Cô khẽ chạm tay vào một thấu kính nhỏ gọn đeo trên mắt trái. Đây là một công cụ do chính cô tự chế tạo, có khả năng lọc phổ năng lượng và đo lường cường độ ma lực xung quanh.
Ống kính điều chỉnh tiêu cự, phóng to hình ảnh của thanh niên phương Đông.
Iris hơi rướn người về phía trước. Khối năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm bọc vải nỉ bên hông cậu ta hoàn toàn khác biệt với ma lực thông thường.
Nó đặc quánh, sắc bén và mang tính chất nội tại của sinh mệnh.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là phần chắn kiếm. Mặc dù bị lớp vải che khuất, ống kính của cô vẫn lờ mờ bắt được một luồng sáng xanh lục hấp thụ ánh sáng xung quanh.
"Chà năng lượng hắc ám sao? Tích hợp vào một thanh kiếm lạnh? Kẻ nào điên rồ đến mức dám thực hiện sự kết hợp này mà không sợ vũ khí tự phát nổ?"
Iris lẩm bẩm trong miệng, sự tò mò của một kỹ sư trỗi dậy mạnh mẽ.
Cô chuyển hướng ống kính sang người thanh niên đi cùng. Gã mặc áo choàng tên Rento.
Ống kính hiển thị một màu xám xịt nhạt nhòa. Ma lực của gã này gần như bằng không. Một kẻ vô dụng hoàn toàn trong mắt các pháp sư.
Thế nhưng, khi Iris vô tình tập trung ống kính vào cánh tay phải đang buông thõng của gã, hệ thống đo lường của cô bỗng nhiên rung lên bần bật. Những con số trên mặt kính nhảy loạn xạ, báo hiệu một sự nhiễu loạn không gian cực kỳ tinh vi đang diễn ra ngay tại vị trí cánh tay đó.
Iris nuốt nước bọt. Cô tháo thấu kính ra, lau vội bằng vạt áo rồi đeo lại để xác nhận. Vẫn là kết quả đó. Gã áo choàng kia không hề yếu đuối. Hắn đang dùng một loại ma đạo cụ có khả năng ngụy trang tinh vi đến mức bóp méo cả sóng năng lượng xung quanh.
Để sở hữu một thứ đồ vật có đẳng cấp như vậy, hắn không thể là một kẻ vô danh tiểu tốt. Hai kẻ này đang cố tình che giấu thực lực.
"Một thanh kiếm chứa lõi hắc ám và một kẻ ngụy trang sóng năng lượng. Một tổ hợp hoàn hảo cho những phi vụ khó nhằn."
Iris khẽ nở một nụ cười, khóe miệng cong lên đầy tính toán. Nếu cô có thể bám vào nhóm này, có lẽ món nợ tiền phòng sẽ được giải quyết. Thậm chí, nếu may mắn, cô còn có cơ hội nghiên cứu cấu trúc của thanh kiếm kia.
Sau đó cô thu dọn khẩu súng trường cồng kềnh, khoác lên vai bằng một sợi dây da bản to. Cô hít một hơi sâu, lấy lại phong thái tự tin và bất cần, bước ra khỏi góc khuất, tiến thẳng về phía chiếc bàn nơi Rento và Yukimura vừa ngồi xuống.
Rento đang dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, não bộ liên tục phân tích các cuộc trò chuyện của những kẻ xung quanh để thu thập thông tin về giá cả thị trường và tình hình an ninh. Khi Iris bước tới cách bàn khoảng ba mét, cậu đã nhận ra.
Cậu không quay đầu, chỉ nhàn nhạt cất tiếng
"Yukimura."
Lãng khách phương Đông hiểu ý, lập tức chuyển ánh mắt sắc lạnh như dao cạo về phía thiếu nữ đang đến gần. Bàn tay Yukimura vẫn đặt trên bàn, không hề chạm vào vũ khí, nhưng luồng áp lực vô hình từ một kiếm khách đã trải qua sinh tử lập tức dội thẳng vào người Iris.
Iris khẽ khựng lại. Cô cảm thấy không khí xung quanh mình như đặc lại. Tên kiếm khách này chỉ bằng một ánh nhìn đã có thể tạo ra sức ép vật lý.
Cô kìm lại cảm giác muốn lùi bước, cố gắng duy trì nụ cười trên môi, bước tới kéo chiếc ghế trống đối diện Rento và tự nhiên ngồi xuống.
"Một bàn tay che giấu sự nhiễu loạn không gian hoàn mỹ, và một lưỡi kiếm ngậm ngọn lửa của ma tượng cổ đại. Thẻ Đồng của Công Hội có vẻ không xứng tầm với hai vị đâu."
Iris mở lời, đi thẳng vào vấn đề. Cô không thích vòng vo, và cô tin rằng những kẻ giấu nghề cũng không thích những kẻ vờ vịt.
Rento từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt hổ phách giao với đôi mắt xanh ngọc bích của Iris. Không có sự ngạc nhiên, không có sự hoảng hốt khi bí mật bị vạch trần. Rento chỉ nhìn cô như nhìn một công cụ mới xuất hiện trên bàn thí nghiệm.
"Thị giác của cô tốt đấy. Một loại thấu kính phân giải phổ ma lực tự chế sao? Cấu tạo có vẻ thô sơ, dùng tinh thể thạch anh cấp thấp làm lõi lọc, sai số đo lường chắc chắn vượt quá hai mươi phần trăm,"
Rento thản nhiên đánh giá ngược lại món đồ trên mắt Iris chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Đến lượt Iris sững sờ đôi mắt cô hơi mở to vì món đồ này do tự tay cô nhặt nhạnh linh kiện và mài giũa, ngay cả những bậc thầy ở Xưởng Cơ Khí cũng chưa chắc nhìn một lần đã đoán ra vật liệu lõi.
Tên mặc áo choàng này rốt cuộc là loại học giả quái quỷ gì vậy?
"Nhìn thấu công cụ của tôi nhanh đấy, anh bạn," Iris lấy lại bình tĩnh, đặt khẩu súng trường nặng trịch xuống cạnh bàn.
"Tên tôi là Iris. Chức nghiệp: Thợ máy ma kỹ, xạ thủ, và tháo gỡ cạm bẫy. Tôi thấy hai người vừa mới đăng ký. Nhóm hai người rất khó nhận những nhiệm vụ yêu cầu khám phá tàn tích hay khu vực có độ rủi ro cao. Hai người cần hỏa lực yểm trợ từ xa, và quan trọng hơn, hai người cần một đôi mắt biết nhận diện những cơ quan ma thuật ngầm. Tôi đang cần tiền, các anh cần nhân lực. Chúng ta hợp tác chứ?"
Yukimura hơi nghiêng đầu, lên tiếng với giọng trầm ổn:
"Cô tự tin quá mức vào bản thân mình, với cả bọn tôi không cần kẻ vướng chân. Nếu mục đích của cô chỉ là tiền bạc, hãy tìm những nhóm lính đánh thuê khác."
"Những nhóm khác toàn lũ cơ bắp không có não."
Iris phản bác thẳng thừng, chỉ tay về phía bảng thông báo.
"Nhìn nhiệm vụ cấp Bạc ở góc phải kia kìa. 'Dọn dẹp tổ Nhện Tinh Thể Đột Biến tại cống ngầm số 4'. Tiền thưởng rất cao, nhưng đã có ba nhóm phải bỏ mạng dưới đó. Bọn họ nghĩ dùng kiếm chém hay lửa đốt là xong. Bọn họ không biết rằng Nhện Tinh Thể phản xạ lại ma thuật và a-xít của chúng sẽ làm chảy cả áo giáp thép. Để giải quyết nhiệm vụ đó, cần sự chính xác, bẫy vật lý và đạn xuyên phá từ xa. Thứ mà tôi có."
Iris vỗ tay lên báng súng kim loại của mình. "Khẩu súng này bắn ra đạn nén động năng, không dùng ma thuật. Nó xuyên thủng lớp vỏ tinh thể của lũ nhện như xuyên qua mẩu giấy. Cho tôi vào nhóm, tiền thưởng chia ba."
Rento lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại. Tâm trí cậu cân nhắc những biến số. Việc xâm nhập vào thế giới ngầm không thể chỉ dùng vũ lực.
Cậu quả thực cần một người am hiểu về cơ khí và cấu trúc thiết bị của Liên Bang Tự Do để giảm thiểu việc tự mình phải ra tay phân giải mọi thứ, tránh việc để lộ thân phận giả kim thuật sư quá sớm.
Thiếu nữ tên Iris này thực dụng, có nhãn quan tốt, và sở hữu một tư duy không phụ thuộc vào ma thuật cầu xin.
"Tiền thưởng chia ba. Nếu cô vô dụng, tôi sẽ bỏ mặc cô lại trong cống ngầm. Thỏa thuận chứ?"
Rento đưa ra quyết định một cách dứt khoát.
Iris hơi khựng lại trước sự lạnh lùng của Rento, nhưng cô nhanh chóng gật đầu, vươn tay ra.
"Đồng ý. Tôi sống sót tốt hơn các anh nghĩ đấy."
Rento không bắt tay cô. Cậu đứng dậy.
"Yukimura, ra nhận nhiệm vụ dọn dẹp cống ngầm số 4, chúng ta cần đi ngay bây giờ, không cần lãng phí thời gian nghỉ ngơi."
Bên dưới những con phố nhộn nhịp của Lục Phỉ là một hệ thống cống ngầm khổng lồ, được xây dựng từ thời kỳ hoàng kim của Liên Bang để điều tiết nước.
Theo thời gian, những khu vực không còn sử dụng trở thành nơi trú ngụ của đủ loại sinh vật bẩn thỉu và ma thú cấp thấp.
Cống ngầm số 4 tối om, ẩm ướt và bốc lên mùi hôi thối của rong rêu phân hủy. Không gian chật hẹp hình vòm khiến âm thanh vang dội, mỗi bước chân đều tạo ra những tiếng vang rền rĩ.
Iris đi đầu, tay lăm lăm khẩu súng trường ngắm. Thấu kính trên mắt cô liên tục quét các góc khuất. Yukimura đi ở giữa, tay giữ chuôi kiếm, sẵn sàng bọc hậu hoặc hỗ trợ. Rento đi cuối cùng, phong thái ung dung như đang đi dạo trong vườn nhà.
Cậu hoàn toàn giao phó việc dẫn đường cho Iris, cốt để quan sát năng lực thực sự của cô ta.
"Này cẩn thận chút ở phía trước hai mươi mét có dấu vết tinh thể hóa trên tường. A-xít của chúng đã ăn mòn đá."
Iris ra hiệu dừng lại, giọng nói hạ thấp đến mức tối thiểu.
Cô quỳ một chân xuống lớp bùn ướt, nhanh nhẹn lôi từ trong túi áo khoác ra một vài thiết bị nhỏ bằng kim loại hình bán cầu.
Bằng vài động tác vặn xoắn thuần thục, cô kích hoạt chúng và gài vào các khe nứt trên mặt đất dọc theo lối đi.
"Bẫy xung kích âm thanh. Lũ nhện này mù, chúng săn mồi bằng rung động bề mặt. Tôi sẽ đánh lừa chúng."
Iris giải thích ngắn gọn, sau đó lùi lại phía sau lưng Yukimura, nâng súng lên vai, nheo mắt nhìn qua lăng kính ngắm.
Rento đứng khoanh tay, âm thầm đánh giá. Sự hiểu biết về tập tính sinh vật và ứng dụng cơ học thay vì ma thuật. Một điểm cộng.
Iris nhặt một hòn đá nhỏ, dùng sức ném mạnh về phía trước, vượt qua khu vực cô vừa gài bẫy.
Cạch.
Hòn đá rơi xuống vũng nước.
Một giây.
Hai giây.
Tiếng lách cách rợn người bắt đầu vang lên từ sâu trong bóng tối. Không phải một, mà là hàng chục âm thanh chân nhện ma sát vào đá. Từ trên trần cống và các đường ống hẹp, những sinh vật to bằng con chó trưởng thành với lớp vỏ trong suốt như pha lê bò túa ra. Nhện Tinh Thể. Lớp vỏ của chúng có khả năng khúc xạ ánh sáng và kháng hầu hết các đòn tấn công ma thuật nguyên tố.
Đúng như dự đoán của Iris, bầy nhện lao về phía vị trí hòn đá vừa rơi, băng qua khu vực gài bẫy.
"Ngay tại đây!"
Iris siết nhẹ một cái công tắc nhỏ trên tay.
BÙM
Những quả mìn âm thanh đồng loạt phát nổ. Không có lửa, không có sóng xung kích phá hoại, chỉ có một luồng sóng âm tần số cực cao chói tai phát ra. Bầy Nhện Tinh Thể lập tức mất phương hướng, cơ thể chúng lảo đảo, những cái chân dài ngoẵng quờ quạng vào nhau. Lớp vỏ pha lê của chúng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ do cộng hưởng âm thanh.
"Yukimura, phá vỡ đội hình của chúng! Đừng để chúng phun a-xít!"
Iris hô lớn, ngón tay trỏ bóp cò.
ĐOÀNG!
Khẩu súng trường rung lên bần bật, một viên đạn hợp kim được gia tốc bằng hệ thống nén khí bên trong nòng súng bay vút đi. Xuyên thấu hoàn hảo.
Viên đạn găm thẳng vào phần đầu của một con nhện đang há miệng định phun a-xít, phá nát lõi thần kinh của nó, khiến cái xác vỡ vụn thành từng mảnh pha lê.
Yukimura không chần chừ. Lãng khách phương Đông lao lên phía trước với tốc độ của một vệt tàn ảnh. Hắc Lân được rút ra khỏi vỏ. Bóng tối của cống ngầm bị xé toạc bởi một luồng kiếm khí màu xám bạc.
Yukimura không chém vào những con nhện đang hoảng loạn, cậu ta chém thẳng vào những con nhện ở phía sau đang chuẩn bị bám lên tường để nhảy xuống.
Lưỡi kiếm Hắc Lân với sự tinh chỉnh của Rento chém đứt lớp vỏ tinh thể một cách êm ru, viên đá hắc ám ở chuôi kiếm hấp thụ mọi động năng dư thừa, giúp nhịp độ tấn công của Yukimura không hề bị khựng lại một tích tắc nào.
XOẸT!
Ba con nhện lập tức bị xẻ làm đôi trong một nhịp thở.
Iris liên tục nạp đạn, những vỏ đạn kim loại rơi lanh canh xuống mặt sàn ướt sũng. Cô ngắm bắn với sự lạnh lùng và chính xác đáng kinh ngạc. Mỗi phát đạn đều tìm đến điểm yếu nhất trên các khớp nối của bầy nhện.
Sự phối hợp giữa một xạ thủ bắn tỉa từ xa và một kiếm khách áp sát diện rộng hoạt động cực kỳ trơn tru.
Bầy nhện hơn hai mươi con bị tiêu diệt sạch sẽ trong chưa đầy ba phút, mà không một giọt a-xít nào kịp chạm vào quần áo của họ.
Iris hạ súng xuống, thở phào nhẹ nhọm với quệt lớp mồ hôi mỏng trên trán.
"Cuối cùng cũng xong cái thứ nhất rồi...Cũng không quá tệ nhỉ?"
Nhưng câu nói của cô chưa kịp dứt.
Rầm!
Một tiếng động rung chuyển cả đoạn cống ngầm. Lớp đất đá trên trần hầm vỡ nát, rơi lả tả xuống mặt nước. Từ cái lỗ hổng khổng lồ vừa được tạo ra, một sinh vật khổng lồ rơi rầm xuống. Đó là con Nhện Tinh Thể Nữ Hoàng.
Kích thước của nó to bằng một cỗ xe ngựa, toàn thân bao bọc bởi lớp tinh thể màu đỏ thẫm rực rỡ, phát ra một luồng ma lực dày đặc và độc hại. Sáu con mắt đỏ ngầu của nó trừng trừng nhìn vào ba kẻ xâm nhập.
"Chết tiệt! Thông tin của Công Hội không hề nhắc đến việc có một con Nữ Hoàng đã tiến hóa ở đây!"
Iris cắn răng, nhanh chóng nâng súng lên, bóp cò.
ĐOÀNG!
Các viên đạn hợp kim bay thẳng vào mắt con Nữ Hoàng, nhưng ngay trước khi nó được chạm tới trúng, liền có một lớp màng ma lực hình tổ ong màu đỏ rực hiện ra, chặn đứng viên đạn. Viên đạn rơi xẹp xuống vũng bùn, vô hại.
"Nó có kết giới phản xạ vật lý! Nguy to rồi!"
Iris lùi lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầm đìa.
Con Nữ Hoàng rít lên một tiếng chói tai, há chiếc hàm khổng lồ chứa đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Họng nó sưng phồng lên, một lượng a-xít đậm đặc đang được nén lại chuẩn bị phun ra bao trùm toàn bộ đoạn cống hẹp. Nếu đòn này được tung ra, không ai có thể né tránh trong không gian này.
Yukimura siết chặt Hắc Lân, chuẩn bị dồn toàn bộ Đấu Khí để tung ra đòn chém dốc toàn lực, hy vọng có thể xẻ đôi luồng a-xít.
"Lùi lại."
Một giọng nói trầm tĩnh, lạnh nhạt đến mức bất thường vang lên từ phía sau. Rento bước qua Iris và Yukimura, tiến lên phía trước mặt con Nữ Hoàng đang nổi điên. Cậu không hề rút vũ khí, hai tay vẫn đút trong túi áo choàng.
Iris trừng mắt nhìn bóng lưng của gã áo choàng xám. Hắn điên sao? Đi bộ về phía một con quái vật cấp thảm họa khu vực mà không hề có tư thế phòng ngự?
Con Nữ Hoàng không quan tâm con mồi là ai. Nó gầm lên, luồng a-xít màu xanh lục đặc quánh, sủi bọt, mang theo sức nóng ăn mòn phun trào như một vòi rồng, nhắm thẳng vào Rento.
Trong một phần nghìn giây, mắt hổ phách của Rento bắt gọn cấu trúc hóa học của dòng a-xít. Axit sun-phu-rích kết hợp với men phân giải hữu cơ cường độ cao. Độ a-xít xấp xỉ 0. Nhiệt lượng kèm theo do phản ứng nội sinh.
Không cần vòng tròn phép thuật dài dòng. Không cần những lời cầu xin các tinh linh. Rento khẽ rút bàn tay phải ra khỏi túi áo. Lớp da thuộc ngụy trang tự động rách toạc, để lộ chiếc găng tay kim loại đang phát ra thứ ánh sáng ma đạo cụ rực rỡ. Cậu áp lòng bàn tay vào bức tường gạch ẩm ướt ngay bên cạnh mình.
"Thấu hiểu và Phân giải. Chuyển hóa gốc Kiềm. Trung hòa dung môi."
Một vòng tròn luyện kim khổng lồ lóe sáng chạy dọc theo bề mặt bức tường cống ngầm. Rento sử dụng vật liệu từ đá vôi và canxi trong vữa xây dựng của cống ngầm, phân giải chúng trong chớp mắt, biến toàn bộ không khí phía trước mặt mình thành một bức tường bụi mịn mang tính kiềm cực mạnh.
Khi luồng a-xít khổng lồ của con Nữ Hoàng đập vào bức tường bụi vô hình đó, một phản ứng hóa học dữ dội nhưng hoàn toàn bị kiểm soát xảy ra.
XÈO XÈO XÈO!!!
Toàn bộ luồng a-xít chết người bị trung hòa ngay giữa không trung, biến thành vô số những đám bọt khí vô hại và nước muối loãng rơi lất phất xuống mặt sàn. Con Nữ Hoàng khựng lại, ngơ ngác không hiểu tại sao vũ khí chết người của mình lại biến thành một cơn mưa rào nhẹ.
Iris đứng phía sau, hàm cô như muốn rơi xuống đất. Thấu kính trên mắt cô nhấp nháy liên tục, báo hiệu một sự thay đổi cấu trúc vật chất diện rộng hoàn toàn không tuân theo bất kỳ định luật ma thuật thông thường nào của thế giới này.
Không có sự gia tăng ma lực. Không có sự cầu nguyện.
Gã đàn ông đó vừa định hình lại thực tại chỉ bằng một cái chạm tay.
[Tái cấu trúc hình thái: Trụ Băng Xuyên Thấu.]
Rento không để con quái vật có cơ hội thứ hai. Cậu chuyển hướng dòng ma lực xuống lớp nước đọng dưới chân con Nữ Hoàng. Lợi dụng lượng nhiệt lượng bị hút đi từ phản ứng trung hòa a-xít vừa rồi, Rento ép nhiệt độ của vũng nước giảm sút đột ngột.
Ba trụ băng khổng lồ, nhọn hoắt và cứng như kim cương, đâm thẳng từ dưới mặt nước lên. Bọn chúng không tấn công vào lớp màng ma lực trên không của con Nữ Hoàng, mà đâm xuyên thẳng qua phần bụng mềm yếu dưới gầm của nó.
Phập! Phập! Phập!
Con Nhện Nữ Hoàng rống lên thê thảm. Lớp vỏ tinh thể vỡ vụn. Dịch xanh lục trào ra xối xả. Nó giãy giụa thêm vài giây rồi đổ gục xuống, chết cứng trên những trụ băng cắm sâu vào lòng đất.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy năm giây.
Rento thu hồi ma lực, chiếc găng tay mờ dần và ẩn mình trở lại. Cậu quay lưng đi, không thèm liếc nhìn cái xác khổng lồ lấy một lần, phong thái thản nhiên như thể vừa tiện tay dẹp một chướng ngại vật nhỏ trên đường.
Cậu đi ngang qua Iris đang đứng hóa đá.
"Kỹ năng đặt bẫy và khả năng nắm bắt điểm yếu của cô đạt tiêu chuẩn. Hỏa lực hơi yếu nhưng có thể cải thiện được. Chào mừng đến với nhóm."
Rento nói giọng nhàn nhạt, tiếp tục bước đi về phía lối ra.
Yukimura đi tới, vỗ nhẹ vào vai Iris, khẽ gật đầu. Lãng khách không nói gì thêm, thu Hắc Lân vào vỏ rồi cất bước theo sau Rento.
Iris đứng đó, mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn. Cô nhìn cái xác con quái vật bị hạ gục không tốn một giọt mồ hôi, rồi lại nhìn bóng lưng của cậu đang khuất dần vào bóng tối của lối đi.
Bản năng của một thợ máy lang bạt cho cô biết, việc bước lên con thuyền của hai con người này giống như việc khiêu vũ trên miệng núi lửa. Sự điên rồ với kiến thức mà có cái tên rento sở hữu có thể đảo lộn cả cái lục địa Aethelgard này.
Nhưng đồng thời, cô cũng nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Đôi mắt xanh ngọc bích ánh lên sự phấn khích tột độ.
"Một thanh kiếm chém đứt mọi thứ, và một kẻ nắm giữ quy luật của Thượng Đế. Cuộc đời lang bạt của mình cuối cùng cũng tìm thấy một sân khấu tử tế rồi."
Iris thì thầm, vác khẩu súng trường lên vai, chạy bước nhỏ để đuổi theo hai người đồng đội mới.
Dưới ánh sáng nhấp nháy của thành phố Lục Phỉ, một đội hình thám hiểm mới đã chính thức được hình thành.
Ba con người cùng ba thân phận khác nhau đã mang theo những kỹ năng dị biệt không tuân theo luật lệ của bọn pháp sư, bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên vào guồng máy quyền lực của thế giới ngầm.
Kế hoạch tháo dỡ bầu trời dối trá của Aragane Rento đã có thêm một đôi mắt tinh tường và một bàn tay tháo vát. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.