Hơn nữa, hôm nay để huy động tính tích cực của gia đinh, Phượng Lai đã ra giải thưởng: hôm nay ai có doanh thu tốt nhất, nàng sẽ thưởng cho người đó.
Nên dù là ai cũng đều rất cố gắng để bán hàng.
Thu ngân là Tiểu Nhất. Sau khi Liễu đại ca, dưới sự đề cử của Nhất Đinh, chốt mua, thì đang tới quầy thu ngân thanh toán.
Tiểu Nhất cũng là người ghi doanh số cho mấy gia đinh, nên đợi hôm nay bán xong, Phượng Lai sẽ căn cứ vào đó để xem người nào bán được nhiều, giành được phần thưởng doanh số của cửa tiệm.
Tiểu Nhất là nha hoàn thân cận của nàng, rất được sự tín nhiệm của Phượng Lai.
Sau ngày hôm nay, trong tiệm sẽ do Tiểu Nhất cùng Phượng Lai quản lý.
Mấy gia đinh hôm nay sẽ trở về chỗ phụ thân nàng.
…
Trong khi Tiểu Nhất nhận ma thạch từ Liễu đại ca, Nhất Đinh quay lại tiếp tục tiếp vị đại tỷ bên cạnh vẫn còn đang phân vân lựa vải:
"Còn đây là chỉ màu mới nhập, loại thượng hạng. Đại tỷ dùng để thêu khăn tay, chắc chắn sẽ nổi bật hơn loại chỉ cũ nhiều!"
…
Buổi chiều muộn.
…
Tạm biệt vị khách cuối cùng trong cửa tiệm, đóng cửa tiệm và treo tấm bảng gỗ khắc dòng chữ:
"Tiệm đã đóng, xin quay lại ngày mai."
Lại để Tiểu Nhất kiểm kê một chút tình hình bán hàng ngày hôm nay, chắc chắn không bỏ sót, Phượng Lai mới từ kết quả ghi chép của Tiểu Nhất mà phát tiền thưởng cho Tiểu Phương.
Tiểu Phương là người bán được nhiều hàng nhất hôm nay.
Phát xong tiền thưởng, Phượng Lai để cho năm người gia đinh phụ giúp hôm nay quay về.
…
Kéo thân thể mệt mỏi rã rời, Phượng Lai ngồi xuống chiếc ghế trong quầy thu ngân nghỉ ngơi.
Tiểu Nhất thấy vậy thì dọn dẹp một chút rồi nói:
"Tiểu thư, để Tiểu Nhất đi nấu cho người một tô mì nha."
Để tiện lúc xây dựng cửa hàng, Phượng Lai đã để cho thợ xây luôn một căn nhà nhỏ ở phía sau cửa hàng.
Nàng và Tiểu Nhất sẽ ở lại đó, tiện cho việc buôn bán.
Đương nhiên là có xây luôn cả nhà bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng chuẩn bị sẵn.
Phượng Lai xoa xoa bả vai mỏi nhừ của mình, gật gật đầu nói:
"Ừ, nấu cho ta một bát, đơn giản thôi. Ăn rồi còn nghỉ, ngày mai vẫn còn phải mở cửa tiệm nữa."
…
Rất nhanh, Tiểu Nhất đã quay trở lại, trên tay là hai bát mì nóng hổi.
Ăn xong, Phượng Lai tạm biệt Tiểu Nhất, đóng cửa phòng mình lại, ngả lưng xuống giường, đôi mắt mỏi mệt khép hờ.
Chỉ mới hai tháng trước, nàng vẫn là sinh viên năm ba ở thế giới hiện đại, thanh xuân phơi phới.
Hết chương.