Để ngăn chặn sự truy đuổi sát sao của lực lượng mặt đất đang cố gắng thiết lập rào chắn, Oan-đô hạ kính xe, rút khẩu Sai-ga Mười hai nhắm thẳng vào bình xăng của những chiếc xe đang bị kẹt giữa đường. Những viên đạn "Hơi thở của rồng" đan xen Bảy mươi sáu Mác-num xuyên thấu vỏ kim loại, kích nổ xăng lỏng. Hệ thống trích khí Tắc Bốn Bảy - Âu tô Pờ lắc cho phép súng có thể nạp viên tiếp theo một cách trơn tru dù đạn mạnh hay yếu.
Những tiếng nổ chói tai vang lên, biến đường cao tốc thành một biển lửa. Những đứa trẻ gào khóc bên trong các xe bị cháy, nhưng Oan-đô vẫn tiếp tục nã đạn. Vì bắn nhanh và nhiều đến mức nòng súng bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực, tỏa ra hơi nóng hừng hực trong khoang xe. Thấy vẫn chưa đủ, gã cho xe trực tiếp mài gầm để húc bay một chiếc ca-ra-văn, một chiếc xe tải 1 tấn và các xe buýt trường học với vận tốc xe đạt ngưỡng tối đa của động cơ và lốp (chỉ hạ gầm khi đến gần). Xả cả khí hê-li làm mát xuống gầm ngăn nhựa chảy lỏng. Xe buýt thi nhau lộn nhào hoặc đè nghiến lên các xe gia đình bên cạnh. Tại Cam Pen-đen-tơn, việc báo cáo sai lệch số lượng tiêu thụ trong các buổi tập ném lựu đạn không phải là hiếm. Oan-đô đã mua lại 40 quả lựu đạn từ những người quản lý kho vũ khí đang tha hóa.
Với 3 quả bom An-phô, gã tự chế. Lo xế cưng nát bét trước khi chạy thoát nên Oan-đô tính đến điều này. Gã tính toán thời gian trễ (4 giây) cho lựu đạn hay bom nổ tung gầm của các xe phía trước dựng nên một vùng chân không tạm thời đẩy các mảnh vỡ xe phía trước văng ra hai bên. Xe lao đến ngay khoảnh khắc đó lách qua mà không cần đâm trực diện vào nữa.
Tiếng gào thét thất thanh của hàng trăm phụ huynh xé toạc không gian khi họ bất lực nhìn "ác quỷ trắng" nghiền nát mọi hy vọng chạy trốn. Những chiếc xe gia đình chở đầy trẻ em và người già bị hất tung lên trời, xoay tròn giữa làn khói đen kịt của xăng lỏng và mùi thịt cháy khét lẹt. Không gian tràn ngập tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ bị kẹt trong ghế sau, bàn tay nhỏ bé đập liên hồi vào lớp kính. Người tàn tật trên xe lăn bị bỏ lại giữa dòng xe hỗn loạn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn đoàn người dẫm đạp lên nhau để tìm đường sống.
Dòng người điên cuồng lao vào các cửa hàng ven đường, xô đổ những cánh cửa kính để tìm nơi ẩn náu trong cơn hoảng loạn tột độ. Tiếng giày nện thình thịch trên mặt nhựa đường hòa cùng tiếng gào thét khàn đặc của những kẻ đang bị giẫm nát dưới chân đám đông vị kỷ. Oan-đô nhìn thấy sự hỗn loạn đó, nhưng thay vì mảy may thương xót, hắn lại cảm thấy bị xúc phạm bởi những âm thanh ồn ào ngăn cản tiếng gầm rú của động cơ. Với một nụ cười máu lạnh, hắn rút chốt lựu đạn ném thẳng vào những cửa tiệm đang chật ních người, biến nơi trú ẩn thành những lò sát sinh đầy mảnh kính vỡ và khói súng.
Trên bầu trời, trực thăng cảnh sát bắt đầu xả súng, nhưng Oan-đô đã tính toán từ trước để thực hiện một chiêu trò tàn độc khiến công lý bị vấy bẩn. Xe lách vào giữa những chiếc xe chở đầy dân thường, dùng họ làm lá chắn sống khiến luồng đạn từ trên cao xuyên thủng nóc những chiếc xe gia đình vô tội. Tiếng la hét của những nạn nhân bị trúng đạn vang vọng, biến phe truy đuổi thành những kẻ đồng lõa bất đắc dĩ trong cơn quẫn bách. .