🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Eidolon Online

Ch.9: PARTY #77431

~19 phút đọc · 3638 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai trong ba con Wild Boar cuối cùng cũng bỏ cuộc sau khi dính đủ lửa và vết chém, rút lui vào bóng tối khu rừng với dáng vẻ của những sinh vật vừa nghiêm túc xem lại toàn bộ quyết định trong đời. Con thứ ba, ngoan cố hơn đồng loại hoặc đơn giản là chưa kịp nhận ra tình thế đã đổi khác, vẫn đứng lại giữa bãi đất trống, thở phì phì, nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt của kẻ chưa muốn từ bỏ.
Ba người lùi lại một khoảng, tranh thủ vài giây hiếm hoi để thở, và, theo cái thói quen mới hình thành trong nhóm ba người vừa quen nhau chưa đầy một giờ, để bàn bạc chiến thuật trước khi lao vào hiệp tiếp theo.
Về mặt lý thuyết, ba người chiến đấu cùng nhau sẽ mạnh hơn một người chiến đấu một mình.
Đây là lý thuyết hoàn toàn đúng đắn, được kiểm chứng qua nhiều thế kỷ lịch sử quân sự nhân loại, và hoàn toàn không áp dụng được cho ba người đang đứng giữa khu rừng tối vào lúc này.
Vấn đề không phải là họ không cố gắng. Vấn đề là họ cố gắng theo ba hướng khác nhau cùng một lúc.
_____________________________________
Vài phút trước đó, ngay khi vừa lùi lại được một nhịp thở, Fenrir_Jr đã tranh thủ giới thiệu phong cách chiến đấu của mình. Mọi thứ, vào lúc đó, trông có vẻ ổn.
— Tôi sẽ tấn công từ xa. — Cậu ta giơ gậy lên đầy tự tin. — Các cậu kéo aggro, tôi bắn từ phía sau.
— Kéo aggro nghĩa là sao? — Lys hỏi.
— Là đứng trước mặt lợn để nó tập trung vào cậu thay vì tôi.
— Cậu muốn tôi đứng trước mặt lợn.
— Ừ.
— Để lợn tập trung đánh tôi.
— Ừ.
— Trong khi cậu đứng phía sau bắn phép.
— Chính xác.
Lys nhìn hắn một lúc.
— Kế hoạch này có lợi cho cậu nhiều hơn cho tôi.
— Đó là phân công vai trò hợp lý dựa trên kỹ năng. Tôi có phép thuật tầm xa, cậu có khiên. Logic mà.
— Logic theo hướng cậu không bị đau.
— Tôi cũng bị đau nếu hết mana. Mana cạn thì đau lòng lắm.
VoidWalker, đang ngồi trên tảng đá gần đó với sổ tay mở sẵn, không nhìn lên.
— Kế hoạch nghe được. Nhưng cần thêm phương án dự phòng.
— Phương án dự phòng là gì? — Fenrir hỏi.
— Nếu Lys chết, tôi leo cây. Nếu cậu chết, tôi cũng leo cây.
— Ông không định giúp à? — Lys hỏi.
— Tôi sẽ ghi chép và đưa ra nhận xét hữu ích.
— Nhận xét hữu ích không giết được lợn.
— Đúng. Nhưng giúp cho lần sau tốt hơn.
Fenrir nhìn VoidWalker, rồi nhìn Lys, rồi nhìn lại VoidWalker.
— Thằng này có chiến đấu không?
— Hắn level ba với một kỹ năng duy nhất là đọc. — Lys trả lời thay.
— Đọc không phải kỹ năng chiến đấu.
— Appraisal là kỹ năng chiến đấu gián tiếp. — VoidWalker sửa lại, vẫn không nhìn lên. — Tôi có thể đọc điểm yếu của kẻ địch.
— Ông có thể làm điều đó không? — Lys hỏi.
Hắn dừng bút.
— Chưa thử. Nhưng về lý thuyết thì có thể.
Lys và Fenrir nhìn nhau.
— Cậu vừa nói về lý thuyết ngay trong một trận đánh. — Lys chỉ ra.
— Mọi kỹ năng đều là lý thuyết cho đến lần đầu dùng.
— Câu đó nghe như thể ông tự bào chữa.
— Đó là chuẩn bị tinh thần. Khác nhau.
— Thôi được. — Lys thở dài. — Tôi đứng trước. Cậu bắn phép. Ông đọc sách.
— Ghi chép, không phải đọc sách.
— Không quan trọng.
__________________________________
Thực tế diễn ra như sau:
Con Wild Boar còn lại xông tới. Lys lao vào, đưa khiên ra, dụ nó tập trung vào mình theo đúng kế hoạch. Phía sau, Fenrir giơ gậy lên, tập trung, chuẩn bị bắn quả cầu lửa đầu tiên trong hiệp đấu chính thức này.
— FIRE BALLLLLLLLLL!
Quả cầu lửa xuất hiện, nhỏ hơn lần trước nhưng rõ ràng có chủ đích hơn, bay thẳng về phía con lợn.
Rồi chệch sang trái khoảng hai mét và đốt cháy một bụi cây vô tội.
— Ối.
— FENRIR!
— Xin lỗi! Gió thổi!
— KHÔNG CÓ GIÓ!
Con lợn, không quan tâm đến sự việc đang diễn ra, húc thẳng vào khiên của Lys. Cô lảo đảo, mất ba mươi HP, ổn định lại được, chém ngược một đòn vào sườn con lợn.
— VoidWalker! Nó có điểm yếu không?
VoidWalker ngẩng đầu, nhìn con lợn với ánh mắt tập trung lần đầu tiên trong buổi chiều.
— Thử Appraisal.
Một khoảng lặng.
— Kết quả?
— Đang chờ. Kỹ năng này chưa bao giờ dùng thực chiến.
— ĐANG BỊ ĐÁNH ĐẤY!
— Biết rồi. Đang chờ.
Fenrir bắn thêm quả cầu lửa thứ hai. Lần này bay đúng hướng, chạm vào lưng con lợn, trừ một lượng HP khiêm tốn nhưng ít nhất là đúng mục tiêu.
— ĐƯỢC! — Cậu ta hét. — TÔI BẮN TRÚNG!
— Chúc mừng! — Lys hét lại, vừa né thêm một đòn húc. — BẮN TIẾP ĐI!
— ĐỢI COOLDOWN!
— BAO LÂU?
— MƯỜI GIÂY!
— MƯỜI GIÂY LÀ RẤT LÂU TRONG HOÀN CẢNH NÀY!
VoidWalker khẽ gật đầu, nhìn vào con lợn với vẻ mặt của người vừa xử lý xong một bài toán.
— Điểm yếu, phần cổ phía trên vai trái. Appraisal cho thấy lớp da ở đó mỏng hơn.
— LÀM SAO TÔI ĐÁNH ĐƯỢC VÀO ĐÓ TRONG KHI NÓ ĐANG ĐÁNH TÔI?
— Cần thời điểm thích hợp. Khi nó cúi đầu chuẩn bị húc, cổ sẽ lộ ra.
— ÔNG MUỐN TÔI ĐỢI NÓ HÚC TÔI RỒI MỚI ĐÁNH?
— Đợi nó chuẩn bị húc, không phải đợi nó húc xong.
— KHÁC NHAU Ở ĐIỂM NÀO?!
— Khoảng nửa giây.
Lys không có thời gian tranh luận vì con lợn vừa cúi đầu xuống chuẩn bị lao tới. Trong một phần giây, cô thấy chính xác cái điểm VoidWalker vừa nói, một vùng da nhỏ phía trên vai trái, lộ ra khi con lợn cúi đầu xuống.
Cô đánh vào đó.
CHOANG.
HP con lợn tụt xuống nhiều hơn bất kỳ đòn nào cô đã đánh từ đầu buổi.
— Ồ.
— Hiệu quả. — VoidWalker ghi chép. — Ghi nhận.
— KỲ DIỆU VÃI! — Fenrir hét từ phía sau. — ĐÁNH TIẾP ĐI! COOLDOWN HỒI RỒI!
Quả cầu lửa thứ ba bay ra. Lần này đúng hướng, đúng mục tiêu, và đúng điểm yếu mà Lys vừa tạo ra. Con lợn rú lên, HP tụt thêm một đoạn lớn.
— ĐƯỢC RỒI! CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC!
— ĐỪNG MỪNG SỚM!
Con lợn điên tiết, lao thẳng về phía Fenrir thay vì Lys.
— Ồ không
— CHẠY!
— ĐANG CHẠY!
— LEO CÂY!
— ĐÂU CÓ CÂY!
— PHÍA SAU HAI MƯƠI MÉT!
— VoidWalker sao ông biết?!
— Tôi đã khảo sát địa hình trước khi bắt đầu.
__________________________________
Cuối cùng, sau một hồi hỗn loạn bao gồm Lys đánh từ phía trước, Fenrir bắn phép từ phía sau và thỉnh thoảng từ phía hoàn toàn nào đó không biết được, VoidWalker đứng trên tảng đá cao đọc điểm yếu như người bình luận thể thao, và tất cả ba người đều bị húc ít nhất một lần, con Wild Boar cuối cùng đổ xuống.
Bụi đất bay mù mịt.
Tiếng gầm tắt lịm.
Ánh sáng kinh nghiệm tỏa ra.
Rồi im lặng.
Fenrir ngã vật ra đất, dang hai tay, nhìn lên bầu trời với vẻ mặt của người vừa trải qua điều gì đó có tính lịch sử.
— Chết rồi.
— Cậu vẫn còn sống. — Lys nhìn xuống.
— Về mặt kỹ thuật thôi. Về mặt tinh thần thì đã chết từ khi con lợn đó nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cậu ta bắt đầu lăn. Sang trái. Sang phải. Thêm một vòng nữa.
— Mana cạn.
Lăn.
— Chân đau.
Lăn.
— Tinh thần tổn thương nghiêm trọng.
Lăn.
— Tôi bị lợn bắt nạt.
Lăn thêm một vòng cuối rồi nằm im, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm Eidolon đang đầy sao.
Lys nhìn VoidWalker.
— Nó bị sao vậy?
VoidWalker đẩy gọng kính lên.
— Tôi nghĩ nó đang ăn vạ.
— TÔI NGHE THẤY ĐẤY! — Fenrir bật dậy, chỉ tay vào VoidWalker. — Và... đúng. Nhưng tôi có quyền ăn vạ. Tôi vừa bị một con lợn đuổi vòng quanh cái cây trong mười phút.
— Cậu tự chạy vào tình huống đó. — Lys nhắc lại.
— Tôi đang cứu các cậu.
— Chúng tôi đang ổn trên cây đó.
— Các cậu đang bị mắc kẹt!
— Chúng tôi đang ở lại có chiến lược.
Fenrir nhìn cô, rồi nhìn VoidWalker, rồi nhìn lại cô.
— Ở lại có chiến lược.
— Ừ.
— Trên cây.
— Ừ.
— Trong khi ba con lợn canh dưới đất.
— VoidWalker đang nghiên cứu hành vi của chúng.
— ...
Fenrir nằm xuống lần nữa.
— Tôi không hiểu các cậu.
— Từ từ rồi sẽ quen. — VoidWalker chêm vào, không ngẩng đầu khỏi sổ tay.
— Đó không phải lời an ủi.
— Không ai bảo đó là lời an ủi.
__________________________________
Một loạt thông báo hiện lên cùng lúc, làm tầm nhìn của Lys sáng lên như màn hình máy tính sau khi cài lại hệ điều hành.
Level Up! Level Up!
Cô mở bảng trạng thái. Level 9. Tăng hai cấp trong một buổi, kết quả của việc đánh lợn rừng thay vì slime, cộng thêm bonus từ lần đầu tiên chiến đấu theo nhóm.
Bên dưới phần level, danh sách kỹ năng cập nhật hiện ra.
Fleeing Lv4. Swordsmanship Lv4. Footwork Lv4. Slime Step Lv2.
Lys nhìn dòng đầu tiên.
Fleeing Lv4.
Không phải Swordsmanship. Không phải Footwork. Không phải Slime Step mới toanh vừa nhận hôm nay.
Fleeing.
Kỹ năng đầu tiên tăng, một lần nữa, là kỹ năng bỏ chạy. Như thể game đang kiên trì gửi đi một thông điệp mà cô kiên trì từ chối tiếp nhận.
— Này VoidWalker.
— Gì?
— Skill Fleeing của tôi cứ tăng trước mọi thứ khác. Ông nghĩ game đang cố nói gì với tôi không?
VoidWalker suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này.
— Có thể game đang phản ánh điểm mạnh thực sự của cậu.
— Điểm mạnh thực sự của tôi là bỏ chạy.
— Cậu bỏ chạy rất hiệu quả.
— Đó không phải lời khen.
— Đó là quan sát khách quan.
— Ông có phân biệt được lời khen với quan sát khách quan không?
— Có. Chúng thường trùng nhau. Đó không phải lỗi của tôi.
Lys đóng bảng kỹ năng lại với thái độ của người quyết định vấn đề sẽ không được giải quyết tối nay.
Fenrir, đang nằm gần đó, ngóc đầu lên.
— Tôi không lên level. Nhưng skill tăng.
— Skill gì? — Lys hỏi.
Cậu ta mở bảng trạng thái cho cô xem. Lys nhìn vào và lần đầu tiên thấy một thứ mà cô chưa thấy trên bảng trạng thái của ai từ trước đến nay.
Class: Mage.
— Ồ.
— Ồ cái gì? — Fenrir ngồi thẳng dậy, giọng ngay lập tức trở nên hào hứng. — Ngầu không? Mage đấy. Pháp sư. Người điều khiển ngọn lửa. Kẻ thống trị bóng tối —
— Cậu vừa bị lợn đuổi mười phút.
— Đó là... quá trình trưởng thành của nhân vật.
— Nhân vật cậu đang run tay khi bắn phép.
— Tôi mới học!
VoidWalker liếc vào bảng trạng thái của Fenrir, gật đầu.
— Class hoạt động thế nào? — Lys hỏi hắn.
— Level mười, hệ thống đánh giá cách chơi tích lũy và cấp class phù hợp. Không chọn trước được. Game nhìn cậu làm gì rồi mới đặt tên.
Lys nhìn xuống tay mình. Kiếm và khiên. Chín level toàn đánh cận chiến, chạy bộ, né đòn tay không.
Đến level mười, game sẽ nhìn vào bảng kỹ năng của mình, Swordsmanship, Footwork, Fleeing, Slime Step, rồi đặt tên.
Game sẽ đặt tên gì cho một người có Fleeing là kỹ năng cao nhất.
Cô quyết định không nghĩ đến điều này.
__________________________________
Trời đã tối hẳn. Ba người ngồi dưới gốc cây, cùng cái cây mà Lys và VoidWalker đã trú ẩn suốt buổi chiều, giờ đây trông như một địa điểm quen thuộc hơn là nơi tị nạn khẩn cấp. Ba con Wild Boar cuối cùng đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại ánh trăng bạc phủ lên khu rừng và tiếng côn trùng trong đồng cỏ xa xa.
Fenrir đang ăn một cái gì đó từ trong túi ra, trông như bánh mì nhưng cứng hơn đáng kể, kiểu bánh mì đã qua vài ngày.
— Cậu đang ăn gì vậy? — Lys nhìn.
— Bánh mì. Mua từ hôm kia.
— Nó... cứng không?
— Có. Nhưng vẫn ăn được. Sao cậu hỏi?
— Không có gì. — Lys nhìn sang VoidWalker. Hắn gật đầu nhẹ như xác nhận điều gì đó đã biết. — Chỉ tò mò thôi.
Fenrir nhai thêm một miếng, nhăn mặt nhẹ, rồi nhìn hai người với vẻ mặt của người đang cân nhắc có nên hỏi điều gì đó không.
— Hai cậu... biết nhau từ trước à?
— Gặp nhau ở đồng cỏ cách đây mấy ngày. — Lys nói.
— Hoàn cảnh là gì?
— Hắn đang ngồi nhìn slime.
— Nhìn slime?
— Nghiên cứu slime. — VoidWalker sửa lại.
— Khác nhau ở điểm nào?
— Quan sát có hệ thống khác với nhìn đơn thuần.
Fenrir nhìn hắn một lúc, rồi quay sang Lys.
— Và cậu thấy bình thường khi thấy điều đó?
— Hồi đầu thì không. Bây giờ thì quen rồi.
— Quen kiểu nào?
— Kiểu không còn hỏi nữa.
— Vậy tôi nên bắt đầu không hỏi từ bao giờ?
— Càng sớm càng đỡ mệt.
VoidWalker không có ý kiến gì về cuộc trò chuyện đang diễn ra về mình, đang lật sổ tay đọc lại ghi chép của buổi chiều.
Fenrir ngáp dài, nhìn lên bầu trời đêm.
— Các cậu có party chưa?
— Chưa.
— Tôi cũng chưa. — Cậu ta liếc sang. — Lập không?
Lys nhìn Fenrir, người vừa chạy vòng quanh một cái cây trong mười phút và gọi đó là chiến đấu. Nhìn VoidWalker, người Level 2 sau ba tuần và coi đó là ưu tiên hợp lý. Nhìn lại Fenrir.
Đây là lựa chọn tệ nhất mình có thể đưa ra.
Nhưng lựa chọn tệ thứ hai là tiếp tục một mình, và hôm nay đã chứng minh rằng Appraisal của VoidWalker thực sự hữu ích dù hắn không đánh nhau.
— Được.
Fenrir mở giao diện, tạo party, gửi lời mời. Lys và VoidWalker đồng ý.
Party đã được thành lập.
— Đặt tên đi! — Fenrir hào hứng, rõ ràng đã nghĩ đến điều này từ trước. — Hắc Viêm —
— Không. — VoidWalker nói ngay, không nhìn lên.
— Tôi còn chưa nói hết.
— Không.
— Nhưng nghe đã, Hắc Viêm Chi —
— Không.
— Cậu không biết phần tiếp theo hay ho thế nào đâu.
— Không.
Fenrir ôm ngực với vẻ mặt của người vừa bị từ chối điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Cậu ta quay sang Lys với ánh mắt cầu cứu.
— Cậu thì sao?
— Đội Giết Slime?
— Không. — Fenrir lập tức phản đối. — Nghe tệ.
— Nhưng tôi đã giết rất nhiều slime.
— Vẫn tệ. Tôi là Mage. Mage không giết slime, Mage chinh phục thế giới.
— Cậu vừa bị slime... à không, lợn, đuổi mười phút.
— Đó là giai đoạn đầu của hành trình chinh phục thế giới.
— Cậu dùng câu giai đoạn đầu của hành trình cho mọi thứ.
— Vì mọi thứ đúng là giai đoạn đầu của hành trình.
Cuối cùng, không ai nghĩ ra tên nào đủ thỏa mãn cả ba người, một người muốn tên nghe có vẻ hùng tráng, một người muốn tên chính xác về mặt mô tả, và một người muốn tên ngắn gọn không gây hiểu nhầm. Ba tiêu chí này không thể tồn tại cùng nhau trong một cái tên.
Party giữ nguyên tên mặc định hệ thống tạo ra.
Party #77431.
Fenrir nhìn dòng chữ đó với vẻ mặt của người vừa nhận ra mình sẽ phải giải thích cái tên này cho mọi người trong tương lai.
— Cái số này có ý nghĩa gì không?
— Không. — VoidWalker trả lời. — Chỉ là số thứ tự party được tạo ra trong server.
— Vậy tức là đã có bảy mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi party khác trước chúng ta?
— Ừ.
— Và tất cả đều đặt tên đàng hoàng hơn chúng ta.
— Có thể.
Fenrir thở dài nhìn lên bầu trời.
— Được rồi. Bảy mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi mốt. Nghe cũng được.
_____________________________________
Đêm xuống thật sự, mang theo cái lạnh nhẹ của khu rừng sau khi mặt trời lặn. Đâu đó xa xa, một con gì đó kêu lên trong bóng tối, không phải lợn rừng, âm thanh khác, cao hơn và xa hơn.
Fenrir ngáp.
— Vậy giờ làm gì? Kế hoạch của party là gì?
— Kiếm tiền. Level. Mua trang bị tốt hơn. — VoidWalker liệt kê không cần suy nghĩ.
— Nghe hợp lý. Greenspire thì sao?
Hai người quay sang nhìn cậu ta.
— Cậu biết Greenspire? — Lys hỏi.
— Nghe tên thôi. Thành phố xa lắc xa lơ, chưa ai trong server tôi quen biết từng đến đó. Sao cậu hỏi?
Lys im lặng một lúc. Cô nhìn lên bầu trời đêm Eidolon, những ngôi sao được code lên theo thuật toán, không có chòm sao nào quen thuộc, không có thứ gì giống với bầu trời ngoài đời thực. Một bầu trời hoàn toàn mới, của một thế giới hoàn toàn mới.
Cô nhớ đến lá thư của bà. Những nét chữ đó. Cái tên được viết ra như thể bà biết Lys sẽ cần nó.
Hãy ghé qua Greenspire. Bà từng rất thích nơi đó.
Và nếu có dịp đặt chân đến cái làng đó, cháu hãy tìm đến trung tâm và ngồi bên cạnh cái giếng cổ một lúc nhé.
Cô vẫn không hiểu tại sao. Vẫn không biết bà muốn cô tìm gì ở đó. Vẫn không biết cái giếng cổ đó có ý nghĩa gì.
Nhưng cô biết một điều, bà không bao giờ dặn dò điều gì mà không có lý do.
— Tôi được người ta dặn đến đó. — Cô nói. — Không biết để làm gì. Cứ muốn đến thôi.
Fenrir nhìn cô vài giây, rồi bật cười, cái kiểu cười của người thấy câu trả lời này hoàn toàn hợp lý theo cách riêng của nó.
— Nghe hay đấy. Tôi thích.
VoidWalker thở dài nhẹ, gấp sổ tay lại.
— Tôi biết ngay sẽ thế này mà.
— Ông phản đối? — Lys hỏi.
— Không. Tôi chỉ đã tính đến khả năng này từ khi cậu nhắc đến Greenspire lần đầu trên cây.
— Và ông vẫn đồng ý lập party.
— Ừ.
— Vì sao?
Hắn nhìn cô một lúc.
— Vì Greenspire xuất hiện trong ghi chép nghiên cứu của tôi nhiều lần theo những cách không giải thích được. Và tôi muốn biết tại sao.
Lys nhìn hắn. Fenrir nhìn hắn. Cả hai im lặng một giây.
— Ông cũng muốn đến đó. — Lys nói.
— Tôi muốn thu thập dữ liệu ở đó. Khác nhau.
— Không khác nhau lắm.
VoidWalker không phản bác.
Fenrir đứng dậy, phủi bụi trên áo choàng.
— Vậy thì quyết rồi. Party #77431, mục tiêu là Greenspire.
— Chúng ta không đủ mạnh để đến đó. — VoidWalker nhắc lại một lần nữa, không phải để phản đối mà như thể muốn chắc chắn mọi người đều đã nghe thông tin này.
— Thì mình mạnh lên dọc đường. — Fenrir nhún vai. — Đó là cách game hoạt động mà.
— Cậu bị lợn đuổi mười phút hôm nay.
— Đó là giai đoạn khởi đầu của hành trình trưởng thành.
— Cậu hay dùng câu đó.
— Vì nó đúng trong mọi hoàn cảnh.
Lys đứng dậy, nhìn hai người, một người đang ghi chép, một người đang ưỡn ngực với tư thế pháp sư vĩ đại, rồi nhìn theo hướng Fenrir vừa nhìn.
Greenspire nằm ở đâu đó, vài tháng đường, nhiều level, và nhiều con lợn rừng ở giữa.
Bà đã dặn cô đến đó. Bà đã biết nơi đó. Bà đã để lại thứ gì đó ở đó, hoặc muốn cô tìm thứ gì đó ở đó mà cô chưa hiểu.
— Được rồi. — Cô nói. — Greenspire.
Party #77431 nhìn nhau trong đêm khu rừng.
Một người không đọc hướng dẫn.
Một người chỉ đọc hướng dẫn.
Một người rất có thể sẽ đốt luôn hướng dẫn.
Đó là chuyện của tương lai xa. Còn tương lai trước mắt là log out, nghỉ ngơi, hồi máu, và sáng mai tiếp tục cày level.
Từng bước một.

💬 Bình luận