Lys bắt đầu nghi ngờ đây là một lời nguyền.
Mỗi lần cô trèo lên cây đều là vì lợn. Không phải vì muốn ngắm cảnh, không phải vì quest yêu cầu, không phải vì bất kỳ lý do nào mang tính chủ động. Chỉ vì lợn.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Ba người ngồi vắt vẻo trên cây thông lớn, nhìn xuống đàn Wild Boar đang đi lòng vòng phía dưới. Thỉnh thoảng một con húc vào thân cây, có lẽ chỉ để bày tỏ quan điểm chứ chẳng phải thật sự nghĩ có thể hạ được cây.
— Tôi ghét lợn. — Fenrir nhìn xuống.
— Muộn rồi. — Lys trả lời. — Đám này ghét cậu trước.
— Có thể vì tôi đã thiêu sống nhiều họ hàng của chúng.
— Khả năng rất cao.
Lys theo phản xạ đưa tay xuống hông để rút kiếm ra kiểm tra, một thói quen nhỏ hình thành sau nhiều ngày liên tục nắm chặt cán kiếm mỗi khi có tiếng động lạ. Ngón tay cô chạm vào bao kiếm.
Trống không.
Cô nhìn xuống. Bao kiếm vẫn đeo bên hông, nhưng bên trong chỉ còn lại một đoạn cán ngắn với vài centimet lưỡi kiếm gãy lởm chởm. Phần còn lại của Iron Sword không biết đã văng đi đâu từ lúc nào.
— ...
Cô nhớ lại. Cú đâm cuối cùng vào mắt con Drake. Critical Hit. Con số sát thương lớn nhất từ trước đến giờ. Cô đã quá bận tâm đến việc con Drake đổ xuống và kéo mình ngã theo để ý đến việc thanh kiếm với độ bền một phần trăm đã làm gì trong cú đâm đó.
Hóa ra nó đã làm đúng một việc mà nó phải làm, gãy.
— Này. — Cô giơ cái cán kiếm cụt lên. — Ai nhìn thấy phần lưỡi kiếm của tôi rơi ở đâu không?
Fenrir nhìn cái cán kiếm, bật cười dù đang cố nín vì đàn lợn bên dưới.
— Cậu đang cầm phần vô dụng của một thanh kiếm.
— Tôi biết. Tôi đang hỏi phần có ích của nó đâu.
VoidWalker liếc sang, đánh giá cái cán kiếm trong một giây rồi quay lại sổ tay.
— Với độ bền một phần trăm và một cú Critical Hit, khả năng cao lưỡi kiếm đã vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ khi va chạm. Tìm lại gần như vô ích.
— Ông vừa nói với tôi là thanh kiếm duy nhất tôi có đã nổ tung.
— Về mặt kỹ thuật, đúng vậy.
— Về mặt kỹ thuật, tôi hiện tại không có vũ khí.
— Cũng đúng.
Lys nhìn cái cán kiếm cụt trong tay, rồi nhìn xuống đàn lợn đang lượn lờ phía dưới, rồi nhìn lại cái cán kiếm.
— Tuyệt vời. Tôi vừa hạ được boss cấp mười lăm và phần thưởng là mất vũ khí.
— Đó gọi là cái giá của chiến thắng. — Fenrir gật gù.
— Cái giá đó hơi cụ thể quá mức cần thiết.
VoidWalker ngồi trên cành cao hơn một chút, đang lặng lẽ mở bảng trạng thái với vẻ mặt của người vừa nhớ ra có việc cần làm. Lys nhìn thấy cử chỉ đó và ký ức về mười phút trước lập tức ùa về, tạm thời gạt vấn đề thanh kiếm sang một bên.
— À đúng rồi.
Cô ngồi thẳng lên.
—Ông có class.
Fenrir quay phắt lại như bị điện giật.
— ĐÚNG! Tôi quên mất vì bị lợn đuổi! Class gì vậy? Cho xem! Nhanh lên!
VoidWalker nhìn xuống đàn lợn, nhìn Fenrir đang bám vào cành cây với vẻ mặt của người sắp rơi xuống vì háo hức, rồi nhìn Lys đang chống cằm chờ đợi với nụ cười kiểu tôi đoán được rồi nhưng muốn nghe ông tự nói.
Hắn thở dài.
Mở bảng trạng thái.
Class: Pathological Researcher.
Im lặng tuyệt đối trong ba giây, khoảng thời gian đủ để cả Lys lẫn Fenrir đọc hết, đọc lại, và xử lý xong ý nghĩa của từng chữ.
— ... — Fenrir là người lên tiếng đầu tiên. —Game chửi cậu à?
Lys suýt trượt khỏi cành cây.
— Khoan. — Cô bám chặt lại. — Pathological là kiểu... bệnh lý đúng không? Như trong tâm lý học?
— Đúng. — VoidWalker xác nhận với giọng của người đang chấp nhận sự thật một cách bình tĩnh đáng ngờ.
— Vậy thì... — Fenrir bắt đầu, và Lys nhận ra từ giọng điệu rằng cậu ta đang cố giữ vẻ nghiêm túc trong khoảng hai giây nữa trước khi bỏ cuộc. — Game nhìn cậu trong suốt thời gian chơi, xem cậu ngồi quan sát slime, ghi chép lợn rừng, đo thời gian lợn đứng chờ dưới gốc cây, và kết luận rằng...
— Thằng này nghiên cứu đến mức bệnh hoạn. — Lys tiếp lời.
Fenrir bật cười. Kiểu cười phải bám chặt vào cành cây để không rơi xuống, vai rung theo từng đợt, và sau đó phải dừng lại vì sợ tiếng động thu hút thêm lợn.
— Cả triệu người chơi Eidolon. — Cậu ta thì thào giữa những tràng cười bị kìm nén. — Và chắc chỉ mình ông nhận được class nghe như chẩn đoán tâm thần.
— Pathological Researcher. — Lys đọc lại, lần này với giọng trân trọng như đang đọc tên một tước hiệu cao quý. — Nghe như kiểu mà bác sĩ viết vào hồ sơ bệnh án.
— Không phải chẩn đoán. — VoidWalker nói, giọng vẫn bình tĩnh theo cách mà Lys nghi ngờ là hắn đang dùng rất nhiều nỗ lực để duy trì. — Pathological trong ngữ cảnh này có nghĩa là vượt quá mức thông thường. Đây là nhận xét về phương pháp, không phải tình trạng sức khỏe.
— Ông vừa giải thích tại sao việc bị game gọi là bệnh hoạn thực ra không phải xúc phạm. — Lys nhìn hắn. — Ông có nhận ra điều đó nghe có vẻ tệ hơn không?
— Tôi đang cung cấp ngữ cảnh chính xác.
— Ngữ cảnh chính xác là hệ thống đọc toàn bộ hành vi của ông trong ba tuần và không tìm được từ nào tốt hơn pathological.
VoidWalker im lặng một nhịp.
— Tôi bắt đầu thấy tiếc vì đã cứu Fenrir khỏi con Drake.
— Cảm ơn nhé. — Fenrir đáp ngay, không một chút áy náy. — Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục cười.
— Cả tôi nữa.
— Được. Cười đi. — VoidWalker gật đầu với vẻ mặt của người đã tính đến khả năng này và chấp nhận. — Tôi sẽ ghi chép vào sổ tay rằng đây là phản ứng điển hình của con người khi đối mặt với thứ gì đó không phù hợp với kỳ vọng xã hội.
— Ông đang ghi chép chúng tôi đang cười ông vào sổ tay.
— Tôi đang ghi chép phản ứng xã hội.
— Về việc chúng tôi cười ông.
— Về phản ứng của con người trước kết quả bất ngờ.
— Void.
— Gì?
— Ông đang ghi chép vì ông không biết làm gì khác khi không thoải mái.
— ...Tôi sẽ ghi chú điều đó vào mục quan sát về bản thân.
Fenrir rơi xuống cành cây bên dưới vì cười quá mạnh, may mắn là hắn bám kịp vào cành phía dưới.
— Ông có class rồi mà vẫn còn ghi chép được, thế thì cái danh xưng Pathological này chắc còn theo cả đời. — Lys nói, vẫn đang ôm cái cán kiếm cụt của mình như báu vật.
— Tôi coi đó là sự nhất quán, không phải bệnh lý.
— Đó chính xác là điều một người bệnh lý sẽ nói.
_____________________________________
Sau một lúc, khi cơn cười đã lắng xuống và đàn lợn vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, Lys lần đầu tiên có thời gian nhìn kỹ nơi này.
Không còn đồng cỏ với những cụm slime nhảy lạch bạch. Không còn những triền đồi xanh nhạt và hàng rào thấp của khu tân thủ. Khắp nơi là rừng, rừng thông và rừng tùng ken dày, thân cây cao vút thẳng lên tạo thành những cột tự nhiên phủ kín sườn núi, ánh nắng chiều lọc qua tán lá kim thành những vệt sáng mảnh nghiêng chéo xuống mặt đất phủ thảm lá khô.
Không khí lạnh hơn hẳn khu tân thủ. Mỏng hơn. Mùi nhựa thông thay vì mùi cỏ non.
Xa hơn nữa, những dãy núi phủ sương kéo dài đến tận đường chân trời, đỉnh cao nhất mờ trong mây thấp. Khung cảnh trông giống ảnh chụp thiên nhiên Bắc Âu nhiều hơn là một khu vực trong game.
— Đây là đâu vậy? — Lys hỏi.
— Pinehollow. Tây Bắc. — VoidWalker trả lời gần như ngay lập tức, không cần mở bản đồ. — Tuyến đường sau khu vực tân thủ. Khí hậu lạnh. Nhiều quặng kim loại trong núi. Sinh thái khác hoàn toàn với khu đồng cỏ.
— Ông thuộc hết bản đồ này à?
— Tôi đọc kỹ. Khác với một số người.
— Câu đó nghe có chủ đích.
— Có.
Lys quyết định không tiếp tục chủ đề đó.
— Phần nguy hiểm?
— Quái vật ở đây mạnh hơn khu tân thủ đáng kể. Điều này chúng ta vừa trải nghiệm trực tiếp. — Hắn liếc về phía tảng đá nơi con Drake vừa nằm. — Ngoài ra, khí hậu lạnh ảnh hưởng đến stamina nếu không có trang bị phù hợp. Và...
— Và?
— Nhiều người chết ở khu vực này.
— Câu đó có cần thiết không? — Fenrir hỏi.
— Có. Thông tin an toàn là thông tin cần thiết.
— Ông có thể nói thông tin an toàn theo cách không làm tôi thêm lo lắng về việc đang cầm một cái cán kiếm không?
— Được. Nhiều người chết ở khu vực này, nhưng phần lớn là do thiếu chuẩn bị, không phải do khu vực này đặc biệt.
— Câu đó có làm tôi bớt lo không?
— Không hẳn.
VoidWalker chỉ về phía xa, nơi giữa những thân cây thưa hơn một chút, một cột khói trắng mỏng đang bốc thẳng lên trời.
— Pinehollow. Làng thợ săn. Điểm dừng chân gần nhất trên tuyến đường này. Khoảng nửa ngày đi bộ.
— Nửa ngày. — Fenrir nhìn cột khói, nhìn lại đàn lợn vẫn đang đi lòng vòng dưới gốc cây, nhìn lại cột khói. — Lâu nhỉ.
— Sẽ nhanh hơn nếu không phải ở trên cây.
— Sẽ nhanh hơn nếu đàn lợn đó biết điều. — Lys nhìn xuống. Một con trong đàn đang nhìn thẳng lên cô bằng ánh mắt của sinh vật có nhiều thời gian rảnh hơn nó cần. — Các cậu có nhận xét về đồ rơi ra từ boss không?
__________________________________
Khi cái tên đồ rơi ra từ boss được nhắc đến, không khí trên cành cây thay đổi ngay lập tức.
VoidWalker mở túi đồ ra, lần lượt lấy ra từng vật phẩm đặt lên cành cây rộng trước mặt như đang bày hàng tạp hóa.
Ashscale Scale x4. Ashscale Claw x2. Ashscale Fang x1. Burned Drake Hide x3. Ashscale Core x1.
Lys cầm cái nanh lên bằng tay còn lại, tay kia vẫn khư khư giữ cái cán kiếm cụt như thể sợ nó cũng biến mất nốt. Cái nanh dài gần bằng cẳng tay cô, màu trắng ngà, đầu nhọn còn chưa mòn, nặng vừa đủ để biết đây không phải thứ trang trí.
— Bán được bao nhiêu nhỉ?
— Không bán. — VoidWalker nói ngay.
— Ơ?
— Đám này có thể chế tạo trang bị cao cấp. Bán nguyên liệu thô là lãng phí.
Fenrir gật đầu.
— Đúng đấy. Cái nanh đó có thể làm lưỡi kiếm. Vảy làm giáp. Lõi thì tôi không biết nhưng chắc quan trọng.
— Lưỡi kiếm. — Lys lặp lại, giơ cái cán kiếm cụt lên như để nhấn mạnh sự trùng hợp cay đắng. — Nghe hay đấy. Tôi cần đúng cái đó.
Lys nhìn Fenrir, rồi nhìn VoidWalker, rồi nhìn lại đống nguyên liệu.
— Mà có ai trong chúng ta rèn được không?
Im lặng.
Ba người nhìn nhau.
Ba người cùng lắc đầu.
— ...
— ...
— ...
— Hay đấy. — Fenrir kết luận. — Chúng ta vừa hạ boss cấp mười lăm. Rớt nguyên liệu hiếm. Có một người vừa mất vũ khí. Và không ai trong ba người biết rèn.
— Chính xác. — VoidWalker đáp, không có vẻ gì xấu hổ về điều này.
— Ông biết mọi thứ về thế giới này. — Lys nhìn hắn. — Nhưng ông không biết rèn.
— Tôi biết về nghề rèn. Tôi không biết làm nghề rèn. Đó là hai điều khác nhau.
— Vậy ông có biết về cách tìm người rèn giúp không?
— Pinehollow là làng thợ săn. Làng thợ săn thường có thợ rèn chuyên làm vũ khí săn bắn. — Hắn gật đầu về phía cột khói xa xa. — Đó là lý do chúng ta cần đến đó. Càng sớm càng tốt, xét đến tình trạng vũ khí hiện tại của cậu.
— Ông đã biết từ đầu là chúng ta cần đến Pinehollow.
— Ừ.
— Và ông dẫn câu chuyện đến đó một cách tự nhiên, đợi đúng lúc tôi phát hiện ra mình không có kiếm để nhắc lại.
— Tôi cung cấp thông tin theo trình tự hợp lý.
— Ông thích nói lòng vòng.
— Tôi thích thông tin đầy đủ ngữ cảnh.
— Cái cán kiếm này không cần ngữ cảnh. Nó cần một lưỡi kiếm.
Lys nhìn hắn một lúc, rồi quay sang Fenrir.
— Này, cậu nghĩ Pathological Researcher có bao nhiêu nhánh tiến hóa không?
Fenrir ngay lập tức hiểu ý.
— Tôi đoán một trong số đó là Terminally Online Researcher.
— Hoặc Research That Should Have Stayed A Hobby.
— Hoặc đơn giản là Please Touch Grass.
— Please Touch Grass nghe như một class hợp lệ trong Eidolon nhỉ. Có Grass Touching Lv1 và mọi thứ.
— Hoặc Field Notes Addict.
— Hoặc The Man Who Watched.
— Cái đó nghe như tên phim tài liệu.
— Đúng vậy đấy. Về đúng một người.
VoidWalker mở sổ tay ra, ghi chép.
— Tôi đang ghi lại rằng hai người đang trêu chọc tôi thay vì thảo luận về kế hoạch thực tế.
— Ông đang ghi chép việc bị trêu chọc. — Lys nhìn sang. — Vào sổ tay. Như một dữ liệu.
— Phản ứng xã hội trong môi trường party là dữ liệu có giá trị.
— Ông sẽ đọc lại cái này vào một ngày nào đó và nghĩ gì?
— Tôi sẽ nghĩ đây là tư liệu hữu ích về động lực nhóm trong điều kiện căng thẳng sau chiến đấu.
— Tôi sẽ nghĩ trời ơi mình từng bị trêu trên cây mà vẫn ghi sổ.
— Cả tôi cũng vậy.
VoidWalker tiếp tục ghi không nói thêm gì. Lys và Fenrir nhìn nhau với nụ cười của hai người đồng lõa đã tìm ra điểm đặc biệt của người thứ ba và đang tận dụng nó hết mức có thể.
__________________________________
Lúc sau, đàn lợn cuối cùng cũng quyết định rằng mình có việc quan trọng hơn cần làm ở chỗ khác và bỏ đi. Ba người leo xuống, duỗi chân, và Lys ngay lập tức nhóm lửa, cán kiếm cụt vẫn giắt bên hông như một lời nhắc nhở không mấy dễ chịu.
— Thịt Drake ăn được không? — Fenrir nhìn vật phẩm Ashscale Flesh vừa được lấy ra.
— Không biết. — Lys đang sắp xếp củi.
— Cậu đừng nói câu đó trước khi nấu.
— Tôi nói câu đó vì đó là sự thật trước khi nấu. Sau khi nấu xong tôi sẽ biết.
— Logic của cậu hơi ngược.
— Logic của tôi rất thực dụng.
VoidWalker nhìn miếng thịt đang được xiên lên que, rồi mở bảng thông tin tra cứu.
— Ashscale Flesh: thịt từ Drake loại nhỏ. Hàm lượng protein cao, lớp mỡ thấm đều. Cần nấu ở nhiệt độ vừa đủ để không làm cứng lớp ngoài trước khi phần trong chín. Thời gian nấu lý tưởng khoảng
— Ông có tra cứu cả cách nấu thịt trong sổ tay không? — Lys ngắt lời.
— Tôi tra cứu mọi thứ liên quan đến môi trường hiện tại.
— Kể cả thực đơn.
— Kể cả thực đơn.
— Pathological Researcher bao gồm cả nghiên cứu ẩm thực. — Fenrir gật đầu đầy tán thưởng. — Toàn diện vãi.
— Tôi bắt đầu nghĩ mình nên cứu cậu chậm hơn một chút lúc nãy. — VoidWalker nói không nhìn lên.
— Nhưng cậu đã không làm vậy vì cậu quan tâm đến tôi.
— Tôi không muốn mất một nguồn dữ liệu hành vi.
— Aww.
— Cậu đừng nói aww với tôi.
— Awww.
VoidWalker đóng sổ tay lại với âm thanh dứt khoát hơn mức cần thiết.
Lys tập trung vào việc nấu ăn, lần này có gia vị, muối và tiêu mua từ GoldenGate, cộng thêm vài loại lá khô mà cô đã học được tên sau hai tuần quan sát những gì người khác dùng. Thịt Drake khác với thịt lợn, dày hơn, mỡ ít hơn nhưng thơm hơn, lớp vảy nhỏ còn sót lại tạo ra kết cấu giòn khi tiếp xúc với lửa.
Mùi thơm lan ra, khác hoàn toàn với mùi thịt nướng đáng ngờ của những ngày đầu.
Fenrir là người ăn thử đầu tiên, cắn một miếng, dừng lại, mở to mắt.
— Khoan. Ngon đấy.
— Thật à? — Lys nhìn sang.
— Thật. Không chỉ ăn được đâu, ngon cực kỳ.
VoidWalker ăn thử, rồi gật đầu với vẻ mặt của người đang thừa nhận điều gì đó ngoài dự kiến.
— Ổn.
— Ổn từ miệng cậu tương đương xuất sắc từ miệng người khác. — Fenrir nhận xét.
— Không chính xác. Nhưng cũng không sai hoàn toàn.
Lys cắn miếng của mình.
Cooking Lv2.
Thông báo hiện ra, và lần này cô không ngạc nhiên, cô nhìn nó với cảm giác hài lòng nhẹ của người đã nỗ lực đủ lâu để thấy kết quả.
— Tôi nghĩ đây là thành tựu lớn nhất hôm nay.
— Cậu vừa giết boss cấp mười lăm. — Fenrir nhắc.
— Ừ. Nhưng con Drake chỉ là dữ liệu cho hệ thống, còn thanh kiếm giết nó thì đã tan xác. Cái này... — Cô nhìn xiên thịt. — Cái này tôi thật sự làm ra từ không có gì, và nó vẫn còn nguyên vẹn. Từ Thịt Nướng Đáng Ngờ Chất Lượng Rất Tệ đến cái này.
— Đó là hành trình khá là cảm động. — Fenrir gật đầu trang nghiêm.
— Pathological Cook. — VoidWalker nói.
Cả hai quay sang nhìn hắn.
Hắn đang nhìn vào sổ tay, không nhìn lên.
— Đó là class tiếp theo của cậu nếu cậu tiếp tục theo hướng này.
Lys nhìn hắn một lúc.
— Ông vừa đùa.
— Tôi cung cấp dự đoán dựa trên dữ liệu hiện có.
— Đó là cách ông đùa.
VoidWalker không phủ nhận. Đó tự nó đã là một sự thừa nhận.
— Nếu tôi thật sự thành Pathological Cook, tôi sẽ đặt tên món đầu tiên là Kiếm Gãy Hầm Nhừ để tưởng niệm hôm nay.
— Nghe như tên món ăn ở nhà hàng cố tỏ ra nghệ thuật.
— Đó chính xác là hiệu ứng tôi muốn.
_____________________________________
Trời tối dần. Khu rừng chuyển màu từ xanh đậm sang xám xịt theo từng phút, những thân cây thẳng đứng trở thành những bóng tối dài im lặng. Tiếng côn trùng trong rừng thông khác với tiếng côn trùng ở đồng cỏ, trầm hơn, thưa hơn, vang xa hơn trong không khí lạnh.
Và giữa màn đêm đang dần xuống, những đốm sáng vàng hiện ra ở phía xa, mờ, nhỏ, nhưng rõ ràng là ánh đèn chứ không phải đốm lửa ngẫu nhiên.
Pinehollow.
— Ngày mai sáng sớm đi. — Lys nhìn về phía ánh sáng đó, tay vẫn không rời cán kiếm cụt. — Hôm nay nghỉ ở đây.
— Đồng ý. — VoidWalker gật đầu.
— Đồng ý. — Fenrir nói, miệng vẫn đang nhai thịt Drake.
— Và ngay khi đến nơi, việc đầu tiên là tìm thợ rèn. — Lys giơ cán kiếm lên lần cuối trước khi cất vào túi đồ. — Tôi không định đi tay không đến Greenspire.
— Ghi nhận là ưu tiên số một. — VoidWalker nói, đã viết dòng đó vào sổ trước khi cô kịp nói hết câu.
— Ông ghi trước cả khi tôi nói xong.
— Tôi đoán được kết luận từ nửa đầu câu.
— Đó không hẳn là điều đáng tự hào nhưng tôi sẽ để yên.
Lys nhìn những đốm sáng vàng xa xa trong đêm rừng thông, nghĩ đến Pinehollow với thợ rèn và người săn bắn, nghĩ đến con đường sẽ dẫn đến Greenspire sau nhiều tuần nữa, nghĩ đến lá thư của bà và cái tên được viết ra với chữ ký Agatha phía dưới.
Ngọn lửa trại tách tách trong đêm. VoidWalker đang ghi chép, Fenrir đang ăn xiên thịt còn một nửa trên tay. Đâu đó trong rừng, một con gì đó kêu lên một tiếng rồi im.
Pinehollow chờ ở phía trước.
Greenspire chờ xa hơn nữa.
Và party #77431, một Slime Skirmisher đang tạm thời không có vũ khí, một Mage đang ăn ngấu nghiến, và một Pathological Researcher đang ghi chép cả hai điều đó, ngồi quanh đống lửa nhỏ giữa khu rừng tây bắc, không đủ mạnh để đến đích nhưng đang đi theo cách duy nhất có thể, từng bước một, từng ngày một, từng con lợn một.