🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường Xa Có Người

Ch.11: Đầu gậy giấu trăng

~4 phút đọc · 760 từ · ⚠️ Báo cáo

Người thứ hai chết vào lúc trời vừa sáng.

Lưu Nhan – gã buôn vải vẫn hay cười nói ồn ào nhất đoàn, giờ nằm co quắp sau bụi cây ven suối, cổ họng mang đúng vết thương quen thuộc.

Thư Mạn đến sau khi tiếng hô hoán đã dứt, chen qua đám đông đang xúm lại, cúi xuống lật cổ áo hắn.

Một mẩu ấn gỗ, hốc giữa trống trơn.

Giống hệt Trung Bình – kẻ chết đêm trước.

Nàng đứng thẳng dậy, không nói gì.

Trong đầu, nàng nhớ lại câu nói bỏ lửng của chính gã hôm qua – "đây là lần đầu-" – rồi vội vàng lấp liếm.

Không phải lần đầu.

Là lần đầu hắn thừa nhận với người khác. Còn thân xác hắn, hẳn đã từng qua đây.

Nàng quay người rời đi. Vừa khuất khỏi đám người, bỗng bị chặn lại.

"Cô lại có mặt sớm."

Phong Lăng đứng chắn trước mặt nàng, tay khoanh trước ngực.

"Đoàn đông người, ai cũng chạy tới xem." Thư Mạn đáp gọn.

"Nhưng cô luôn tới trước ta." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng.

Ngón tay hắn khẽ động, kình khí vô hình đánh xuống phiến đá cạnh chân nàng, "rắc" một tiếng, đá vỡ đôi, luồng khí nhàn nhạt tỏa ra.

Thư Mạn không né. Nàng chỉ khẽ búng ngón tay về phía cành khô cách đó năm trượng, cành cây gãy rơi xuống đất.

Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm về chuyện vừa rồi.

"Ta không giết ai." Nàng nói. "Ngươi cứ nghi, ta không phí công thanh minh."

Phong Lăng im lặng một lúc, rồi rút từ trong ngực áo ra một mảnh giấy cũ, đưa cho nàng xem.

"Lệnh truy nã cũ, mười năm trước." Giọng hắn khô khốc. "Năm người, một mảnh ngọc bài, mất tích sau vụ trộm ở kinh thành. Không tên, không tung tích. Ta theo đoàn này vì tin báo có kẻ mang vật giống miêu tả trong lệnh."

Cất tờ giấy lại, hắn không nói thêm.

"Nói ta nghe thử, cô thấy gì bất thường sao?" Hắn hỏi.

Thư Mạn cân nhắc, rồi chọn nói một nửa.

"Cả hai người chết đều có phấn thuốc dính trên tay áo." Nàng hé một góc mảnh vải nhỏ.

"Sao ta chưa từng phát hiện ra?" Phong Lăng có chút nghi hoặc.

"Phong Cấm Tán. Thứ này 'vô hình, vô sắc, vô vị', kẻ hít phải toàn thân liền cứng đờ trong vài hơi thở, linh lực bị đóng băng." Nàng chầm chậm giải thích.

Ánh mắt Phong Lăng sầm lại, nhìn về phía trại, rồi quay người rảo bước đi thẳng.

Thư Mạn nhìn theo, khoé môi khẽ nhếch.

...

Đêm đó, giữa lúc đang chợp mắt, Thư Mạn bỗng giật mình tỉnh hẳn.

Không phải tiếng động. Một luồng dao động rất khẽ, truyền qua linh khí xung quanh, như mặt nước gợn sóng vì một hòn đá ném xuống từ rất xa – thứ chỉ người có tu vi bước vào Linh Mệnh cảnh mới cảm nhận được, và chỉ trong tích tắc đã tan biến.

Nàng ngồi bật dậy, tay đã nắm chặt vạt áo.

Có người vừa ra tay.

Nàng cầm chắc Xuân Sầu Đao, thi triển thân pháp lao thẳng về phía bìa rừng, nơi luồng dao động vừa rồi thoáng qua.

Lần này là Tây Ba – gã phu xe ít nói, quanh năm chỉ cắm cúi coi ngựa, chẳng ai để tâm.

Thư Mạn tới nơi khi thi thể còn chưa lạnh hẳn, đoàn người vẫn còn say ngủ chưa hay biết.

Nàng lật cổ áo hắn.

Không có gì.

Không một mẩu ấn nào, không dây da, không hốc gỗ – khác hẳn hai người trước.

Nàng nhíu mày.

Nàng lục quanh xác, chạm phải cây gậy trúc cũ kỹ Tây Ba vẫn dùng để chống mỗi khi trèo lên càng xe – thứ quen mắt đến mức chẳng ai từng để ý.

Ngón tay gõ dọc thân gậy.

Đoạn giữa vang tiếng khác hẳn hai đầu.

Rỗng.

Nàng nhìn rất lâu, không lấy đi. Đặt nó về đúng chỗ, đứng dậy.

Chưa phải lúc.

...

Quay người rời đi, ánh mắt Thư Mạn vô tình lướt qua phía trại.

Đèn trong một vài lều vẫn sáng leo lắt, dù đã canh ba.

Và trong khoảnh khắc rất ngắn, phía sau lớp vải một căn lều, nàng thấy một bóng người đứng thẳng bất động.

Bóng người ấy, dường như cũng đang quay mặt về phía nàng.

...

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự