Sau một khoảng lặng im ắng đến ngạt thở, Lục Nhân nhìn thẳng vào mắt Đạo Mao rồi chỉ biết buông một tiếng thở dài bất lực. Cậu chậm rãi chìa bàn tay của mình về phía người bạn thân:
"Mày thật sự ngày càng liều mạng rồi đấy, Đạo Mao."
Đạo Mao thấy vậy cũng bật cười lớn đầy vui vẻ, đưa tay ra bắt chặt lấy tay Lục Nhân, siết mạnh:
"Không liều mạng thì làm sao tao đủ trình đi chung với cái tên chỉ toàn dùng não để sinh tồn như mày được chứ."
Cả hai nhanh chóng thống nhất kế hoạch, hẹn ngay sáng hôm sau sẽ cùng xuất phát đến địa điểm diễn ra nhiệm vụ. Vì khoảng cách di chuyển qua lại giữa Căn cứ 24 và Căn cứ 18 khá dài và tốn thời gian, Lục Nhân đã trực tiếp xin phép Đội trưởng Mộng Uyển cho mình được tạm trú lại Căn cứ 18 một đêm. Biết Lục Nhân là người quen thân thiết của Đạo Mao, gã Đội trưởng quái dở này ngáp ngắn ngáp dài gật đầu phê duyệt.
Cậu được nhân viên hậu cần sắp xếp nghỉ ngơi tại một căn phòng ngay cạnh phòng của Đạo Mao.
Đêm hôm đó, căn phòng chìm vào bóng tối tịch mịch. Lục Nhân nằm ngửa trên chiếc giường đơn, hai tay kê sau đầu, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mà trằn trọc mãi không làm sao chợp mắt nổi. Trải qua 9 tháng rèn luyện cùng hàng ngàn lần chết đi sống lại trong thế giới mô phỏng, bản năng sinh tồn của cậu đã được tôi luyện đến mức vô cùng nhạy bén. Lúc này, một cảm giác bất an mãnh liệt, lạnh lẽo tựa như gai nhọn dội lên liên tục trong tâm trí cậu. Cậu có một dự cảm cực kỳ tồi tệ rằng: Mức độ rủi ro và tỷ lệ tử vong của nhiệm vụ lần này... chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở con số 60%!
Sáng hôm sau
khi ánh nắng đầu tiên vừa hắt qua ô cửa sổ, Lục Nhân và Đạo Mao đã thức dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cả hai cùng nhau bước đi tập hợp ngay dưới khu vực cổng chính Căn cứ 18.
Tại đó, một chiếc xe bọc thép chuyên dụng khoác lên mình lớp sơn màu trắng lóa đã đợi sẵn cả 2.
Khi Lục Nhân và Đạo Mao đẩy cửa bước vào khoang sau của chiếc xe, cả hai nhận ra bên trong đã có sẵn 5 Người Chơi khác đang ngồi chờ. Trong khoang xe chật hẹp, cả 7 con người chỉ lặng lẽ liếc nhìn nhau vài giây. Không ai lên tiếng trao đổi, tất cả đều giữ sự cảnh giác nhất định của những kẻ từng bước ra từ cõi chết, nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào vị trí cố định để chiếc xe khởi hành.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lao đi. Sau khoảng 15 phút di chuyển trong sự im lặng ngột ngạt, một chàng trai có mái tóc màu hồng nổi bật cùng đôi mắt màu xanh dương nhạt cất lời phá tan không khí:
"Mọi người, chúng ta sắp sửa làm việc chung trong một nhiệm vụ sinh tử, làm quen trước một chút nhỉ? Tôi tên là Đào Lưu, đến từ Căn cứ số 10."
Lời mở đầu của Đào Lưu như một ngòi nổ kích hoạt cuộc hội thoại. Những người còn lại cũng bắt đầu lượt lượt giới thiệu bản thân:
"Tôi tên Mạc Nghiên, thuộc Căn cứ số 5." — Một chàng trai có mái tóc vàng kim lịch lãm, đeo chiếc kính màu đen, cất giọng điềm tĩnh.
"T-Tôi là Cẩm Thạch... đến từ Căn cứ 30..." — Một anh chàng mặc bộ đồ kín kẽ từ đầu đến chân, dáng vẻ thu mình co rúc lại một góc ghế, giọng nói ngập ngừng đầy vẻ rụt rè.
"Mao Tịch ra mắt mọi người nha! Tôi thuộc Căn cứ số 8!"
— Một cô gái có vẻ ngoài khá bình thường nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ lên tiếng.
"Đao Tử, Căn cứ số 3."
— Lời giới thiệu ngắn gọn, lạnh ngắt vang lên từ một cô nàng có mái tóc màu trắng tuyết. Cô ta đang tựa lưng vào thành xe, hai tay ôm khăng khăng một thanh kiếm dài bọc vải đen, dáng vẻ bất cần đời và tỏa ra sát khí vô cùng lạnh lẽo.
Lục Nhân và Đạo Mao cũng nhanh chóng giới thiệu tên tuổi cùng Căn cứ mà mình đang ở.
Sau gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển với tốc độ cao, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Cả 7 người bước xuống xe, chính thức đặt chân đến Thành phố Vân nằm ở khu vực phía Đông.
Đập vào mắt Lục Nhân là một đô thị cực kỳ rộng lớn, hiện đại và vô cùng sầm uất. Xung quanh dòng người bình thường đi lại tấp nập, tiếng còi xe, tiếng mua bán nhộn nhịp vang vọng khắp các ngã đường.
Nhìn khung cảnh thanh bình và tươi vui này, Lục Nhân không khỏi nhíu mày nghi vấn. Cậu thật sự không thể nào liên tưởng nổi một thành phố đông đúc bình yên như thế này lại liên quan gì đến con số "60% tỷ lệ tử vong". Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cái suy nghĩ trẻ con ấy vừa vụt qua đầu, Lục Nhân lập tức giật phăng nó đi! Ký ức về phó bản "Gia Đình" — nơi một ngôi nhà bình thường biến thành địa ngục trong chớp mắt — vẫn còn nguyên vẹn trong đầu cậu. Sự bình yên ở những nơi dính dáng đến dị biến... luôn là lớp vỏ bọc nguy hiểm nhất.
Cả nhóm 7 người bắt đầu sải bước tiến sâu vào trung tâm thành phố để thám thính.
Đúng lúc này, cô gái Mao Tịch nhìn thấy những quầy hàng thời bên đường thì đôi mắt liền rực sáng lên như đèn pha. Cô ta vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cả nhóm, quyết định tách đoàn đi lẻ để mua sắm. Đào Lưu thấy vậy thì bất lực thở dài ngán ngẩm, lắc đầu rồi cũng quyết định rảo bước đi theo cô.
5 người còn lại — bao gồm Lục Nhân, Đạo Mao, Mạc Nghiên, Cẩm Thạch và Đao Tử — quyết định tìm một khách sạn hoặc nơi trú chân trước, bởi tất cả đều hiểu rõ một nhiệm vụ dị biến quy mô lớn thế này tuyệt đối không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.
Cùng lúc đó, trên tầng thượng của một tòa nhà cao 23 tầng sừng sững ngay gần đó...
Một thân ảnh gã thanh niên đang thong thả ngồi vắt chân trên mép tường bê tông. Gã ta khoác một bộ trang phục kỳ dị, đôi mắt sắc lạnh cúi xuống nhìn chằm chằm vào nhóm 7 Người vừa bước vào thành phố.
Một nụ cười tự cao, tràn ngập sự khinh bỉ và tàn nhẫn nở trên khóe môi gã:
"Hừm... Ta chỉ muốn âm thầm hoạt động một cách bình thường thôi, nhưng đám ruồi nhặng Chính phủ các ngươi lại cứ thích xông vào cản trở. Vậy thì... hãy để lũ oắt con vắt mũi chưa sạch này làm vật tế thần đi. Ý chỉ của 'Thần'... chắc chắn sẽ rất hài lòng với đống linh hồn này đây."
Ngay phía bên dưới phố, nhóm 5 người của Lục Nhân đang sải bước thì đồng loạt khựng lại!
Xoẹt!
Một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột bộc phát. Cả 5 người — bằng bản năng sinh tồn rèn giũa qua vô số cửa tử — đều cảm nhận được một ánh nhìn đầy sát khí và không mấy thiện cảm đang dán chặt vào lưng mình từ trên cao.
"Trên đầu chúng ta"
Đao tử hạ thấp giọng báo động.
Cả 4 người còn lại điều giật đầu vì đã cảm nhận được, ngay lập tức tất cả đồng loạt bật chế độ cảnh giác cao độ, ngẩng phắt đầu nhìn lên nóc tòa nhà 23 tầng. Thế nhưng, trên mép tường lúc này hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người. Gã thanh niên lạ mặt đã biến mất nhanh chóng, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dù không nhìn thấy đối phương, nhưng sự nhạy bén không hề đánh lừa họ, dù không thấy đối phương là ai nhưng cảm giác đó mang lại cho cả nhóm 1 nguy cơ tử vong không khác mấy so với phó bản. Không ai bảo ai, mức độ cảnh giác của cả Lục Nhân, Đạo Mao và 3 người còn lại đều đã tăng vọt lên mức tối đa. Thành phố Vân thanh bình này... Thực chất còn đáng sợ hơn họ tưởng.