Lục Nhân cũng không nán lại ở Căn cứ 13 quá lâu. Cậu cúi đầu chào tạm biệt Phó đội trưởng Tần rồi thu dọn đồ đạc, lên đường thẳng tiến tới Căn cứ số 18 để tìm lại Đạo Mao.
Cậu thao tác trên giao diện hệ thống của chính phủ, đặt một chuyến xe chuyên dụng của tổ chức với mức giá 3 Dị Tệ. Không lâu sau, chiếc xe đen tuyền lao tới. Lục Nhân mở cửa bước lên ghế sau ngồi.
Trên suốt con đường dẫn tới Căn cứ 18, Lục Nhân nhìn qua khung cửa kính và không khỏi cảm thán trong lòng:
Toàn bộ khu vực bao quanh các căn cứ của Chính phủ quả thực vô cùng hoang vắng, hoàn toàn không có sự xuất hiện của người dân bình thường. Nơi đây chỉ toàn Người Chơi, các nhân viên nghiên cứu và lực lượng hậu cần của tổ chức qua lại.
Xe chạy rất êm ru. Khi đến nơi, Lục Nhân bước xuống xe, gật đầu chào tạm biệt vị tài xế rồi sải bước tiến về phía cổng chính của Căn cứ 18.
Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, Lục Nhân lập tức bị choáng ngợp. Căn cứ 18 này sở hữu quy mô khổng lồ, rộng lớn hơn cả Căn cứ 24 của Vực Thiên và Căn cứ 13 của Đại Tần cộng lại! Cậu bắt đầu đi quanh các dãy nhà, thoải mái dò hỏi những người xung quanh về vị trí của Đạo Mao. Kỳ lạ thay, mọi người ở đây đều tỏ ra rất cởi mở, thậm chí còn dành một sự thiện cảm đặc biệt tốt dành cho Đạo Mao khi vui vẻ chỉ đường chi tiết cho cậu.
Theo lời chỉ dẫn, Lục Nhân tiến tới trước phòng nghỉ của Đạo Mao. Thấy cửa phòng đang khép hờ, cậu thong thả đẩy cửa bước vào.
Thế nhưng, cảnh tượng đập vào mắt khiến Lục Nhân chết đứng tại chỗ, khóe miệng giật giật không biết nên nói câu gì.
Ở giữa căn phòng, Đạo Mao đang chỉ mặc 1 cái quần đùi, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, gân xanh nổi đầy trên hai cánh tay khi đang nỗ lực... chống đẩy dưới sàn nhà! Trên lưng cậu ta là một đống tạ kim loại khổng lồ chất cao như núi, mỗi quả tạ to bằng cả một người trưởng thành.
Kinh hoàng hơn nữa, ngự trị ngay trên đỉnh của đống tạ đó là một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ đang nằm nhắm mắt ngủ say sưa, bất chấp việc Đạo Mao ở phía dưới đang thở dốc dồn dập, dồn toàn lực chống đẩy từng cái một!
"989... 990... 991..."
Trong lúc đang nghiến răng đếm từng lượt, dường như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc chiếu vào mình, Đạo Mao khó khăn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lục Nhân đang đứng ở cửa, đôi mắt Đạo Mao rực sáng.
Cậu ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, thở hồng hộc chào hỏi:
"L... Lục Nhân đấy à... Chờ... chờ tao một chútttt!"
Vừa nói, Đạo Mao vừa nghiến răng dồn lực vào hai tay để tiếp tục hoàn thành bài tập. Lục Nhân không lên tiếng làm phiền, lặng lẽ đứng tựa lưng vào khung cửa kiên nhẫn chờ đợi.
"998... 999... 1000! Hộc... hộc!"
Ngay khi tiếng đếm thứ 1000 vừa dứt, Đạo Mao buông người gạt đống tạ ra, đứng bật dậy thở dốc.
RẦM... RẦM!
Đống tạ khổng lồ rơi rụng xuống sàn nhà làm toàn bộ căn phòng rung nhẹ một cú. Cùng lúc đó, gã đàn ông mặc đồ ngủ đang nằm trên đống tạ cũng bật người nhảy xuống sàn nhà... rồi lập tức nằm bệt ra sàn tiếp tục ngủ say sưa...
Lục Nhân cất giọng hỏi, trong lòng không khỏi thắc mắc khi Đạo Mao nhận ra cậu quá nhanh:
"Này Đạo Mao, tao thay đổi nhiều thế này... sao mày vừa nhìn đã nhận ra tao ngay rồi?"
Đạo Mao quẹt tay đi gạt mồ hôi trên trán, bật cười đáp:
"Ôi dào! Nhìn cái bản mặt nghiêm túc, đĩnh đạc đấy của mày thì tao chả thể nghĩ tới thằng khốn nào khác ngoài mày nữa cả!"
Lục Nhân lắc đầu cười trừ, sau đó ánh mắt dời sang gã đàn ông tóc xanh đang trùm chăn ngủ gật dưới sàn, hạ thấp giọng hỏi:
"Rốt cuộc... gã đó là ai thế?"
Đạo Mao gãi gãi đầu, cười hề hề đáp: "Người này ấy hả? Ha... ha... Ông ta là Đội trưởng Rank 5 của tổ chức đấy, tên là Mộng Uyển."
"HẢ?!"
Lục Nhân ngây người ra. Cậu trố mắt nhìn gã đàn ông tên Mộng Uyển đang ôm chăn ngủ ngon lành, ngón tay chỉ chỉ với vẻ mặt chán không muốn nói:
"Đây... Đây mà là một trong 8 Đội trưởng tối cao của tổ chức á?!"
Nhưng rồi, sực nhớ lại hai vị Phó đội trưởng "quái dở" Vực Thiên và Đại Tần mà mình gặp và phải trải qua 9 tháng huấn luyện cùng, Lục Nhân nhanh chóng lắc đầu ngao ngán, thở dài bổ sung:
"Thôi... Tao thấy nó cũng khá bình thường rồi. Ít nhất là so với cái đám quái dị mà tao vừa gặp suốt 9 tháng qua."
Sau đó, cả hai kéo nhau rời khỏi phòng nghỉ, vừa đi dạo quanh khuôn viên Căn cứ 18 vừa tán giẫu.
Lục Nhân bắt đầu kể lại hành trình 9 tháng luyện ngục trần gian của mình: Từ việc sáng nào cũng bị ném cửa sắt vào mặt, chết hơn 2.000 lần trong phó bản mô phỏng của Vực Thiên, cho đến những màn thực chiến dã man của Đại Tần.
Đạo Mao nghe xong thì không khỏi rùng mình, nhưng rồi cũng chia sẻ về quá trình huấn luyện của bản thân. Mỗi ngày cậu ta phải đối mặt với ranh giới sinh tử khi tham gia các nhiệm vụ thực chiến bên ngoài căn cứ, đồng thời bị Đội trưởng Mộng Uyển bắt tập 1.000 lần đủ các bài tập thể lực hạng nặng với khối lượng tạ đè nén kinh hoàng, kết hợp dung nạp hàng đống kiến thức thế giới phó bản.
Lục Nhân cảm thán:
"Hai vị Phó đội trưởng dạy tao đúng là hai kẻ điên chính hiệu. Ngoại trừ Đại Tần có phần bình thường và thực dụng hơn đôi chút."
Đạo Mao bật cười khoái chí, vỗ vai cậu bạn:
"Mày đừng nhìn gã Mộng Uyển suốt ngày ngủ nướng thế mà coi thường ông ta đấy nhé!"
Lục Nhân gật đầu thừa nhận:
"Ừ, tao biết chứ. Ngồi được vào cái vị trí Đội trưởng Rank 5 thì làm sao là hạng tầm thường được."
Đạo Mao hạ thấp giọng, ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi khi nhớ lại ký ức:
"Trước đây tao từng đi theo quan sát một trận thực chiến của ông ta. Lần đó là truy quét căn cứ của một tổ chức tà phái có quy mô rất lớn đang âm thầm lan rộng. Lúc mới tới nơi, ông ta chỉ tỉnh táo được đúng một lát rồi lại gục đầu thiếp đi ngay lập tức và từ từ bay lên trên không trung. Lúc đầu tao hoảng lắm, định xông lên kêu nhưng những Người Chơi đi cùng đã bình tĩnh ngăn tao lại, kêu cứ bình tĩnh."
Đạo Mao nuốt nước bọt, kể tiếp:
"Đúng lúc đó, từ trong hư không xung quanh ông ta, hàng loạt khẩu súng hạng nặng tối tân của thế giới đồng loạt ngưng tụ ra! Từ Bazooka, Browning M2, KPV, McMillan TAC-50, Barrett M82, cho đến Heckler & Koch UMP45, MP7, FN P90 và Thompson, v.v...
Số lượng súng đạn nhiều đến mức đủ sức che kín cả bầu trời của một thành phố! Chưa dừng lại ở đó, hàng loạt lựu đạn cũng ngưng tụ rồi dội thẳng xuống đầu phe tà giáo. Tất cả các loại vũ khí đó đều mang một màu xanh dương mờ ảo như giả tưởng, nhưng sức tàn phá thì không khác gì hàng thật, thậm chí còn khủng khiếp hơn gấp bội! Toàn bộ tổ chức tà giáo rộng lớn bị quét sạch phẳng lì chỉ trong vòng... 2 giây!"
Lục Nhân nghe đến đây không khỏi rùng mình. Nhưng Đạo Mao lại kéo dài tông giọng, biểu cảm trở nên vô cùng hoảng loạn:
"Đang lúc tao tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tao bỗng thấy sắc mặt của tất cả những Người Chơi lão luyện xung quanh đều tái mét không còn một hạt máu, tao lúc đó rất khó hiểu ngước nhìn lên thì suýt nữa đứng tim: Phía sau lưng Đội trưởng Mộng Uyển đang ngưng tụ ra một quả bom khổng lồ to bằng tòa nhà 30 tầng... Nhìn kỹ lại thì đó thế méo nào lại là bom hạt nhân!!"
Lục Nhân trợn trừng mắt:
"B-Bom hạt nhân?!"
"Đúng thế!"
Đạo Mao gật đầu kinh hãi:
"Tất cả mọi người lúc đó đều hoảng sợ tột độ! Nhóm Người Chơi đi theo lập tức lao tới xe chuyên dụng, kích hoạt một lớp lá chắn quang năng màu vàng kim huyền ảo bao phủ lấy bán kính 50km xung quanh, rồi bắt đầu nhét vào tai một thiết bị dạng máy giảm thanh chuyên dụng. Tao cũng bị họ nhét cho một cái."
Đạo Mao run rẩy kể tiếp:
"Ngay sau đó, một luồng sóng âm thanh đạt mức 300 dB từ thiết bị chuyên dụng dội thẳng về phía Đội trưởng Mộng Uyển! Mức sóng âm kinh hoàng đó làm nứt toác toàn bộ không khí, khiến đất đá xung quanh sụp đổ tan tành. Nhờ có lớp lá chắn vàng kim mà chấn động sóng âm không bị lọt ra ngoài bán kính 50km.
Thế nhưng bên trong lá chắn, dù đã đeo thiết bị giảm thanh cao cấp, tất cả chúng tao vẫn bị chấn động đến mức chảy máu tai, máu mũi, nhiều người phải quỳ sụp xuống đất cố kìm hãm cơn đau đớn. Sau khoảng 3 phút bị tra tấn bằng sóng âm chuyên dụng, Đội trưởng Mộng Uyển mới ngơ ngác tỉnh giấc."
Đạo Mao lắc đầu dở khóc dở cười: "Ông ta tỉnh dậy, nhìn bãi chiến trường nát bét xung quanh rồi gãi gãi đầu, thu lại quả bom hạt nhân đang giơ cao chuẩn bị chọi xuống rồi cười trừ bảo:
'Ờm... Ta lại quá đà rồi. Xin lỗi mọi người nhé, trở về mỗi người qua chỗ ta lĩnh 100 Dị Tệ đền bù tạm đi."
Nghe xong câu chuyện của Đạo Mao, Lục Nhân cũng phải tái mặt trước sức mạnh khủng bố và sự lơ mơ đầy sự đáng sợ của đội trưởng mộng uyển.
Đạo Mao thở dài một hơi rồi xoay người nhìn Lục Nhân, nghiêm túc hỏi:
"Mày hoàn thành khóa đào tạo rồi, sắp tới có dự định gì chưa?"
Lục Nhân trầm ngâm lắc đầu:
"Tao cũng chưa biết nữa. Hiện tại vẫn đang chờ chỉ thị tiếp theo từ tổ chức hoặc chờ tới phó bản đợt 2 thôi."
Nghe vậy, đạo Mao liền nở nụ cười khoái chí. Cậu ta tiến lại gần, cất lời mời chân thành:
"Nếu vậy... mày có muốn tham gia vào một nhiệm vụ với tao không? Tao vừa mới nhận được một nhiệm vụ cấp tốc từ tổ chức: Phải di chuyển sang Thành phố phía Đông của thế giới người thường để giải quyết một vụ bạo loạn biến dị đang diễn ra ở đó."
Đạo Mao khẽ hạ thấp giọng, sắc mặt trở nên trầm trọng:
"Tuy nhiên... tỉ lệ tử vong dự báo của nhiệm vụ lần này lên tới 60%."
Con số 60% tỉ lệ tử vong cất lên làm không khí giữa hai người phút chốc ngưng đọng. Lục Nhân nhíu mày, đứng trước lời mời của người bạn thân, trong lòng không khỏi đắn đo suy nghĩ...