🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.21: Sự hoảng sợ

~7 phút đọc · 1224 từ · ⚠️ Báo cáo

Ríttttt—!

Phía bên dưới mặt đất, giữa khuôn viên tản bộ rộng lớn của Căn cứ 24, đám đông nhân viên và các Người Chơi đang di chuyển qua lại bỗng nhiên giật mình khựng người lại. Một âm thanh xé gió kinh hoàng rít lên từ trên không trung.
Chẳng ai cần ngước mắt nhìn lên. Như một bản năng sinh tồn đã được rèn luyện vô số lần, toàn bộ đám đông đồng loạt bộc phát toàn bộ năng lực, điên cuồng vọt lùi, vắt chân lên mà tháo chạy ra xa khỏi tòa nhà trung tâm nhanh nhất có thể!

RẦMMM—BÙMMMM!

Một tiếng nổ như thiên thạch giội thẳng xuống mặt đất!
Làn sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang qua, cuốn phăng đất đá và tạo nên một trận cuồng phong ngút trời, cả toà nhà làm từ nhiều lớp hợp kim đặc biệt phía sau điều rung nhẹ. Những kẻ không kịp chạy xa điều bị luồng khí nén đánh văng bay ra xa vừa lao đi vừa gào khóc thảm thiết:

"Lại nữa rồi! Ngài ấy lại tiếp tục nhảy lầu nữa rồi!"

Khói bụi mù mịt dần tan đi, để lộ ra một cái hố va chạm khổng lồ lõm sâu tới 10 mét ngay giữa khoảng sân bằng bê tông cốt thép. Xung quanh chiếc hố, vô số vết nứt kéo dài chằng chịt như một tấm mạng nhện khổng lồ.
Ở chính giữa trung tâm điểm va chạm, Vực Thiên đứng đáp đất một cách vô cùng bình thản, gót giày của cô ta thậm chí còn không dính lấy một hạt bụi. Tay trái cô ta vẫn đang xách cổ áo Lục Nhân. Cậu tân binh tội nghiệp lúc này đã trợn ngược mắt, hoàn toàn ngất xỉu vì sốc áp suất và hoảng sợ tột độ trước cú rơi tự do này.

Trở lại tầng 15 của tòa nhà...

RẦM!

Cánh cửa văn phòng của Vực Thiên bị đạp văng ra. Nghe thấy tiếng động tĩnh bóp nát bức tường và cú nổ chấn động bên dưới, một người đàn ông tóc trắng, mặc chiếc áo ba lỗ đang đeo kính râm đen vội vã cùng 1 đoàn người xông vào.
Nhìn thấy bức tường lớp vật liệu kiên cố bị thủng một lỗ to tướng, gió rít lùa vào, khóe miệng người đàn ông tóc trắng giật giật liên hồi.

Ông ta thở dài thốt lên đầy ngao ngán:
"Lại nữa à...?"

Người trợ lý đi bên cạnh ngập ngừng nhìn về phía lỗ thủng to tướng, rồi quay sang hỏi:

"Ờ... Phó đội trưởng Tần, vậy... giờ chúng ta phải làm sao đây ạ?"

Vừa nghe thấy câu hỏi, Phó đội trưởng Tần lập tức xoay người, bộc phát tốc độ khủng khiếp lao vút đi để lại tia sáng vàng kim, giọng nói vọng lại đầy hoảng hốt:

"Đừng để con ả điên đó bắt được ta! Ta không muốn tiếp quản thêm cái thứ rắc rối gì nữa đâu!"

Phó đội trưởng Tần phóng như bay xuống tầng 8. Không một chút chần chừ, ông ta tung chân đạp nát cửa kính phía sau tòa nhà, lao thẳng ra ngoài không trung rồi đáp xuống đất.

Xoẹt—!

Ông ta sau đó di chuyển theo một đường hình vòng cung, xé gió hướng thẳng về phía cổng ra vào của Căn cứ 24 với tốc độ kinh hoàng, kéo theo một trận cuồng phong cuống bay những thứ ông chạy qua.
Đúng lúc ông ta chỉ còn cách cánh cổng ra vào vài mét, tưởng chừng như đã tẩu thoát thành công...

BỘP!

Một bàn tay liền đè chặt lên vai ông. Sức lực khổng lồ nhanh chóng dội xuống trực tiếp ghì chặt hai chân ông ta cắm sâu xuống nền bê tông!
Ngay sau đó, một giọng phụ nữ quen thuộc, lạnh ngắt vang lên sát bên tai khiến ông giật mình, mồ hôi hột tuôn ra như mưa:

"Đại Tần... ông đang chạy đi đâu mà vội thế? Tôi đang tìm ông đây này."

Đại Tần nuốt nước bọt một cái, quay đầu lại cười trừ, gãi gãi mái tóc trắng tìm cách biện minh:
"À... ừm... Vực Thiên đấy à? Tôi... tôi đang có chút việc gấp cần phải trở về Căn cứ 13 giải quyết ngay ấy mà..."

Chưa kịp nói hết câu, Vực Thiên đã túm lấy cổ áo ông ta, lạnh lùng lôi xềnh xệch gã phó đội trưởng tóc trắng quay ngược trở lại tòa nhà chính của Căn cứ 24.

Bên trong phòng họp lớn của tòa nhà, không khí chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Đại Tần bất lực ngồi gục trên chiếc ghế da đắt tiền cạnh bàn họp hình tròn, ngửa mặt lên trần nhà than trời trách đất. Ngồi đối diện ông ta là Vực Thiên. Cô ta chống hai tay lên mặt bàn, các ngón tay đan chéo vào nhau, ánh mắt lạnh lùng sau tròng kính nhìn vào ông.
Ngồi ngay bên cạnh Vực Thiên là Lục Nhân — cậu vừa mới tỉnh lại sau cơn ngất xỉu, đầu óc vẫn còn quay mòng mòng, một tay ôm lấy ngực nơi trái tim đang đập liên hồi không biết vì kích thích hay sợ hãi, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đại Tần đã lên tiếng thở dài trước, giọng điệu van xin:
"Cô làm ơn tha cho tôi đi được không Vực Thiên? Sao suốt ngày cô cứ tìm cái thằng Phó đội trưởng top 5 như tôi để gây rắc rối thế chứ? Tôi sang đây hôm nay chỉ muốn thảo luận về tình hình người mới năm nay thôi mà bà cố!"

Vực Thiên vẫn bình thản như không, cất giọng trầm đục:
"Lần này tôi tìm cho ông một đứa tân binh mới. Có lẽ ông sẽ thích nó."

Đại Tần lập tức xua tay phản bác kịch liệt: "Dẹp, dẹp ngay! Lần trước cô cũng nói thế! Cuối cùng đưa sang cho tôi một đám đứa thì nhát như thỏ đế, đứa thì thần kinh có vấn đề, phần lớn đều lăn quay ra chết cứng ngay ở mấy cái phó bản tiếp theo! Cô có biết làm thế khiến tôi đau đầu lắm không?!"

Vực Thiên không thèm để ông ta cãi cự thêm. Cô ta vươn tay, dứt khoát kéo cổ áo Lục Nhân lôi sát lại gần phía mình, rồi chỉ tay vào cậu giới thiệu:

"Đây là Lục Nhân. Một tân binh có tâm lý khá vững vàng. Và đặc biệt..."

Vực Thiên khẽ dừng lại một nhịp, hạ thấp tông giọng xuống mức nguy hiểm nhất:
"...Cậu ta có quan hệ với người phía 03."

RẮC!

Ngay khoảnh khắc hai chữ "Phía 03" thốt ra từ miệng Vực Thiên, Đại Tần khựng người hoàn toàn.
Đôi mắt đằng sau tròng kính râm của ông ta trợn ngược trừng to và phát ra thứ ánh sáng vàng kim mờ ảo xuyên qua lớp kính. Mồ hôi lạnh đầm đìa lập tức tuôn ra chảy dọc theo trán xuống cằm. Đại Tần bật chồm dậy khỏi chiếc ghế họp, đứng phắt lên, trừng trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lục Nhân bằng một vẻ mặt đầy kinh hãi và bàng hoàng không thể tin nổi!

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự