🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.20: Phó đội trưởng "vực thiên"

~7 phút đọc · 1295 từ · ⚠️ Báo cáo

Thấy người đàn ông lạ mặt bước vào, Lục Nhân ngay lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ. Cậu lùi dần về phía góc tường, hai tay đưa lên thủ thế, đôi mắt còn lại nhìn chằm chằm từng chuyển động của đối phương, sẵn sàng bộc phát tấn công bất cứ lúc nào.

Người đàn ông râu rể đeo kính thấy vậy liền dừng bước, đưa hai tay lên không trung làm động tác trấn an:
"Đừng căng thẳng, cậu trai trẻ. Tôi không có ý hại cậu đâu. Tôi tên là Dương Tam, thuộc Chi nhánh Nghiên cứu số 12 của Căn cứ 24."

Lục Nhân ngẩn người, hai chữ "Căn cứ 24" hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Tuy nhiên, cậu không quan tâm nhiều đến điều đó mà gạt phắt sang một bên, vội vã hỏi dồn:

"Đạo Mao... bạn tôi đâu rồi?! Cậu ấy đang ở đâu?!"

Dương Tam bình thản đẩy gọng kính, khẽ gật đầu như đã đoán trước được câu hỏi:
"Người bạn đó của cậu đã được đưa tới Căn cứ số 18 để tiến hành điều trị chuyên sâu rồi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bọn tôi là người của Chính phủ, có trách nhiệm phát hiện và xử lý các vụ dị biến phó bản, nên cậu cứ yên tâm."

Nhìn vẻ mặt vẫn đầy hoài nghi của Lục Nhân, Dương Tam nói tiếp:
"Hàng năm, số người bình thường vô tình bị lôi vào các phó bản tâm linh nhiều vô số kể. Nhưng tỉ lệ sống sót trở về... chỉ vỏn vẹn từ 2% đến 3% mà thôi."

Ực!

Nghe đến con số sống sót thấp đến đáng sợ ấy, Lục Nhân không chủ động được mà nuốt một ngụm nước bọt ứa ra trong cổ họng. Tỷ lệ chọi sinh tử khốc liệt đến mức này... việc cậu và Đạo Mao còn có thể thở được ở đây đúng là một sự may mắn tột cùng.

Giải thích xong, Dương Tam xoay người đi về phía cửa phòng cách ly:
"Được rồi, đi theo tôi. Có người đang đợi cậu đấy."

Dù trong lòng vẫn ngập tràn hoài nghi nhưng không còn lựa chọn nào khác, Lục Nhân đành cẩn trọng bước theo sau.
Ngay khi bước ra khỏi cánh cửa kim loại, đập vào mắt Lục Nhân là một khung cảnh vô cùng choáng ngợp. Đó là một trụ sở rộng lớn thênh thang, tràn ngập các công nghệ tiên tiến vượt bậc mà cậu chưa từng thấy trong đời. Xung quanh, vô số người mặc áo blouse trắng đang đi lại nườm nượp bên các máy móc kỳ dị. Đáng chú ý hơn, giữa đám đông còn có không ít những kẻ ăn mặc quái dị, mang theo sát khí khàn đục tựa như những kẻ bước ra từ cõi chết.

Thấy biểu cảm kinh ngạc của Lục Nhân, Dương Tam vừa dẫn đường vừa thong thả giới thiệu:
"Đây là Căn cứ số 24 của chúng tôi, hiện thuộc quyền quản lý trực tiếp của Phó đội trưởng Vực Thiên. Ngài ấy là một người cực kỳ tài năng, là một trong những gương mặt sáng giá nhất đứng trong hàng ngũ các Phó đội trưởng."

Dương Tam hạ thấp giọng, bắt đầu giải thích về cơ cấu tổ chức:
"Tổ chức của chúng tôi gồm tổng cộng 32 căn cứ:

12 căn cứ ngoài lề do 12 Phó phụ trách quản lý.

12 căn cứ Trung tâm do 12 Phó đội trưởng quản lý.

8 căn cứ chính do 8 Đội trưởng trực tiếp cai quản.

Và cuối cùng là Tòa Chính Điện — nơi ngự trị của những tồn tại cao nhất. Mấy tồn tại đó cậu tốt nhất nên ít tiếp xúc thì hơn, nhưng nếu có cơ duyên được gặp, đó cũng là vận may lớn nhất đời cậu rồi."

Lục Nhân chăm chú nuốt từng lời. Lúc này, Dương Tam đột ngột dừng bước trước một cánh cửa kim loại đóng kín. Ông ta chỉ tay về phía cánh cửa rồi quay sang nhắc nhở Lục Nhân với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Căn phòng này là nơi làm việc của Phó đội trưởng Vực Thiên. Ngài ấy xếp top 3 trong toàn bộ hàng ngũ Phó đội trưởng đấy! Nhưng tính cách ngài ấy... cực kỳ quái dở, tốt nhất cậu vào đó đừng hỏi nhiều kẻo rước họa."

Nói xong, Dương Tam quay lưng đi thẳng, bỏ mặc Lục Nhân đứng trơ trọi trước cánh cửa.
Lục Nhân nhìn theo bóng lưng ông ta, khóe môi giật giật không biết nên thốt lên lời gì. Cậu đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đưa tay đẩy cửa bước vào.
Cứ tưởng bên trong sẽ là một khung cảnh xa hoa, tráng lệ sang trọng, nhưng khi bước vào, Lục Nhân hoàn toàn bất ngờ. Căn phòng được bài trí vô cùng đơn sơ, mộc mạc.
Ở phía đối diện, đằng sau chiếc bàn làm việc đơn điệu là một người phụ nữ. Cô ta khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, đội chiếc mũ quân đội lệch gót, đeo kính râm che kín mắt và sở hữu vô số vết sẹo phong sương trên làn da.

Thấy Lục Nhân bước vào, cô ta tựa lưng ra ghế, cất giọng trầm thấp:
"Người mới đấy à?"

Lục Nhân đứng khựng lại, ngơ ngác mất vài giây. Cậu cứ nghĩ kẻ đứng đầu căn cứ này phải là một gã đàn ông cơ bắp cuồn cuộn hay một lão già thâm trầm, không ngờ lại là một người phụ nữ!

Thấy Lục Nhân ngơ ngác nhìn mình, cô ta hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng:
"Không cần phải trưng cái bộ mặt ngơ ngác đó ra đâu. Nhìn khó chịu lắm."

Nói rồi, cô ta đưa tay tháo chiếc kính râm xuống.
Lúc này Lục Nhân mới bàng hoàng nhận ra: Trên mặt cô ta có một vết sẹo lớn kéo dài dọc xuống bên mắt trái. Con mắt trái ấy dù vẫn mở to nhưng nhãn cầu đã chuyển sang màu trắng đục hoàn toàn — dấu hiệu của sự mù lụa.

Cô ta nhìn con mắt phải bị hủy hoại của Lục Nhân, thản nhiên lên tiếng:
"Có vẻ như cậu cũng bị mất một con mắt ngay trong phó bản đầu tiên nhỉ? Trước kia tôi cũng thế... cũng mất đi con mắt này ở phó bản đầu tiên."

Nói xong, cô ta ngoắc tay:
"Lại đây."

Lục Nhân hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần chiếc bàn làm việc. Nào ngờ, ngay khi cậu vừa đứng trong tầm tay, cô ta đột ngột nhoài người tới, tóm chặt lấy cổ áo Lục Nhân!

BỐP!

Chưa kịp để Lục Nhân định hình chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ xoay người nhìn về phía bức tường kiên cố của căn phòng. Cô ta giơ bàn tay còn lại bấu mạnh vào bức tường được làm từ 3 lớp vật liệu hợp kim siêu cứng.

CRẮC... RẦM!

Bàn tay cô ta như một gọng kìm siêu chắc, dễ dàng bóp nát vụn bức tường 3 lớp vật liệu như xé một tờ giấy!
Ngay sau đó, cô ta xách cổ áo Lục Nhân, kéo cả hai lao thẳng ra ngoài không trung, rơi tự do từ tầng 15 của tòa nhà xuống đất!

"Á A A A A A A A A!"

Lục Nhân gào lên trong sự hoảng sợ tột cùng, luồng gió gào thét tạt mạnh vào mặt khi cả hai đang lao xuống với tốc độ xé gió!

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự