🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.18: Hạo hồ lục thiên

~7 phút đọc · 1370 từ · ⚠️ Báo cáo

Lục Nhân căng cứng cơ mặt, quay ngoắt đầu về phía tiếng nói phát ra ở góc phòng.
Dưới ánh đèn chùm lờ mờ của căn phòng nghỉ, một cô gái trẻ trung đang ngồi vắt chân ngồi trên chiếc giường vốn thuộc về Loạn Nữ. Cô ta khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh, mái tóc màu hồng nhạt uốn gợn sóng buông xõa qua vai. Đôi mắt màu xanh dương trong trẻo như ngọc bích đang đăm đăm nhìn Lục Nhân với một nụ cười ẩn ý.
Lúc này, Lục Nhân mới bàng hoàng nhận ra: Cả chiếc giường của Loạn Nữ lẫn Tạc Thiên đều trống rỗng. Không hề có thi thể, không hề có lấy một vệt máu hay chút dấu vết nào cho thấy họ từng tồn tại ở đây.
Như đọc được sự kinh ngạc xen lẫn hoang mang trong mắt Lục Nhân, cô gái tóc hồng khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân:

"Những kẻ đã bỏ mạng bên trong phó bản... thân xác của họ ở thế giới thực cũng sẽ tự động tan biến thành hư vô. Cậu không cần phải quá kinh ngạc hay tốn công tìm kiếm làm gì."

Cô ta nhẹ nhàng đung đưa đôi chân: "Thậm chí, ký ức của những người bình thường ngoài xã hội về họ cũng sẽ bị xóa sạch hoàn toàn. Chỉ có những kẻ đã trở thành 'Người Chơi' thuộc hệ thống phó bản giống như cậu mới còn giữ lại được chút ký ức về sự tồn tại của những kẻ đã chết."

Lời nói của cô gái khiến Lục Nhân ngây người trong giây lát. Sự thật phũ phàng về quy tắc phó bản giội một gáo nước lạnh vào tâm trí cậu. Loạn Nữ và Tạc Thiên – những đồng đội vừa mới cùng cậu sinh tử mấy ngày trước – giờ đây đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này như chưa từng xuất hiện.
Tuy nhiên, bản năng sinh tồn vừa được rèn giũa qua cửa tử lập tức báo động. Lục Nhân siết chặt nắm tay, ánh mắt còn lại nheo lại đầy cảnh giác:

"Rốt cuộc... cô là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng của chúng tôi?"

Cô gái tóc hồng nghe vậy thì nghiêng đầu, cười khúc khích đầy tinh nghịch:
"Đoán thử xem nào~"

Lục Nhân khẽ giật giật khóe miệng trước thái độ đùa cợt của đối phương. Cậu bắt đầu lục lại ký ức về những tiểu thuyết, thông tin phó bản mà mình từng đọc lén trên mạng trước đây. Trong đầu cậu nhanh chóng đưa ra phỏng đoán: Kẻ có thể tự do đi lại và nắm rõ quy tắc dọn dẹp sau phó bản thế này chỉ có thể là người thuộc cục quản lý hoặc tổ chức đặc nhiệm của Chính phủ!
Đang định mở miệng nói ra phỏng đoán của mình, Lục Nhân đã thấy cô gái lắc lắc ngón tay trỏ, nụ cười trên môi vẫn như vậy:

"Ây da, thôi ngay cái trò lấy mấy cái kịch bản phó bản đọc trên mạng ra để phỏng đoán đi nhé! Tôi không phải người của phía Chính phủ đâu."

Cô ta chống hai tay xuống nệm giường, nhổm người về phía trước, cất giọng đầy tự hào:

"Tôi là người của tổ chức 'Hạo Hồ Lục Thiên'. Nhiệm vụ bí mật của chúng tôi là dọn dẹp và xử lý các tàn dư năng lượng dị biến còn sót lại sau khi Người Chơi hoàn tất việc vượt phó bản!"

"Hạo Hồ Lục Thiên...?"
Lục Nhân hoàn toàn ngây người.

Cái tên này hoàn toàn xa lạ với cậu. Ngay lập tức, một ngọn lửa cảnh giác bùng lên dữ dội trong lòng Lục Nhân. Nếu không phải người của Chính phủ, vậy tổ chức này rất có thể là một thế lực ngầm, một tổ chức p-hản động hoặc là lực lượng đối đầu trực tiếp với chính quyền!
Cô gái tóc hồng thấy biểu cảm e sợ và sự đề phòng tột độ của Lục Nhân thì định bụng cất lời trò chuyện thêm vài câu. Nhưng đúng lúc đó, cơ thể cô ta đột ngột khựng lại.

Rè... Rè rè...

Từ chiếc tai nghe bộ đàm cỡ nhỏ bằng hạt đậu gài bên tai trái của cô ta phát ra những âm thanh nhiễu sóng liên tục. Cô gái nhíu mày, chạm nhẹ ngón tay lên tai nghe. Nghe thấy thông tin từ đầu dây bên kia, sắc mặt tung tăng của cô ta lập tức biến sắc, trở nên vô cùng khó hiểu:

"Cái gì cơ?! Mấy người chẳng phải đã khẳng định là có thể ngăn chặn hoàn toàn sóng dị biến năng lượng của phó bản này đối với máy theo dõi của Chính phủ trong vòng 10 phút sao?! Tại sao mới có 5 phút mà bên đó đã phát hiện ra rồi?!"

Đầu dây bên kia dường như đang vội vã giải thích điều gì đó bằng giọng điệu hoảng hốt.
Trán cô ta bắt đầu trào ra những giọt mồ hôi lạnh. Đôi mắt xanh dương ngơ ngác, thốt lên trong sự ngạc nhiên tột độ:

"Làm sao có thể?! Chuyện của những phó mở đầu thế này... tại sao lại có thể kinh động đến tận tầng lớp cấp cao của Chính phủ cơ chứ?! Trước đây rõ ràng chưa từng xảy ra việc này mà?!"

Sau khi im lặng nghe báo cáo thêm vài giây, cô gái thở dài một hơi chán nản, vò vò mái tóc hồng của mình đầy ngán ngẩm:

"Chán thật đấy... Cứ tưởng lần này ra ngoài công tác sẽ được tám chuyện với lũ tân binh thêm một lúc..."

Cô ta đứng dậy từ chiếc giường của Loạn Nữ, quay sang nhìn Lục Nhân bằng ánh mắt phức tạp:
"Phía Chính phủ sẽ cử người tới đón hai cậu một cách bí mật sớm thôi. Lần này xem như tôi khá đen đủi... Nhưng tốt nhất hãy quên hết những gì tôi nói ngày hôm nay đi!"

Tách!

Nói rồi, cô gái đưa tay lên búng nhẹ một cái.
Một làn khói mù màu xanh dương huyền ảo từ đầu ngón tay cô bắt đầu bùng phát, nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ không gian căn phòng. Ngay khi chạm phải làn khói này, Lục Nhân cảm nhận được một cơn buồn ngủ dữ dội giội thẳng vào đại não. Thị lực của con mắt còn lại mờ dần, đầu óc trở nên trống rỗng, chao đảo.

Sầm...

Lục Nhân đổ gục xuống sàn nhà, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mê mệt.

RẦMMMMMM!

Một cú đập bàn như sấm giội vang vọng khắp đại điện rộng lớn của 1 Căn Cứ nào đó thuộc phía chính phủ. Sức mạnh khủng khiếp từ cú đập làm chiếc bàn làm việc bằng hợp kim cao cấp nát vụn thành nhiều mảnh!
Bầu không khí bên trong đại điện chìm vào sự ngạt thở và sợ hãi đến tột cùng. Toàn bộ các quan chức cấp cao, các nhà nghiên cứu và nhân viên xung quanh đều tái mét mặt mày, mồ hôi ướt đầm đìa lưng áo. Nhiều người thậm chí không chịu nổi áp lực tinh thần mà phải quỳ rạp đầu xuống mặt sàn, run rẩy không dám thở mạnh.
Tất cả ánh mắt hãi hùng đều dồn về phía trung tâm đại điện.
Tại đó, một bóng đen cao lớn, uy nghiêm sừng sững đứng trước màn hình hiển thị chỉ số dị biến năng lượng toàn cầu. Luồng sát khí cuồng bạo, đặc quánh như chất dịch từ thân ảnh ấy tỏa ra xung quanh, đè nát tinh thần của mọi kẻ đang hiện diện nơi đây.
Bóng đen ấy nhìn chằm chằm vào biểu đồ năng lượng vừa bị nhiễu sóng trong 5 phút ngắn ngủi, đôi mắt rực lên luồng quang mang sắc lạnh, cất giọng trầm đục chứa đựng sự tức giận đến đỉnh điểm:

"Rốt cuộc... là kẻ nào đã dám giở trò che giấu biến động năng lượng lần này...?!"

💬 Bình luận