🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.17: Liệu rằng đã kết thúc hãy vẫn tiếp tục?

~9 phút đọc · 1795 từ · ⚠️ Báo cáo

Quay ngược 1 khoảng thời gian trước đó

ngay tại con đường gian con hẻm ngập tràn sự âm u...
Mẹ Hoàng lúc này hoàn toàn bị vô số sợi chỉ đen và đỏ quyện chặt, ghì đè thân bà xuống mặt đất lạnh lẽo. Hoàng Lâm cắn chặt răng, từng bước chậm rãi tiến lại gần, đứng đối mặt với con quái vật.
Mẹ Hoàng từ từ ngẩng gương mặt đen ngòm lên. Đôi mắt hốc hác sâu hút nhìn chằm chằm vào Hoàng Lâm, rồi cái miệng trên mặt bà ta co giật, nở một nụ cười méo mó. Hoàng Lâm lập tức quay mặt đi, ánh mắt dồn nén bao sự phức tạp, cay đắng và đau xót không thể cất thành lời. Ông không biết phải nói gì với thực thể mang hình dáng oán niệm này.

RẮC! RẮC RẮC!

Tiếng dây đứt quãng vang lên khô khốc! Hoàng Lâm giật mình ngoái đầu lại.
Mẹ Hoàng đang từ từ đứng dậy! Những sợi chỉ màu đỏ đen – vốn có độ bền cực lớn – dưới sức mạnh cuồng bạo của bà ta bắt đầu bị căng ra, cong vút rồi xuất hiện vô số vết nứt. Bà ta vươn hai bàn tay gầy gò bám chặt lấy chùm chỉ, dùng lực vặn xoắn dữ dội!

PHẠCH! PHẠCH!

Toàn bộ sợi chỉ điều bị xé rách đứt lìa thành từng mảnh vụn!

Hoàng Lâm bàng hoàng, vô thức thốt lên:
"L-Làm sao có thể?! Độ cứng của món đạo cụ này... tương đương thép titan cơ mà?!"

Đứng thẳng dậy hoàn toàn, Mẹ Hoàng ngước nhìn xuống Hoàng Lâm. Cả hai chìm vào khoảng lặng nghẹt thở trong vài giây. Ngay sau đó, Mẹ Hoàng không thèm tấn công ông mà đột ngột biến mất hút, lao xé gió truy đuổi theo hướng đi của nhóm Lục Nhân!

"Khốn kiếp!" Hoàng Lâm hoảng hốt.

Không còn lựa chọn nào khác, ông rút con dao găm màu đỏ máu ra, dồn lực cứa mạnh một đường ngay trên mu bàn tay trái!

Xoẹt!

Một cảm giác đau đớn dữ dội như thể có một bàn tay trần thò vào lồng ngực bóp nghẹt lấy trái tim tràn khắp cơ thể Hoàng Lâm. Gương mặt ông vặn vẹo, gân xanh nổi phồng trên trán. Nhưng ông cắn chặt môi đến bật máu, dùng cảm giác đau đớn đó để kích hoạt tác dụng thật sự của con dao và lao đi với tốc độ nhanh đến vô lý!
Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Lâm đã đuổi kịp Mẹ Hoàng. Con dao đỏ vung lên, chém một đường chéo ngang vai con quái vật. Nhát chém lần này đã xé rách lớp da cứng cáp của mẹ hoàng, để lại một vết cắt dài phun ra chất dịch đen ngòm. Nhưng Mẹ Hoàng vẫn ngó lơ ông, tiếp tục lao về phía căn nhà cháy.

"Chặc... Dừng lại!"

Hoàng Lâm nghiến răng, lại cắn chặt môi cứa thêm một đường dao nữa lên mu bàn tay! Cơn đau gấp mười lần ập đến, suýt chút nữa đánh gục ý thức của ông. Nhưng hình ảnh đứa con gái Hoàng Dã và người vợ đã mất lóe lên trong tâm trí đã giữ cho ông không gục ngã.

Xoẹt—!

Hoàng Lâm biến mất ngay tại chỗ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông xuất hiện ngay trước mặt Mẹ Hoàng. Trong vỏn vẹn 2 giây ngắn ngủi, con dao đỏ trên tay ông đã chém ra tổng cộng 32 nhát chém cuồng bạo, phủ kín thân thể Mẹ Hoàng bằng những vết thương sâu hoắm!
Mẹ Hoàng buộc phải dừng bước. Bà ta trừng đôi mắt đen ngòm nhìn Hoàng Lâm rồi lao tới, vươn bàn tay khổng lồ tóm chặt lấy đầu ông, giáng mạnh xuống nền đất!

RẦM!

Mặt gạch nứt toác ra như mạng nhện. Chưa dừng lại ở đó, Mẹ Hoàng xách bổng Hoàng Lâm lên rồi ném thẳng thân xác ông vào tòa nhà gần đó. Tòa nhà rung lắc dữ dội, bụi mù mịt bốc lên ngút trời.
Từ trong đống đổ nát, Hoàng Lâm vịn tay vào bức tường sụp đổ, lảo đảo bước ra. Máu tươi chảy dài từ da đầu xuống cằm, nhưng ông lại tiếp tục giơ con dao máu lên, rạch thêm một đường nữa...

Trở lại với mốc thời gian hiện tại tại tàn tích căn nhà cháy...

Lục Nhân và Đạo Mao đang cố gắng bước từng bước mệt nhọc lên dãy cầu thang gỗ. Phía sau lưng cả hai, từng bậc cầu thang vừa bước qua lập tức hóa thành than đen rồi bị luồng u khí thổi bay thành bụi mịn, ép họ phải vội vã tăng tốc.
Ngay phía dưới, Mẹ Hoàng bước vào nhà. Thân thể bà ta lúc này chằn chịt vết thương, bà nhanh chóng biến dạng kéo dài cơ thể lên tới 6m, cùng với hai bàn tay thòng lòng dài tới 4 mét bắt đầu bò lồm cồm lên cầu thang. Bà ta hoàn toàn bỏ qua Hoàng Lâm và Hoàng Dã lúc này đang ôm nhau bình tĩnh dưới phòng khách, chỉ tập trung toàn bộ sát khí nhắm vào hai đứa trẻ.
Dù không ngoái đầu lại, Lục Nhân và Đạo Mao vẫn cảm nhận được không khí ngột ngạt, lạnh ngắt áp sát sau gáy.
Khi chạy tới trước cửa phòng ngủ trên tầng hai, ổ khóa bằng sắt từ lâu đã hóa thành tro. Lục Nhân đẩy mạnh cánh cửa, toàn bộ khung gỗ lập tức tan thành bụi mịn!
Đúng lúc này, Mẹ Hoàng đã bò tới, sừng sững ngay sau lưng hai đứa trẻ.
Đạo Mao nghiến chặt răng, quay sang gào lớn với Lục Nhân:

"Mau vào trong tìm manh mối đi! Để tao giữ chân nó! Được lúc nào hay lúc đó!"

Lục Nhân chần chừ một chút, nhìn Đạo Mao bằng ánh mắt vô cùng phức tạp rồi gật đầu, lao nhanh vào bên trong căn phòng.
Đạo Mao quay người đối mặt với Mẹ Hoàng. Nhưng khi nhìn thấy cơ thể dài thòng 6m quái dị cùng khuôn mặt đen ngòm của bà ta, cậu hoàn toàn đứng hình vì kinh hãi. Mẹ Hoàng nở nụ cười quái dị, vươn bàn tay gầy gò túm chặt lấy đầu Đạo Mao, nhấc bổng cậu lên trung không với ý định giáng mạnh xuống sàn nhà để đập nát hộp sọ!

XOẸT—!

Một vệt quang màu đỏ thẫm chém xé gió, cắt ra 1 vết chém kéo dài quanh bàn tay Mẹ Hoàng, buộc bà ta phải buông tay. Thân xác Đạo Mao rơi tự do nhưng nhanh chóng được một vòng tay ôm lấy.
Hoàng Lâm nhảy tới đỡ lấy Đạo Mao. Toàn thân ông đẫm máu, đôi mắt đỏ ngầu rực cháy một sự quyết tâm đến cùng.
Bên trong căn phòng, Lục Nhân điên cuồng lục soát từng góc. Tầm nhìn của cậu bị hạn chế cực kỳ nghiêm trọng vì con mắt phải đã bị hủy hoại hoàn toàn, chỉ còn lại mắt trái mờ ảo. Có những đồ vật cậu vừa chạm tay vào đã tan thành tro bụi.

(Nhanh lên! Phải nhanh lên!) – Lục Nhân gào lên trong tâm trí.

Cuối cùng, ở góc phòng, cậu nhìn thấy một chiếc ngăn kéo tủ gỗ còn khá nguyên vẹn. Ổ khóa sắt bấm phía trên đã lỏng lẻo, không còn chút sức bền. Lục Nhân dồn chút sức lực cuối cùng bẻ gãy ổ khóa, kéo ngăn kéo ra.
Bên trong ngăn kéo là một cuốn sách đã bị cháy đen gần như toàn bộ. Lục Nhân cẩn thận ôm cuốn sách vào lòng, từng bước run rẩy đi ra ngoài cửa.
Bước ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng hình: Đạo Mao đang ngồi gục bên bức tường gạch, một vệt máu dài kéo từ trên tường xuống người cậu, hoàn toàn ngất đi. Hoàng Lâm thì thở dốc dồn dập, đứng chắn trước cửa phòng như một bức tường thành đẫm máu. Mẹ Hoàng đối diện ông giờ đâý cũng không khá hơn là bao, khắp người chằng chịt vết thương và đang thở ra những luồng hơi có phần mệt mỏi.
Không có thời gian để đau buồn, Lục Nhân bước sát lại gần Hoàng Lâm. Nhìn thấy cậu, Hoàng Lâm ngạc nhiên quay lại. Lục Nhân không nói gì, chỉ giơ cuốn sách cháy đen trong tay ra phía trước.
Nhìn thấy cuốn sách cháy đen, Mẹ Hoàng đột ngột khựng lại. Bà ta đứng ngẩn ngơ trong vài giây, rồi từ từ đưa bàn tay gầy gò qua, nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách đưa lên trước mắt nhìn ngắm.
Bà ta ngước nhìn Hoàng Lâm rất lâu... một ánh nhìn lặng lẽ không còn sát khí.
Sau đó, Mẹ Hoàng từ từ bò lồm cồm xuống tầng trệt, tiến lại chỗ Hoàng Dã. Đến sát bên cô bé, bà ta giơ bàn tay còn lại lên, cử động cứng đờ xoa nhẹ lên đầu Hoàng Dã, rồi gầm lên một tiếng không rõ âm điệu nhưng nghe rợn người và đầy u buồn.
Mẹ Hoàng bế Hoàng Dã lên tay. Trước khi bước ra khỏi tàn tích căn nhà, bà ta ngoái đầu lại nhìn Hoàng Lâm bằng một ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng hiếm có.

ÙM...

Ngay khoảnh khắc bà ta bước ra khỏi cửa, toàn bộ không gian phó bản sụp đổ, bóng tối đen kịt hoàn toàn bao phủ lấy tầm mắt của Lục Nhân.

HỰ!

Lục Nhân giật mình bật dậy, ngực phập phồng thở dốc dồn dập.
Cậu vội vã đưa tay lên sờ vào bên mắt phải của mình. Cơn đau dữ dội xộc thẳng vào não khiến cậu rụt tay lại trong đau đớn. Con mắt phải của cậu... vẫn bị hủy hoại và đã hoàn toàn mất đi thị lực. Cả cơ thể chấn thương đau nhức nhắc nhở cậu rằng những gì vừa trải qua là hoàn toàn có thật.
Nhưng thay vì đau khổ, Lục Nhân lại thở ra một hơi dài, môi nở một nụ cười nhẹ. Cậu đã sống sót trở về!
Ngay sau đó, Lục Nhân hoảng hốt đảo mắt nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Cậu thấy Đạo Mao đang nằm bất động, gương mặt dính đầy những vết máu khô đen. Khi Lục Nhân định gượng dậy tiến lại xem xét tình hình của đồng đội, một giọng nói phụ nữ trẻ trung, điềm tĩnh vang lên từ góc phòng:

"Đừng lo... Cậu ta chỉ bị kiệt sức và bất tỉnh thôi."

Lục Nhân giật mình quay phắt đầu về phía phát ra tiếng nói.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự