🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.16: Sự kiên định của người làm cha!

~9 phút đọc · 1705 từ · ⚠️ Báo cáo

Mẹ hoàng thấy lục nhân và đạo Mao thì liền giơ bàn tay đang bấu vào tường về phía cả 2, đúng lúc cả 2 đang đứng chôn chân tại chỗ thì 1 tiếng hét quát thẳng vào tai cả 2 vang lên

"CHẠY MAU! ĐỪNG NGOÁI ĐẦU LẠI!"

Tiếng gào đanh thép của Hoàng Lâm xé tan không gian ngột ngạt trong con hẻm.
Không mất một giây chần chừ, ông thò tay vào ngực áo, rút ra con dao găm màu đỏ máu. Trên thân dao, những đường viền mạch máu nhô lên đang đập liên hồi như một trái tim sống. Hoàng Lâm dồn toàn bộ sức lực, vung dao chém mạnh vào bàn tay gầy gò của Mẹ Hoàng đang vương tới cả 2.

KENGGGGG!

Âm thanh va chạm giữa kim loại và kim loại vang lên chói tai, bắn ra vô số tia lửa điện rực sáng cả khúc hẻm tối. Nhát dao sắc lẹm chém trúng bàn tay Mẹ Hoàng nhưng lại nảy ngược ra như thể vừa nện vào một khối thép chắc chắn.
Cảm nhận được luồng sát khí cuồng bạo được Hoàng Lâm làm dừng lại trên người mình, Lục Nhân và Đạo Mao nghiến răng, lập tức lao vút ra khỏi con hẻm, cắm đầu bỏ chạy bạt mạng.
Mẹ Hoàng thấy hai con người trốn thoát liền hất văng chiếc đầu đứt lìa dính máu của Loạn Nữ sang một bên. Bà ta vung cánh tay còn lại dài bất thường cùng móng vuốt đen kịt nhắm thẳng vào lưng hai đứa trẻ.

"Dừng lại!"

Hoàng Lâm gào lên, thân ảnh ông lao tới như một mũi tên, chặn đứng ngay trước tầm mắt con quái vật. Con dao đỏ trong tay ông lại vung lên một đường vòng cung sắc lẹm!

KENG!

Lại một tiếng động kim loại gai người vang lên. Mẹ Hoàng nghiêng cái đầu dị dạng, đôi mắt đen ngòm trừng trừng nhìn Hoàng Lâm. Bà ta nhếch mép, nở nụ cười méo mó quen thuộc nhìn ông rồi... biến mất ngay tại chỗ.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng đen cao ba mét xuất hiện ngay sau lưng Hoàng Lâm, bỏ mặc ông ta để lao theo dấu vết của Lục Nhân và Đạo Mao!

"Khốn thật!"

Hoàng Lâm kêu lên bực dọc. Ông thò tay lôi ra một chiếc la bàn bằng đồng đã bị vỡ mất một nửa. Không một chút tiếc nuối, ông nện mạnh chiếc la bàn xuống nền đất dập nát nó, Ngay lập tức 1 cỗ khí tức xuất hiện nhắm thẳng bà

XOẸT! XOẸT! XOẸT!

Từ dưới lòng đất, hàng vạn sợi chỉ màu đỏ tươi lẫn đen kịt đột ngột trồi lên như những con rắn uốn lượn. Chúng quấn chặt lấy toàn bọ cơ thể của Mẹ Hoàng, siết mạnh đến mức lớp da khô lâu của bà ta bốc lên từng đợt khói đen nghi ngút, ghì chặt con quái vật xuống nền đất!
Cùng lúc đó, giữa con đường ngập sắc đỏ máu.

Đạo Mao vừa dìu Lục Nhân chạy trối chết vừa thở hổn hển gặng hỏi:
"Lục Nhân! Mày điên rồi à?! Tại sao lại chạy về hướng căn nhà bị cháy của Hoàng Dã?!"

Lục Nhân ôm chặt lấy lồng ngực đau nhói của bản thân, cất giọng khàn đục nhưng cực kỳ kiên định:
"Nếu bây giờ chúng ta chạy theo hướng ngược lại thì sẽ chạy đi đâu?! Toàn bộ thị trấn này đều là cư dân biến dị! Đâu đâu cũng là cạm bẫy! Lối thoát duy nhất của phó bản này bắt buộc phải nằm ở căn nhà đó! Căn phòng ngủ bị khóa kín trên tầng hai chắc chắn là mảnh ghép cuối cùng!"

Đạo Mao nghiến răng, dồn chút sức lực còn lại xác lục nhân lên lưng rồi hướng thẳng về phía căn nhà mà cả 2 vừa chạy trốn.
Đến nơi, toàn bộ căn nhà đã bị ngọn lửa quái đản thiêu rụi, chỉ còn lại khung gạch đen ngòm mục nát. Lục Nhân liền bảo đạo mao thả mình xuống rồi dồn lực vào chân, tung một cú đá mạnh vào cánh cửa gỗ đã hóa than.

RẦM!

Cánh cửa sụp đổ hoàn toàn, hóa thành hàng ngàn hạt bụi đen bay tán loạn trong không khí, bản thân lục nhân cũng ôm lấy chân đau đớn.
Nhưng ngay khi bước chân vào bên trong hành lang trệt, cả Lục Nhân lẫn Đạo Mao đều đồng loạt khựng lại, mắt trợn lên vì kinh ngạc.
Ngay giữa gian phòng khách sụp đổ, một thân ảnh khổng lồ cao tới 3,5 mét đang ngồi gục đầu, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt. Sau lưng sinh vật ấy, nhô lên những đốt xương sống dị dạng đâm xuyên qua lớp da thịt xám xịt. Và đặc biệt... 16 cái xúc tua màu đen ngòm với phần đầu nhọn ngoắt đang ngoe nguẩy cuồng loạn phía sau lưng!
Nghe thấy tiếng động, sinh vật khổng lồ chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nhìn rõ gương mặt ấy, Lục Nhân và Đạo Mao hít một ngụm khí lạnh.
Đó chính là Hoàng Dã!
Gương mặt cô bé giờ đây chứa đựng một niềm u buồn thăm thẫm. Nửa mặt bên trái của cô bé bị bao phủ bởi một lớp chất dịch màu đen đặc quánh. Con mắt còn lại đỏ ngầu tơ máu, ướt đầm đìa nước mắt.
Thấy sự xuất hiện của cả 2, Hoàng Dã liền gào lên một tiếng đau đớn xé lòng. 16 cái xúc tua đen ngòm sau lưng cô bé lập tức vung lên, lao xé gió nhắm thẳng vào Lục Nhân và Đạo Mao, khóa chặt mọi đường lui!
Áp lực phong tỏa tuyệt đối khiến cả hai đứng chết chân. Ngay khoảnh khắc những đầu nhọn xúc tua sắc lẹm chỉ còn cách cả 2 vài cm...

BỐP!

Một bàn tay đẩy mạnh Lục Nhân dạt sang một bên. Một thân ảnh đẫm máu lách qua khe hẹp giữa hai đứa trẻ, đứng sừng sững chắn ngay phía trước!
Là Hoàng Lâm!
Toàn thân ông hiện tại chằng chịt những vết chém sâu cào rách da thịt, máu tươi nhuộm đỏ cả bộ quần áo rách rưới. Cánh tay trái của ông dường như đã bị gãy, khiến ông phải ôm chặt lấy.
Nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của cha mình, 16 cái xúc tua đang lao tới dữ dội bất ngờ khựng lại khẩn cấp ngay sát mặt ông.
Hoàng Dã trố mắt nhìn người cha đẫm máu. Trong đôi mắt đỏ ngầu của cô bé, sự hung tàn lập tức bị thay thế bởi sự bàng hoàng và sợ hãi tột cùng.
Nhìn thấy đứa con gái biến dị khổng lồ của mình, hai hàng nước mắt nóng hổi không thể tự chủ được nữa mà trào ra, lăn dài trên đôi gò má chằng chịt vết thương của Hoàng Lâm. Ông cắn chặt môi, chậm rãi, kiên định bước từng bước tiến lại gần cô bé.
Hoàng Dã giật mình thu toàn bộ xúc tua lại. Cô bé dùng một bàn tay khổng lồ chống ra sau, co rúm cơ thể biến dị lùi lại phía góc tường. Toàn thân cô bé run lên bần bật, cất giọng gào lên trong sự sợ hãi nhưng đầy xót xa:

"ĐỪNG... ĐỪNG LẠI ĐÂY! ÔNG ĐỪNG LẠI ĐÂY!"

Mặc kệ lời xua đuổi, Hoàng Lâm vẫn tiến bước.
Thấy cha không dừng lại, trong cơn hoảng loạn tột độ, Hoàng Dã bùng nổ toàn bộ xúc tua. 16 cái vòi đen ngòm điên cuồng đâm tới, tấn công ông tới tấp!

Xoẹt! Phập! Phập!

Quần áo Hoàng Lâm rách rưới từng mảng. Lớp da thịt trên người ông bị xé nát. Có vài chiếc xúc tua đâm xuyên qua nhiều bộ phận trên người khiến máu chảy ra không ngừng.
Nhưng Hoàng Lâm không lùi dù chỉ một bước! Ông nghiến chặt răng, dùng tay không rút từng đầu xúc tua đang cắm trong cơ thể mình ra. Bước chân đẫm máu của người cha vẫn vững chãi tiến về phía trước.

Khặc!

Hoàng Lâm hộc ra một ngụm máu tươi đặc quánh, nhưng ánh mắt ông lại rực cháy một niềm kiên định thiêng liêng. Ông gầm lên bằng sự kiên định:

"THÂN LÀ MỘT NGƯỜI LÀM CHA... DÙ CHO CÓ BAO NHIÊU SÓNG GIÓ VÀ KHÓ KHĂN ĐI CHĂNG NỮA... TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHÙN BƯỚC!"

Bịch!

Hoàng Lâm đã đứng ngay trước mặt Hoàng Dã.
Nhìn gương mặt hoảng sợ, biến dị của con gái, Hoàng Lâm gạt đi cơn đau thể xác. Ông ngồi xuống, dang rộng hai tay, ôm chầm lấy thân thể khổng lồ của cô bé vào lòng!
Hoàng Dã giãy giụa kịch liệt. Nước mắt cô bé tuôn rơi như mưa. Gương mặt mếu mạo, cô bé dùng hai nắm đấm to lớn như đá tảng nện liên hồi vào lưng Hoàng Lâm!

BỐP! BỐP! BỐP!

Mỗi cú đấm giáng xuống như một chiếc búa tạ ngàn cân muốn đập nát cơ thể Hoàng Lâm. Cơ thể người cha co giật liên hồi vì đau đớn, máu từ khóe miệng chảy ra từng đợt không ngừng... Nhưng đôi tay ông vẫn siết chặt, ôm chặt con gái vào người mình, nước mắt ông bắt đầu tuôn rơi trên hai gò má. Ông không trách móc, không oán hận, chỉ im lặng mặc cho cô bé gào thét đánh đập.
Nhìn cảnh tượng nghẹn ngào và đẫm máu ấy, Lục Nhân và Đạo Mao lặng người.

PHIUUUU...

Một luồng khí lạnh ngắt như băng giá từ ngoài cửa bắt đầu cuộn trào, xộc thẳng vào bên trong căn nhà cháy. Mẹ Hoàng lúc này đã đứng trước cánh cửa nhìn chằm chằm vào cả 2!

"Đi thôi! Lên tầng hai ngay!" Lục Nhân nắm lấy tay Đạo Mao, nghiến răng gào lên.

Cả hai quay lưng, bỏ lại khung cảnh ôm chồm đẫm lệ của hai cha con, lao vút lên những bậc cầu thang gỗ đã cháy xém, hướng thẳng về phía cánh cửa phòng ngủ bị khóa kín!

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự