🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.15: Sự thật

~11 phút đọc · 2162 từ · ⚠️ Báo cáo

Bị hai bàn tay túm chặt lôi xềnh xệch vào bóng tối hun hút của con hẻm, Đạo Mao giãy giụa dữ dội trong cơn hoảng loạn tột cùng. Cậu định cất tiếng gào lên thì một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

"Yên lặng lại đi! Muốn sống thì giữ im lặng!"

Giọng nói trầm đục, điềm đạm vang lên bên tai khiến đạo Mao phải khựng lại, cậu liền trừng mắt nhìn kỹ. Nhờ thứ ánh sáng đỏ quạch lập lòe từ phía ngoài phố hắt vào, cậu mới nhận ra gã đàn ông vừa kéo mình vào hẻm chính là Hoàng Lâm. Gương mặt ông ta hiện tại nghiêm túc đến đáng sợ.
Hoàng Lâm thấy đạo Mao đã im lặng thì đã thò tay vào ngực áo, lôi ra một cây nến màu đỏ quái dị. Ông nhanh tay quẹt lửa đốt cháy ngọn nến rồi đặt nó xuống mặt đất ngay giữa ba người.

Xè xè...

Ngọn nến vừa cháy, thay vì phát ra ánh sáng đỏ, nó lại tỏa ra một luồng hào quang màu vàng kim dịu nhẹ, bao phủ lấy một bán kính khoảng hai mét xung quanh Hoàng Lâm, Đạo Mao và Lục Nhân.
Đạo Mao nheo mắt đầy hoài nghi, nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì một luồng khí lạnh sống lưng ghê rợn từ ngoài đường lớn tràn vào.
Cậu từ từ, chậm rãi ngoái đầu ra phía miệng hẻm. Đồng tử Đạo Mao co thắt lại vì kinh hãi.
Ngay trước miệng hẻm, Mẹ Hoàng đang đứng lơ lửng. Bàn tay gầy gò của bà ta vịn chặt vào mép tường gạch, đôi mắt đen ngòm của bà đảo qua đảo lại liên tục, rà soát từng không gian xung quanh trong con hẻm. Dù khoảng cách giữa Mẹ Hoàng và cả nhóm chỉ chưa đầy ba bước chân, nhưng dường như bà ta hoàn toàn không nhìn thấy hay cảm nhận được sự tồn tại của họ.
Hoàng Lâm đưa một ngón tay lên môi, làm ký hiệu "Suỵt" đầy cảnh cáo với Đạo Mao. Cậu nín thở, trố mắt nhìn con quái vật dị dạng lảng vảng ngay trước mặt.
Suốt 10 phút đồng hồ ngạt thở trôi qua như cả một thế kỷ, sau khi rà soát không thấy bóng dáng con mồi, Mẹ Hoàng mới thu ánh nhìn lại, quay người lướt đi mất dạng vào làn bóng tối của con đường.

Phùuu...

Đạo Mao gục đầu xuống nền đất, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi cửa tử. Hoàng Lâm nhanh chóng dùng đế giày dậm mạnh lên ngọn lửa, dập tắt cây nến đỏ.

Nhìn gã đàn ông trước mặt, Đạo Mao nuốt nước bọt gặng hỏi: "Cái nến đó... là thứ gì vậy?"

Hoàng Lâm phủi bụi trên tay, thở dài mệt mỏi: "Đó là sản phẩm từ nghề nghiệp của ta. Khi đốt, ánh sáng vàng kim của nó sẽ che giấu hoàn toàn sự tồn tại, hơi thở và khí tức của người bên trong đối với các thực thể tâm linh. Nhưng... cây nến này chỉ có tác dụng tối đa trong 12 phút. Sau 12 phút, ánh sáng sẽ chuyển sang màu đỏ rực và trở thành thứ thu hút toàn bộ những sinh vật quái dị nhất trong vùng tới xé xác chúng ta."

Cất gốc nến vào túi, Hoàng Lâm đột nhiên quay sang nhìn Đạo Mao bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc xen lẫn một chút run rẩy sợ hãi. Ông cất dò hỏi:

"Bây giờ... hãy trả lời ta. Cuốn sổ màu trắng xuất hiện lúc nãy... nhóc lấy nó từ đâu ra?"

Đạo Mao ngập ngừng, ấp úng không muốn tiết lộ bí mật về thế giới thực hay quy tắc hệ thống. Nhưng nghĩ đến việc người đàn ông này vừa cứu mạng mình và Lục Nhân, cậu đành cúi đầu thú thật:

"...Đó là 1 món đồ do mẹ cháu tặng trước khi lúc cháu 9 tuổi."

Khựng!

Toàn bộ cơ thể Hoàng Lâm cứng đờ tại chỗ như bị sét đánh. Trán ông ta trào ra từng đợt mồ hôi cold ngắt. Ánh mắt ông dại đi, tràn ngập sự kinh hoàng tột độ. Ông ta mấp máy môi định hỏi thêm điều gì đó, nhưng rồi lại cố sức đè nén cơn giật thót trong lồng ngực, ngắt lời chính mình.
Biểu cảm kỳ quái và sự hoảng sợ đột ngột của Hoàng Lâm khiến Đạo Mao vô cùng khó hiểu, nhưng cậu không có thời gian để suy ngẫm thêm.
Hoàng Lâm thò tay lôi từ trong túi ra một lá bùa màu vàng đã hoen ố, dính đầy những vệt máu khô đen xì. Bàn tay ông ta run rẩy bần bật như người mất trí. Nhìn thấy ông ta vò nát lá bùa dính máu rồi định nhét thẳng vào mồm Lục Nhân – người đang nằm bất động với con mắt trào máu – Đạo Mao hoảng hốt chồm tới ngăn lại!

"Ông làm cái quái gì thế?! Ông định nhét lá bùa này vào miệng vào miệng cậu ấy à?!" Đạo Mao trừng mắt cảnh giác.

Hoàng Lâm dùng giọng nói run rẩy, ngập ngừng đáp:
"Đây... đây là lá bùa chữa trị. Hiệu quả của nó tuy không quá tốt, nhưng ít nhất... nó sẽ giữ lại cái mạng cho bạn nhóc..."

Nhìn kỹ ánh mắt Hoàng Lâm không hề có sát ý mà chỉ toàn sự chân thành xen lẫn run sợ, Đạo Mao đắn đo một hồi rồi chậm rãi buông tay ra.
Hoàng Lâm nhét lá bùa vò nát vào miệng Lục Nhân, dùng ngón tay ấn mạnh vào cổ họng ép cậu phải nuốt chửng xuống.

HỰ!

Chỉ hai giây sau khi lá bùa được lục nhân nuốt hoàn toàn, cậu đột ngột mở bừng con mắt trái còn lại! Cậu bật chồm dậy theo phản xạ sinh tồn, nhưng ngay lập tức ngã gục xuống, ho ra từng hớp máu tươi đặc quánh.

Khụ! Khụ khụ!

"Đừng có vận động mạnh!" Hoàng Lâm nói thẳng mặt lục nhân với vẻ nghiêm túc.

"Lá bùa đó chỉ mới hồi phục lại cho nhóc một vài khúc xương bị gãy và cố định lại phần nội tạng bị đảo lộn thôi. Nhóc mà cử động mạnh sẽ khiến vết thương bung ra lại đấy!"

Lục Nhân ôm lấy lồng ngực đau nhói, nhìn quanh góc hẻm rồi nhìn Hoàng Lâm. Dù sự cảnh giác với ông vẫn còn, nhưng cậu hiểu rõ chính ông đã kéo mình từ cõi chết trở về. Cậu khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn, cố sức ngồi dựa lưng vào tường gạch nhưng cơn đau dữ dội khiến cậu khụy xuống lần nữa.

Đạo Mao lúc này quay sang Hoàng Lâm, cất giọng mệt mỏi: "Rốt cuộc... thế giới này đang xảy ra chuyện gì? Ông giấu bọn tôi điều gì đúng không?"

Hoàng Lâm dựa lưng vào tường hẻm, nhìn hai đứa trẻ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông thở dài một tiếng thật sâu, thốt ra một câu khiến cả Lục Nhân lẫn Đạo Mao đều bàng hoàng:

"Ta thực sự cảm thấy... ba đứa các nhóc không hề giống giống như giả... Các nhóc sống động, có cảm xúc... giống như những con người thật sự vậy."

Hoàng Lâm sau đó cũng bắt đầu trầm ngâm từ từ kể lại quá khứ:
"Ba năm trước, khi vợ ta — Khải Nhi — mang thai Hoàng Dã... Đứa trẻ bỗng nhiên bị kẹt không thể ra ngoài được, đội ngũ bác sĩ và chính Khải Nhi đã phải gồng mình đến mức kiệt sức mới đưa được con bé ra ngoài an toàn. Nhưng sau đó... Khải Nhi vì kiệt sức mà hôn mê sâu. Bà ấy chỉ tỉnh lại đúng một tuần để dưỡng sức, rồi trút hơi thở cuối cùng."

Hoàng Lâm nghẹn ngào, đôi mắt đỏ ngầu gân máu: "Trước khi nhắm mắt, bà ấy nắm chặt tay ta, dặn ta phải thay bà ấy chăm sóc, nuôi dưỡng Hoàng Dã và cho con bé 1 mái ấm thực sự. Ta sau đó đã đau đớn đến phát điên... nhưng ta tự thề với bản thân, bằng mọi giá phải bảo vệ tốt đứa con này."

"Thế nhưng... bi kịch chỉ mới bắt đầu," Ông cất giọng buồn rầu. "Họ hàng bên nội, bên ngoại lần lượt đến thăm đứa trẻ. Chỉ sau một đến ba tháng, toàn bộ họ đều chết thảm hoặc mất tích không dấu vết. Ta lúc đó vẫn không tin vào lời nguyền hay ma quỷ gì cả, ta vẫn cố cho Hoàng Dã đi học để nó có một tuổi thơ bình thường... Nhưng ngay ngày hôm sau, toàn bộ những đứa trẻ từng chơi với con bé đều dính hạn tử vong rất khủng khiếp!"

Hoàng Lâm sau đó cúi đầu nhìn xuống nền đất: "Chính vì thế... ta mới trở nên cộc cằn, cáu gắt. Ta nhốt con bé dưới tầng hầm, cấm nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài... vừa là để bảo vệ nó khỏi những kẻ căm hận tìm đến trả thù, vừa là để ngăn không cho bi kịch tiếp tục giội xuống đầu những người vô tội khác..."

Nói đến đây, hai hàng nước mắt từ đôi mắt cằn cỗi của người cha trào ra:
"Nhưng cuối cùng... Ta vẫn không thể bảo vệ được con bé...dù ta có cố gắng thay đổi kết cục đi chăng nữa... Ta... ta không còn mặt mũi nào để đối mặt với Khải Nhi và Hoàng Dã nữa..."

Bầu không khí trong con hẻm chìm vào sự lặng ngắt u ám. Lục Nhân cũng bắt được 1 câu nói rất đáng nghi "dù ta có cố gắng thay đổi kết cục đi chăng nữa" câu nói này khiến cậu rất nghi ngờ vì nó như ám chỉ rằng chuyện này đã từng xảy ra vậy, nhưng sau đó cậu cố nuốt ngụm máu tươi trong miệng rồi hỏi:

"Vậy còn... con quái vật cao ba mét ngoài kia? Ông có biết nó là thứ gì không?"

Hoàng Lâm có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Còn quái vật đó...ta cũng chưa từng thấy nó bao giờ..."

Lục Nhân sau đó đặt tay lên con mắt đã ngưng chảy máu của bản thân rồi nhìn ông, gằn từng chữ: "Nó... tự xưng mình là Mẹ của Hoàng Dã."

OANH!

Lời nói của Lục Nhân như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tâm trí Hoàng Lâm. Gương mặt ông ta trong phút chốc đơ cứng hoàn toàn. Khóe miệng ông giật giật liên hồi trong sự khó tin tột độ.

Ông lẩm bẩm như kẻ mất trí: "Không thể nào... Không thể nào, chuyện này sao có thể được chứ"

Thấy người cha đang rơi vào trạng thái hoảng loạn và đang có dấu hiệu sụp đổ tâm lý, Đạo Mao tiến lại gần, đặt bàn tay nhỏ bé của bản thân lên vai Hoàng Lâm. Cậu cất giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy sức nặng:

"Chú Lâm... Đã đến lúc chú phải đối mặt với tất cả và chấp nhận sự thật rồi. Chỉ khi chú chấp nhận sự thật, con gái và vợ của chú mới thực sự được yên nghỉ... Nếu chú cứ trốn chạy trong sự dằn dằn và níu kéo quá khứ thế này, điều đó sẽ chỉ càng làm họ vướng bận và biến thành những thứ họ không bao giờ muốn đâu"

Lời nói trưởng thành, sâu sắc của Đạo Mao khiến Hoàng Lâm ngẩn người. Ông nhìn sâu vào mắt cậu, im lặng một lúc lâu rồi thở dài cay đắng:

"Các nhóc... quả thực không giống trẻ con chút nào. Cứ như một lũ người lớn đang sống trong thân xác của những đứa trẻ ba tuổi vậy..."

Sự nhạy bén của Hoàng Lâm làm Lục Nhân và Đạo Mao giật thót tim.

RẮC!

Một tiếng động khô khốc, rợn người bất ngờ vang lên ngay đằng sau lưng ba người!
Sát khí đen ngòm tràn ngập con hẻm. Lục Nhân, Đạo Mao và Hoàng Lâm đồng loạt quay đầu lại.
Ngay tại góc tường hẻm hoang, Mẹ Hoàng đang đứng thẫn thờ từ bao giờ. Bà ta nở nụ cười méo mó ngoác tới tận mang tai, đôi mắt rỗng dán chặt vào cả lục nhân và đạo Mao. Bàn tay trái gầy gò của bà ta bấu mạnh vào tường gạch, làm mảng tường nứt rạch ra từng đường chằng chịt như mạng nhiện.
Và bàn tay phải của bà ta... đang lủng lẳng xách ngược chiếc đầu đứt lìa dính đầy máu tươi của Loạn Nữ!

Đôi mắt trên chiếc đầu của Loạn Nữ vẫn còn mở trợn ngược, ngập tràn sự kinh hoàng tột độ trước khi chết!

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự