Bóng đen cao lớn ba mét sừng sững giữa lòng đường ngập sắc đỏ máu. Cả cơ thể bà ta đen ngòm, da thịt teo tóp bọc lấy từng khung xương xám xịt như một xác chết khô lâu đời. Nhìn ba đứa trẻ đang lảo đảo, bà ta không lập tức lao tới mà chỉ nhếch mép, nở một nụ cười quái dị ngoác tới tận mang tai.
Xoẹt!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, con quái vật biến mất hút ngay trước mắt cả nhóm, không để lại dù chỉ một tàn ảnh.
"Nó... nó đâu rồi?!" Đạo Mao run rẩy gào lên, đôi mắt đảo liên tục khắp không gian con đường xung quanh.
Chưa kịp định hình, một luồng khí lạnh ngắt như băng giá áp sát ngay bên hông Loạn Nữ. Mẹ Hoàng xuất hiện đột ngột từ khoảng không hư vô. Bàn tay gầy guộc với những chiếc móng vuốt đen kịt, sắc lẹm vung mạnh xuống!
Xoẹt!
"ÁÁÁAAAAA—!"
Tiếng gào thét xé lòng của Loạn Nữ vang vọng khắp con phố.
Năm vết cào sâu quắm in hằn lên cả gương mặt của cậu, máu tươi trào ra xối xả, da thịt nát tươm. Loạn Nữ liền đổ gục xuống nền gạch, hai tay ôm lấy khuôn mặt biến dạng, ngã lăn qua lăn lại trong cơn đau đớn đến phát dại.
Chưa dừng lại ở đó, Mẹ Hoàng xoay người, bàn tay xương xẩu thò ra tóm chặt lấy cổ chân của Lục Nhân. Bà ta nhấc bổng thân xác ba tuổi của cậu lên rồi giáng mạnh xuống nền gạch cứng!
RẦM!
"Khặt...!"
Lục Nhân hộc ra một ngụm máu tươi đặc quánh.
Âm thanh xương sườn gãy vụn rắc rắc vang lên khô khốc bên trong lồng ngực nhỏ bé. Nội tạng như bị nhét vào máy xay, cuộn trào dữ dội. Ý thức Lục Nhân mờ dần, máu từ mắt phải bị đâm hỏng trào máu, mắt trái co giật liên hồi rồi nằm kinh hãi trên vũng máu, cơ thể chỉ còn phản xạ giật nhẹ theo từng nhịp thở yếu ớt.
Đạo Mao đứng chết chân tại chỗ. Toàn thân cậu run lên bần bật như cầy sấy. Cơn sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lồng ngực khiến cậu không thể thở nổi. Trong hình hài đứa trẻ ba tuổi này, họ hoàn toàn vô lực! Ngay cả khi ở độ tuổi 19 khỏe mạnh, trước một thực thể tâm linh dị dạng như thế này, họ cũng chỉ là những con sâu kiến chờ bị đè bẹp.
Nhặt một hòn đá to dưới đất, Đạo Mao dồn hết sức lực ném mạnh vào lưng Mẹ Hoàng.
Bốp.
Hòn đá chạm vào lớp da đen ngòm rồi rơi bộp xuống đất, không gây ra dù chỉ một vết xước. Mẹ Hoàng quay đầu lại. Bà ta bỏ mặc Loạn Nữ đang đau đớn giãy giụa và Lục Nhân đang nằm bất động, chậm rãi bước từng bước nghiêng ngả về phía Đạo Mao.
Đạo Mao hít sâu một hơi, hai chân líu ríu lùi lại phía sau. Nhưng khoảng cách giữa cả hai quá lớn. Mẹ Hoàng vươn cánh tay dài hai mét ra, năm ngón tay siết chặt lấy đầu Đạo Mao, từ từ xách bổng cậu lên ngang tầm mắt bà ta.
Cạch... Cạch...
Bà ta từ từ há rộng cái miệng dị dạng. Đằng sau đôi môi nứt nẻ, bên trong khoang miệng đen ngòm hiện ra hàng chục con mắt đỏ rực đang đảo quanh liên tục đầy quái dị. Những con mắt ấy sau đó cùng lúc dán chặt vào Đạo Mao rồi nhanh chóng rút sâu vào trong vòm họng.
Thay vào đó, một hàm răng nhọn hoắc như hàng ngàn lưỡi dao lam nhô ra, bắt đầu xoay điên cuồng 360 độ như một chiếc máy nghiền thịt công nghiệp! Từng Tiếng như răng cưa rít lên chói tai, bắn ra luồng hơi tàn bạo.
Mặt Đạo Mao trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Khoảng cách giữa hộp sọ cậu và lưỡi cưa xoay tít chỉ còn tính bằng từng milimét...
OANH!
Đúng khoảnh khắc tử thần gõ cửa, từ trong túi quần của Đạo Mao, một cuốn sổ tay nhỏ màu trắng buốt đột ngột bay vút ra không trung. Cuốn sổ tự động mở tung, phát ra một luồng ánh sáng bạch kim thuần khiết, bùng nổ quét rộng ra toàn bộ không gian trong bán kính 3 km!
"GÀOOOOOOO—!"
Mẹ Hoàng gào lên một tiếng gầm rú thảm thiết đầy hoảng loạn. Ánh sáng trắng đốt cháy lớp da đen ngòm của bà ta như axit. Bà ta hoảng hốt buông tay, ném văng Đạo Mao xuống nền đường rồi biến mất dạng vào bóng tối đỏ máu.
Sau khi đẩy lùi con quái vật, cuốn sổ màu trắng buốt rách toạc thành từng mảnh nhỏ, hóa thành vô số đốm sáng rồi tan biến hoàn toàn vào không khí.
Đạo Mao sau khi bị ném ngã thô bạo xuống nền đất thì cú ném đã khiến lưng cậu va đập mạnh, chấn thương nặng nề làm từng thớ thịt đau nhói. Cậu nằm dán mình xuống đất, ngơ ngác nhìn không trung. Đột nhiên cậu nhớ lại: đây là cuốn sổ tay mà người mẹ của cậu đã đưa cho cậu năm cậu 9 tuổi và cậu vẫn giữ mãi tới tận bây giờ, nhờ có nó mà cậu đã có thể sống sót. Nhưng hiện tại, cuốn sổ đã hoàn toàn biến mất.
Gạt bỏ sự bàng hoàng, Đạo Mao cắn răng chống tay đứng dậy. Cậu nhích từng bước khó nhọc về phía Loạn Nữ đang ôm mặt rên siết.
Bốp!
Đạo Mao tát mạnh một cú vào gương mặt bị thương của Loạn Nữ khiến cậu ta gào lên xé lòng, đạo Mao sau đó nghiến răng gào lên:
"Câm miệng lại! Nhịn đau mà đứng dậy đi! Nếu bị con quái vật đó bắt lại lần nữa, cảm giác bị đau đớn nó đem lại còn đau gấp trăm lần cú tát này đấy! Chạy mau!"
Lời quát đanh thép cùng ánh mắt hằn tơ máu của Đạo Mao làm Loạn Nữ hoảng sợ. Cậu ta nuốt nghẹn tiếng khóc, gật đầu lia lịa rồi run rẩy gượng dậy.
Đạo Mao tiếp tục lảo đảo tiến lại chỗ Lục Nhân. Lục Nhân lúc này đã hoàn toàn im bặt, không còn lấy một tiếng thở. Một con mắt bị hủy hoại trào máu, con mắt còn lại mở to trừng trừng – một ánh mắt ngập tràn sự không cam lòng nhưng lại xen lẫn một nét thanh thản kỳ lạ.
"Mẹ kiếp... Mày không được chết ở đây đâu Lục Nhân!"
Đạo Mao quỳ một gối xuống, cố nén cơn đau dữ dội từ sau lưng, gồng mình dìu thân thể mềm nhũn của Lục Nhân lên lưng. Cậu nghiến răng cắn chặt môi làm máu ứa ra và từng chút một đứng thẳng dậy.
"Loạn Nữ! Đi theo tao!" Đạo Mao quát lớn.
Cả hai tiếp tục lê từng bước nặng trĩu về phía trước. Hai bên đường, những cư dân biến dị với cái cổ kéo dài vẫn đứng yên lìm, nở nụ cười méo ngoác mang tai dán chặt vào họ.
Xoạt...
Một tiếng động khe khẽ vang lên phía sau. Đạo Mao và Loạn Nữ giật mình quay đầu lại.
Ngay sau góc tường của một căn nhà hoang, Mẹ Hoàng đang thò một nửa thân hình dị dạng ra. Bà ta nở nụ cười quái đản, đôi mắt khoét rỗng nhìn chằm chằm hai đứa trẻ rồi lại... biến mất.
"Nó... nó vẫn ở đây! Nó đang đùa giỡn với chúng ta!!!"
Sợi dây thần kinh cuối cùng của Loạn Nữ hoàn toàn đứt phụt. Cậu ta gào lên điên dại, đầu óc hoảng loạn tột độ. Không còn nghĩ được gì nữa, Loạn Nữ cắm đầu bỏ chạy bạt mạng về phía trước, bỏ mặc Đạo Mao ở lại phía sau.
"Loạn Nữ! Đứng lại!" Đạo Mao hét lên trong vô vọng, nhưng bóng dáng Loạn Nữ đã khuất sau làn khói đỏ.
Giờ đây, chỉ còn lại một mình Đạo Mao. Hai chân cậu run lên từng đợt liên hồi. Áp lực tâm lý, chấn thương lưng cùng trọng lượng của Lục Nhân trên vai như muốn đè nát cậu xuống mặt đất. Ý nghĩ bỏ lại cái xác của Lục Nhân để thoát thân lóe lên trong đầu...
Nhưng Đạo Mao nghiến chặt răng, gạt phăng suy nghĩ đó đi. Cậu siết chặt hai tay giữ lấy Lục Nhân, kiên định lê bước về phía trước.
Cảm giác lạnh ngắt từ Mẹ Hoàng đang áp sát ngay đằng sau lưng. Nước mắt sợ hãi trào ra, lăn dài trên gương mặt Đạo Mao.
Ngay khoảnh khắc sự tuyệt vọng nhấn chìm tất cả, từ trong một góc hẻm tối tăm bên đường, một bàn tay đột ngột thò ra, ngoắc ngoắc liên tục như muốn bảo cậu chui vào trong!
Đạo Mao khựng lại. Đó rõ ràng là bàn tay của con người! Nhưng giữa cái thế giới điên loạn này, ai có thể tin tưởng được? Cậu chần chừ không dám tiến tới.
Hiuuuu...
Luồng gió độc và tiếng rè rè chói tai của Mẹ Hoàng đã tiến rất sát gần phía sau cậu!
Không còn lựa chọn nào khác, Đạo Mao cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức lực lao lao về phía góc hẻm.
Ngay khi cậu vừa chạm tới mép hẻm, bàn tay kia lập tức thụt lại. Ngay sau đó, cả hai bàn tay bất ngờ thò mạnh ra, bám chặt lấy vai Đạo Mao và dùng một lực cực lớn lôi xềnh xệch cả hai chui tọt vào trong bóng tối sâu thẫm của con hẻm!
"ÁAAAAA—!" Đạo Mao chỉ kịp cất lên một tiếng hét hoảng hốt trước khi bóng tối nuốt chửng lấy toàn bộ tầm mắt.