Chiều hôm qua, Trần Linh đã dẫn Trần Nhật Minh đi một vòng quanh căn cứ, tiện thể giới thiệu cậu với mọi người.
Ba chị em nhà Linh nhiệt tình đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác chẳng khác gì mấy cô dì họ hàng ngày Tết, vừa gặp đã kéo lại hỏi han rồi sờ nắn đủ chỗ.
"Ui trời ơi, nhìn thằng bé đi! Mềm mại dễ thương quá."
"Làn da cũng trắng nữa. Tuy nhìn yếu ớt nhưng đáng yêu thật."
"Má cũng mềm nè, cứ như da em bé."
"Dáng người này mà mặc đồ nữ chắc còn đẹp hơn."
"Em là con trai..."
Trần Nhật Minh yếu ớt lên tiếng đính chính.
"Ha ha, vậy mà còn yếu hơn cả chị."
Zahra vừa cười vừa đưa cánh tay thon dài ra trước mặt. Cô khẽ gồng cơ.
Ngay lập tức, Trần Nhật Minh đứng hình.
'Đậu má. Con chuột này to dữ vậy? Cú đấm này mà trúng chắc mình bất tỉnh luôn quá.'
Mọi ý định phản kháng lập tức tan biến.
Cậu ngoan ngoãn đứng yên, mặc cho ba chị em thay nhau xoa đầu, bóp má rồi kéo tay kéo chân như đang ngắm một món đồ chơi mới.
Ở bên cạnh, Trần Linh phải quay mặt đi, ôm bụng cười đến mức lưng cũng cong xuống.
Ánh mắt u ám của cậu liếc nhìn cái người ở ngoài xem kịch kia. Trần Linh không nói gì chỉ lặng lẽ đưa cho cậu ngón tay cái.
Vừa nghĩ tới cảnh bị ba chị em ép thử đủ loại quần áo hôm qua, Trần Nhật Minh lại buồn rầu. Cuối cùng cậu vẫn không thoát được số phận... hôm nay phải mặc váy.
Nhưng tính ra cũng lạ, cậu và Linh chỉ mới quen biết hai ngày. Mà cảm giác mà Linh đem lại cho cậu rất quen thuộc, rất giống ai đó.
Trần Nhật Minh nhớ lại đến hình ảnh lớp phó, cô ấy cũng tên Linh. Là một người ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng xuất hiện với mái tóc ngắn cùng cặp mắt kính.
Ánh mắt khi trêu chọc cậu và các bạn trong lớp lại rất giống Linh ở thế giới này.
' Liệu thế giới này chỉ có bản thân mình thôi hay mọi người cũng đã tới. Chỉ là mình chưa nhận ra thôi.'
Trần Nhật cuối cùng cũng thay đồ xong, chân đi khép nép. Dáng vẻ ngại ngùng, mà bước xuống nhà.
Trần Linh và ba người chị khác nhìn Trần Nhật Minh trong trang phục nữ thì vô cùng kinh ngạc. Cậu hoàn toàn mặc vừa vặn trang phục nếu không để ý tới mái tóc ngắn cùng yết hầu kia thì cũng khó phân biệt được nam hay nữ.
" Oa, quá thật đẹp nha." Yasmina nhìn Trần Nhật Minh mà đôi mắt sáng rực.
Nam giới trưởng thành ở Ashal chiều cao trung bình là một mét tám đến hai mét. Nên mười tám tuổi mà chiều cao chỉ một mét bảy khá hiếm. Hơn nữa dáng người của họ cũng thô, vai khá rộng nên mặc đồ nữ như những gã hề.
Thậm chí nữ giới cũng có thể cao tới một mét chín. Nên họ nghĩ rằng Trần Nhật Minh khi mặc đồ nữ sẽ vừa nhưng không nghĩ lại hợp đến vậy. Mặc vào người không hề bị thô một chút nào.
Yasmina sau cơn ngạc nhiên, cô bắt đầu quan sát Trần Nhật Minh một cách nghiêm túc hơn.
" Khuôn mặt tuy có nét con trai nhưng không phải vấn đề cần để ý. Vấn đề là lông chân, yết hầu cùng mái tóc ngắn lại phá vỡ mĩ cảm."
Amani và Zahra ở kế bên gật đầu phụ hoạ.
Amani suy nghĩ một lúc rồi ánh mắt vui vẻ phát biểu.
" Tóc thì có thể lấy khăn chùm che lên, còn yết hầu cùng giọng con trai thì có thể lấy vải buộc lại giả vờ là bị thương không nói được. Còn lông chân thì có thể nhổ đi."
Trần Nhật Minh khi nghe khúc đầu thì thấy khá là ổn. Cho tới khi cậu nghe tới khúc nhổ lông liền cảm thấy đau đớn.
' Má ơi. Nghe thôi đã thốn rồi. Bà chị này định làm thật à.'
" Có thể không nhổ được không? Chỉ mặc tạm hôm nay thôi mà."
Cậu thật sự sợ rồi, mấy người này còn đáng sợ hơn giáo viên chủ nhiệm nữa.
" Thật ra không cần phải nhổ lông đâu, cho cậu ta mặc quần là được. Em có vài cái để em lấy cho cậu ấy mặc."
Nghe vậy tinh thần héo úa của Trần Nhật Minh như được tiếp thêm sức sống. Ánh mắt vô cùng biết ơn mà nhìn về phía Linh.
Cô cố lờ đi ánh mắt tràn đầy niềm vui đó, xoay người hướng về phía phòng mà đi. Chẳng bao lâu cô đem ra một cái quần khá rộng cho cậu mặc.
Quần này là dạng quần ống rộng, phần đai quần có tua rua được thắt khá đẹp. Cậu nhanh nhẹn mặc cái quần vào. Cảm giác tự tin hơn nhiều so với mặc váy.
Mà mọi người đều thấy ổn nên sự ngại ngùng ban đầu cũng vơi đi nhiều.
Khép lại giai đoạn mặc đồ nữ buổi sáng, Nhật Minh cùng Linh đi ra phía sau nhà lấy cái chum rỗng để đi lấy nước.
Đây là công việc hằng ngày của người dân ở nơi này. Và cậu cũng cần phải hòa nhập với nhịp sống ở đây.
" Nhìn cơ thể cậu khá yếu nên cầm cái nhỏ này đi."
Trần Linh đưa cho Trần Nhật Minh một cái chum nhỏ. Đường kính tầm ba mươi cm, cao khoảng hai mươi cm.
Cậu nhìn cái chum của mình và chum của Trần Linh mà tam quan của cậu như muốn sụp đổ. Cô ấy đeo một cái chum đường kính không dưới năm mươi cm và cao tầm bảy mươi cm. Nội cái chum không cũng mười mấy hai chục kg rồi, chưa tính tới trọng lượng nước đổ vào.
' Ai ở nơi này đều khoẻ như thế sao.'
Trần Nhật Minh có chút bất lực, cậu đã bị kích thích rất nhiều trong thời gian ngắn. Đến hiện tại cậu cũng dần chấp nhận sự yếu thế của bản thân trong thế giới xa lạ này.
Trần Linh thì vẻ mặt bình thản đeo chum sau lưng, hai tay cô còn xách thêm vài bó rễ cây.
Trần Nhật Minh tuy biết sức mình không thể so với Linh nhưng cũng không muốn bản thân quá vô dụng cũng phụ xách bó rễ. Tay phải cầm chum, tay trái xách đồ. Còn Trần Linh thì lưng đeo chum, hai tay hai bó rễ. Cứ như thế hai người cùng nhau ra ngoài.
Ra khỏi nhà, ánh bình minh đã chiếu sáng thành phố trên cát vàng này. Những người dân xung quanh cũng bắt đầu ra đường, có nhiều người cầm chum giống bọn họ. Có người thì vác đồ cồng kềnh đi tới phương hướng nào đó. Những động vật bốn chân cũng xuất hiện trên đường.
Khung cảnh vô cùng nhộn nhịp và có chút vội vã. Trần Nhật Minh bị khăn chùm che mặt chỉ để lộ ra con mắt. Ánh mắt cậu tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Những người ăn mặc giống cậu cũng khá nhiều. Thậm chí có người còn trùm toàn thân ngay cả ánh mắt cũng không lộ.
Trang phục ở đây cũng không thống nhất, người mặc khá đơn giản người thì khá phức tạp. Có người còn mang theo cả vũ khí đi hiên ngang trên đường.
Trần Nhật Minh giả vờ bình tĩnh, bước theo sau Trần Linh. Cô vừa đi vừa lắng nghe bước chân phía sau. Đi tới một đoạn vắng người cô mới lên tiếng trấn an cậu.
" Đừng lo lắng, cậu cứ đi theo tôi là được."
Cậu gật đầu đi theo Linh.
" Chúng ta đang hướng tới con sông, những người càng ở gần sông thì điều kiện càng tốt. Nên chú ý đừng có đụng tới họ."
" Cậu thấy nhiều người trang phục khác nhau đúng không. Cậu có thể thông qua trang phục của họ mà phán đoán công việc của họ."
Trần Linh bắt đầu dẫn dắt.
" Cậu thấy cái người đeo mũ lông chim đó làm nghề nào không?"
Cậu ngước mắt nhìn người mà Linh nói. Người đó không mặc áo vải như đa số người, chiếc áo của người nọ được làm bằng da thú. Trên cổ đeo trang sức bằng lông vũ kết hợp với răng thú. Trên eo có đeo con dao nhỏ.
" Người này là thợ săn."
Trần Nhật Minh chắc chắn nói.
" Quan sát khá tốt đấy."
Trần Linh mỉm cười khi nghe được đáp án chính xác.
" Trang phục khá dễ để nhận diện."
" Đúng vậy. Còn người kia?"
Nhìn hướng bàn tay mà cô chỉ cậu thấy một người phụ nữ khá xinh đẹp, trên người mặc một trang phục màu xanh dương đậm. Màu sắc này khá hiếm thấy trên đường, tuy trang sức khá ít chỉ có hai chiếc vòng vàng ở hai tay. Nhưng vẫn nhận ra người này thuộc dạng giàu có.
Ở phía sau có hai người to lớn đi theo. Cậu còn để ý tới hai người phía sau có đeo vòng cổ xích sắt giống cậu lúc mới tới nơi này. Trần Nhật Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
" Có khả năng là bà chủ của cửa hàng hoặc là bà chủ của gia đình giàu có đang ra ngoài mua hàng. "
" Đúng vậy, người đó là chủ của tiệm trang sức ở nơi này. Hai người đi theo là nô lệ của bà ta. Nhớ kỹ những người giàu sang ở đây ít nhiều cũng có một hai nô lệ hoặc sẽ dính đến quý tộc và binh lính. Thậm chí là có cả hai."
Cứ như thế bọn họ vừa đi vừa đoán công việc của từng người. Họ cố gắng hạ thấp giọng nói và hạn chế chỉ về phía những người ngoài đường.
Binh lính, nhạc sĩ, thương nhân, nghệ nhân, đầu bếp,.. Rất nhiều thứ xa lạ xuất hiện ở đây như mấy con thú kỳ quái, những bài hát xa lạ.
Bản sắc nơi này dần dần hiện rõ trước mắt cậu, kẻ đã không có nhà. Đây là thế giới nơi cậu phải tiếp tục sống.
Trần Linh bắt đầu rẽ vào những hẻm nhỏ, người cũng ngày càng thưa cho tới khi không một bóng người. Và rồi cô dừng lại trước cổng nhà đóng kín, ba bó rễ được để ngay ngắn trước cửa.
Trần Nhật Minh nhìn căn nhà bằng đất trước mắt tuy tò mò nhưng cũng không lên tiếng hỏi.
Trần Linh bắt đầu gõ cửa, cánh cửa mở ra. Cậu đứng gần nên có thể ngửi được một mùi thuốc thoang thoảng thoát ra từ bên trong. Một bàn tay khá gầy gò đưa cho Linh ba đồng xu rồi lấy ba bó rễ ấy vào nhà.
Cả quá trình không hề có giao tiếp, vừa u ám vừa quỷ dị. Thậm chí còn không hỏi tại sao lại đem dư một cái cũng không hề hỏi.
Đôi mắt vàng kim nhìn Trần Nhật Minh, cô mỉm cười dịu dàng nhưng cũng không giải thích. Cậu cũng không hỏi, cứ như thế họ tiếp tục hướng về phía dòng sông.