Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng. Trần Nhật Minh ngồi dậy, liếc nhìn về phía cửa.
Bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc đỏ rực bước vào. Trên tay cô đang cầm một khay thức ăn.
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu đi được không?"
Cô đặt khay thức ăn xuống bàn rồi tiến về phía cậu. Trần Nhật Minh ngơ ngác nhìn người thiếu nữ trước mặt.
'Trời má, ai vậy trời!!'
Nhìn người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, Trần Nhật Minh càng thêm ngơ ngác. Cậu nhớ rõ, lúc mình chưa từng gặp qua người này.
Cậu cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn mà trả lời.
"Tôi không sao."
Nói xong, cậu bước xuống giường. Nhưng dù cố gắng đến đâu, đôi chân cậu vẫn bước đi loạng choạng. Cảm giác không còn chút sức lực nào ở bàn chân khiến đám mây nghi hoặc trong đầu cậu càng lúc càng dày đặc.
'Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bản thân mình rốt cuộc là gì?'
Trần Nhật Minh nhìn xuống chân mình, ngay lập tức chú ý đến cái quần đã bị rách. Vừa nhìn thấy nó, một cảm giác đau đớn từ ký ức lập tức ùa về.
Tay, chân, cổ. Tất cả đều bị xiết đứt trong tích tắc. Sự sợ hãi đến đột ngột, cơ thể Trần Nhật Minh bị mất thăng bằng mà ngã xuống.
Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Trần Linh đã vững vàng đỡ cơ thể của cậu. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng đỡ cậu về phía bàn gỗ.
" Cứ từ từ, cơ thể mới hồi phục nên chân tay sẽ không có sức."
Nói xong cô đưa đồ ăn trong khay ra trước mặt Trần Nhật Minh.
" À, Cảm ơn nha."
Trần Nhật Minh ngượng ngùng nhỏ giọng nói.
" Không có gì. Đây là cháo dạ kê, ăn đi cho khỏe."
" Ừ."
Trần Nhật Minh cầm thìa mà trong lòng lại nghĩ đến cảnh hồi nãy.
' Mình nặng cũng sáu mươi ký hơn mà cô ấy chỉ với một tay là có thể đỡ mình. Khỏe dữ vậy.'
Muỗng cháo đầu tiên vừa đưa vào miệng, Trần Nhật Minh lập tức cảm nhận được những hạt dạ kê vẫn còn hơi sượng. Không phải do cát, mà vì lớp vỏ của hạt vẫn còn giữ lại chút độ cứng. Tuy hơi khó ăn nhưng vẫn ăn được.
Trần Nhật Minh mặt không biểu cảm mà ăn tiếp. Cậu vừa ăn vừa tò mò hỏi người thiếu nữ kế bên.
" Tôi tên là Trần Nhật Minh, còn cậu tên gì?"
Linh nghe cậu hỏi tên thì có chút ngẩn ra nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
" Cứ gọi tôi là Linh là được, ai cũng gọi tôi như thế."
' Linh sao. Nghe giống tên tiếng Việt vậy.'
Trần Nhật Minh đang có nhiều thắc mắc trong lòng. Như đây là đâu? Là người này cứu mình sao? Cô có quen Rin và Rakan không?...
Rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi cái nào trước. Cuối cùng lựa chọn câu hỏi bản thân quan tâm nhất.
" Là cậu cứu tôi à."
" Cứu cậu không phải tôi. Tôi chỉ cung cấp chỗ để cậu ở thôi."
" Vậy Linh có quen biết người nào tên Rin và Rakan không?
Câu hỏi này Cậu đã rất đắn đo dù sao nhìn một người thì hung hăng như sư tử, một người thì trùm vải kín người. Nhìn dáng vẻ như tội phạm vậy.
Cậu sợ tả ngoại hình sẽ bị liên tưởng, còn tên thì có vẻ an toàn hơn dù sao cũng sẽ có vài người trùng tên mà.
" Tôi có quen, chỉ là họ gửi cậu cho tôi liền đi rồi."
" Vậy à. Cảm ơn cậu đã giúp tôi nha."
"Không cần cảm ơn đâu. Chủ yếu là do cậu hồi phục nhanh thôi."
' Hồi phục nhanh sao? Vậy lúc đó mình thật sự bị ngũ xích phanh thay à.'
Trần Nhật Minh không ngừng gào thét trong lòng.
'Người xưa bị năm con ngựa kéo chết mình thì hay rồi, bị năm cái vòng xích siết đến chết.'
Trần Linh nhìn dáng vẻ ăn mà không tập trung của Trần Nhật Minh môi khẽ mỉm cười.
' Cậu ấy cũng có thận trọng nhưng thật vụng về. Nhìn dáng vẻ giống như mới xa nhà vậy.'
" Ăn xong rồi, cảm ơn nha."
" Được thôi. Cậu khá tin người nhỉ, gặp người lạ mà không sợ. Cho ăn cái liền ăn luôn, không sợ tôi sẽ bỏ độc vào à."
" Hả!?"
" Cậu sẽ không làm vậy. Nếu muốn giết tôi không cần phiền phức như thế. Suy cho cùng tôi biết bản thân mình rất yếu."
" Xem ra cậu biết định vị bản thân đấy. Giờ đã ăn xong thì nghỉ ngơi đi, khoẻ lại thì có nhiều công việc chờ cậu đấy. Ở đây không nuôi kẻ vô dụng đâu."
Linh vừa nhận cái chén vừa nói với Trần Nhật Minh. Cậu nghe vậy cũng gật đầu.
" Cảm giác cơ thể khỏe hơn rồi chắc tầm mai là bình phục."
" Được, vậy nghỉ ngơi đi. Lát nữa sẽ dẫn cậu đi tham quan nơi này."
Cậu được Linh dẫn về phía cái giường. Nằm xuống thì ngay lập tức cơn buồn ngủ cũng ập tới. Dù bản thân còn cảm thấy lạc lõng nhưng vẫn phải lạc quan để sống.
Trần Linh vừa ra khỏi cửa thì thấy ba người ngồi ngoài cửa hóng chuyện.
" Các chị làm gì đó?"
Ba người bị bắt quả tang cũng không hề ngại ngùng ngược lại mặt dày trêu chọc.
" Bọn ta phải xem coi thằng nào mà được em quan tâm đến vậy."
Một cô gái có mái tóc màu xanh rêu dài, cô có làn da bánh mật khỏe mạnh. Ánh mắt tinh nghịch nói với Trần Linh.
" Xem ra có người thay thế cái thằng tóc bạc rồi."
" Đúng vậy, ta còn thấy em ấy nấu cháo cho người kia nữa á."
" haha"
Cả ba cùng cười vui vẻ.
"Chị Amani, Yasmina, Zahra. Em chỉ đơn giản là quan tâm bạn bè thôi."
Yasmina là người lớn tuổi hơn Linh nhưng có vóc dáng khá nhỏ, cao chỉ bằng Linh. Cô thấy Linh không vui liền hoà giải.
" Thôi được rồi, vậy chúng ta đi gặp bà. Cứ để cậu ta nghỉ ngơi xíu vậy."
"Linh à, tụi chị chọc ghẹo có xíu mà giận rồi à. Dễ thương ghê."
Zahra kéo Linh vào người mình mà không ngừng xoa nắn. Mặt của Linh bị vùi vào vòng ba của người chị này thì chỉ biết bất lực.
Cứ như vậy bốn người bọn họ cùng nhau đi xuống lầu.
Ngày hôm sau. Trong một căn phòng đơn giản.
" Tôi phải mặc trang phục nữ à!!?"
Trần Nhật Minh nhìn trang phục có phần hở hang đối với cậu trước mắt mà lòng sụp đổ.
" Nơi này của bọn tôi không có trang phục nam đâu. Nếu không mặc thì cứ mặc cái bộ lắm vết máu đó mà ra ngoài."
Trần Linh nhìn vẻ mặt ấm ức mà không làm được gì của cậu mà khoái chí.
Trần Nhật Minh nhìn bộ dạng không nhịn cười được của cô ấy mà gào thét.
" Cậu cậu cố ý đúng không?"
Trần Linh không trả lời mà trực tiếp hành động. Cậu vội vàng vào tư thế phòng hộ, hai tay bắt đầu che áo của bản thân.
" Aaa, đừng kéo áo. Tôi thay là được chứ gì."