Rin nhìn cơ thể lành lặn trước mặt mà chấn động. Rõ ràng lúc đó cậu ta nhìn thấy cơ thể của Trần Nhật Minh tứ chi bị nổ tung, phần cổ cũng bị nổ nát.
Nhưng cơ thể trước mắt Rin lại là một cơ thể lành lặn. Không đúng, vẫn còn vài chỗ làn da bị phá hủy.
Rin nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra. Tay cậu chạm vào cổ, nơi vốn dĩ ban đầu đã bị nổ đứt lìa nhưng giờ đây là lành lại, chỉ có vài chỗ chưa hồi phục.
Cậu ta nhìn thấy làn da của Trần Nhật Minh đang tái tạo, dù rất chậm rãi nhưng mắt thường vẫn có thể nhận ra sự di chuyển của từng lớp biểu bì.
Đúng lúc này, ông Nasir đã đi tới và ngồi xuống.
"Cái xác này có vấn đề."
Rin chậm rãi gật đầu. Cậu vừa giải thích vừa chỉ cho ông Nasir xem.
"Ở nơi này vốn dĩ đã bị đứt ra."
"Nhưng hiện tại nó đang lành lại. Rõ ràng đã chết, cơ thể không còn nhiệt độ, nhưng hiện tại lại có dấu hiệu sống lại. Xung quanh thi thể cũng không hề có sự dao động của ma pháp hay mana. Điều đó chứng tỏ đây là sự tái tạo tự nhiên, hoàn toàn không thông qua ma pháp."
Sắc mặt ông lão vô cùng khó coi, ánh mắt như chim ưng không ngừng rà soát từng chi tiết.
"Việc tái tạo lại cơ thể này, ta chỉ từng thấy trên một con ma thú ở Biển Cát."
"Ý ngài là... cậu ta có thể là ma thú biến thành người sao?!"
Rin vô cùng khó tin, không thể nào liên tưởng hình ảnh một thiếu niên loài người yếu ớt với ma thú lại với nhau.
Ma thú là gì? Đó là những quái vật có thể sử dụng mana. Thân thể của chúng vô cùng cứng rắn, thậm chí có khả năng hồi phục vết thương một cách nhanh chóng. Sức mạnh của chúng có thể đánh nát người bình thường chỉ trong nháy mắt.
Hiện tại, ông Nasir lại ám chỉ cái người chạy vài bước đã mệt phải vác đi, bơi lội cũng suýt nín thở mà chết này là một ma thú.
"Để đề phòng, tôi sẽ mang cậu ta đến một nơi thật xa."
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng tạo ra từng tấm vải, khóa chặt lấy cơ thể Trần Nhật Minh. Ngay khi chuẩn bị xông ra ngoài thì Linh đột ngột xuất hiện trước cửa.
Cô lấy thân chặn cửa, giọng nói vô cùng vội vã la lớn.
"Không được!!"
Giọng cô vang dội khiến Rin định chạy đi phải sửng sờ. Linh nhìn Rin, giọng nói vẫn còn mất bình tĩnh, bàn tay dang ra của cô cũng khẽ run.
"Người này... em quen."
Lúc nãy, Trần Linh đã được Rakan kéo ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cùng với hương an thần mà Sahira cung cấp, cô cũng dần trở nên bình tĩnh hơn.
Rin định lên tiếng thì Rakan đã nắm lấy vai cậu.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Linh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cô di chuyển từ Rin sang cơ thể Trần Nhật Minh đang bị quấn chặt trên không trung.
"Em quen người này. Dù em không biết tại sao cậu ấy lại ở đây, nhưng em vẫn muốn thử tin tưởng cậu ấy. Nếu cậu ấy gây ra tổn thất hay đe dọa tổ chức..."
"...thì chính tay em sẽ giết cậu ấy."
Rin nhìn thiếu nữ có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt vàng kim đang rực sáng bởi sự quyết tâm. Hình ảnh ấy như chồng lên một ký ức nào đó trong quá khứ.
Cậu không nói gì, nhưng thi thể của Trần Nhật Minh đã chậm rãi hạ xuống mặt đất.
Lúc này, sức nặng trên vai Rin biến mất, thay vào đó là một bàn tay không ngừng xoa mái tóc ngắn của cậu.
Rin mặt âm u liếc nhìn Rakan.
Rakan định trêu cậu vài câu cho bớt căng thẳng thì đột nhiên...
Bụp!
Rakan ăn trọn một cú thúc cùi chỏ của Rin. Vẻ mặt cậu lập tức nhăn nhó. Bàn tay nhanh chóng ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Sahira thấy tình hình đã ổn định, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Nếu em quen người này thì hãy chăm sóc cậu ấy đi. Nếu không bảo đảm thì đừng cho cậu ấy biết sự hiện diện của chúng ta."
Đôi mắt màu xanh dương dịu dàng nhìn về phía Linh.
"Đôi khi để cậu ấy làm một người bình thường cũng tốt. Không cần phải theo chân chúng ta."
Linh nhìn Sahira rất lâu rồi nặng nề gật đầu.
"Đúng vậy. Tuy không biết tại sao cậu ấy lại ở đây, nhưng đây là cuộc chiến của chúng ta. Một người ngoài không cần thiết phải dính vào."
Ông Nasir lại có suy nghĩ khác với Sahira, ông không lên tiếng bác bỏ mà chỉ đưa ra đề nghị.
"Linh, cháu cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Cháu có thể ám chỉ cho cậu ta biết. Nếu cậu ta muốn thì có thể cùng chúng ta chiến đấu, góp thêm một phần sức mạnh. Nếu không muốn thì cứ để cậu ta rời đi. Có lẽ, với năng lực tái sinh của người này, tỷ lệ rời khỏi vùng đất này cũng rất cao."
Trần Linh nghe xong cũng không phản bác ngay, cô im lặng một lúc lâu. Khi đã suy nghĩ xong, cô ngước mắt lên nhìn mọi người rồi nhìn ông Nasir.
" Cháu sẽ làm thử."
Cô biết tại sao ông ấy lại nói như thế. Suy cho cùng thêm một đồng đội là thêm một chút sức mạnh, nhất là tình thế hiện tại. Trần Linh có linh cảm rằng cơ hội cho họ không còn nhiều nữa.
****************
Tại một căn phòng đơn sơ chỉ có một giá treo đồ, một bộ bàn và cái giường. Trên giường lúc này đang có một thiếu niên nằm ngay ngắn.
Lúc này đôi mắt thiếu niên từ từ mở ra. Đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà một lúc lâu. Dần dần, ánh mắt có tiêu cự, đôi mắt màu đen trong veo ngơ ngác nhìn trần nhà, rồi một lúc sau liếc mắt về phía căn phòng.
Bộ não của Trần Nhật Minh như một cái máy tính cũ đang khởi động lại chương trình vậy. Chậm chạp tiếp nhận từng thông tin. Rõ ràng đã thấy nhưng như không thấy.
' Tại sao bản thân lại ở nơi này.'
' Mình nhớ là bản thân đang leo núi mà.'
Suy nghĩ của cậu lúc này vô cùng hỗn loạn và rồi từng ký ức ồ ạt hiện lên. Trần Nhật Minh đau đớn ôm đầu mình.
Từng hình ảnh ngôi sao rơi xuống trước mắt cậu tiếp đó là sa mạc có bãi cát vô tận cùng cái nóng chết người.
'À mình hình như còn bị bắt, có ai đó đã cứu cậu. Rồi sau đó.. Sau đó mình bị nổ tung!!!!! '
' Đúng vậy, mình đã bị nổ tung. Vậy mình hiện tại còn sống sao??'
Trái tim Trần Nhật Minh đập thình thịch thình thịch không ngừng. Một sự hoang mang ập tới khiến cậu không thể phân biệt đâu là sự thật hay là ảo giác của bản thân.