🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dưới tán cây phương vĩ

Ch.8: 🍁🌸

~6 phút đọc · 1013 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi hoàn thành hết bài tập, tôi khẽ duỗi người rồi nhìn quanh căn phòng.
Chiếc tủ sách đặt cạnh cửa sổ đã phủ một lớp bụi mỏng. Có lẽ... đã nhiều tháng rồi tôi chưa động đến nó.
Tôi quyết định dành buổi tối hôm ấy để dọn dẹp lại tủ sách, tiện thể tìm một quyển để đọc trước khi đi ngủ.
Trong lúc sắp xếp từng chồng sách, ánh mắt tôi chợt dừng lại ở một chiếc hộp nhỏ màu đen nằm khuất trong góc tủ.
Tôi khẽ ngẩn người.
À...
Đó là chiếc hộp thư lưu niệm của lớp.
Cuối năm lớp Chín, trước kỳ thi tốt nghiệp THCS, cả lớp đã cùng nhau viết những lá thư dành tặng cho từng người.
Mỗi bạn đều có chiếc hộp tương tự như vậy, để nhận những lá thư của cả lớp gửi tặng.
Có lẽ vì sau đó tôi cũng bận ôn thi, rồi cũng tất bật chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp nên tôi đã quên mất sự tồn tại của chiếc hộp ấy.
Tôi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn học rồi tiếp tục dọn tủ sách.
Trong đầu thầm nghĩ:
"Dọn xong rồi mình sẽ mở nó ra."
Tiếp tục sắp xếp, tôi lại tìm thấy rất nhiều quyển sách mình từng yêu thích.
Có quyển còn mới nguyên.
Có quyển đã được gấp góc rất nhiều lần.
Ở tận cùng ngăn tủ là một quyển sổ nhỏ màu xanh nhạt.
Đó là quyển nhật ký tôi viết từ hồi học cấp Một.
Tôi nhẹ nhàng mở ra.
Những trang giấy đã ngả vàng theo thời gian.
Nét chữ ngày bé xiêu vẹo, méo mó khiến tôi bất giác bật cười.
Ngày ấy...
Tôi cũng từng cố gắng nắn nót từng chữ để trông giống người lớn hơn.
Từng dòng chữ ngây ngô kéo theo biết bao ký ức tuổi thơ ùa về.
Tôi khẽ vuốt nhẹ bìa quyển nhật ký rồi đặt nó lên ngăn cao nhất.
Có lẽ...
Một ngày nào đó tôi sẽ đọc lại hết.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi ôm chiếc hộp màu đen ngồi lên giường.
Chiếc hộp vẫn được buộc bằng một dải ruy băng vàng lấp lánh phủ kim sa.
Ngay trên nắp hộp là dòng chữ được viết bằng bút nhũ vàng:
"Đài Trang và tập thể lớp 9A1."
Tôi khẽ mỉm cười.
Chỉ vài chữ đơn giản thôi...
Nhưng cũng đủ khiến lòng tôi chùng xuống.
Bốn năm cấp Hai không dài.
Nhưng khoảng thời gian ấy đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp cùng thầy cô và bạn bè.
Tôi từ từ tháo chiếc nơ rồi mở nắp hộp.
Bên trong là ba mươi sáu phong thư được xếp ngay ngắn.
Có phong thư màu trắng.
Có phong thư màu vàng nhạt.
Có phong thư được dán sticker đủ màu sắc.
Có phong thư chỉ gấp rất đơn giản.
Mỗi lá thư đều mang theo nét chữ và tình cảm của một người bạn.
Tôi cầm từng bức thư lên, chậm rãi đọc từng dòng.
Có bạn chúc tôi thi thật tốt.
Có bạn hẹn sau này sẽ gặp lại.
Có bạn còn kể những chuyện nghịch ngợm ngày còn học cùng nhau.
Đọc đến đâu...
Tôi lại mỉm cười đến đó.
Những dòng chữ ấy không chỉ là lời nhắn.
Mà còn là minh chứng cho một quãng thanh xuân chúng tôi từng đồng hành cùng nhau.
Khi cầm đến lá thư thứ hai mươi...
Tay tôi bỗng khựng lại.
Giữa hàng chục phong thư màu trắng và vàng nhạt...
Có một phong thư màu hồng.
Nó nổi bật đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ khiến người khác chú ý.
Miệng phong thư được niêm phong bằng một con dấu sáp đỏ hình trái tim.
Xung quanh còn được trang trí bằng những hình vẽ nhỏ xinh.
Không hiểu sao...
Tôi đặt lá thư đang đọc dở xuống.
Rồi đưa tay cầm lấy phong thư màu hồng ấy.
Tôi nhẹ nhàng mở phong thư.
Bên trong cũng được trang trí bằng rất nhiều sticker trái tim và vài nét vẽ bằng bút màu.
Tất cả đều rất cẩn thận.
Tôi hít một hơi thật nhẹ rồi bắt đầu đọc.
"Đài Trang.
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được học chung với nhau.
Cũng là ngày cuối cùng mình được nhìn thấy nụ cười của cậu.
Cậu biết không...
Suốt những năm vừa qua, mình luôn cố giữ khoảng cách với cậu.
Không phải vì mình ghét cậu.
Mà bởi vì... mình quá thích cậu.
Có lẽ cậu chưa từng nhận ra điều đó.
Mình cũng không biết từ khi nào nữa.
Chỉ là...
Mỗi lần nhìn thấy cậu cười, tim mình lại đập nhanh hơn một chút.
Sau khi thi tốt nghiệp xong....gia đình mình sẽ chuyển đến một nơi rất xa.
Có lẽ sau hôm nay... chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau nữa.
Vì vậy mình muốn nói với cậu một điều mà mình đã giữ trong lòng suốt thời gian qua.
Mình thích cậu.
Thích cậu từ rất lâu rồi."
Tôi lặng người.
Đôi mắt vẫn dừng lại trên những dòng chữ ấy thật lâu.
Tôi vội vàng lật mặt sau của bức thư.
Không có tên.
Tôi nhìn lại phong bì.
Cũng không có.
Không một ký hiệu.
Không một nét viết nào đủ để tôi nhận ra người đã gửi nó.
Tôi thử nhớ lại từng gương mặt trong lớp.
Từng người một.
Nhưng...
Không ai khiến tôi dám chắc.
Tôi gắp bức thư lại một cách cẩn thận
Không hiểu sao...
Tôi không đặt nó trở về vị trí cũ.
Mà lại để riêng sang một bên
Đáng lẽ tôi nên tiếp tục đọc những lá thư còn lại.
Thế nhưng...
Tâm trí tôi đã chẳng còn đặt ở đó nữa.
Điều khiến tôi bận lòng không phải là lời tỏ tình.
Mà là...
Người viết bức thư ấy... rốt cuộc là ai?

💬 Bình luận