Bữa cơm cứ thế trôi qua trong những câu chuyện thường ngày.
Một lúc sau, ba lại cất tiếng:
"Ở trường mới thế nào rồi con?"
Tôi ngẩng đầu mỉm cười.
"Dạ... tốt lắm ba. Trường rộng, thầy cô hiền, các bạn cũng rất hòa đồng."
Ba gắp thêm thức ăn vào bát tôi.
"Con ráng học giỏi nhé. Thích gì cứ nói với ba."
Mẹ bật cười.
"Con mình từ nhỏ đến giờ lúc nào chẳng cố gắng. Ông nói cứ như nó lười học vậy."
Cả ba và mẹ cùng cười.
Nhìn nụ cười của ba mẹ, lòng tôi bỗng thấy ấm áp đến lạ.
Ăn cơm xong, tôi xin phép trở về phòng học bài.
Vừa bước vào phòng, tôi nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống rồi ngồi trước bàn học.
Quyển sách giáo khoa lớp Mười vẫn còn thơm mùi giấy mới.
Tôi khẽ vuốt nhẹ bìa sách.
Vậy là tôi đã trở thành học sinh cấp Ba rồi.
Một ngôi trường mới.
Những người bạn mới.
Và cũng từ nơi ấy...
Tôi gặp một người.
Một người mà lúc đó, tôi chưa từng nghĩ rằng sau này sẽ xuất hiện trong rất nhiều ký ức của mình.
Chợt nhớ đến lời mời kết bạn lúc nãy, tôi cầm điện thoại lên.
Dòng tin nhắn đầu tiên vẫn còn nằm đó.
"Hii chào em, anh là Nam lớp 11A1."
Tôi hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi gõ:
"Chào anh."
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
"Anh không làm phiền em chứ?"
"Không đâu anh."
Một lúc sau anh mới nhắn tiếp.
"Anh chỉ muốn hỏi... tay em còn đau không?"
Tôi bất giác bật cười.
Một vết thương nhỏ thôi...
Vậy mà từ trưa đến giờ anh đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi.
Tôi nhắn lại:
"Em đỡ nhiều rồi ạ."
Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình lại sáng lên.
"Thế em bôi thuốc chưa?"
"Rồi anh."
"Ăn cơm chưa?"
"Dạ rồi anh."
"Vậy thì tốt."
"Anh sợ em còn đau tay nên lười ăn."
Đọc đến đó, tôi khẽ mỉm cười.
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên một câu hỏi.
Anh ấy lấy Zalo của mình từ lúc nào nhỉ?
Chúng tôi đâu có kịp trao đổi số điện thoại...
Tôi định hỏi.
Nhưng rồi lại thôi.
Có lẽ...
Rồi sẽ có lúc tôi biết.
Tin nhắn lại hiện lên.
"À... mà em đừng cười nhé."
Tôi hơi ngẩn người.
"Sao vậy anh?"
Một lúc sau anh mới trả lời.
"Hình như hôm nay anh hỏi em nhiều quá."
Tôi không nhịn được mà bật cười.
"Đúng là nhiều thật."
Bên kia nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn.
"Anh xin lỗi."
Tôi lắc đầu, ngón tay chậm rãi gõ từng chữ.
"Không sao đâu anh."
Tôi vừa định cất điện thoại thì màn hình lại sáng lên.
Nam gửi thêm một biểu tượng mặt cười rất đơn giản.
🙂
Tôi nhìn biểu tượng ấy rồi bật cười khe khẽ.
Đây là lần đầu tiên có người nhắn tin với tôi nhiều đến vậy chỉ để hỏi xem... cánh tay còn đau hay không.
Tôi chống cằm nhìn màn hình điện thoại.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đã phủ kín bởi những vì sao lấp lánh.
Làn gió mát nhẹ nhàng lùa qua khung cửa, làm tấm rèm trắng khẽ lay động.
Tôi bỗng nhớ đến buổi chiều hôm nay.
Nhớ lúc anh gọi tên mình giữa hành lang.
Nhớ ánh mắt đầy áy náy khi hỏi:
"Tay em còn đau không?"
Thật kỳ lạ...
Chúng tôi chỉ mới quen nhau chưa đến hai ngày.
Vậy mà cảm giác nói chuyện với anh lại chẳng hề gượng gạo.
Có lẽ...
Đó chỉ là vì anh là một người tốt.
Tôi khẽ lắc đầu, tự cười chính mình.
"Đài Trang..."
"Mày nghĩ nhiều quá rồi."
Tôi đặt điện thoại lên bàn học rồi mở sách ra làm nốt bài tập còn dang dở.
Thỉnh thoảng, điện thoại lại sáng màn hình vì vài tin nhắn ngắn ngủi.
Nhưng lần này, tôi không trả lời ngay nữa.
Tôi muốn làm xong bài trước.
Khoảng hơn nửa giờ sau, khi gấp quyển sách lại, tôi mới cầm điện thoại lên.
Màn hình vẫn dừng ở cuộc trò chuyện với Nam.
Không có thêm tin nhắn nào mới.
Có lẽ...
Anh cũng đã đi học bài rồi.
Tôi khẽ mỉm cười, tắt màn hình điện thoại rồi nằm xuống giường.
Trong căn phòng yên tĩnh, tôi chợt nhận ra...
Hôm nay là một ngày rất bình thường.
Nhưng cũng là ngày đầu tiên có một người ngoài gia đình luôn hỏi tôi rằng...
"Em có ổn không?"
Tôi nhìn màn hình điện thoại rất lâu.
Khóe môi vẫn vô thức cong lên.
Không biết từ khi nào...
Một lời hỏi han giản dị thôi...
Lại khiến lòng tôi thấy bình yên đến thế.
Cô không biết rằng ở phía bên kia màn hình...
Có một người cũng đang không hiểu nổi bản thần mình
Chỉ là định hỏi thăm một chút..nhưng tại sao lại hỏi nhiều đến thế.