Những ngày hè, đêm thật ngắn mà ngày dài lê thê. Mới hơn bốn giờ sáng, trời đã hửng nắng. Mấy hạt sương sớm còn đọng trên kẽ lá, mùi đất ngai ngái quyện trong gió cùng hương lúa chín tạo nên một bầu không khí đặc trưng của mùa gặt tháng Sáu.
"Như Ý, nay con dậy sớm thế?" – Ông hỏi khi thấy tôi đứng ngoài hiên.
Sự ngái ngủ của tôi làm ông bật cười, tôi dụi mắt đáp:
"Con không ngủ được nữa nên dậy sớm phụ ông ạ."
"Thôi vào ngủ thêm đi con, giờ còn sớm lắm."
"Hì, con không ngủ được nữa rồi. Vả lại, hôm nay ông ra đồng sớm, con muốn đi cùng ông."
"Con cứ ở nhà đi, ông đi lúc rồi về. Nhớ ăn sáng ông để trên bàn đấy!"–Vừa nói, ông vừa vác cuốc, chân rảo bước ra đồng.
Ông vừa đi, tôi liền nhanh nhảu vệ sinh cá nhân, buộc vội mái tóc, bóc vội củ khoai ăn sáng để kịp theo chân ông.
Thoáng cái đã xong, tôi liền lon ton chạy ngay ra đồng.
Mọi khi ông toàn đi làm từ lúc tôi còn chưa thức giấc, nên nay tôi cũng muốn dậy sớm để được ra đồng cùng ông.
Vừa đi, lòng tôi vừa nặng trĩu những suy nghĩ không tên. Người ta bảo trẻ con thì biết gì mà buồn, nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra những khoảng trống trong lòng mình cứ rộng ngoác ra theo năm tháng. Áp lực bài vở trên lớp vốn đã mệt mỏi, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo từ phía bạn bè.
Ở cái tuổi mười một, khi bạn bè đồng lứa đang líu lo kể về những món quà bố mua, những chuyến đi chơi cùng mẹ, thì tôi chỉ biết lặng lẽ cúi đầu.
Sự nhạy cảm của một đứa trẻ thiếu vắng gia đình trọn vẹn như một cái dằm đâm sâu vào da thịt, chỉ cần chạm nhẹ vào thực tế là nhói buốt.
Tôi thường xuyên bị đẩy ra rìa những cuộc vui, bị dán nhãn là 'đứa trẻ không ai cần' hay 'đứa trẻ bị bỏ rơi'.
Trong lớp, khoảng cách giữa tôi và mọi người không tính bằng mét, mà tính bằng sự im lặng đến đáng sợ. Chẳng có lấy một bàn tay chìa ra, chẳng có một lời tâm sự sẻ chia.
Tôi chọn cách cuộn mình lại, lấy sách vở làm bức tường ngăn cách với thế giới ngoài kia, rồi thầm ước mùa hè hãy cứ dài mãi để tôi không phải đối diện với những ánh mắt dò xét, mỉa mai ấy.
Tôi sợ, sợ cảm giác một mình giữa đám đông, sợ cái danh xưng 'đứa trẻ bị bỏ rơi' mà bạn bè vô tâm ném vào mặt mình như một món nợ chẳng bao giờ trả hết.
Cứ thế, những ý nghĩ vẩn vơ ấy cứ bám lấy tôi, khiến đôi chân tôi bước đi vô định theo bản năng mà chẳng hề chú ý đến con đường phía trước.
Vì mải mê suy nghĩ, tôi thoáng giật mình khi suýt đâm sầm vào gốc cây đa cổ thụ đầu làng – cái cây to đến năm người ôm không xuể.
Cái dáng đi xiêu vẹo vì mải nghĩ ngợi khiến tôi trông thật buồn cười giữa không gian tĩnh lặng của buổi sớm.
Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi ngước mắt nhìn lên. Phía xa, trên cánh đồng lúa chín vàng rực dưới nắng sớm, bóng dáng nhỏ bé, lom khom của ông ngoại hiện ra. Bao nhiêu muộn phiền nãy giờ dường như tan biến hết, tôi vui vẻ chạy đến, gọi vang cả một góc đồng:
"Ông ơi! Ông làm gì đấy?"
Ông không trả lời ngay câu hỏi của tôi, mà ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà ra đây làm gì? Thế đã ăn sáng chưa?"
"Con ăn rồi mới ra đây phụ ông ạ!" — Tôi vừa nói vừa gãi đầu, nhe răng cười lém lỉnh để ông bớt lo.
Lúc này, trời đã sáng hẳn. Những tia nắng đầu ngày bắt đầu nhuộm vàng khắp không gian. Tôi nhìn ông, nhìn những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt khắc khổ và đôi bàn tay chai sần đang thoăn thoắt làm việc, lòng tự nhủ sẽ cố gắng phụ giúp ông thật nhiều.
"Nay Như Ý ra đồng phụ ông đấy à?"— Cô Sáu hỏi giọng cô vang vọng một góc đồng.
"Cháu ra ngắm ông thôi, chứ biết phụ được gì đâu cô ơi!" — Tôi cười đáp lại.
Xung quanh tôi, những hàng lúa trĩu nặng đang cúi mình xuống. Lớp lớp hương lúa chín quyện trong gió, thơm nồng nàn.
"Năm nay lúa trĩu lắm cô Sáu ạ!"— Ông khẽ cười nói
"Mùa này bội thu rồi, nhà nào lúa cũng đẹp."
Giọng cô đầy cảm thán, cô cười rất tươi.
Có lẽ, cái hạnh phúc nhất của người nông chính là sự bội thu của mùa màng.
Nắng bắt đầu lên cao, đổ bóng xuống những dáng người đang hăng say làm việc. Khi công việc tạm vơi, hai ông cháu lại dắt tay nhau, ríu rít trên con đường làng quen thuộc.
Lối nhỏ rợp bóng cây, hai hàng bạch đàn đứng tăm tắp, lá xanh mơn mởn khẽ xào xạc như đang thì thầm kể chuyện cùng nhau.
Nắng rải nhẹ qua từng kẽ lá, đổ dài những cái bóng bàng bạc, đuổi theo bước chân hai ông cháu về nhà.
Đi bên ông, tôi cảm thấy một sự yên bình đến lạ thường. Dẫu hai ông cháu cứ thế im lặng suốt cả quãng đường, nhưng lòng tôi vẫn thấy ấm.
Tôi thầm ước giá mà cái hơi ấm này cứ còn mãi, giá mà thời gian đừng lấy đi của tôi những giây phút bình lặng bên ông.