Sau màn "bị bắt cóc" đầy bất đắc dĩ vào phòng khám số 4 và lời hứa hẹn về bát mỳ cay bảy cấp độ vào buổi tối, Nhiên cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ chính thống của mình ngày hôm nay. Cô vội vã từ giã vị bác sĩ "mỏ hỗn" đang cười đến tận mang tai, ôm xấp tài liệu hối hả bấm thang máy lên tầng mười hai của tòa nhà văn phòng đối diện.
Tầng mười hai là khu vực văn phòng cấp cao của một công ty thương mại và đầu tư lớn – đối tác chiến lược mà công ty truyền thông của Nhiên đang hợp tác dự án lớn trong năm nay. Khác với sự ồn ào tấp nập ở tầng trệt, không gian ở đây tĩnh lặng, sang trọng với tông màu xám trắng chủ đạo, thoang thoảng mùi hương trầm nhẹ nhàng.
Nhiên chỉnh lại mẩu áo sơ mi, hít một hơi thật sâu rồi bước đến bàn lễ tân lớn ở sảnh chính.
"Dạ chào chị, em bên công ty truyền thông Alpha đến để xin chữ ký xác nhận hồ sơ kiểm định truyền thông với bên quản lý dự án ạ." Nhiên cất giọng lịch sự, nở nụ cười công sở chuẩn mực.
Cô nhân viên lễ tân ngước lên, nhìn xấp tài liệu trên tay Nhiên rồi mỉm cười nhã nhặn:
"À, chị là người của bên Alpha đúng không ạ? Trưởng phòng bên em đang họp với ban quản trị trên phòng họp lớn, chắc khoảng mười lăm phút nữa mới xong. Chị có thể ngồi ở khu vực sảnh chờ bên kia, em sẽ báo nước cho chị nhé."
"Dạ vâng, cảm ơn chị."
Nhiên gật đầu, ôm tài liệu bước đến dãy ghế sofa da cao cấp ở góc sảnh chờ. Cô tranh thủ mở điện thoại kiểm tra lại một lượt các hạng mục trong hồ sơ để lát nữa vào việc cho nhanh gọn.
Trong lúc ngồi chờ, chiếc điện thoại trên tay bỗng rung lên một nhịp ngắn. Là tin nhắn từ cái tên quen thuộc ở tầng trệt gửi tới:
Bác sĩ Nam: "Đã lên tới nơi chưa, hay lại trốn đi la cà hàng quán nào rồi hả bệnh nhân bướng bỉnh?"
Nhiên phì cười, nhanh chóng gõ phím đáp trả:
Nhiên bướng bỉnh: "Tớ đang nghiêm túc làm việc nhé! Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người. Mà công ty đối tác lịch sự, sang trọng thế này chứ không có hay mỏ hỗn như ai kia đâu!"
Bác sĩ Nam: "Thế à? Lát nữa xong việc xuống đây, xem cái miệng bướng bỉnh ấy còn cứng được nữa không."
Đọc xong dòng tin nhắn, Nhiên vô thức bật cười thành tiếng. Cô lắc đầu ngán ngẩm trước độ rảnh rỗi của vị bác sĩ nào đó, rồi cất điện thoại đi khi thấy vị trưởng phòng bên phía đối tác đã bước ra khỏi phòng họp.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng hơn cô tưởng. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, toàn bộ xấp tài liệu đã được ký duyệt gọn gàng. Nhiên ôm tài liệu bước ra khỏi văn phòng đối tác, trong lòng nhẹ nhõm hẳn vì cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ.
Đầu giờ chiều hôm đó, khi Nhiên ôm xấp tài liệu đã được ký duyệt đầy đủ bước chân trở lại văn phòng công ty truyền thông Alpha, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả phòng làm việc.
Lan – cô bạn thân kiêm đồng nghiệp ngồi bàn bên – vừa thấy bóng dáng cô lấp ló ngoài cửa kính liền nhanh như cắt lao ra, chộp lấy tay Nhiên kéo giật vào trong, ánh mắt sắc sảo đảo một vòng từ đầu đến chân như máy quét an ninh:
"Khai mau! Đi gửi tài liệu sang tòa nhà đối diện hay là đi thám thính tình hình gì mà mất hút cả tiếng đồng hồ thế hả tiểu thư? Lại còn lén lút rẽ ngang qua phòng khám da liễu tầng trệt để gặp 'bác sĩ riêng' đúng không?"
Mấy đồng nghiệp nữ trong phòng nghe tiếng động cũng nhao nhao hùa theo, vây kín lấy bàn làm việc của Nhiên cười hí hí:
"Đúng rồi đấy! Bọn mình thừa biết cái hợp đồng này chiều nay mới cần nộp cơ mà, sao em gái Nhiên lại đi từ đầu giờ chiều đến giờ mới mò mặt về?"
"Chắc chắn là bị bác sĩ Nam bắt cóc lại rồi chứ gì! Khai đi, người ta có tẩm quất đấm lưng hay bôi thuốc gì lãng mạn không?"
Nhiên đỏ bừng mặt, vội vã giơ xấp tài liệu đánh bốp một cái lên bàn để che giấu sự chột dạ, miệng lắp bắp chống chế:
"Cái... cái bọn này bớt suy diễn linh tinh đi nhé! Tớ đi làm việc đàng hoàng, người ta giữ lại kiểm tra giấy tờ chứ bộ rảnh rỗi chắc!"
"Làm việc mà mặt đỏ tợn thế kia á?" Lan nheo mắt cười đầy ẩn ý, chọc tay vào sườn Nhiên. "Thôi đi cô nương, cái đuôi lòi ra đến tận mang tai rồi kìa. Mà công nhận dạo này da dẻ cậu đẹp thật đấy, thảo nào có người cứ kè kè giữ chặt không cho trốn đi đâu được."
Mặc cho cả phòng được dịp hùa theo trêu chọc không điểm dừng, Nhiên chỉ biết ôm mặt cười trừ, trong lòng lại bất giác nhớ tới tin nhắn thách thức lúc nãy của ai kia. Cô thầm nghĩ, lát nữa tan làm xuống dưới gặp Nam, xem chừng cô lại phải đối mặt với một trận "truy vấn" đầy thú vị đây.
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng sáu giờ tối, ánh đèn neon của thành phố bắt đầu thắp sáng những con phố tấp nập. Trước cửa phòng khám số 4, Nam đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng, khoác lên mình chiếc áo khoác tối màu gọn gàng, đứng kiên nhẫn đợi sẵn từ lúc nào.
Thấy bóng dáng quen thuộc của Nhiên ôm túi xách bước ra từ thang máy, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Nam bước tới, tự nhiên cầm lấy xấp tài liệu trên tay cô rồi cất giọng trêu chọc:
"Tan sở rồi mà cứ như đi hội thế này cơ à? Nào, dẫn đường đi thực hiện lời hứa mỳ cay bảy cấp độ xem cái miệng bướng bỉnh chịu được đến cấp mấy."
Nhiên hỉnh mũi, hất mặt kiêu ngạo: "Cậu đừng có mà coi thường người khác! Hôm nay tớ phải gọi cấp độ cao nhất cho cậu lác mắt luôn!"
Một quán mỳ cay nhỏ xinh nằm trên con phố rợp bóng cây nhanh chóng được chọn làm bãi chiến trường. Không gian quán ấm cúng, thoang thoảng mùi kim chi và ớt bột Hàn Quốc cay nồng lan tỏa khắp nơi.
Khi hai bát mỳ cay bốc khói nghi ngút được bồi bàn mang lên, nước dùng đỏ rực lấp ló những miếng bò, mực và nấm, Nhiên không ngần ngại húp một muỗng nước dùng đầy tự tin. Nhưng chỉ đúng ba giây sau, đôi mắt cô mở to hết cỡ, mặt đỏ bừng lên, ho sặc sụa không thốt nên lời:
"Khụ... khụ... cay... cay quá! Trời ơi, cấp năm sao mà cay xé lưỡi thế này!"
Nam phì cười thành tiếng trước vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của cô, vội vàng đẩy ly nước mát lạnh sang trước mặt, tiện tay đổi bát mỳ của mình đã được gọi cấp độ thấp hơn sang cho cô, còn bát cay thấu trời xanh thì kéo về phía mình.
"Đã bảo lượng sức mình đi lại cứ thích sỹ diện hảo." Nam lắc đầu cười bất lực, vừa đưa khăn giấy cho cô vừa chậm rãi ăn một đũa mỳ cay xé lưỡi mà chẳng hề nhíu mày. "Đấy, nghiệp quật nhanh lắm, tiểu thư bướng bỉnh ạ."
Nhiên vừa uống nước lấy lại bình tĩnh vừa ấm ức lườm anh, nhưng nhìn hành động đổi bát mỳ đầy cưng chiều và tự nhiên của Nam, trái tim cô bỗng lỡ mất một nhịp ấm áp. Sự bướng bỉnh ban nãy bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực.
Ăn uống xong xuôi, thay vì bắt xe về ngay, cả hai quyết định thong thả đi bộ dưới làn gió đêm se lạnh của phố thị. Dưới ánh đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hai người ngả sát vào nhau, những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn. Từ những áp lực công việc văn phòng khô khan cho đến những kỷ niệm ngớ ngẩn thời cấp ba, tưởng chừng như bao nhiêu năm xa cách chưa từng tồn tại, chỉ còn lại sự gắn kết tự nhiên đến lạ kỳ.