🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Bị Bắt Gặp Tại Phòng Khám

~7 phút đọc · 1274 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giờ nghỉ trưa ở công ty trôi qua trong vô số những lời trêu chọc và ánh mắt đầy ẩn ý của đám đồng nghiệp nhiều chuyện. Vừa bước chân vào văn phòng chiều hôm đó, Nhiên đã bị Lan kéo giật lại, nhét vào tay một xấp tài liệu kiểm định truyền thông dày cộp kèm theo mệnh lệnh thép:
"Này, chiều nay cậu ghé qua tòa nhà văn phòng bên khu Y dược để lấy gấp cho tớ cái chữ ký xác nhận của bên đối tác y tế nhé. Nhân tiện... ớ này, tiện thể ghé luôn qua phòng khám da liễu số 4 thăm 'bác sĩ riêng' luôn cũng được đấy chứ!" Lan nháy mắt tinh nghịch, cười khúc khích.
Nhiên lườm nguýt bạn một cái cháy mặt, ôm xấp tài liệu hầm hầm bước ra khỏi công ty: "Cái con nhỏ này đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà! Tớ đi công chuyện chứ có phải đi hẹn hò đâu!"
Dù miệng lẩm bẩm oán trách, nhưng khi chiếc xe ôm công nghệ dừng bánh ngay trước tòa nhà y dược, tim Nhiên lại khẽ lỡ đi một nhịp. Khỉ thật, rõ ràng công ty của đối tác nằm ở tầng mười hai, thế quái nào mà cái phòng khám da liễu số 4 của cái tên "mỏ hỗn" kia lại nằm chình ình ngay tầng trệt ngay lối ra vào thang máy cơ chứ!
Sau khi hoàn thành xong thủ tục giấy tờ với bên đối tác, Nhiên bước xuống tầng trệt. Cô cố tình cúi gằm mặt, kéo rộng vành mũ lưỡi trai để che kín nửa khuôn mặt, bước thật nhanh qua hành lang phòng khám để tránh phải chạm mặt ai đó.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Ngay khi cô vừa đi ngang qua cửa phòng khám số 4, một cánh tay rắn chắc đã từ đâu vươn ra, tóm gọn lấy cổ áo sơ mi của cô kéo giật ngược lại phía sau với một lực vừa đủ để cô không té ngã nhưng thừa sức khiến cô đứng khựng lại.
"Đi đâu mà hớt hải như kẻ trộm thế hả, bệnh nhân bướng bỉnh?"
Chất giọng trầm ấm, quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu.
Nhiên giật mình quay phắt lại, đập thẳng vào mắt cô là gương mặt thanh tú, điển trai sau lớp kính gọng kim loại của Nam. Anh đang mặc chiếc áo blouse trắng tinh khôi, tay cầm cuộn băng gạc, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ đắc ý.
"Cậu... sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc người ta đang 'lẩn trốn' thế hả?" Nhiên giật phăng vạt áo khỏi tay anh, lùi lại hai bước, trừng mắt hờn dỗi. "Tớ đang bận đi công chuyện cho công ty, không có rảnh rỗi đứng đây tán dóc với bác sĩ mỏ hỗn đâu nhé!"
Nam không nói không rằng, thong thả bước đến gần, đưa tay đẩy nhẹ vành mũ lưỡi trai của cô lên để nhìn rõ khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức tối. Anh đảo mắt nhìn qua xấp tài liệu trên tay cô, giọng điệu sắc sảo:
"Đi công chuyện mà mặt mũi cứ lấm lét như đi ăn trộm thế này à? Lại còn không thèm ghé vào thăm vị bác sĩ đã tận tâm tài trợ mỹ phẩm và quản lý da dẻ cho mình suốt thời gian qua, vô ơn thế là cùng."
"Ai vô ơn cơ chứ?" Nhiên chống hông, cãi cùn đến cùng. "Tớ bận trăm công nghìn việc, bộ cậu nghĩ ai cũng rảnh rỗi ngồi phòng khám cà khịa thiên hạ như cậu chắc?"
Đúng lúc ấy, từ bên trong phòng khám, một cô y tá trẻ bước ra, ôm theo tập hồ sơ bệnh án rồi vô tình ngước lên nhìn hai người. Nhận ra Nhiên – cô bệnh nhân xinh đẹp tuần trước từng cãi nhau tay đôi với bác sĩ Nam, cô y tá liền che miệng cười khúc khích, cất giọng trêu chọc:
"Ơ, chị bệnh nhân tuần trước đây mà! Hôm nay chị lại đến tái khám hay là đến 'thăm khám' bác sĩ Nam thế ạ? Bác sĩ Nam tuần này cứ dặn đi dặn lại tụi em là nếu thấy chị xuất hiện thì phải báo ngay đấy nhé!"
Mặt Nhiên lúc này đỏ bừng như gấc chín, chỉ muốn có cái lỗ nào dưới đất để chui xuống cho đỡ nhục. Cô trừng mắt lườm Nam một cái sắc lẹm, nghiến răng nghiến lợi:
"Hoàng Minh Nam! Cậu... cậu dám tung tin đồn nhảm trong nội bộ bệnh viện à?!"
Nam bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ và ấm áp đến lạ thường khiến những bệnh nhân đang ngồi chờ bên ngoài cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Anh tiện tay cầm lấy xấp tài liệu nặng trịch trên tay cô, cất giọng ôn tồn nhưng mang tính ra lệnh ngầm:
"Đâu có dám. Chỉ là nhắc nhở nhân viên cảnh giác với mấy bệnh nhân hay trốn tái khám thôi. Đứng đây nắng nôi làm gì, vào phòng khám ngồi nghỉ chân đã, tớ pha cho ly nước ấm."
Nói rồi, chẳng đợi Nhiên kịp đồng ý hay từ chối, anh đã tự nhiên nắm cổ tay cô kéo thẳng vào bên trong phòng khám số 4.
Đứng giữa căn phòng ngập tràn mùi dung dịch sát khuẩn quen thuộc, Nhiên ấm ức ngồi xuống chiếc ghế da màu kem, khoanh tay trước ngực hờn dỗi:
"Này, tớ nói trước là tớ không bị bệnh gì nữa đâu nhé! Mặt mũi da dẻ láng mịn thế này rồi, đừng có mà kiếm cớ bắt tớ mua thêm kem dưỡng hay phạt bôi thuốc gì đấy!"
Nam đặt xấp tài liệu lên bàn, thong thả rót một ly nước ấm đẩy sang trước mặt cô. Anh kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú dịu dàng:
"Biết rồi, da dẻ cậu dạo này đẹp lắm rồi, không cần phạt nữa." Anh dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên thành một đường cong nguy hiểm. "Nhưng mà... tuần trước ai hứa là nếu da dẻ ổn định sẽ được đi ăn mỳ cay bảy cấp độ nhỉ? Bác sĩ Nam đây đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi, tiểu thư bướng bỉnh có định giữ lời hứa hay lại định xù nợ đây?"
Nhiên ngẩn người ra một giây, đoạn sực nhớ lại lời hứa ở quán lẩu tuần trước. Môi cô bất giác vẽ nên một nụ cười rạng rỡ, sự bực dọc ban nãy bỗng chốc bay biến đi đâu mất.
"Hứ, người ta là quân tử nhất ngôn, sao lại thèm xù nợ!" Nhiên hỉnh mũi, cầm ly nước ấm uống một ngụm rồi đắc ý tuyên bố. "Đã thế, tối nay quyết định ăn cấp độ cao nhất cho cậu chừa cái tội hay cà khịa người khác đi!"
Nam bật cười trầm thấp, ánh mắt nhìn cô đong đầy sự dịu dàng và cưng chiều khó giấu:
"Được thôi, cấp độ mấy cũng chiều. Chỉ cần cậu không vừa ăn vừa khóc nhè bắt tớ đền là được."
Bên ngoài phòng khám, ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, nhuộm vàng cả một góc phố. Trong không gian nhỏ bé ấy, những khoảng trống của mười năm xa cách dường như đã được lấp đầy trọn vẹn, nhường chỗ cho một khởi đầu mới ngọt ngào và đầy hứa hẹn của đôi oan gia ngõ hẹp.

💬 Bình luận (0)