Mùi dung dịch tẩy rửa nồng nặc chẳng thể át nổi mùi khét lẹt của thung lũng Ardenfall còn bám chặt trên từng thớ thép.
Bên trong xưởng bảo dưỡng, mũi giũa rít lên từng hồi ken két chói tai. Lucien cắm cúi bên bàn thao tác, dồn sức cạo sạch mảng muội than đóng bánh trong rãnh năng lượng nơi cẳng tay giáp. Mẩu giẻ lau bết dính, đen sì như vệt quặng. Cồn công nghiệp ngấm sâu vào những vết da rách toác ở khớp ngón, xót buốt đến tận óc.
Cửa thủy lực trượt mở. Valerius bước vào, kéo theo luồng gió buốt từ hành lang đá. Ông quẳng hai tấm giáp vai xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng cộp nặng trịch.
"Thổi sạch bụi ở các ổ xoay chưa?" Valerius tháo khớp cổ tay, mắt nhìn thẳng vào giá treo vũ khí. "Cát quặng ở thung lũng đó chứa nhiều mạt sắt. Đóng cặn vào đấy, lúc vung kiếm sẽ kẹt cứng."
Lucien phớt lờ. Cậu ghì mũi giũa mạnh hơn. Lưỡi thép trượt phắt một đường, rạch sâu vào bề mặt tấm chắn, để lộ lớp phôi xám xịt nằm dưới lớp mạ bạc bóng loáng.
"Ta đang hỏi con đấy, Tập sự."
"Cần quái gì phải trơn tru." Lucien ném xoảng cây giũa vào khay nhôm. "Đằng nào cũng chỉ đứng trơ mắt ra nhìn, vũ khí kẹt hay không thì khác gì nhau?"
Khớp khóa trên tay Valerius khựng lại. Ông hạ tay xuống, quay sang nhìn đứa học trò với gương mặt nhem nhuốc vệt khói đang ngồi đối diện.
"Con vẫn chưa nuốt trôi chuyện ban nãy."
"Thầy nuốt trôi được à?" Lucien bật dậy. Cậu chỉ tay thẳng vào mảnh giáp bạc vừa bị cày nát xước. "Thằng bé đó... nó nhìn thấy bộ giáp này! Nó nhìn chúng ta như nhìn thấy thần thánh! Và thầy bắt con đứng khoanh tay nhìn nó bị bắn vào đầu?"
"Canh gác bãi quặng không thuộc thẩm quyền của Đền thánh." Valerius đáp, giọng phẳng lì.
"Đấy là một vụ tàn sát!"
Lucien đạp phăng chiếc ghế ra sau, chân sắt nghiến ràn rạt trên nền đá. Cậu chồm nửa người qua mặt bàn:
"Ba mươi Kỵ sĩ vũ trang tận răng! Lao xuống hẻm núi dọn sạch đám cặn bã đó chỉ trong một cái chớp mắt! Thầy gọi mạng sống của họ là chuyện không liên quan à?"
"Dọn sạch xong rồi sao nữa?" Valerius gằn giọng. "Tập đoàn mỏ sẽ tố cáo Asterion xé bỏ hiệp ước. Đế Chế chỉ đợi có thế để tràn quân qua biên giới. Ba ngàn Kỵ sĩ giữ được bao nhiêu hành tinh? Lúc bom cháy rải xuống các giáo khu ngoài rìa, con lấy thân mình ra che cho hàng triệu người à?"
"Đấy là chuyện của ngày mai!" Lucien nghiến răng. "Còn hôm nay, hai mươi mạng người vừa chết ngay trước mắt thầy!"
"Kỵ sĩ không vung kiếm bằng sự bốc đồng." Valerius bước tới mép bàn, ánh mắt lạnh ngắt nhìn thẳng vào Lucien. "Rút kiếm thì dễ. Cầm máu sau nhát chém đó mới khó. Tủy sống con có nạp bao nhiêu Aether đi nữa, cái đầu con vẫn chỉ dừng lại ở năm tám tuổi. Vẫn là thằng nhóc úp mặt vào vòm kính mà bất lực khóc lóc ngày hôm đó."
Hai bả vai Lucien cứng đờ. Cậu siết chặt quai áo giáp, lồng ngực phập phồng nghẹn ứ.
"Chúng ta tự hào tay mình thanh sạch vì cứ nấp trong đền thánh này sao?" Giọng Lucien khàn đặc. "Mặc kệ cả thiên hà cháy rụi ngoài ranh giới, miễn là máu không văng vào áo choàng của mình?"
Valerius trầm mặc. Ông đứng sừng sững, ánh nhìn trĩu nặng dừng lại nơi bàn tay rách nát của người học trò.
"Con tưởng ba mươi Kỵ sĩ trên mỏm thạch bàn ban nãy chỉ là những pho tượng vô tri sao?"
Lucien cắn chặt môi, im bặt.
"Bẻ cổ toán lính đó chỉ tốn mười giây," Valerius dằn từng tiếng xuống không gian ngột ngạt. "Nhưng lòng thương hại không có điểm dừng. Cứu được một người mẹ, con sẽ muốn san phẳng cả khu mỏ. Đập tan một bạo chúa, con sẽ tự dựng nên luật lệ mới. Rồi mười năm sau, chính con sẽ dẫn đầu một quân đoàn đi tiêu diệt bất cứ ai đi ngược lại lý tưởng của mình nhân danh công lý."
"Con chưa từng muốn cai trị bất cứ ai!"
"Mấy gã đồ tể khét tiếng nhất Kỷ Nguyên Sụp Đổ... ban đầu cũng chỉ là những kẻ tin rằng mình đang thực thi công lý, Lucien à."
Phòng bảo dưỡng chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió núi rít qua khe lọc khí trên vách cẩm thạch.
Lucien nhìn trừng trừng vào người thầy già. Lý lẽ của Valerius sắc lạnh và chính xác tuyệt đối, lịch sử hàng vạn năm của Trật Tự Astra là minh chứng. Thế nhưng, cái chân lý đúng đắn ấy chẳng thể nào gột sạch được mùi mỡ người khét lẹt dưới hẻm núi đang dội lên vòm họng cậu.
"Vậy câu trả lời của thầy là gì?" Lucien buông thõng hai tay. "Trơ mắt nhìn từng chiếc sọ người vỡ nát?"
"Chấp nhận giới hạn đi." Valerius xoay người bước ra cửa. "Chúng ta là người giữ ranh giới, không phải lính cứu hỏa đi dập từng mớ bùng nhùng của thiên hà. Lau dọn giáp trụ cho kỹ. Rạng sáng mai toàn đội nhận lệnh hộ tống đoàn xe tiếp tế."
Cửa thủy lực trượt đóng, tiếng chốt khóa sập lại khô khốc.
Lucien đứng trơ trọi giữa căn phòng sực mùi cồn sát trùng.
Cậu cúi xuống nhìn hai bàn tay. Luồng Aether dưới lớp da thịt vẫn giật râm ran, nóng rực, thừa sức tay không bẻ gãy một trục thép đặc. Thế nhưng quyền lực tuyệt đối đang chảy trong tủy sống ấy lại vô dụng hoàn toàn trước một viên đạn chì rẻ tiền bắn vào đầu một đứa trẻ.
Cậu ném thanh giũa kim loại vào khay, bước lại góc phòng vơ lấy chiếc áo choàng.
Màn hình quang học trên cườm tay giáp nhấp nháy một vệt sáng đỏ:
Tọa độ điều động: Vành đai đệm Sector 4.
Sector 4. Vùng ranh giới tranh chấp giữa Đế Chế và Liên Minh, nơi các đoàn xe tiếp tế hiếm khi quay về nguyên vẹn.
Lucien nhìn dòng tọa độ đang nhấp nháy, rồi cúi xuống nhìn những vết da rách toạc ở kẽ tay. Máu bắt đầu ngấm qua lớp vải băng, lành lạnh. Cậu không rửa lại, chỉ lẳng lặng kéo dải băng thô siết chặt lấy khớp ngón tay đang tấy đỏ, cắn răng giật mạnh đầu mối gút lại.
Phía bên ngoài khe chấn song, gió núi vẫn thổi hun hút qua những vách đá lạnh ngắt của đền thánh.
Lucien tắt ngọn đèn bảo trì trên bàn thao tác. Căn phòng chìm vào bóng tối.