🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [DraHar] Unchosen

Ch.5: 5

~10 phút đọc · 1922 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đêm hôm ấy, Draco tan làm rất muộn. Hắn canh đúng giờ nhắc Harry nghỉ ngơi, rồi đi ra ngoài dạo một vòng. Trở lại nhìn một cái, thấy cậu đã ngủ, hắn mới yên tâm ra về.

Làm việc nghiêm túc đến mức ai cũng nghĩ hắn thực sự đã được chỉ định phụ trách phòng bệnh của Harry.

Ngày hôm sau vốn là ngày nghỉ của hắn, nhưng khi gia tinh còn chưa kịp dọn lên bữa sáng, Draco đã rời dinh thự.

Hắn lại do dự trước cửa phòng Harry rất lâu, sau đó ngồi xuống dãy ghế chờ, rồi đi một vòng xem các bệnh nhân khác.

Ánh nắng sớm dần rọi vào khung cửa sổ, hắn mới trở lại.

Chính hắn cũng không hiểu rõ tâm tư của chính mình, chỉ biết trong lòng như có điều gì thôi thúc, khiến hắn rất muốn nhìn thấy Harry.

Hắn sợ mình đến quá sớm sẽ làm phiền giấc ngủ của cậu, lúc này Harry rất cần nghỉ ngơi.

“Ai ngoài đó?”

Một giọng nói mệt mỏi pha chút cảnh giác vọng ra từ cánh cửa đóng kín, Draco chột dạ giật thót một cái.

Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, gõ cửa hai cái rồi mới đẩy cửa bước vào: “Chào buổi sáng… là tôi.”

Draco nghiêng người bước vào rồi khép cửa lại.

Trên bàn là đống giấy da chất chồng đã kín chữ, có vẻ như Harry đã thức cả đêm để làm việc.

Draco cau mày, trong lòng thoáng khó chịu, giọng điệu cũng không được tốt lắm: “Lúc tôi còn ở đây, cậu giả vờ ngủ à? Đã đến bệnh viện rồi còn không chịu nghỉ ngơi, cậu đang thử xem giới hạn của phù thuỷ có cao hơn Muggle không à?”

Harry thở ra một hơi, đầy chán nản: “Cậu càm ràm nhiều quá, bắt đầu giống với một lương y rồi đấy.”

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bức bối không rõ ràng. Như bị thúc giục, Draco bước lại gần giường, ánh mắt dừng trên đống giấy tờ như muốn xem rốt cuộc thứ gì khiến Harry không chịu nghỉ ngơi.

Hắn đưa tay ra: “Để tôi dọn dẹp cho trống bàn, rồi mang bữa sáng lên. Cậu ăn xong rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc đi.”

“Đừng động vào!” Harry quát lên.

Cậu rút đũa phép, vẽ một vòng trong không khí. Đống giấy tờ tự động thu gọn lại, xếp ngay ngắn.

Harry lại dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Draco: “Cậu thật sự nhận việc ở chỗ tôi à?”

Draco khẽ chuyển mắt sang hướng khác, gật đầu: “Đều đã trưởng thành rồi, ai còn đùa kiểu đó nữa.”

Nói rồi, Draco búng ta một cái, bàn ăn dinh dưỡng hiện ra ngay trước mặt Harry.

Cậu không ngủ được, vốn cũng chẳng có khẩu vị.

Nhưng Draco liền nói: “Ăn đi rồi uống thuốc.”

Harry gật đầu, lát sau, cậu bỗng lên tiếng: “Nhân tiện cậu làm người chăm sóc tôi, có thể đi cùng tôi ra ngoài một chút không? Tôi có vài nơi cần ghé.”

Draco chỉ một ngón tay về phía mình: “Tôi…” rồi lại chỉ về phía Harry: “Đi cùng cậu… ra ngoài?”

Harry nghĩ, có một lương y thực tập đi theo, vị trưởng khoa kia hẳn sẽ không phản đối.

Cậu gật gù: “Có cậu đi theo sẽ tiện hơn… dù sao ở lại cũng khó ngủ, chi bằng giải quyết cho xong vài chuyện.”

Draco cũng không rõ ý nghĩa ý sau, hắn đáp: “Được… nhưng đã xin ra ngoài hôm nay, thì tôi không đảm bảo cậu sẽ được xuất viện sớm đâu.”

Nói xong, hắn liền đi tìm trưởng khoa Smethwyck xin giấy phép ra ngoài.

Vừa gặp ông, Draco đã nói: “Chuyện hôm qua tôi nói với ngài, Potter đã đồng ý rồi. Hôm nay cậu ấy muốn ra ngoài nửa buổi, tôi sẽ đi cùng để đảm bảo an toàn.”

Trưởng khoa Smethwyck lườm hắn: “Thật không?”

“Đều dựa theo nhu cầu của bệnh nhân cả.”

“Hừ. Tôi vẫn sẽ viết giấy cho cậu Potter ra ngoài… và cậu biết rồi đó, hoãn việc xin xuất viện.”

“Cảm ơn trưởng khoa… tôi sẽ chú ý cậu ấy.” Draco đạt được mục đích liền không muốn nói thêm lời nào, nhận được giấy xin phép liền rời đi.

Địa điểm đầu tiên họ đến là hẻm Xéo, Harry đứng trước cửa tiệm dụng cụ Quidditch chất lượng cao. Ánh mắt dừng lại nơi cây chổi đời mới nhất được trưng bày ngay cửa kính, cây Firebolt Supreme.

“Cậu định quay lại chơi Quidditch à?” Draco hỏi.

“Không.” Harry bình thản đáp: “Nhưng Ginny thì có, em ấy muốn trở thành một vận động viên Quidditch chuyên nghiệp.”

Draco sầm mặt, môi khẽ mím lại, không nói gì. Trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.

Harry đã đẩy cửa bước vào, nhanh chóng thanh toán. Cậu chọn dịch vụ gửi quà, kèm theo một lá thư, bên ngoài có còn kẹp vào một tấm thiệp nhỏ.

Draco không biết nội dung trong thư là gì, nhưng thiệp đính kèm thì thấy không thiếu một chữ. Hắn thề là mình không cố tình nhìn lén, chỉ là Harry cũng không cố ý tránh mặt hắn.

Hắn còn tưởng Harry sẽ viết cho bạn gái đầy lời yêu thương, nhưng dòng chữ trên thiệp ghi rất ngắn gọn: “Lúc bay trông em rất tự do. Hy vọng em thích món quà này…”

“Tình cảm của hai người thật tốt.” Draco buột miệng cảm thán.

Harry quay sang, lườm hắn một cái, rồi quay lưng rời khỏi tiệm dụng cụ.

Hôm nay, người qua đường hẳn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ ở Hẻm Xéo. Potter và Malfoy đi cùng nhau, có lẽ họ đã trở thành bạn bè sau sự kiện ở phòng xét xử.

Harry đã không còn chú ý đến ánh mắt của người ngoài. Cậu đi chầm chậm dọc theo các cửa tiệm, tưởng chừng không có mục đích. Draco càng không quan tâm, hắn yên lặng đi theo sau Harry, chỉ cách nửa bước chân.

Bỗng Harry khựng lại, Draco không kịp chú ý liền đâm sầm vào lưng cậu.

“Đừng dừng lại đột ngột vậy chứ.”

Harry không đáp, cậu một góc cách xa tiệm Giỡn, nhìn khách ra vào. Thật may, George vẫn còn giữ cửa tiệm.

Đã đến tận đây, Harry nghĩ nên vào chào một tiếng. Nhưng đôi chân nặng trịch, không sao tiến lên được. Do dự thật lâu, cuối cùng cậu quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại.

“Đi thôi.”

“Giờ chúng ta đi đâu nữa?”

Harry vẫn rất kiệm lời, như thể nói thêm một câu cũng khiến cậu hao sức. Cậu quay sang, chạm vào tay Draco. Tai hắn ù đi, đầu óc quay cuồng. Còn chưa kịp choáng váng, mở mắt ra đã nhìn thấy quán Đầu Heo.

Đưa tay đẩy cánh cửa cũ kỹ, nó phát ra tiếng cọt kẹt khô khốc. Vừa bước vào, Harry liền nhìn thấy cụ Aberforth đứa sau quầy, đang lau ly.

“Chào ông Aberforth, lâu rồi không gặp…”

Ông nhếch môi, nụ cười mỉa mai quen thuộc.

“Chẳng đủ lâu để nơi này thay đổi.”

Ông vẫn chăm chú lau kỹ từng chiếc ly, Harry cũng đã quen với sự lạnh nhạt này, cậu chọn một bàn gần quầy ngồi xuống.

“Quán của cụ vẫn vắng như ngày nào.” Harry cũng không chịu thua kém.

Ông liếc mắt sang Harry, chiếc áo choàng công sở trên người cậu trông thật chướng mắt. Ông nâng chiếc ly thuỷ tinh đã lau đến sáng loáng lên kiểm tra.

“Đúng vậy… với ta thì ngày nào cũng như ngày nào. Không thú vị và mới mẻ bằng cuộc sống của một Thứ trưởng.”

“Con vẫn như cũ thôi.” Harry đáp.

Aberforth hừ một tiếng: “Cậu đúng là một học trò đáng để ông anh đã mất của ta đem ra khoe khoang.”

Ông lại liếc mắt sang Draco, như thể chỉ vừa mới nhận ra hắn cũng có mặt.

“Ô… ai đây. Kiểu kết hợp gì vậy? Hai cậu thành một phe rồi à?”

Harry đáp nhanh: “Ngẫu nhiên gặp trên đường.”

Ông nheo mắt nhìn Harry rồi lại nhìn Draco, rõ ràng là không tin.

“Cậu có biết không… nhìn hai cậu đi cạnh nhau thế này, ta lại nhớ đến anh ta và người bạn quý hoá của anh ấy. “

Ông gằn giọng, không hề tránh né: “Dù cậu quý Albus đến mức nào, cũng đừng lặp lại sai lầm của ông anh ta.”

Harry nheo mắt, nghiêng đầu. Lát sau, cậu bật cười như vừa hiểu ra: “Con không có ý định thống trị thế giới đâu… tốn sức lắm.”

Harry lại nói, gương mặt nghiêm túc: “Cụ làm cho cậu ta một ly bia bơ… con có chuyện muốn nói riêng với cụ.”

Ông Aberforth nhìn Harry với ánh mắt dò xét, nhưng không phản đối, ông gật nhẹ đầu nhanh chóng rót ra một ly bia bơ.

Harry đứng dậy, dặn dò: “Cậu ngồi đây chơi chút đi.”

Draco nhìn theo hai người bước vào phòng riêng, không biết Harry lại đang âm thầm suy tính điều gì.

Harry lại vung đũa, ném ra một bùa chú chặn âm thanh.

Ông Aberforth đi thẳng vào vấn đề: “Cậu lại định làm gì nữa?”

Harry mỉm cười, cũng không định nói thật: “Gần đây những chính sách con đưa ra vấp phải nhiều phản đối. Con chỉ muốn nhờ cụ làm chứng cho di chúc, phòng khi có chuyện xảy ra.”

“Nhóc con… cậu nghĩ cậu có thể qua mặt ta sao?” Ông trầm giọng: “Có phải kế hoạch của Albus không thực sự kết thúc… nó để lại thứ gì đó ảnh hưởng đến cậu?”

Harry biết mình không thể lừa được ông Aberforth, nhưng vẫn cố chấp che giấu.

Cậu khẽ cười: “Đây không phải là một lời nịnh nọt đâu… nhưng cụ vẫn luôn sắc sảo như vậy. Cụ biết mà, con vẫn luôn kính nể cụ… con tin là chuyện đơn giản thế này, cụ sẽ không từ chối.”

Từ chiếc túi nhỏ, cậu lấy ra một cái rương, rồi lại rút ra một tờ giấy da.

Cậu sờ vào cái rương nhỏ: “Trong này có bản liệt kê một vài tài sản của con… cụ không cần làm gì cả, chỉ cần giữ nó ở một nơi không ai chạm tới.”

Rồi cậu trải tờ giấy da, chỉ vào một chỗ trống: “Cụ ấn dấu tay vào đây, di chúc liền có hiệu lực.”

Ông Aberforth vốn không muốn dính vào những chuyện phiền phức, nhưng ông cũng không nỡ từ chối một đứa trẻ tốt như Harry.

Ông ấn dấu tay xuống.

Nơi đó phát ra một vầng sáng mỏng, rồi hiện lên rõ ràng từng đường vân tay, phép thuật chứng thực đã được kích hoạt. Di chúc sẽ được thực hiện khi người lập di chúc qua đời.

“Cậu nghĩ gì mà lại giao phó cho một ông già sắp gần đất xa trời như ta? Hay cậu nghĩ mình sẽ chết trước ta?”

Harry lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Khó mà nói trước được…”

Cậu bỏ lửng câu, rồi ngước nhìn bức chân dung của cô Ariana, cô ấy vẫn luôn mang dáng vẻ trẻ trung như thuở nào.

💬 Bình luận (0)