Ánh sáng gắt gỏng đột ngột xé tung màn đêm dày đặc bao vây lấy Diệu Hoa, làm đôi mắt cô đau nhức phải nhắm chặt lại. Trước khi kịp định hình mình đang ở đâu, một cảm giác trống rỗng khủng khiếp bao trùm toàn thân.
Rồi cô chợt nhận ra mình đang rơi tự do giữa bốn bề trời đất. Gió lạnh rít vào tai như tiếng ma quỷ kêu gào, quấn lấy tóc và quần áo làm thân thể cô nghiêng ngả không chủ định.
Diệu Hoa há miệng la lên thất thanh, tiếng kêu cứu bằng tiếng Việt vang ra nhưng lập tức bị gió nuốt mất. Tay chân cô chới với vô ích, móng tay cào vào không khí trống rỗng, không tìm được chút gì để bấu víu. Tim cô đập mạnh đến gần bung vỡ, óc cứ lặp đi lặp lại một suy nghĩ hoảng sợ: Tôi chết rồi, tôi chắc chết rồi.
Chỉ tích tắc trước khi lưng sắp đập mạnh vào mặt đất, một tiếng quát lớn 'A Di Đà Phật' mang nội lực thâm hậu vang vọng bên tai. Ngay sau đó, một luồng kình phong vô hình từ dưới đất hất ngược lên, nâng đỡ thân thể cô. Tuy lực cản đã làm chậm đi phần lớn tốc độ rơi, song xung lực từ độ cao quá lớn vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn. Một tiếng "cà rắc" đục ngầu vang lên từ chân trái, kèm theo cơn đau nhói như hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua xương thịt. Diệu Hoa co người lại, miệng há ra kêu cứu nhưng tiếng khóc chỉ ra được những tiếng rên rỉ yếu ớt. Cơn đau bùng nổ từ chân trái lan tỏa khắp toàn thân, làm da mặt cô tái đi, mồ hôi lạnh tràn ra ướt đẫm tóc mai.
Đôi mắt mờ mịt của Diệu Hoa nhìn ra xung quanh. Đám đông người mặc trang phục kì lạ đang tụ tập quanh mình, những ánh nhìn đổ về đầy lạ lùng: người thì e ngại lùi lại, kẻ thì nghi hoặc nhìn chằm chằm, chẳng ai hiểu những từ ngữ lạ lùng cô vừa thốt ra. Tiếng nói chuyện xì xầm bằng thứ tiếng cổ vang lên, những câu hỏi Diệu Hoa chẳng thể nào thấu hiểu. Cơn đau thể xác và tuyệt vọng tinh thần đan xen làm cho cô dần trở nên mơ hồ, nước mắt chẳng còn đủ sức mà rơi.
Giữa lúc sự tỉnh táo sắp phai nhạt hoàn toàn, một tiếng khóc hoảng hốt của nữ nhân vang vọng khắp không gian, cắt ngang tiếng ríu rít của đám đông. Những kẻ xung quanh người thì cười mỉm đắc chí, kẻ lại hốt hoảng sững sờ.
Diệu Hoa chẳng hiểu ý nghĩa những lời nói đó, chỉ thấy một bóng hình nữ nhân bước nhanh xuyên qua đám đông tiến về phía mình.
Nàng mặc phục trang trắng pha lẫn xanh nhạt, vải lụa nhẹ bay theo bước chân, tay trái ôm chặt thanh kiếm thanh tú mà lưỡi kiếm vẫn còn vương vệt máu tươi. Vẻ mặt nàng thanh tao, nét mặt đoan trang tựa tiên tử bước xuống trần gian, song đôi mắt trong veo lại đầy hoảng loạn, xen lẫn nỗi day dứt khó tả khó nói. Bóng hình ngồi lại gần Diệu Hoa, một hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ phảng phất quanh nàng.
Diệu Hoa nhìn bóng hình đó, dù cơn đau khiến ý thức cứ tuột dần, lòng cô lại chợt rung động mạnh một nhịp. Bởi vì bóng hình này y hệt với người vừa hiện rõ trong đầu cô ngay trước khi thế giới tối sầm lại: Chu Chỉ Nhược.
Những dòng chữ từ cuốn sách bỗng ùa về, đứt đoạn như tơ vứt tung: Vạn An Tự ngọn lửa cháy rực, sư phụ chết, lời thề độc trói buộc cả đời, bị người đời chê bai ruồng rẫy… Cô muốn hét lên, muốn bảo cô ấy đừng tin ai, đừng chờ Vô Kỵ, đừng bước vào con đường đầy gai góc đó. Nhưng cổ họng như bị bông gòn lèn chặt, chỉ còn những suy nghĩ vụn vỡ lăn tăn trong đầu: Đau nhỉ? Đừng khóc… Đừng nghe lời sư phụ…
Tầm mắt mờ dần, cô thấy bàn tay Chỉ Nhược run rẩy ôm lấy thanh Ỷ thiên, lưỡi kiếm mỏng, nhẹ, thanh tao mà chết người, hệt như những gì cô tưởng tượng. Ánh mắt cô lướt qua thanh kiếm mỏng manh vương máu, rồi tấp vào gã thiếu niên đang gục ngã giữa vũng máu đằng xa. Óc cô xẹt qua một tia sáng lạnh buốt. Quang Minh Đỉnh. Nàng ấy... vừa đâm Vô Kỵ.
Lòng Diệu Hoa quặn thắt, những sức lực còn lại chỉ đủ để duỗi tay ra, siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đó. Giọng nói bập bẹ, cô cố thốt ra vài từ tiếng Trung lộn xộn từng nghe loáng thoáng trên phim truyền hình năm xưa pha lẫn chút tiếng Việt trong hơi thở thoi thóp: "Méiguānxì... Không sao đâu..."
Bàn tay đang cầm Ỷ Thiên kiếm của Chỉ Nhược chợt cứng đờ. Qua ánh mắt nhòe lệ đang dần sụp xuống, Diệu Hoa lờ mờ thấy đôi vai của nữ tử ấy run lên bần bật. Khoảnh khắc câu 'Không sao đâu' cất lên, thanh kiếm nhuốm máu tuột khỏi tay nàng, rơi loảng xoảng xuống nền đá. Chỉ Nhược gần như vồ lấy thân thể Diệu Hoa, luồng chân khí ấm nóng vội vã ập vào huyết mạch đang lạnh dần của cô. Khuôn mặt thanh tao ấy không giấu nổi sự hoang mang tột độ, nhưng cái siết tay của nàng lại chặt đến nghẹt thở, như thể chính nàng mới là người đang chới với cần tìm một điểm tựa, chứ không phải một Diệu Hoa đang kề cận cửa tử...
---
Phía xa, Diệt Tuyệt sư thái sau tràng cười thống khoái pha lẫn chút gì đó nghe như cơn cuồng nộ tạm thời được giải toả thì nhìn chằm chằm về phía đứa đồ đệ cưng đang chăm sóc cho người bị thương. Kẻ rớt từ trên trời xuống chắc là một kẻ xui xẻo thôi, bà tự nhủ. Dù sao thì, Chỉ Nhược vừa lập đại công, buông lỏng cho nó một chút cũng không sao.
Đoạn, bà liếc nhìn Vô Kỵ khi này đã gục ngã trong vũng máu cùng con nhỏ hầu cận cố gắng bịt vết thương ngay giữa sân. Cơn thâm thù đại hận với Ma giáo của bà bùng lên mạnh mẽ gấp bội.
Bà xoay người nhanh chóng, tà áo tung bay, giọng nói vang rền như sấm. “Ma giáo gian xảo diễn kịch lừa thiên hạ! Chúng dùng mưu kế làm rối võ lâm, hôm nay nếu không nhổ cỏ tận gốc, ngày sau khắp thiên hạ sẽ bị chúng ô uế! Lục đại chư vị, cùng ta xông lên tẩy sạch gian tà, giữ vững chính đạo!”
Khi này, quần hùng lại một phen sôi sục chuẩn bị nuốt trọn Minh Giáo. Dương Tả Sứ cắn răng đẩy mình đứng dậy rồi lại vì nội thương mà thổ huyết, Vô Kỵ định quay lại đỡ người thì cũng vì vết kiếm đâm mà ngã quỵ. Ánh mắt Chỉ Nhược trông lấy Ân Lê Đình cùng Thất kiếm Võ Đang đứng chắn giữa Vô Kỵ và Lục đại phái, đoạn cô nàng rùng mình, đôi mắt đẫm lệ cùng bờ môi mím chặt quay đi khỏi khung cảnh nghiệt ngã. Kinh mạch náo loạn, hai tay Chỉ Nhược run run đỡ lấy cô nàng từ trên trời rơi xuống, rồi khẽ siết lại như một cái ôm. Hơi thở thoi thóp cùng chút hơi ấm đang cố níu lại trần gian xoa dịu trái tim chực vỡ vụn của Chỉ Nhược.
Ít nhất thì, Vô Kỵ chưa chết…
Vừa bị Thất Kiếm cản đường, ánh mắt đỏ lửa của Diệt Tuyệt sư thái lại va ngay phải cảnh tượng yếu mềm của Chỉ Nhược ngoài rìa. Không rõ bà đang nghĩ trong đầu những gì, chỉ biết rằng ánh nhìn về phía nữ nhân trong vòng tay đồ đệ cưng của bà sắc lẹm như con dao mổ heo.
---
Diệu Hoa mất nhận thức cũng không rõ đã được bao nhiêu lâu. Những cảm giác mơ hồ như thể có ai đó giữ chặt lấy mình, rồi những chuyển động nhè nhẹ như đang được ngồi trên một phương tiện gì đó. Cả những tiếng động đều đều của một thứ gì cứ lộc cộc, lộc cộc. Mùi hương hoa cỏ ngào ngạt xen lẫn cảm giác áo vải mềm mại hoà quyện với cảm giác ánh nắng mặt trời soi qua hàng mi, vuốt ve gương mặt mình.
Từ từ cựa mở mí mắt nặng nề, Diệu Hoa cố hít lấy một hơi để lấy lại nhận thức.
Thân thể rệu rã, chân tay chẳng nhúc nhích nổi, còn cổ họng thì khô khốc như thể ngủ qua một đêm mà không khép miệng. Kể cả những chuyển động nhỏ cũng khiến Diệu Hoa đau nhức tới chết đi sống lại. Cảm giác bỏng cháy từ chân trái vẫn còn đó, cái chân gãy cứ như thể nó muốn tách ra khỏi người cô, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác như thể có thứ gì đó đang kẹp chặt lấy. Hoa khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới. Đúng là có miếng nẹp gỗ thật. Rồi chớp mắt mấy cái, ý thức cô nàng mới bắt kịp với thực tại.
Không rõ tự bao giờ cô đang được ngồi trên lưng ngựa, quanh eo có đôi tay nữ nhân cẩn thận vòng qua rồi nắm cương ngựa, còn lưng cô được tựa rất cẩn thận vào lồng ngực của người phía sau. Mùi hương và màu vải… chắc chắn vẫn là của Chỉ Nhược.
Có một tiếng nói phát ra từ phía sau, âm thanh dễ chịu, nhẹ nhàng và ân cần. Dù không hiểu ngôn ngữ, Diệu Hoa vẫn hiểu đó là một câu hỏi dành cho mình thông qua cách nhấn nhá cùng âm sắc hơi cao hơn bình thường của từ cuối cùng. Định trả lời, bỗng một cơn đau nhói lập tức lan ra từ cái chân gãy khiến cô nàng cắn răng cố gắng kìm lại tiếng kêu đau. Đoạn, cô lại tựa đầu vào bờ vai phía sau mà thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy đùi Chỉ Nhược mà thở dốc.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bên chân còn lành lặn của cô, cử chỉ rất nhẹ nhàng như thể đang vỗ về, an ủi. Diệu Hoa thì thở dốc, nước mắt không kìm nổi cứ thế trào ra một dòng, mặt mũi nóng bừng, mồ hôi túa ra từ đỉnh đầu thấm sang tấm áo trắng xanh của phái Nga Mi. Chuyển động của con ngựa bên dưới tuy thong dong nhưng vẫn cứ đập vào chấn thương trầm trọng bên chân, khiến những đầu ngón tay ghim chặt trên đùi Chỉ Nhược lại càng sâu hơn, chẳng thể buông rời.
"Đau… đau quá…" Lời than vô thức trôi tuột khỏi hàm răng nghiến chặt của Diệu Hoa. Đôi vai gồng cứng và co chặt lại vì chịu đựng cơn đau, tiếng rên rỉ hoà lẫn với tiếng thở dốc dường như lấn át cả tiếng vó ngựa.
Bàn tay đang đặt phía bên chân phải hơi nắm nhẹ. Thêm một câu nữa từ phía Chỉ Nhược dành cho Hoa, nhưng giờ đây trong tai cô nàng chỉ còn những tiếng lùng bùng, nghe như ai đó cột một cái túi ni-lông qua đầu. Và không rõ vì quá đau hay cơ thể vẫn còn suy nhược, cô nàng lại ngất đi trên lưng ngựa, còn Chỉ Nhược dù có lay thế nào cũng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều yếu ớt ở phía trước mình.
---
Sau khoảnh khắc thanh Ỷ thiên kiếm đâm vào ngực Vô Kỵ, Chỉ Nhược dường như chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô nàng rớt từ trên trời xuống này. Mấy vị sư tỷ dù có buông lời mỉa mai cay nghiệt tới đâu, Chỉ Nhược cũng chẳng đáp lời. Bởi giờ đây, người thoi thóp mặc đồ kì lạ này cần sự chăm sóc của nàng hơn là những lời gièm pha như gió thoảng đó.
Chỉ Nhược sau nhiều ngày theo dõi bệnh tình thì ngộ ra rằng cô nương này quả thực không hề có chút võ công gì, càng không hề có chút nội công hộ thể nào. Cao thủ tầm trung đã có thể tự vận công mà trị thương, đằng này cô nương ấy cứ nửa tỉnh nửa mê, ú ớ thứ ngôn ngữ nàng không hiểu nổi. Nhưng Chỉ Nhược không nản, hàng ngày vẫn kiên trì đặt cô nương ấy phía trước mình đi trên lưng con ngựa mua vội ở tửu tiệm dưới chân núi, đêm xuống lại lau chùi vết thương được bó thuốc và nẹp gỗ cẩn thận, rồi khi sư môn đã nghỉ ngơi trong lán trại thì nàng lén vận công trị thương.
Một ngày nọ, khi đang trị thương lúc vầng trăng đã lên quá đỉnh đầu, Chỉ Nhược cảm thấy bàn tay run rẩy của cô nương nọ vòng ra sau chạm vào bàn tay đang áp lên lưng để truyền công cùng tiếng thều thào như thể đang cố giao tiếp. Cô nhẹ nhàng vận khí trở về rồi nắm bàn tay đang chìa ra, gương mặt ghé sát lại lắng nghe. Tiếng nói yếu ớt ban đầu không thể nghe được, song cái nắm tay cứ siết chặt dần như kẻ sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ nhỏ.
Chỉ Nhược khẽ chau mày, gương mặt thanh tú dựa vào sát hơn tới mức tai nàng kề ngay miệng cô nương nọ. Hơi thở của cô nương kia cọ vào tai Chỉ Nhược, âm thanh như thể lặp đi lặp lại một từ duy nhất.
"Cô nương à…" Chỉ Nhược khẽ hỏi, tay nàng toan rụt lại thì bàn tay cô nương kia còn siết chặt hơn. Khi ngước lên, ánh mắt họ giao nhau. Đôi mắt ngấn lệ và đầy hoảng loạn của cô nương nọ như nhìn xoáy sâu vào trong tâm trí Chỉ Nhược, miệng cô ấy liên tục phát ra một âm tiết duy nhất, ngắc ngứ và méo mó đi vì không rành âm luật của Trung Nguyên. Phải tới tận lúc nhìn khẩu hình miệng và nghe cách cô nương kia cố uốn lưỡi, Chỉ Nhược mới chắp vá lại được từ mà cô ấy cố gắng nói.
"Huǒ."
Có thể là do không phải người vùng này nên cách phát âm của cô nương đó nghe khá vụng về. Rồi nàng nhận ra suốt mấy ngày trời, dù có nói mớ trong cơn mê hay lúc tỉnh táo thì cô nương vẫn cố gắng nói với Chỉ Nhược từ đó.
Chỉ Nhược nuốt nước bọt, tay còn lại nắm nhẹ vào đùi cô nương nọ ra dấu im lặng khi tiếng một sư tỷ ở lều bên cạnh cựa mình sột soạt vọng sang. Đầu óc nàng vẫn xoay vòng với hàng vạn câu hỏi về từ "Lửa", nhưng tuyệt nhiên chẳng có giả thuyết nào ăn khớp. Rồi như thể đã quá sức chịu đựng, cô nương kia buông thõng tay, đầu ngoặt qua một bên suýt đổ người về phía trái. Nếu Chỉ Nhược không nhanh tay bắt lại kịp, có lẽ hai người họ còn thu hút những ánh nhìn thiếu thiện cảm nữa. Nhẹ nhàng hết sức có thể, Chỉ Nhược giúp cô nương nọ ngả lưng ra sau, đoạn sắp xếp tay chân ngay ngắn để cô ấy không bị xê dịch khi ngủ.
Gió đêm khẽ lùa qua mái tóc Chỉ Nhược, mùi hoa cỏ dại thoang thoảng lấp đầy chiếc lán dựng tạm. Trông thấy lồng ngực cô nương nọ lại thở đều đều, Chỉ Nhược mới yên tâm thả ra một hơi thở mà nàng không để ý bản thân đã nén lại hơi lâu hơn bình thường.
Phía ngoài, Đinh Mẫn Quân cũng mới rời khỏi lán của sư thái, cô ta ném một ánh mắt hả hê về phía lều của Chỉ Nhược, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm hiểm: "Chu Chỉ Nhược, để ta xem giấu một mầm mống ma giáo bên người, muội sẽ ăn nói với sư phụ ra sao."
---
Hôm sau, Diệu Hoa cứ nửa mê nửa tỉnh, khi thì sốt cao, lúc lại lạnh toát. Chỉ Nhược lo sốt vó, nguyên cả ngày chỉ đáp lời qua loa với sư môn, còn thần trí dường như đang neo đậu ở nơi cô nương rớt từ trời xuống. Còn Đinh Mẫn Quân cùng đôi mắt diều hâu của cô ta thì như mỡ dâng miệng mèo, cứ thoáng lại ngoái lại nhìn sư muội trên lưng ngựa bồng bế nha đầu Ma giáo.
Diệu Hoa khi này thì hoàn toàn không biết mình đã chìm vào giấc ngủ được bao lâu. Chỉ biết khi màn đêm đen kịt một lần nữa bao trọn lấy khu lán trại, nó vô tình bị xé toạc bởi một lực kéo tàn bạo, nhấc bổng thân thể gầy gò của cô khỏi ổ rơm lót phía dưới.
"Đi!"
Một giọng nữ lanh lảnh, the thé vang lên cùng với những từ ngữ Hán bập bẹ vỡ vụn xông vào màng nhĩ. Diệu Hoa chưa kịp mở mắt, hai cánh tay đã bị siết chặt như gọng kìm bởi hai nữ đệ tử phái Nga Mi. Bọn họ thô bạo lôi tuột cô ra khỏi lán trại. Chiếc nẹp gỗ va đập vào nền đất lởm chởm đá cuội, truyền lên một cơn đau buốt óc khiến Diệu Hoa thét lên thất thanh.
Trời về đêm buốt giá, nhưng mồ hôi hột trên trán cô túa ra như tắm. Cô bị ném mạnh xuống nền đất ẩm ướt ngay giữa trung tâm doanh trại. Bao quanh cô là hàng chục bóng người mặc áo xanh trắng, ngọn đuốc lập lòe hắt lên những khuôn mặt lạnh lẽo, vô hồn, chẳng hề có lấy một tia từ bi của kẻ xuất gia.
Ở vị trí trung tâm, ngồi uy nghi trên một chiếc ghế gỗ phủ da thú, là Diệt Tuyệt sư thái. Bóng của bà ta in dài trên vách lều phía sau, chập chờn như một hung thần vươn vuốt chực chờ kết liễu con mồi. Đôi mắt sắc lẹm, hằn học của bà ta ghim chặt lấy Diệu Hoa, mang theo sự khinh miệt thấu xương.
Bên cạnh bà ta, Đinh Mẫn Quân bước tới, khóe môi nhếch lên một nụ cười thâm độc. Cô ta chĩa thanh kiếm vào thẳng mặt Diệu Hoa, lớn giọng:
"Khởi bẩm sư phụ, đệ tử đã quan sát kỹ! Yêu nhân này từ trên trời rơi xuống ngay giữa lúc đại hội tiễu trừ Ma giáo đang hồi quyết liệt, y phục cổ quái, hành tung mờ ám. Nay ả lại cứ lải nhải những lời ma quỷ để mê hoặc Chu sư muội. Mười phần chắc chín ả là mật thám của Minh Giáo, dùng khổ nhục kế để cài vào bản môn hòng tìm cơ hội hạ độc thủ!"
Diệu Hoa nằm bẹp dưới đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cái tên "Minh Giáo" cô nghe hiểu, chữ "yêu nhân" cô cũng mang máng hiểu. Cô mở to đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh. Đám người xun xoe sếp ở công ty cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt này—ánh mắt chực chờ xâu xé một kẻ không có khả năng tự vệ. Chỉ khác là, thứ chĩa vào mặt cô giờ đây không phải những chiêu trò công sở vặt vãnh mà là những lưỡi kiếm sáng loáng, thứ kim loại sặc mùi máu tanh.
"Không... tôi không phải..." Diệu Hoa lắc đầu nguầy nguậy, tiếng mẹ đẻ cất lên trong tuyệt vọng. "Tôi không biết võ cũng chẳng hiểu gì... Các người nhầm rồi!"
"Còn dám dùng yêu ngôn ma ngữ để xảo biện!" Đinh Mẫn Quân gằn giọng. "Sư phụ, yêu nhân gian xảo, nếu không dùng trọng hình ắt không chịu nhả bí mật!"
Diệt Tuyệt sư thái khẽ nâng mi mắt, bàn tay đang gõ nhịp trên tay ngai bỗng dừng lại. Một tiếng "Đánh" sắc gọn, vô tình được thốt ra từ kẽ răng.
Vút!
Chát!
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một vệt roi da quất mạnh xuống vai Diệu Hoa. Tiếng vải rách toạc hòa cùng âm thanh tàn khốc của da thịt bị xé mở. Một cơn đau rát cháy bùng lên, chạy dọc từ bả vai xuống tận thắt lưng khiến cô gào lên một tiếng thê lương.
"Khai! Ảo diệu của tà giáo là gì? Ngươi nhận lệnh của kẻ nào?" Người chấp pháp nghiến răng quát, roi thứ hai, rồi roi thứ ba liên tiếp nã xuống.
"Không! Đừng đánh—Đau quá! Làm ơn!" Diệu Hoa co rúm người lại như một con tôm cong mình trên vỉ nướng, hai tay ôm chặt lấy cái chân gãy để bảo vệ nó khỏi cú quất điên cuồng. Máu tươi tứa ra, nhuộm đỏ mảng áo sau lưng. Nước mắt giàn giụa hòa với bùn đất trên mặt. Rào cản ngôn ngữ biến mọi lời cầu xin của cô thành một thứ âm thanh vô nghĩa.
Ngay khi ngọn roi tẩm muối của đám người "chính đạo" định quất xuống lần thứ tư, một bóng trắng xé toạc màng đêm, lao thẳng vào giữa vòng vây.
Chát!
Tiếng roi khô khốc vang lên, nhưng không chạm vào da thịt Diệu Hoa. Chu Chỉ Nhược lao tới, dùng chính tấm lưng mảnh khảnh của mình che chắn cho cô nương dưới đất. Ngọn roi quất trúng vai áo Chỉ Nhược, làm hằn lên một vệt máu mờ.
"Chỉ Nhược!" Diệt Tuyệt sư thái giật mình đập bàn đứng phắt dậy.
"Sư phụ! Xin người nương tay!" Chỉ Nhược quỳ sụp xuống, một tay vòng qua ôm chặt lấy thân thể đang run lên bần bật của Diệu Hoa. Khuôn mặt thanh tú của nàng trắng bệch, mái tóc đen hơi rối tung vì chạy vội. Mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của sư phụ và nụ cười đắc ý của Đinh Mẫn Quân, ánh mắt nàng ngước lên đầy kiên định và xót xa.
"Sư phụ minh xét!" Giọng Chỉ Nhược rành rọt, vang vọng giữa không gian u ám. "Đệ tử tự tay kiểm tra kinh mạch cho cô nương này, cô ấy hoàn toàn là người thường, một chút nội lực mỏng như tơ cũng không có. Cú ngã từ trên cao khiến xương cốt gãy nát, kinh mạch tắc nghẽn, nếu không có đệ tử dùng chân khí nuôi dưỡng, chỉ e đã không sống nổi qua ba ngày. Minh Giáo dẫu gian xảo, lẽ nào lại tàn nhẫn phế bỏ hoàn toàn võ công và đẩy một phế nhân ra làm mật thám? Xin sư phụ hãy nhìn vết thương của cô ấy, sự hoảng loạn kia không thể là giả vờ!"
Đinh Mẫn Quân bước lên một bước, cười khẩy: "Chu sư muội, muội đừng vì chút tình thương hại bẩn thỉu mà làm liên lụy toàn môn phái! Biết đâu chúng dùng khổ nhục kế tột độ để lừa người nhẹ dạ như muội thì sao?"
"Vậy hóa ra..." Chỉ Nhược ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao lướt qua Đinh Mẫn Quân. "Sư tỷ cho rằng, tu vi của Nga Mi chúng ta, của sư phụ và cả của muội nông cạn đến mức bị một kẻ không biết võ công, què quặt tàn phế lừa gạt trước mặt bao quần hùng? Sư tỷ đang tự bôi tro trát trấu lên mặt, đang nhục mạ uy danh của sư phụ chăng?"
Đinh Mẫn Quân nghẹn họng, mặt tái đi, vội vàng nhìn về phía Diệt Tuyệt: "Sư phụ, con không có ý đó..."
Không gian rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của Diệu Hoa và tiếng thở dốc của Chỉ Nhược. Dưới thân thể nàng, Diệu Hoa túm chặt lấy vạt áo lụa của Chỉ Nhược, đôi môi rỉ máu run rẩy mím chặt kìm lại tiếng rên rỉ sau trận đòn roi. Nỗi ám ảnh, sự tủi nhục từ quá khứ đến hiện tại hòa làm một. Nhưng lần này đã khác, không còn là Diệu Hoa với căn phòng làm việc lạnh lẽo, giờ đã có người đứng ra đỡ cho cô một ngọn roi oan nghiệt.
Diệt Tuyệt sư thái đứng im bất động, ánh mắt phức tạp dò xét cả hai. Một phế nhân không chút võ công dĩ nhiên không lọt vào mắt bà. Nhưng sự thiên vị bà dành cho Chỉ Nhược là thật, và lời phản biện của đồ đệ cũng sắc bén không kẽ hở, thậm chí còn giúp bảo toàn danh dự của phái Nga Mi.
Cuối cùng, sư thái phất tay áo, quay lưng bước về phía trong lều. Giọng bà cất lên lạnh băng, sắc như một lời nguyền:
"Ngưng roi. Giam ả lại cùng đống xe ngựa."
Bà dừng bước trong một khắc, nửa gương mặt quay lại để lộ ánh mắt còn lạnh hơn băng phách. "Nếu trên đường đi ả dám lộ ra nửa điểm dị tâm, Chỉ Nhược, đích thân ngươi phải lấy đầu nó cho ta. Còn tất cả, lui quân!"
Đám đông dần tản đi trong hậm hực. Khi ngọn đuốc cuối cùng xa dần, bỏ lại khoảng tối tĩnh lặng, Chỉ Nhược mới từ từ cúi xuống. Nàng ôm lấy thân hình đầy vết máu của Diệu Hoa, ngón tay run run lau đi vệt đất sét trên má cô. Bàn tay nhỏ bé của Diệu Hoa vẫn nắm chặt vạt áo nàng không buông, dẫu móng tay đã rướm máu.
Rồi thật lặng lẽ, Chỉ Nhược luồn tay qua khoeo chân và lưng cô nương rớt từ trời xuống, một lần lấy hơi để nhấc cả hai khỏi nền trại ẩm lạnh. Thấy cô nàng lại co rúm vì đau, Chỉ Nhược chẳng biết nói gì khác. Nuốt nước mắt ngược vào trong, nàng khẽ thì thầm cho riêng họ.
"Cô cố gắng nhé, chuồng ngựa... cũng ngay đây thôi..."
---
Chỉ Nhược đặt cô nương nọ nằm về bên phải, lưng áo được nàng cẩn thận vén lên để chăm sóc vết thương.
Chỉ cần liếc qua cũng biết, thịt da này không phải kẻ biết võ, thậm chí còn mỏng hơn đám a hoàn hầu hạ mấy vị công tử. Ngón tay Chỉ Nhược hơi run nhẹ, nàng không xác định nổi cô nương đó run vì vốn sẵn đau hay xót do thuốc chạm vào vết thương. Hỏi han cũng bất lực, thực sự cô nương ấy không biết ngôn ngữ của Trung Nguyên.
Suy nghĩ lan man của nàng bị cắt ngang bởi tiếng nói run rẩy của cô nương nọ. Nàng nhanh chóng bôi nốt thuốc rồi hạ áo, đưa kẻ trọng thương về dáng nằm thẳng. Mặt cô nàng nhăn nhúm vì đau, hai hàng nước mắt lại lăn dài. Nhưng ánh mắt ấy, những tưởng phải căm hờn, phải khiến Chỉ Nhược cụp mắt vì xấu hổ thay sư môn, thì giờ đây lại chan chứa những nỗi niềm mà nàng không thể gọi tên. Bàn tay nhỏ với lên, hơi thở khẽ run rẩy. Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay ấy, cố gắng cúi xuống để lắng nghe như mọi lần.
Những thanh âm tưởng như vô nghĩa qua sự kiên nhẫn của Chỉ Nhược dần được thẩm thấu.
"Diệu... Hoa— A…Hoa… A Hoa..."
Chớp mắt vài lần, nàng cũng hiểu. "Cô tên... A Hoa?" Nàng quay đầu qua hỏi lại, ngón tay khẽ trỏ về phía cô nương nọ rồi lặp lại cái tên A Hoa vài lần.
Khi A Hoa gật đầu nhẹ, Chỉ Nhược khẽ thở phào, lần này nàng là người siết chặt cái nắm tay. Đoạn, nàng trỏ về phía mình, cố gắng phát âm thật chậm. "Ta... là... Chu Chỉ Nhược."
A Hoa gật đầu lia lịa, song như chợt nhớ ra gì đó mà mắt khẽ đảo sang một bên.
Chỉ Nhược toan giải thích nghĩa từng chữ trong tên mình, song nàng sực nhớ ra A Hoa nửa chữ bẻ đôi cũng không rõ nên đành thôi. Hai người hơi bối rối nhẹ bèn đánh mắt ra hai góc, nhưng chẳng được lâu vì A Hoa lại chợt rên lên, tay giật về phía cái nẹp gỗ phía dưới chân.
Chỉ Nhược hiểu ngay, nàng khẽ đặt tay mình lên mu bàn tay A Hoa, cố giãn tiếng thở dài thành những đợt hít thở đều đều nhẹ nhàng giúp A Hoa tự trấn tĩnh theo. Rồi nàng lặp đi lặp lại cụm "Nghỉ đi" cho tới khi A Hoa khẽ gật đầu, hơi thở dần ổn định còn mi mắt cố gắng kéo chặt lại.
Bàn tay nhỏ không hề có nốt chai sạn của thao trường vẫn còn nắm chặt lấy tay Chỉ Nhược, như thể nếu nàng cựa mình ra thì A Hoa sẽ bật dậy khóc vậy. Thực tế, nàng vừa muốn lại vừa không muốn cô nương ấy làm được như vậy. Bật dậy là khỏe rồi, nhưng khó tránh khỏi một trận đòn roi khảo tội...
Chỉ Nhược đành tựa vào cọc gỗ phía sau, đầu gục xuống hai chân ngồi nghỉ bên cạnh A Hoa.
Thôi thì đêm nay, chỉ Minh Nguyệt trên cao cùng ta và A Hoa trong chuồng ngựa vậy.