
Diệu Hoa rảo bước từ thang máy về tới nhà mình, thi thoảng lấy lệ gật đầu chào mấy chị hàng xóm sống ở căn hộ bên cạnh. Hành lang chỉ vừa đủ đi nên giáp mặt người khác là chuyện hiển nhiên, song với cô lại khá bất tiện.
Chủ yếu là vì, cô không thích mở lòng với người khác. Cảm giác đứng đối diện dù chỉ là đôi ba câu chuyện phiếm cũng khiến cô thấy chột dạ. Lỡ đâu họ nhìn thấy gì đó mà cô quên mất chưa cất giữ đi? Hàng vạn câu hỏi "lỡ đâu" như vậy, và chưa một lần cô nàng tự trả lời. Thà rằng cứ mãi yên tĩnh như bây giờ, chẳng phiền hà ai thì cũng chẳng ai phụ mình.
Lấy một hơi dài, cô nàng đẩy cửa bước vào trong nhà. Diệu Hoa luôn làm vậy, như thể một "nghi lễ" nho nhỏ để cô nàng có thể được hoá thân vào thế giới của riêng mình.
Căn nhà nhỏ xinh, có thể vừa với một gia đình ba người nếu họ biết sắp xếp. Tên môi giới cứ liên tục nói với Diệu Hoa như vậy, ngày đó cô cũng chỉ biết cười trừ, mặc cho hắn cứ liến thoắng không ngừng. Cũng ba năm rồi, và vẫn chỉ có mình cô sống ở đây. Quả thực thì sống một mình đâu có tệ như người ta bàn tán. Cô rất bằng lòng với những chậu cây cảnh nhỏ đặt ở ngoài hiên, đồ đạc mua sắm trong nhà cũng vừa đủ, không phải tranh luận với ai xem nên mua cái gì cho đẹp.
Diệu Hoa đặt túi xách lên chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát giường rồi treo tấm thẻ tên lên giá, tiện tay đi qua bật luôn phích nước siêu tốc. Cái tên được in trên thẻ "Nguyễn Diệu Hoa" lấp loáng dưới ánh đèn trần. Cô tẩn ngẩn ngắm nhìn lại thẻ tên của mình hồi lâu. Dây đeo đã có dấu hiệu sờn, ánh mắt khẽ đánh về phía tủ đồ nhỏ bên cạnh, định bụng cuối tuần sẽ mua dây mới.
Cô gái trẻ cười nhạt. Đó vốn chỉ là vấn đề nhỏ, đâu có nghĩa lí gì nếu cái tên trên đó luôn là chủ đề bàn tán của đám đồng nghiệp nhiều chuyện, luôn là tiêu điểm hạch sách của lão sếp tắc quái? Có khi nếu ngày đó không tự nhận là đá em trai sếp thì có lẽ bây giờ đâu khổ sở như bây giờ…
Phích nước sôi kêu tít một tiếng cắt ngang dòng suy tư của Hoa. Thôi thì đành hãm sẵn ấm trà rồi đi tắm. Những thứ hại não tạm cất đi vậy.
---
Diệu Hoa vẫn giữ thói quen tự chuẩn bị cơm nước như hồi còn ở nhà. Việc làm lâu thì khắc thành thói quen, thành nếp sống. Khác ở chỗ ngày trước nếu cô thường hướng tới những món nóng hổi, khẩu phần lớn để cả nhà quây quần bên mâm cơm tối thì giờ đây cô chỉ chuẩn bị sẵn vài món từ cuối tuần trước để qua tuần sau xoay sở cho nhanh. Bữa hôm nay cũng vẫn vậy. Canh rau cải nấu thịt, cá kho tộ cùng ít lạc rang. Hoa quả tráng miệng thì có ít chuối tiêu hôm qua mới thắp hương xong. Và vẫn như thường ngày, Diệu Hoa lặng lẽ nhai nuốt rồi lặng lẽ dọn dẹp, mọi thứ vẫn theo cái guồng quay bài bản đó mà vận hành để cô tự đánh lừa mình rằng chẳng có ai phàn nàn về mâm cơm lạnh lẽo này cả.
Dọn dẹp xong thì đồng hồ cũng đã điểm 8h tối. Cô nàng ngả lưng xuống giường, tay với lấy điện thoại. Thường ngày nếu không có việc gì cần xử lý ngoài giờ, cô nàng sẽ lướt mạng xã hội một lúc rồi sẽ rời giường để đọc truyện. Gần đây cô nàng đang tìm hiểu về thể loại truyện trinh thám do các tác giả Nhật Bản sáng tác. Ừ thì, chủ nghĩa thoát ly thực tại cũng không tệ lắm. Ít ra cô có thể tạm gác lại những gánh nặng thực tế để thả hồn mình vào thế giới văn đàn mộng mơ.
Những bài đăng trên facebook vẫn cứ đều đặn tuân theo một thuật toán lặp đi lặp lại cấu trúc của nhau. Ngón tay Diệu Hoa kéo thêm vài dòng thì chợt dừng lại ở một bài đăng khá lạ. Đó là một bản lược dịch bài bình phẩm nhân vật kiếm hiệp của một bút giả người Trung Quốc có tên "Sinh Sinh đại hiệp." Trước nay, kiếm hiệp hay võ hiệp đều không phải thể loại mà cô chủ động hướng tới. Hồi bé thì có thấy bố và em trai suốt ngày đợi tới 7h tối để xem cái phim gì đó có anh chàng tóc dài cụt tay được chiếu trên sóng truyền hình, và đó là ký ức gần nhất cô có với thể loại này.
Diệu Hoa để ý thấy bài viết tuy đã được lược dịch song vẫn còn khá dài, bốn chữ đầu tiên được đặt ngay ngắn trong dấu ngoặc kép là "thanh lệ ưu nhã" đã lọt vào mắt cô nàng. Dạo gần đây xem video ngắn nhiều, có khi thử đổi qua đọc bình luận văn học đổi gió xem sao.
Tuy lời văn rất bay bổng, song bài viết lại chỉ ca ngợi vẻ đẹp của nhân vật mang tên Chu Chỉ Nhược và gần như chẳng nói gì về những khía cạnh khác của cô nàng. Vậy chẳng phải nhân vật này là cái bình hoa di động hay sao? Diệu Hoa khẽ thở dài, tiện tay bật mở phần bình luận. Chủ yếu là những lời chê bai "hắc hoá" quá nên bất nhân bất nghĩa, thi thoảng có những kẻ khen xinh đẹp.
Hoa mệt mỏi xoa mắt sau một hồi đọc bình luận, đoạn úp điện thoại xuống giường. Sự tiêu cực của cộng đồng mạng khiến trí não cô cũng mệt mỏi theo. Còn chưa kịp tìm hiểu tường tận về nhân vật, người ta đã có đủ thứ văn vở để chỉ trích và thoá mạ. Ngước nhìn trần nhà một lúc, cô nàng đành nhặt điện thoại lên hoàn tất nốt bài đăng đó.
Kéo tới bình luận sau cùng, Diệu Hoa tìm được một bình luận khá dài của một tài khoản ẩn danh. Người này thay vì dùng gần 500 chữ để chửi bới thì lại trích dẫn một đoạn trong nguyên tác. Đương tò mò, cô nàng nhấn ngay vào khu vực hiển thị thêm để nghiền ngẫm.
Một dòng, rồi hai dòng, ba dòng.
Đôi mắt cô lướt qua từng con chữ trong phần chuyển ngữ của phân đoạn Vạn An Tự. Bóng hình Chỉ Nhược quỳ trước di thể sư phụ, tiếng gió rít bên tai, ánh mắt như đóng đinh của Diệt Tuyệt sư thái. Rồi tới lời thề độc không được cưới Trương Vô Kỵ, những hình phạt tàn khốc nếu vi phạm cùng gánh nặng trọng trách khôi phục sư môn. Hình ảnh bàn tay Chỉ Nhược run run trên chuôi kiếm, tiếng kêu ai oán trong khung cảnh tang thương.
Ngón tay cái đang cuộn từng dòng chữ thì chợt khựng lại. Những lời trăn trối của sư thái, những tiếng Chỉ Nhược thốt ra, cảm giác cứ quen quen. Lắc đầu một cái thật mạnh, cô nàng dứt khoát thoát ứng dụng rồi gạt điện thoại qua một bên như thể vừa trông thấy trái cấm.
Cô đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào chiếc bàn gỗ cạnh giường, tay với lấy cuốn truyện "Thám tử Kindaichi" đang đọc dở. Khẽ đung đưa đôi chân dưới gầm bàn, Hoa tiện tay với lấy cốc trà đã nguội bớt rồi lật giở tới trang sách đang đọc dở từ hôm qua. Cũng không hẳn là đọc dở, cô nàng nghĩ, vì đã đọc thuộc cuốn sách này từ lâu rồi. Mỗi dòng chữ cứ tự hoạ trong đầu Hoa như một cuốn phim. Cô tưởng tượng cảnh thám tử Kindaichi vui vẻ cười nói cùng cậu em khoá dưới và cô bạn thanh mai trúc mã Miyuki. Khi mắt lướt qua đoạn tả cảnh Miyuki và Kindaichi siết tay nhau, Diệu Hoa khẽ giật mình.
Những khung hình này chân thực hơn, sống động hơn và ngột ngạt hơn.
Những ký ức của riêng cô.
Hoa nhớ lại cái nắm tay của bà nội, nhớ lời bà lanh lảnh dộng vào tai mình, nhớ đôi mắt nặng hơn búa với thứ tâm tư sâu thẳm tựa biển Đông.
*"Cháu ở nhà đi." Lời bà vang lên, chen ngang qua mọi suy nghĩ của Diệu Hoa. "Trông tiệm cho bà cho em Huy đi học."
Rồi tới tiếng bà hắng giọng, tiếng cây gậy trúc gõ lọc cọc trên nền gạch. "Với cả bà thấy thằng Tùng xóm bên gia cảnh nó phù hợp với nhà mình, hợp tuổi hợp mệnh thì bắt mối được với nhà đằng ấy rồi hai đứa tu chí làm ăn, đôi bên cùng có lợi Hoa ạ."*
Cô nàng thở mạnh, tay với lấy cốc trà nguội tu một hơi hết sạch. Những giọt trà màu nâu vương lên trang sách. Đôi đồng tử của cô nàng đánh đảo quanh phòng. Cứ như thể mọi thứ cứ chồng chất bồi vào đầu cô nàng vậy. Bàn tay cô ôm lấy trán và day nhẹ thái dương, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống khỏi trang sách dính chút trà. Phải tới khi tiếng chuông điện thoại báo shipper giao hàng vang lên, Diệu Hoa mới dứt ra được khỏi những suy nghĩ miên man ấy.
Mà có lẽ, hôm nay đọc vậy thôi. Hoa tự nhẩm, rồi nặng nhọc tắt cái đèn bàn, đặt cuốn sách cũ lại trên kệ để xuống sảnh nhận hàng. Cô khoá cửa rồi rảo bước ra thang máy. Giờ đây khi đã dứt ra khỏi trang sách, đầu óc cô nàng mới đỡ căng thẳng được đôi chút. Tay nhấn nút xuống sảnh, còn mắt Diệu Hoa dán chặt vào hình phản chiếu của mình trên cửa thang máy.
Ừ thì giống mình thật. Diệu Hoa thầm thừa nhận, mặc dù suy nghĩ đó rất chướng tai gai mắt. Nhân vật Chu Chỉ Nhược đó… quả thực rất giống. Khoé miệng cô nàng chợt đưa lên thật buồn, rồi lại hạ xuống thật nhanh. Chẳng rõ cô ấy đã làm gì hay đã gặp phải chuyện gì mà phải phun ra lời thề độc địa tới vậy? Suy nghĩ ấy cứ vẩn vơ quanh tâm trí Diệu Hoa, cả khi nhận hàng cô nàng cũng gật gù qua loa. Đợi người shipper rẽ ra đường lớn, Hoa lấy một hơi thật sâu rồi rảo bước quay lại về phía thang máy.
Đêm đó Diệu Hoa đi ngủ sớm hơn mọi hôm. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt được cô vặn nhỏ lại, chỉ đủ soi góc bàn gỗ nơi cuốn truyện trinh thám đang nằm bất động, vài vết trà đậm vẫn còn đọng lại trên trang giấy trắng như những vết nhơ không thể tẩy xóa. Cô lật người nhiều lần trên nệm, đầu óc cứ xoáy đi xoáy lại hình ảnh một người phụ nữ quỳ gối giữa khói lửa, tay run rẩy siết chặt thanh kiếm, tiếng thề độc vang vọng giữa hoang tàn. Chẳng phải chỉ là một nhân vật hư cấu sao? Diệu Hoa tự hỏi mình, mắt nhìn chằm chằm vào vệt tối mờ mờ trên trần nhà. Sao lòng mình lại đau nhói đến thế, như thể đã tự mình trải qua hết những chuyện đó?
Cô không có câu trả lời. Chỉ biết rằng khi bình minh ló dạng qua khe cửa sổ, quyết định trong đầu cô càng thêm chắc chắn. Hôm nay nhất định phải tìm được quyển Ỷ thiên đồ long ký.
---
Sáng hôm nay, ánh nắng Hà Nội chiếu rọi qua lớp kính văn phòng vẫn như mọi ngày, vàng ươm nhưng lạnh lùng, không mang chút ấm áp nào. Diệu Hoa ngồi ở vị trí của mình gần cửa sổ, tay máy tính gõ đều đặn, mắt dán chặt vào màn hình nhưng đầu óc thì bay xa nơi khác. Mùi cà phê rang hơi cháy hạt hòa quyện với mùi giấy in và mùi thân thể của hơn hai mươi người trong căn phòng rộng, tạo nên một mùi hương đặc trưng của nơi công sở mà Diệu Hoa đã quá quen thuộc đến mức mỗi khi hít phải là lồng ngực cô lại có cảm giác bị siết chặt lại.
Đồng hồ treo trên tường vừa chỉ tám giờ rưỡi, hộp thư đến của cô liền nhấp nháy báo thư mới. Diệu Hoa liếc qua tên người gửi, tim đập mạnh lên một nhịp rồi chậm lại đều đều như cũ. Là lão sếp, người đàn ông gần bốn mươi tuổi luôn mang nét mặt căm căm như cả thế giới đều nợ hắn một cái gì đó.
Cô mở thư ra. Với người khác, có lẽ họ sẽ nhận ra ngôn từ trong đó khá nhẹ nhàng, thậm chí còn có câu đề nghị phân công thêm người trợ giúp nếu cảm thấy gánh nặng quá lớn. Vậy mà đọc xong ba dòng đầu tiên, Diệu Hoa đã tự nhủ trong lòng chắc chắn đây chỉ là một chiêu trò giục giã mới.
Thật dễ hiểu mà. Cô nàng tặc lưỡi, thở dài thườn thượt trong khi tay cuộn chuột đọc qua cái email ngập toàn con chữ lịch sự từ sếp. Những con chữ lịch sự trên màn hình gợi cho cô nhớ lại anh người yêu cũ, em trai của chính người sếp này. Hai anh em họ có điểm chung là đều dùng những lời ngọt ngào như mật ong để vẽ ra cả một tương lai tươi sáng. Kết cục thì đường ai nấy đi, kẻ có lợi chỉ việc tíu tít với nhau.
Hoa cuộn chuột tới cuối email mà trong lòng không mảy may gợn sóng. Cô biết quy trình rồi: một email nhẹ nhàng hôm nay, và một lời khiển trách trước toàn công ty vào cuối tuần. Phản kháng cũng vô ích, cô tặc lưỡi. Chi bằng cứ cặm cụi làm tiếp, coi mình như một cái máy vô hồn thì đỡ đau đầu hơn. Tệ nhất thì bị đuổi việc thôi, bởi từng sống qua nhiều thứ kinh khủng hơn thì mất việc có gì đáng sợ.
Diệu Hoa đứng lên pha cho mình một cốc cà phê. Tiếng ấm siêu tốc chạy ục ục, mùi hạt cà phê hơi khét, hơi nóng phả lên tay khi cô rót nước sôi vào cốc, chúng khiến đầu óc cô dịu lại đôi chút. Với tay lấy thêm thìa đường, cô nàng khuấy nhẹ vài lần mà chẳng để ý xem đường tan hết chưa rồi liền sải bước về bên bàn làm việc.
Còn chưa kịp ngồi ấm chỗ trở lại thì một bóng người tiến tới bên bàn làm việc của cô. Là chị Trinh tổ trưởng bộ phận, lớn hơn cô mười tuổi, một nụ cười luôn đậu trên môi chị ta và vì lí do nào đó luôn có đồ ăn vặt chia cho mọi người trong văn phòng.
"Hoa ơi, nghe nói hôm nay sếp lại gửi thư nhắc về cái báo cáo cuối tháng phải không em?" Chị tổ trưởng nói giọng nhẹ nhàng, đặt một gói bánh ngọt lên góc bàn của cô. "Nếu có chỗ nào khó thì cứ hỏi chị, đừng tự mình gồng gánh quá nhiều nhé. Mấy đứa em trong phòng cũng rảnh tay vài việc, chị bảo bọn làm cùng một chút cũng được mà."
Diệu Hoa ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt thoáng chút do dự cùng nụ cười của chị Trinh. Cô tự hỏi liệu có nổi một phần chân thật trong nụ cười ấy?
"Cảm ơn chị, em vẫn xoay sở được ạ." Đáp lời một câu vừa phải để không bị coi là thất lễ, Hoa lại cúi đầu khỏi cuộc đối thoại nhạt nhẽo này. Cô biết tỏng ý định của chị Trinh, chị ta chỉ muốn xun xoe chuyện người khác với sếp thôi.
Cho nên, đừng có giả vờ quan tâm tôi làm gì. Diệu Hoa thầm nói trong lòng, tiếng gõ phím lại vang lên, cô không thèm nhìn lên đôi mắt của chị tổ trưởng.
Chị Trinh bối rối, ngập ngừng tiếp thêm mấy câu nói xã giao nữa rồi rời đi. Diệu Hoa thở dài một hơi, cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh chỉ sau vài phút đối thoại ngắn ngủi. Cô lấy giấy ăn lau nhẹ trán, rồi lại tiếp tục gõ phím với tốc độ nhanh hơn trước, như thể muốn dùng sự bận rộn của công việc để che đi những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng. Không khí trong phòng làm việc dường như trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mọi người xung quanh đều đang nói chuyện, đều đang cười đùa, nhưng với Diệu Hoa thì tất cả những tiếng động đó chỉ là những tiếng ồn ào vô nghĩa.
Một tiếng trước deadline, Diệu Hoa nhấn nút gửi hết các báo cáo cho từng phòng ban, kể cả lão sếp. Họ cứ giục lắm trong khi việc họ giao toàn là việc ngoài giờ, đâu ai thèm xem mấy cái thông báo đó. Và cũng bởi mấy việc đó đều giải quyết được trong giờ làm nên cô nàng chẳng bận tâm đến nữa mà chuyển sang những công việc khác đang đợi cô xử lý.
Trưa đến, Diệu Hoa ăn một mình ở góc nhỏ của nhà ăn công ty, không ngồi cùng bàn với bất kỳ ai, không nói một câu chuyện phiếm nào với đồng nghiệp. Đầu óc cô cứ lặp đi lặp lại bóng lưng áo lụa xanh của phái Nga Mi đứng giữa đám đông quần hùng nhưng lại cô quạnh, cũng bị những người đồng môn chỉ trích, cũng bị người mình yêu thương bỏ rơi giữa lúc khó khăn nhất.
Diệu Hoa dùng đũa xáo trộn đĩa cơm trước mặt mà chẳng muốn nuốt chút nào. Suy cho cùng thì… chúng ta đều bị chèn ép, Chỉ Nhược nhỉ?
---
Buổi chiều trôi qua cũng không khác gì buổi sáng. Khi đồng hồ chỉ năm giờ rưỡi, đúng giờ tan làm, Diệu Hoa đã dọn dẹp xong đồ đạc trên bàn, cầm lấy túi xách và bước ra khỏi văn phòng nhanh hơn mọi ngày. Cô không muốn ở lại thêm một phút nào nữa trong căn phòng ngột ngạt đó, không muốn nghe thêm bất kỳ câu hỏi giả tạo nào từ đồng nghiệp, không muốn nhìn thêm cái vẻ mặt khó ưa của người sếp. Cô nàng hoàn toàn bỏ qua ánh mắt mệt mỏi của sếp và chị Trinh dõi theo bóng lưng mình, cứ thế thành người đầu tiên bước chân vào cầu thang máy.
Tiệm sách gần chỗ làm cách văn phòng khoảng hai mươi phút đi bộ. Nếu cần mua sách, khi về Diệu Hoa sẽ gọi xe ôm công nghệ thay vì đợi xe bus như thường ngày, nên cô thường sẽ thong thả đi bộ kiếm sách trước khi bận tâm đến phương tiện đi lại.
Giờ đây khi biết chắc rằng không còn ai làm phiền nữa, cô nàng mới thả lỏng cho bản thân được ngắm nhìn môi trường xung quanh. Tiếng giày lạo xạo trên nền gạch vỉa hè, những tia nắng chiều Hà Nội xuyên qua tán lá, tiếng mấy anh mấy chú cười nói vui vẻ ở hàng nước kế bên. Diệu Hoa chợt nhớ, cũng buổi chiều hôm ấy của mấy năm trước đây khi mới vào công ty được ít hôm. Cả phòng lúc đó chỉ có vài người, cùng nhau tíu tít bên mấy cốc sữa chua dầm bé tẹo mừng sinh nhật chị Trinh. Đoạn cô nàng bật lên một tiếng cười khổ, tay vuốt cho lọn tóc khỏi bám vào mặt. Nếu chị ta đã diễn giỏi tới vậy, tại sao không làm cho công ty giải trí mà ở đây ám quẻ mình nhỉ?
Miên man một hồi, Hoa dừng bước khi mắt cô bắt được hàng gạch ốp quen thuộc. Đó là một cửa hàng nhỏ nằm trong một con hẻm vắng vẻ, tường gỗ đã cũ kỹ có dấu hiệu ẩm mốc, các giá sách cao đến trần nhà xếp đầy những cuốn sách đủ thể loại, nhiều trong số đó đã có tuổi đời vài chục năm, bìa giấy vàng ươm theo thời gian. Mùi giấy cũ và mùi mực in bay ra từ trong cửa hàng, một mùi hương mà Diệu Hoa rất thích, mùi hương của những thế giới khác nhau, của những câu chuyện chưa được kể, của những nơi mà cô có thể đến để trốn tránh thực tại tẻ nhạt của cuộc đời mình.
Chủ tiệm là một ông già tóc bạc trắng, thường ngồi ở góc gần cửa đọc sách, hiếm khi nói chuyện với khách hàng. Hôm nay cũng vậy, ông chỉ ngẩng mặt lên liếc Diệu Hoa một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào trang sách đang mở trước mặt, như thể sự xuất hiện của cô chẳng hề để lại bất kỳ ấn tượng nào.
Cũng không thành vấn đề. Ít nhất vẫn có ông già này chẳng bận tâm gì đến cô nàng, hai người cứ như vậy mà làm việc của mình là êm nhất. Diệu Hoa đi dọc giữa các lối đi hẹp, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những bìa sách cũ kỹ, mắt tìm kiếm dãy sách kiếm hiệp ở góc sâu nhất của cửa hàng. Tim cô đập hơi nhanh hơn thường lệ, có cảm giác như mình đang đi tìm một thứ gì đó rất quan trọng, một thứ gì đó đã chờ đợi cô từ rất lâu rồi.
Khi đến đúng khu vực kiếm hiệp, đôi mắt cô lướt qua các tên tác giả, các tên tác phẩm nổi tiếng. Anh hùng xạ điêu, Tiếu ngạo giang hồ… Mọi thứ đều có mặt ở đây, xếp ngay ngắn theo từng hàng, nhiều cuốn còn là phiên bản cũ in cách đây vài chục năm. Ngón tay Hoa chợt dừng lại ở một bìa sách cũ với cái tên Thần điêu đại hiệp. Chính là người này đây, cô thầm nghĩ.
Trong đầu cô ùa về những đoạn ký ức ngày bé ngồi cạnh bố xem anh chàng cụt tay tóc dài, đi bên cạnh là con chim gì đó to lắm. Tiện tay nhấc cuốn sách lên, cô nàng lật giở xem những hình minh hoạ phía trong, còn đầu óc lúc này lại ngập tràn tiếng cười của đứa em trai.
*"Huy," tiếng bố mắng yêu thằng con trai nhỏ nghịch như quỷ cứ ôm lấy người ông. "Có đi ra không? Bố nóng lên là bố vứt ra sọt rác đấy!"
Thằng Huy cười ré lên, đôi tay nhỏ xíu của nó càng quấn chặt quanh người bố làm bố cũng phì cười theo. Diệu Hoa thấy trán bố bắt đầu đổ mồ hôi hột thật thì đành đứng lên gỡ tay em ra, đoạn huơ huơ tay còn lại về phía màn hình. "Chị gì xinh xinh kìa Huy, ra ngắm đi kìa không lại ăn vạ không ai chỉ.*"
Khóe môi Diệu Hoa bất giác cong lên. Một nụ cười hiếm hoi, mỏng tang và vụn vỡ. Đã bao lâu rồi cô không nghe tiếng thằng Huy gọi chị? Bốn năm kể từ cuộc gọi nhỡ cuối cùng. Cô nhẹ nhàng vuốt phẳng trang sách cũ, cẩn thận đặt nó lại vị trí ban đầu. Không phải lúc để yếu mềm. Cô hít một hơi sâu, nén nỗi xót xa xuống tận đáy lòng, dời mắt đi tìm thứ mình thực sự cần.
Vậy nhưng Diệu Hoa tìm kiếm gần mười phút rồi vẫn không thấy cái tên mình mong muốn. Lòng cô hơi chùng xuống. Có khi hết hàng mất rồi…
Cô chuẩn bị quay đi thì đột nhiên liếc thấy ở góc sâu nhất của kệ dưới cùng, sau lưng một chồng sách dày, lộ ra một góc bìa màu xanh đậm đã mờ màu theo thời gian. Diệu Hoa cúi người xuống, vươn tay kéo cuốn sách đó ra.
Đó chính là Ỷ thiên đồ long ký.
Chỉ có đúng một quyển duy nhất trên toàn bộ giá sách. Bìa cứng đã có dấu hiệu cũ kỹ, các góc sách bị mòn đi, trang giấy bên trong đã chuyển sang màu vàng nhạt, nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn, không có trang nào bị rách hay mất. Diệu Hoa lật nhanh qua vài trang đầu, mùi giấy cũ bay vào mũi, làm lòng cô cảm thấy yên bình một cách lạ thường. Cô không để ý rằng, ngay khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào bìa cuốn sách, cả không khí xung quanh trong tiệm sách dường như chợt rung chuyển một cái rất nhẹ, như thể một lớp màn mờ mịt che khuất mọi thứ đã bị xé toạc ra. Cô cũng không để ý rằng, khi cô bước đến quầy trả tiền rồi mang cuốn sách ra khỏi cửa hàng thì sau lưng cô, đúng vị trí cô vừa lấy sách ra, đột nhiên xuất hiện cả một hàng dài những cuốn Ỷ thiên đồ long ký cùng phiên bản cũ, phủ đầy bụi bặm như thể đã nằm đó từ hàng mấy chục năm trời, không hề có dấu hiệu bị ai đụng tới. Ông chủ tiệm giúp cô thanh toán xong thì lại quay về đọc sách, như thể chính ông cũng không hề biết sự kỳ ảo ban nãy trong tiệm sách của mình.
---
Từ ngày đó, mỗi ngày sau khi tan làm về đến nhà, sau khi ăn tối và dọn dẹp xong mọi việc, Diệu Hoa đều ngồi vào chiếc bàn gỗ cạnh giường, mở đèn bàn vàng ấm áp và bắt đầu đọc cuốn sách mới mua. Cô đọc rất chậm, mỗi ngày chỉ vài chục trang, không muốn đọc nhanh để kết thúc câu chuyện quá sớm. Với cô, mỗi dòng chữ trong sách đều như một người bạn tâm giao, lắng nghe những nỗi đau thầm kín mà cô không thể nói ra với bất kỳ ai.
Khi đọc đến đoạn Chỉ Nhược lần đầu gặp Trương Vô Kỵ, khi đọc đến những khoảnh khắc hai người còn nhỏ tuổi cùng nhau vượt qua khó khăn, Diệu Hoa lại nhớ lại thời gian đầu quen biết người yêu cũ. Lúc đó hắn cũng từng là một cậu bé tốt bụng, cũng từng chia sẻ với cô những nỗi buồn trong gia đình, cũng từng hứa sẽ cùng cô xây dựng một tổ ấm nhỏ bé bình yên. Nhưng lời hứa gió bay, người ta dễ quên thì phải.
Khi đến đoạn Chỉ Nhược bị Đinh Mẫn Quân và các tỷ muội lăng mạ, lồng ngực Diệu Hoa chợt thắt lại. Cảm giác nghẹt thở quen thuộc từ những ngày đầu đi làm, cái cảm giác đứng giữa đám đông mà không một ai đứng ra nói một lời công lý lại ùa về. Ngón tay cô vô thức siết chặt mép sách đến nhăn nhúm.
Nhìn Vô Kỵ ba phải làm khổ bốn người con gái, Diệu Hoa lại bật cười cay đắng. Nụ cười giống hệt cái ngày cô nhìn tờ thiệp mời của gã đàn ông đó. Hóa ra, nhân danh sự tử tế lại là cách tàn nhẫn nhất để bóp chết một tâm hồn.
Cũng nhiều lần Diệu Hoa mở điện thoại lên, soạn sẵn những dòng trạng thái dài trên mạng xã hội muốn than thở về số phận không công bằng của Chỉ Nhược, muốn bảo vệ nhân vật này trước những lời chỉ trích vô cớ của đám đông không hiểu rõ câu chuyện. Nhưng cuối cùng cô lại nhấn nút xoá hết, rồi đặt điện thoại xuống để tiếp tục đọc. Nói ra làm gì nữa? Diệu Hoa tự nhủ. Mọi người trên mạng đều chỉ muốn tin vào những gì họ muốn tin thôi. Họ muốn nhìn thấy một nữ nhân không tì vết, hoàn hảo từ đầu tới chân. Họ không muốn hiểu rằng, Chỉ Nhược cũng chỉ là một con người bình thường có máu có thịt, cũng có lúc yếu lòng, cũng có lúc bị tình cảm làm mờ mắt, cũng có lúc bị áp lực từ bậc bề trên đẩy vào con đường mà bản thân cô không muốn đi. Họ không muốn nhìn thấy nỗi đau đằng sau những hành động mà họ gọi là "hắc hoá," họ chỉ muốn có một mục tiêu để chỉ trích, để phán xét.
Mà cứ kệ vậy đi, mình cô hiểu Chỉ Nhược là đủ rồi.
---
Như vậy trôi qua đúng bảy ngày. Một tuần trôi qua với nhịp sống đều đều của Diệu Hoa: đi làm, về nhà, ăn tối, đọc truyện, ngủ. Cuốn sách dần được đọc đến những trang cuối cùng của phần giữa. Tối hôm nay, ngoài trời lại bắt đầu mưa to, gió thổi mạnh làm rèm cửa sổ khẽ đung đưa. Ánh đèn bàn chiếu sáng trang sách đang mở, nơi mô tả cảnh Lục đại phái tập hợp tại Thiếu Lâm Tự tham gia Đại hội Đồ Long. Không khí trong truyện trở nên căng thẳng đến cực điểm, hàng ngàn cao thủ tập trung ở một nơi, những âm mưu giấu diếm dần được hé lộ, những mối thù oán cũ kỹ với Tạ Tốn lại được khơi dậy.
Diệu Hoa đọc say mê đến mức quên cả thời gian. Đôi mắt cô di chuyển nhanh trên từng dòng chữ, tim đập mạnh theo từng diễn biến của câu chuyện. Cô đọc đến đoạn Vô Kỵ xuất hiện giữa sân thi đấu, đọc đến đoạn Chỉ Nhược dẫn đầu phái Nga Mi đả bại các cao thủ ngoại phái hòng giành ngôi "Võ lâm đệ nhất", đọc đến đoạn những đám mây đen dần kéo tới che khuất cả ánh nắng trên đỉnh Thiếu Lâm.
Đột nhiên, ánh đèn bàn trước mặt cô chớp tắt một cái rồi lại sáng lên bình thường. Trước khi Diệu Hoa kịp ngạc nhiên, toàn bộ căn phòng nhỏ của cô chợt tối sầm lại hoàn toàn, không còn chút ánh sáng nào. Gió thổi mạnh hơn gấp bội, làm cửa sổ tự bật mở ra, mưa lạnh xối xả vào trong nhà làm ướt cả góc bàn và trang sách đang mở. Cơ thể cô đột nhiên cảm thấy một thứ lực kỳ dị rất mạnh, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy toàn bộ thân thể và kéo cô thẳng lên trên. Cô muốn kêu cứu nhưng cổ họng như bị bịt lại, không thể phát ra một âm thanh nào. Tay chân cô chới với vô ích, mắt chỉ kịp ghi nhớ những dòng chữ trên trang sách biến mất vào trong bóng tối dày đặc bao trùm lấy tất cả.
Rồi hẫng một nhịp, Diệu Hoa "trôi" tuột vào khoảng đen phía trên đầu.